-1-
Giữa trưa, trời Hà Nội ngày càng nắng gắt, từng tia nắng vàng sáng chói chiếu thẳng xuống dòng người đi lại giữa phố phường. Dù đã giữa tháng 10 nhưng Hà Nội vẫn nắng chói chang, thật dễ khiến người ta say nắng.
"Này! Cậu ngẩn ngơ gì thế. Minh Anh! Minh Anh! Nguyễn Ngọc Minh Anh!!" - Trần Ngọc Duyên khẽ nhìn cô bạn của mình đang đứng ngây ngô giữa cái nắng gần 30 độ.
"Hả.. Cậu gọi mình gì thế?" - Minh Anh nghiêng đầu, thoát khỏi trạng thái mơ màng.
"Tớ gọi cậu từ ban nãy rồi mà cậu không phản ứng, đi nắng nhiều khờ rồi à?" - Duyên lém lỉnh nói, ngón trỏ ấn nhẹ vào trán Minh Anh.
"Tớ chỉ đang suy nghĩ một chút thôi mà." - Minh Anh dẩu môi trả lời.
Hai cô nàng cùng nhau đi dưới cái nắng gắt của Hà Nội, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, từ than thở thời tiết rồi lại đến giáo viên Toán khó tính. Được một hồi thì hai người chia tay ở ngã tư nhỏ, rồi ai về nhà người nấy. Minh Anh vừa đi vừa ngân nga bài hát gần đây cô yêu thích, bỗng, có bóng người chạy nhanh tới chỗ cô.
"Ấy! Cẩn thận!" - một giọng nam vang lên từ phía xa, người con trai phía trước mặt cố gắng chỉnh lực nhưng đã không kịp nữa rồi.
Khuôn mặt nhỏ của Minh Anh đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc, cô đau điếng đưa hai tay lên ôm mặt của mình rồi lùi lại vài bước.
"Ối, tớ xin lỗi. Cậu không sao chứ?" - Người con trai vừa đâm vào Minh Anh lúng túng lại gần xem, vẻ mặt lo lắng.
"Không sao, không sao đâu." - Minh Anh vội vàng xua tay, nhỏ nhẹ nói. Cô ngẩng đầu lên, chợt thấy hai gương mặt "có vẻ" quen thuộc. Nhưng cô mãi không nhớ ra tên hai người trước mặt, chỉ nhớ rằng hai người này học cùng khối.
"Cậu không sao là tốt rồi, xin lỗi nhé." - Người con trai trước mặt mang vẻ mặt ngại ngùng xen một chút áy náy, một tay đưa lên gãi nhẹ vào chóp mũi.
"Ừm, không sao đâu mà. Vậy... tớ đi trước nhé, tạm biệt." - Minh Anh đưa tay đẩy khẽ cái kính đen gọng tròn trên mặt mình rồi xoay người bước đi.
Người đến rồi đi nhanh như một cơn gió, chàng trai đứng ngơ một lúc rồi lại quay sang nhìn nhau.
"Kìa, cậu chạy đâm vào người ta khiến người ta khó chịu đi luôn rồi kìa." - Bùi Sơn Tùng lên tiếng trêu chọc.
"Nói nhảm gì thế, bạn ý bảo không sao rồi mà." - Hoàng Việt Minh tay trái cầm quả bóng rổ, đôi mắt khẽ nheo lại nhìn theo bóng dáng Minh Anh bước đi. - "Có vẻ như bạn ý vẫn ổn."
Hoàng Việt Minh chợt quay sang phía Sơn Tùng, lên tiếng hỏi - "Hình như bạn ý cùng lớp mình đúng không? Tên là Minh Anh."
"Ừm, xinh nhưng mà trông có vẻ khó gần quá. Vào đây làm ván nữa rồi về đi ăn, nắng quá." - Sơn Tùng chẹp miệng, tay đập quả bóng rổ xuống nền gạch vài cái rồi xoay người bước vào trong sân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com