Chương 16
Sở Hoàn nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu bà cụ Từ thực sự đã trói linh hồn của con lừa, thì tại sao bên trong tấm da lừa lại là Từ Tứ?
“Dẫn tôi đi xem.”
Bà cụ Từ trông có vẻ không cam lòng, nhưng dù sao đi nữa, một con lừa cũng không thể quan trọng bằng cháu trai mình. Bà ta đành phải dẫn Sở Trạch Dương ra ngoài.
Con lừa vẫn co ro trong bóng tối, trông già nua và đáng thương.
Lần này Sở Hoàn quan sát kỹ hơn, quả nhiên nhìn thấy một sợi dây cỏ buộc bảy nút trên cổ con lừa. Bà cụ Từ tiến lên kéo con lừa đứng dậy, tiện tay lấy chiếc roi treo trên tường quất mạnh vào mông nó, buộc nó bước ra ngoài.
Con lừa kêu lên đau đớn, chậm rãi đi hai bước. Khi sắp tới nơi có ánh sáng, dù bị đánh thế nào, nó cũng không chịu tiến thêm nữa.
Bà cụ Từ nhìn Sở Trạch Dương, nói: “Chính là con lừa lười biếng này. Tôi đã dạy dỗ nó một trận rồi, nhưng nó vẫn không chịu trả lại hồn của cháu tôi. Cứ thiêu nó đi, chắc chắn nó sẽ nghe lời. Đám súc sinh này chẳng bao giờ chịu phục tùng…”
Sau khi biết không phải quỷ nước gây chuyện, bà cụ Từ mơ hồ đoán được con lừa là thủ phạm. Bà ta bắt nó trả lại hồn của Từ Tứ, nhưng dù đánh đập thế nào nó cũng không nhúc nhích.
Sở Hoàn nhìn con lừa đáng thương, rốt cuộc không nhịn được mà nói: “Bà chắc chắn là mình trói con lừa chứ?”
Bà cụ Từ liếc mắt nhìn cậu, nói: “Đương nhiên là lừa, chính tay tôi trói, sao lại không biết?”
Sở Hoàn: “Bà thử nhìn kỹ lại đi?”
Bà cụ Từ bán tín bán nghi quay đầu lại. Khi ánh mắt bà ta chạm vào con lừa, sắc mặt bà đột nhiên thay đổi, rồi nhào tới khóc lóc thảm thiết: “Thằng Tứ! Sao cháu lại ở đây? Trời ơi, sao cháu lại biến thành lừa thế này!”
Những người khác cũng biến sắc, kinh hãi kêu lên: “Từ Tứ?? Sao có thể?”
Bà cụ Từ vội vàng gỡ dây thừng trên cổ con lừa xuống. Nhưng dù đã tháo bỏ dây, Từ Tứ vẫn mang hình dáng con lừa, chỉ có đôi mắt đẫm lệ nhìn bọn họ không ngừng rơi nước mắt.
Được cứu rồi, cuối cùng hắn cũng được cứu rồi. Tất cả là tại con lừa!
“Sở Công, xin hãy cứu nó! Sao nó lại ở trong này?”
“Con của tôi!”
Hiện trường loạn cào cào.
Người chịu đả kích nặng nề nhất chính là bà cụ Từ. Bà ta đã coi cháu ruột mình là lừa mà sai khiến. Nghĩ đến nhiều lần quất roi trước đó, bà ta đau lòng đến mức không thở nổi.
Sở Trạch Dương lên tiếng: “Cậu ta biến thành lừa thế nào, phải xem trước đây cậu ta đã làm gì với con lừa ấy.”
“Nó có làm gì đâu?”
Vợ Từ Tứ ngẫm nghĩ, lắp bắp nói: “Chắc là… Từ Tứ đã giết con lừa.”
Sở Trạch Dương bình thản nói: “Không chỉ có vậy.”
“Còn gì nữa…”
“Hôm anh trai giết Đại Vương, anh ấy đã nói chuyện với nó.”
Cô bé đứng bên cạnh bỗng lên tiếng giòn tan: “Anh Tứ nói với Đại Vương là: Hôm nay là ngày mày phải chết, vừa già vừa vô dụng, ai bảo mày chỉ là một con lừa? Tại số mày khổ thôi. Đời này coi như tao nợ mày, kiếp sau mày làm người, tao sẽ làm lừa cho mày cưỡi!”
“Cái gì?”
“Cái gì?! Nó thực sự nói vậy??”
“Trời đất ơi, cái miệng xui xẻo này!”
Bà cụ Từ hoàn toàn không ngờ có chuyện này. Khuôn mặt bà ta thoáng hiện vẻ sững sờ, sau đó là hoảng loạn. Bà ta lập tức túm lấy Sở Trạch Dương, cuống quýt nói: “Trạch Dương à, trẻ con nói bừa thôi!”
Sở Hoàn nhướn mày. Chả trách.
Từ Tứ lấy cái tên này còn không tin quỷ thần, không kính quỷ thần, dám buông lời như thế.
