Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3


3.

Khang bật máy tính lên xem phim tiếp.

Nam chính vào trong nhà, anh bước vào bếp và nấu ăn. Tay nghề của nam chính có vẻ rất tốt, anh đang làm món thịt xào cà chua, vừa xào, anh vừa hát những câu vụn vặt. Nấu xong, anh bày thức ăn ra đĩa.

-Mình nhớ em ấy quá đi.

Ăn được phân nửa, anh chống cằm nhìn lên trần nhà mà lẩm bẩm mấy câu về người trong lòng, rồi lướt điện thoại. Nam chính cứ liên tục nhìn điện thoại, và cái tình trạng lúc nãy khi xem phim lại tiếp diễn. Anh cứ găm chặt mắt mình vào điện thoại, chăm chú như thể nó có một sức hút gì đó vậy. Lần này còn lâu hơn gấp bội, khoảng 20 phút. Khung cảnh này thực quái dị, nhưng cũng quen thuộc đến kì lạ.

-Phim cũ quá nên bị lag hả trời ?

Khang tua nhanh phim hơn, và ngay khi nó bấm đến phút tiếp theo, nam chính từ đang chăm chú vào điện thoại bỗng chuyển sang lấy hai tay che mắt, anh sụp xuống bàn, điện thoại để ngửa trên bàn nhưng Khang không thấy rõ được nội dung trong đó. Nam chính ấn mạnh tay vào gương mặt mình, anh đang đau khổ, thút thít từng tiếng.

-Dạo này em lạnh nhạt quá...

-Em không nhắn tin cho mình... Không nhắn tin cho mình... Mình làm gì sai vậy ? Sai bước nào? Sao hôm nay em không nhắn tin cho mình...Bình thường em nói chuyện nhiều lắm mà. Không được. Phải làm gì đó...

Thằng Khang thất kinh vì cái ánh mắt của nam chính khi nhìn lên, như một con người khác, những ngón tay anh trượt dài xuống gương mặt mình, để lộ đôi mắt trừng lên, hoá đen kịt, vô hồn đầy sát khí, cả cơ thể dồn dập theo từng nhịp thở như một kẻ mắc bệnh đường hô hấp. Anh phắt đứng dậy, đôi mắt sáng rỡ như tìm thấy chân lý đời mình.

-Đúng, mình phải làm gì đó.

Bầu không khí của phim thật nặng nề và kì dị, đôi lông mày của người xem, Đình Khang cau lại, nó tập trung vào chi tiết tiếp theo, cụ thể là hành động tiếp theo của nam chính.

-Được! Mình s-

*Xoảng!

Tiếng rơi vỡ bên ngoài phòng khiến Đình Khang cắt đứt mạch tập trung. Nó giật mình đến giật nảy lên, quay đầu ra phía cánh cửa đang đóng chặt. Hình như tiếng vỡ vang lên trong bếp. Khang mở cửa phòng, nó hoảng hốt chạy ù vào trong nơi bình thường cả hai người hay nấu ăn.

-Sao đấy ?

Đỗ Nhật Hoàng đang đứng cạnh chiếc đĩa bị vỡ tan tành thành mấy mảnh, nước trên đĩa loang ra sàn. Vòi nước vẫn chảy róc rách, anh đang rửa bát. Và vô tình trượt tay khiến đĩa vỡ, nhưng nó để ý chân của Hoàng (vì anh đang nắm chặt lấy bên chân trái đang co lên của mình), máu chảy ra từ vết thương nơi lòng bàn chân. Trông thực đau đớn, nhưng gương mặt anh vẫn bình thản như không. Khang lo lắng vội lại gần hỏi thăm anh.

-Anh....

-Nãy anh rửa bát nên trượt tay làm rơi đĩa. Không sao đâu.

Hoàng vẫn cười cái nụ cười đáng ghét ấy, và Khang lại lo hơn. Trời đất, sao anh lại bất cẩn vậy được nhỉ ? Bình thường anh làm mấy việc như này rất chỉn chu cơ mà ? Đỗ Nhật Hoàng nhìn dáng vẻ lo lắng của nó, anh lại cười tươi hơn. Thằng Khang mải mê tìm hộp thuốc nên không để ý cái sự bất thường ấy mấy, nó lấy băng gạc ra để băng bó cho anh. May mắn rằng anh không bị mảnh sành găm vào gan bàn chân, anh chỉ bị cứa một vết thôi. Dùng bông thấm máu cho Hoàng, Khang hỏi anh.

-Anh có đau không ạ ?

-Tao không mày.

-Ghê vậy sao ?

Dán băng gạc vào lòng bàn chân của Hoàng, nó nghĩ chắc giờ anh sẽ biến thành nàng tiên cá mất, đi bước nào là đau bước đó. Đáng lý nó sẽ nói câu lần sau cẩn thận như bình thường, nhưng nghĩ lại nếu rơi vào trường hợp của bản thân thì chắc số bát đĩa Khang làm vỡ sẽ hơn hai cái mất, thế nên nói câu đó bị dở hơi. Băng bó xong cho anh, nó cười cười.

-Xong phim! Thấy tay nghề tui sao ?

-Tạm được. Cần phải học hỏi thêm.

-Biết vậy tôi kệ bố ông cho rồi.

Đỗ Nhật Hoàng nghe thế thì cười khúc khích như tiếng lau kính, tiếng cười của anh làm thằng Khang thấy mắc cười theo, nhìn lại thấy Hoàng đang nhìn cái chân đang dán băng cười mà Khang thấy khó hiểu ngang, nó băng bó tệ đến thế hả ? Trông cũng được mà... Mới đầu nó nghĩ thế, nhưng dần thấy Hoàng giữ nguyên cái tư thế đó, nụ cười của anh không phải cười theo kiểu nhìn thấy một thứ mắc cười hay sao cả, mà nó giống cái nụ cười của anh dành cho Đan khi cả hai còn trong mối quan hệ yêu đương, giống cả cái cách nam chính nhìn chăm chăm vào điện thoại trong bộ phim ban nãy nó đang xem dở.

Gò má anh còn thoáng đỏ ửng.

Thằng Khang bỗng thấy thấy quái đản, có gì đó nhộn nhạo trong lòng.

-Anh Hoàng...

-Ơi.

Đôi mắt anh dời khỏi cái chân mà nhìn nó, ánh mắt y chang ban nãy khiến cảm giác lạnh gáy trong người Khang lại trào lên. Cái sự dịu dàng hạnh phúc trong đôi mắt ấy khiến nó gai người. Fan của Hoàng hay nói rằng ánh mắt của anh đẹp và tình, nhưng trong trường hợp này thì Khang thấy thật dị làm sao.

Đâu, ánh mắt anh nhìn ai chả thế ? Nhìn chị Đan, nhìn anh Ste, nhìn chị Hạ Anh, nhìn tất cả mọi người, mọi thứ đều y chang nhau. Chắc do ảnh hưởng từ bộ phim kia nên nó bị lậm một chút.

-Cảm ơn Khang vì đã băng bó cho anh.

Hoàng bỗng trở nên kì lạ. Giống cái lần anh rep lại bình luận của nó bằng câu " Cảm ơn em nhé" khi nó khen anh trong MV đẹp trai. Nhưng lần đó chỉ là một trò đùa, còn lần này thì...

-Biết cảm ơn là tốt đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com