Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần Cuối.

         Lời khẩn cầu của người mẹ như một cú hích bẻ gãy mọi phòng bị cuối cùng của Tee. Cậu cúi đầu, chậm rạp bước theo bà vào trong. Không gian bên trong phòng bệnh tĩnh mịch đến đáng sợ. Khi Tee tiến lại gần giường, Dew dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, anh khẽ chuyển động bờ mi nặng trĩu. Đôi mắt anh, vốn luôn sắc bén và đầy quyền lực, giờ đây đục ngầu, mệt mỏi nhưng lại sáng lên một tia hy vọng yếu ớt khi phản chiếu bóng dáng của Tee. Dew mấp máy môi, chiếc mặt nạ oxy mờ đi vì hơi thở:

"Tee... em..."

      Tee đứng cách giường bệnh một khoảng bước chân, không quá gần, cũng không quá xa. Cậu nhìn anh, ánh mắt phức tạp trộn lẫn giữa đau xót và kiên quyết. Cậu không nắm tay anh, chỉ có vài giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài không ai hay. Cậu nói, giọng nghẹn ngào nhưng vô cùng dứt khoát:

"Giám đốc Jirawat, anh hãy lo tịnh dưỡng. Mạng sống này là do anh tự cứu, đứa trẻ an toàn, và anh cũng đã qua cơn nguy kịch. Tôi đến đây... chỉ để xác nhận anh còn sống ổn. Từ ngày mai, tôi sẽ không đến phiền anh nữa."

       Dew nghe thấy, trái tim trong lồng ngực như bị ai bóp nghẹt, chỉ số trên máy đo nhịp tim bỗng tăng nhanh đột ngột. Anh muốn đưa tay giữ cậu lại, nhưng cơ thể bất lực không thể cử động mạnh. Anh hiểu, đây là sự nhân từ cuối cùng cậu dành cho anh, và cũng là giới hạn nghiêm ngặt nhất mà cậu tự vạch ra. Cậu vào thăm anh vì nghĩa, nhưng cậu rời đi vì cái tôi tổn thương chưa thể chữa lành.

      Đúng như lời đã nói, những tuần sau đó, bóng dáng của Tee hoàn toàn biến mất khỏi bệnh viện. Dù cho Dew đã được chuyển sang phòng bệnh thông thường, dù cho sức khỏe của anh có những tiến triển rõ rệt nhờ sự chăm sóc y tế hàng đầu, cậu vẫn không một lần xuất hiện. Tee biết tình hình của anh sẽ chuyển tốt, cậu cũng biết anh không còn cần đến sự thương hại hay những chuyến thăm thầm lặng của cậu nữa.

      Khoảng thời gian này, mối quan hệ của họ rơi vào một trạng thái đáng sợ: Không tiến cũng không lùi, lơ lửng giữa khoảng không của sự im lặng. Trong căn phòng trọ nhỏ của mình, Tee nhiều đêm thức trắng, ôm lấy hai đầu gối nhìn ra cửa sổ. Trái tim cậu đã dao động, làm sao có thể sắt đá trước một người đàn ông sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống, suýt chút nữa là âm dương cách biệt.

      Nhưng cứ mỗi khi lòng cậu mềm đi, những lời sỉ nhục tàn nhẫn ngày xưa lại vang lên bên tai như một gáo nước lạnh dập tắt mọi hy vọng. Tổn thương như một vết sẹo lồi, dù không còn chảy máu nhưng cứ chạm vào là nhức nhối. Bản năng tự vệ của một người từng bị vứt bỏ, bị chà đạp không cho phép cậu bước thêm bất kỳ bước nào về phía anh. Cậu chọn cách đứng yên trong pháo đài của sự tự tôn, thà chịu đựng sự giày vò còn hơn là một lần nữa giao trái tim mình cho người từng làm nó tan nát.

      Ngày Dew xuất viện cũng là ngày giông bão bắt đầu quay trở lại cuộc đời hai người, nhưng theo một cách lặng lẽ và kiên trì hơn trước. Sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn, sắc mặt vẫn còn vài phần nhợt nhạt, nhưng ngay khi có thể đi lại bình thường, việc đầu tiên Dew làm không phải là đến tập đoàn, mà là quay trở lại góc đường quen thuộc dưới tòa nhà văn phòng của Tee.

Năm giờ chiều, chuông báo tan sở vang lên. Tee bước ra khỏi sảnh lớn, và bước chân cậu khựng lại giữa dòng người hối hả. Phía bên kia đường, dưới tán cây già, dáng người cao lớn 1m90 ấy lại đứng đó. Dew mặc một chiếc áo khoác dày để che đi những vết thương chưa lành hẳn bên trong, gương mặt gầy gò đi trông thấy nhưng đôi mắt thì vẫn khóa chặt vào bóng hình cậu. Thấy Tee nhìn sang, anh không tiến lại gần để tránh tạo áp lực cho cậu, anh chỉ đứng đó, khẽ gật đầu, nở một nụ cười vừa dịu dàng lại vừa chứa đựng sự hối lỗi sâu sắc.

      Kịch bản của một năm qua lại lặp đi lặp lại như một cuốn phim tua chậm. Dew vẫn đứng đó, bất kể ngày nắng cháy hay ngày mưa tầm tã, bất kể những cái nhìn lạnh nhạt hay bước đi vội vã lướt qua như người dưng ngược lối của Tee. Sự kiên trì của anh giờ đây mang theo cả sự thành kính của một kẻ tội đồ đang cầu xin sự chuộc tội. Anh dùng sự im lặng và bền bỉ của mình để nói với cậu rằng: Dù em có trn tránh bao lâu, dù tn thương ca em có ln thế nào, anh vn đây, dùng c phn đi còn li đ ch đi em.

      Tee bước nhanh ra trạm xe buýt, gió lạnh thổi tạt vào mặt khiến mắt cậu cay xè. Cậu không quay đầu lại, nhưng trong lòng cậu là một bãi chiến trường hoang tàn. Hình ảnh bóng lưng gầy gò của Dew đứng dưới mưa, đôi vai khẽ run lên có lẽ vì những cơn đau từ vết thương hồi tai nạn dội về, khiến lòng Tee cũng âm ỉ đau như sát muối.

Cả hai người, một người đứng trong mưa kiên trì chờ đợi, một người ngồi trên xe buýt nhìn ra cửa sổ khóc thầm. Họ đều biết rõ đối phương đã dao động, biết rõ tình cảm dành cho nhau chưa từng vụt tắt, nhưng khoảng cách giữa họ lúc này không phải là con đường dài vài mét trước mặt, mà là vực thẳm của những tổn thương quá khứ chưa thể lấp đầy. Một tình yêu đầy dằn vặt, nghẹn ngào và day dứt, lửng lơ giữa ranh giới của buông bỏ và thứ tha.

🥹Sắp ending rồi cả nhà, Huhu hay Happy đây ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com