Suýt nữa bị quỷ nước kéo đi thế mạng, hồn bị lôi ra khỏi cơ thể, lơ lửng ở trạng thái nửa sống nửa chết. Đúng lúc đó, con lừa già đã “đổi mệnh” với hắn. Hồn bị kéo ra vừa vặn bị bà cụ Từ dùng dây bảy nút trói lại, giam trong tấm da lừa.
Bởi vì chính miệng Từ Tứ đã nói: “Kiếp sau mày làm người, tao làm lừa”. Câu này tương đương với một lời hứa, có hiệu lực ràng buộc.
Sau khi xâu chuỗi toàn bộ sự việc, Sở Hoàn chỉ biết cạn lời. Quả là một bài học điển hình về họa từ miệng mà ra. Cơ mà nhờ vậy, hắn đã vô tình thoát khỏi kiếp nạn bị quỷ nước bắt đi thế mạng.
Đúng là họa phúc khó lường.
Sở Trạch Dương gật đầu. Giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ.
Trong tấm da lừa, hồn phách của Từ Tứ dần khôi phục trí nhớ. Hắn nhớ lại tất cả.
Chiều hôm đó, sau khi lên kế hoạch giết lừa, hắn dắt nó ra khỏi chuồng. Có lẽ linh tính được số phận của mình, con lừa già nhất quyết không chịu đi, bị hắn lôi ra bằng vũ lực.
Hắn buộc con lừa vào một gốc cây, sau đó quay vào lấy dao mổ lợn. Khi quay lại, con lừa quỳ xuống trước mặt hắn, trong mắt ầng ậng nước, nhìn hắn như đang cầu xin tha mạng. Nhưng hắn đã làm gì?
Hắn vẫn lạnh lùng cầm con dao dài đâm thẳng vào cổ con lừa. Một con lừa to lớn như vậy, chẳng lẽ cứ để nó chết già rồi chôn sao? Khi còn trẻ, nó làm việc cho con người, già rồi không còn sức thì dâng hiến thân xác. Chẳng phải đó là lẽ tự nhiên hay sao? Ai ai cũng làm thế cả.
Lúc xuống tay, hắn còn đắc ý cười nói: “Hôm nay là ngày mày phải chết, vừa già vừa vô dụng, ai bảo mày chỉ là một con lừa? Tại số mày khổ thôi. Đời này coi như tao nợ mày, kiếp sau mày làm người, tao làm lừa cho mày cưỡi!”
Con lừa giãy giụa lần cuối rồi nằm bất động.
Tối hôm đó, họ hầm thịt lừa. Thịt già nhưng hầm lâu mấy giờ vẫn thơm ngon, hắn đã ăn rất nhiều.
Nửa đêm ra giữa sông lấy nước, hắn vẫn còn thòm thèm vị thịt lừa. Đến khi phát hiện chiếc thuyền có vấn đề, hắn đã ở giữa dòng. Không còn cách nào khác, hắn đành nhảy xuống nước, bơi về bờ.
Ban đầu không sao, nhưng càng bơi, cơ thể hắn càng nặng càng chậm. Khi gần đến bờ, hắn bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình.
“Từ Tứ.”
Hắn quay đầu lại, rồi mất đi ý thức. Đến khi tỉnh lại đã biến thành con lừa.
Ban ngày, ý thức hắn mơ hồ. Đến ban đêm hắn tỉnh táo lại, nhận ra sự thật bản thân đã thực sự trở thành một con lừa. Bị đánh đập, bị mắng chửi, bị ép quay cối xay. Hắn đau đớn, hắn sợ hãi. Hắn lo mình sẽ phải sống như vậy suốt đời…
Sở Trạch Dương nói: “Chuẩn bị đồ cúng, đổi hồn về cho cậu ta.”
“Vâng vâng vâng.”
Mọi người lập tức hành động, ai cần đi mua gì thì đi, nhanh chóng chuẩn bị đủ hương, nến, vàng mã, rượu, gạo, thịt heo.
Tiền giấy được đốt trong chậu than, lửa bùng lên, tro tàn bay lượn như đàn bướm xám giữa không trung.
Họ dựng một bàn cúng ở giữa sân.
Sở Trạch Dương đứng trước bàn, trải một tờ giấy vàng ra, chấm bút vào mực, bắt đầu viết. Sở Hoàn ngó qua, là một bản “thư trần tình”.
Nội dung chủ yếu là về Từ Tứ, nói rằng dương thọ của hắn chưa hết. Dù hắn đã hứa làm kiếp lừa cho con lừa già, nhưng chuyện đó phải đợi đến khi hắn chết đi rồi đầu thai. Hiện tại đổi hồn phách hắn về, sống hết kiếp này rồi tính sau.
Viết xong, Sở Trạch Dương ném tờ giấy vào chậu than. Ngọn lửa lập tức bùng lên cao.
