Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐰


-"Cái này là cái bánh thứ mấy trong ngày rồi em?" Nhật Hoàng bất lực nhìn em nhỏ trước mặt đứng trong bếp cùng với chiếc bánh đang được ăn dở phân nửa trên tay thì bị phát hiện.
-"Dạ 4,5 ạ..em mới ăn một nửa thôi mà chưa ăn hết đâu..." Anh Vũ cúi gằm mặt trả lời anh.

Hôm nay ấy, à cơ mà không phải hôm nay nữa, rất nhiều ngày rồi nhé. Em Vũ không chịu ăn cơm, lại lén anh Hoàng mà đi ăn vụng bánh làm anh bất lực và bực lắm, nhưng vẫn còn đủ bình tĩnh và kiên nhẫn để cố gắng giải thích cho em nhỏ hiểu rằng nếu cứ ăn vặt thay cơm như vậy rất dễ bị bệnh, mà em bị bệnh là anh xót lắm, nhưng anh đã nói đi nói lại rất nhiều lần rồi em vẫn không nghe lời.

-"Anh dặn là một ngày ăn tối đa mấy cái hả?" Anh hơi gằn giọng để dọa em.
-"Dạ 2 cái ạ.."
-"Haiz..anh kêu em ăn cơm thì em lại ăn ít, thì ra là dành bụng để ăn vặt à, hửm?" Vừa nói anh vừa véo nhẹ lấy má em.
-"Ahh đừng mà đau em..em hứa hong dám nữa ạ, em xin lỗi màa!" Em cố đẩy tay anh ra khỏi má nhưng dường như điều đó chỉ làm tay anh có lực véo mạnh thêm chút nữa thôi.
-"Hứa gì chứ, đây là lần thứ bao nhiêu em hứa như vậy rồi Van ơi!?" Anh làm vẻ mặt bực dọc mà véo mạnh thêm khiến má mềm của em ửng đỏ lên.
-"Anh bỏ tay ra khỏi má em đi mà hic..." Vũ phồng má, do không đẩy nổi tay anh ra nên đành dùng chiêu mít ướt để làm anh mềm lòng.
À có lẽ là chiêu đấy nó có tác dụng thật rồi đó, anh Hoàng bỏ tay ra khỏi má em rồi nè. Đang vừa đắc thắng trong lòng vừa đợi anh dỗ thì em thấy anh cuối mặt sát lại má em..
-"AHH-ƯM ANH HOÀNG LÀM GÌ VẬY!!" Anh bất ngờ cắn lấy má em khiến em la oai oái lên.
-"Chiêu này không còn tác dụng như em nghĩ nữa đâu mà nó có tác dụng phụ rồi đó em!" Anh không cảm thấy mềm lòng nữa. Mà do nhìn em đáng yêu quá, anh chịu không nổi nên muốn cắn..
Sau khi nhả ra, anh đã in ngay cho em một dấu răng tuyệt đẹp lên má xinh.
...