Không lâu sau, Sở Hoàn cảm thấy nhiệt độ xung quanh đột ngột hạ xuống. Những người khác cũng nhận ra, ai nấy đều cúi đầu run bần bật.
Một cái bóng kỳ dị xuất hiện bên chậu than. Nó vươn bàn tay có móng vuốt sắc nhọn vào lửa, vớt một nắm tiền giấy ôm vào lòng. Sau đó cầm lấy bình rượu bên cạnh đưa lên ngửi, có vẻ rất hài lòng.
Xong xuôi, cái bóng mới vươn tay về phía con lừa, túm lấy một bóng người đang gào thét bên trong, lôi ra ngoài ném xuống. Sau đấy nó thò tay vào trong nhà, lôi ra một con lừa gầy yếu, cũng quăng xuống đất.
Con lừa thật trốn trong nhà!
Con lừa hí vang, lập tức cắm đầu bỏ chạy.
Sở Hoàn nhìn đến tròn mắt. Lừa! Lừa chạy mất rồi!
Sở Trạch Dương lẩm bẩm: “Hồn quy phụ thể.”
Sở Hoàn nhìn hồn phách Từ Tứ bay đi, nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng cái bóng kỳ quái kia vẫn chưa rời đi, thậm chí còn tiến về phía cậu, cuối cùng dừng ngay trước mặt cậu.
Lạnh, cực kỳ lạnh. Sở Hoàn cảm thấy như xương cốt mình bị nhét băng vào. Cái bóng ghé sát đầu lại gần mặt cậu, rồi bất động.
Sở Hoàn: “?”
Sở Trạch Dương thấy cảnh tượng trước mặt, nhíu mày. Nhưng chưa kịp làm gì, cái bóng lượn một vòng quanh Sở Hoàn rồi biến mất.
Như thể nó chỉ đơn thuần đến để nhìn cậu vậy.
Sở Hoàn: “…”
Sở Hoàn sờ mặt mình, “Chẳng lẽ tại mình quá đẹp trai?”
Sở Trạch Dương giơ tay vỗ vào gáy cậu: “Đầu đất.”
Nhiệt độ xung quanh trở lại bình thường, những người khác mới thở phào nhẹ nhõm. Từ Đại run rẩy ngẩng đầu lên, dè dặt hỏi: “Sở Công, Từ Tứ không sao rồi chứ?”
“Ừm, chắc giờ tỉnh rồi.”
Mọi người nghe vậy lập tức ùa vào phòng. Trong phòng, không còn hồn phách của Từ Tứ duy trì, tấm da lừa rơi phịch xuống đất. Sở Hoàn cúi người nhặt nó lên.
“Bố, âm sai dễ nói chuyện không?”
Sở Trạch Dương chỉ đáp: “Âm sai cũng là quỷ.”
“Ồ.”
Sở Hoàn trầm ngâm suy tư.
Một lát sau, cậu nói: “Con lừa ma chạy mất rồi.”
Sở Trạch Dương: “Không sao, nó không làm nên trò trống gì đâu.”
Lần này hoàn toàn là do Từ Tứ quá xui xẻo, tự làm tự chịu. Hồn phách hắn trải qua một phen giày vò, dù bây giờ tỉnh lại cũng yếu ớt đến mức không gượng dậy nổi. Sau này chắc cũng chẳng khá hơn được, lúc nào cũng mang bộ dáng bệnh tật.
Sở Trạch Dương giúp hắn xử lý một chút, nhưng không có có cách nào tốt, chỉ có thể để hắn tự dưỡng sức.
Từ Tứ gắng sức ngồi dậy, nói với Sở Trạch Dương: “Cảm ơn… khụ khụ…”
Từ Đại thở dài, lấy ra vài trăm tệ đưa cho Sở Trạch Dương. Sở Trạch Dương không nhiều lời, nhận luôn.
Lúc sắp rời đi, Sở Hoàn đột nhiên hỏi: “Mọi người còn muốn giữ tấm da lừa này không?”
“Không cần, không cần, cậu cứ mang đi.”
“Hay để cháu mua lại nhé? Bao nhiêu tiền?”
Tấm da lừa này to quá, cứ thế ôm về thì hơi ngại.
“Cậu cứ lấy đi, chúng tôi đang định đốt nó.”
Con lừa gây ra bao nhiêu rắc rối, nhìn thấy nó chỉ thêm phiền. Họ thực sự không muốn giữ lại thứ xui xẻo này.
Từ Đại dứt khoát nói, bà cụ Từ có vẻ muốn nói gì đó nhưng bị ông cụ lườm một cái, đành im miệng.
“Vậy thì tốt quá.”
Sở Hoàn ôm tấm da lừa to đùng, cùng Sở Trạch Dương về nhà.
Trên đường về, Sở Trạch Dương hỏi: “Con lấy tấm da lừa làm gì?”
Sở Hoàn thở dài một hơi, nhíu mày bi thương: “Dù sao cũng đều là trâu ngựa!”
Sở Trạch Dương: “…”
“Mày bị hâm hả con?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com