-"Anh Hoàng." Em khẽ gọi.
-"Sao, anh đây." Anh ngồi kế bên em đọc sách, nghe tiếng em bé gọi thì trả lời.
-"E..em béo lên đúng hong?" Vũ hỏi, giọng nhỏ dần. Sau câu hỏi, anh không trả lời mà đóng sách lại để lên bàn rồi quay qua ôm lấy người em.
-"Đâu để anh xem nào hmmm..." im lặng mấy giây rồi anh mới lên tiếng "Haha đúng này, béo lên thật đó, Anh đã bảo là em đừng ăn bánh thay cơm mà em không nghe! Lần sau nhớ nghe lời anh đó không là không những béo lên, còn có thể bị bệnh nữa đó." Anh khẽ cười cười.
-"Anh cười cái gì cơ chứ..em béo lên sẽ xấu mất huhu.." Má em phồng lên nhìn có vẻ đang giận dỗi vì anh dám cười mình.
-"Anh cười chứ đâu bảo rằng em xấu đâu? Anh chỉ sợ em bệnh thôi chứ mũm mĩm tí đáng yêu mà, Nhìn iu lắm đó!" Anh không ôm nữa mà lấy hai tay giữ lấy mặt em, ngắm một hồi rồi hôn chụt chụt mấy phát.
-"Này anh bỏ raa, em chưa có cho anh hôn đâu!!" Em giãy giụa đòi thoát.
-"Không muốn anh hôn cũng được, vậy em hôn anh đi, không là anh hôn nát mặt em đó." Hoàng dùng giọng điệu trêu chọc nói, tay vẫn giữ mặt em để mặt em đối diện với mặt mình.
-"Anh..anh là đồ đáng ghét! Thôi được rồi." Nói rồi Vũ nhướn lên hôn cái chóc lên má anh.
-"Anh có nói là hôn má đâu? Hôn ở đây này." Nói rồi anh lấy tay chỉ chỉ vào môi mình. Định trêu thôi vì cứ tưởng em nhỏ sẽ ngại mà không hôn ngay, nhưng nào ngờ khi vừa dứt câu thì môi mềm của người trước mặt đã khẽ đặt nhẹ lên đôi môi có phần hơi khô của anh, làm anh có phần hơi bất ngờ.
-"Đ-đã được rồi chứ? Nhưng mà dạo này em thấy môi anh hơi khô rồi đấy, à phải rồi đợi em một tí." Nói rồi em chạy đi tìm thứ gì đó trong phòng rồi lại chạy ra đưa cho anh.

-"Son dưỡng sao?" Anh cầm lấy cây son dưỡng trên tay em.
-"Đúng rồii, em mới mua hồi sáng đấy, do em thấy môi anh hơi khô." Em nói xong rồi thấy anh cười.
-"Hì hì cảm ơn em bé nhé, son dưỡng này cũng tốt nhưng mà anh nghĩ là.." Anh bôi son dưỡng vào rồi lại nói tiếp "Anh có son dưỡng này tốt hơn nè!"
Nói rồi anh hôn lấy môi em.
"Chụt"
"Chụt"
-"Ơ hong chịu đâuu! Em chưa có cho anh hôn mà, với lại khi nãy anh nói em hôn anh thì anh không hôn em nữa màa." Em mè nheo nhưng lại pha thêm chút chút dỗi. Anh chỉ cười vì nhìn em dễ thương quá, làm anh đang muốn cắn vào má em một cái lắm nhưng lại thôi.
-"Đâu có đâu, anh có hôn đâu nhỉ? Anh đang bôi son dưỡng cho cả anh và em mà..haha" Thôi thì không cắn được, anh đành dùng tay mà véo lấy 2 cái má mềm của em.
-"Đã hôn rồi còn véo má nữa anh cơ hội quá đi, anh là cái đồ đáng ghét! Em ghét Nhật Hoàng lắmm!!" Em nhấn mạnh chữ ghét.
-"Được rồi anh đáng ghét, còn em thì đáng yêu, anh yêu Anh Vũ lắm!! Còn giờ này khuya rồi đi vào phòng ngủ nào, mai anh dẫn Van đi chơi nhé!"
-"Yeahh!" Em nghe được đi chơi thì chạy vào phòng trước, anh còn nghe thấy em vừa chạy vừa nói "em iu Nhật Hoàng lắm." Mặc dù em chỉ nói nhỏ xíu thôi nhưng anh vẫn nghe được. Anh khẽ cười rồi đứng dậy đi vào phòng theo em, nói vọng vô chọc ghẹo.
-"Nãy còn nghe ai đó nói ghét anh cơ mà, Sao giờ lại thành iu rồi?"
-"Ai thèm yêu anh chứ, hứ.. Nhật Hoàng là đồ đáng ghét nhất trên đời!!"

-🍰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com