Chương 22
Ông ta lập tức hoàn hồn, đầu giật mạnh lên, mắt trợn to như chuông đồng nhìn về phía giường.
Ngụy Hoa vẫn đang ngủ say, thoạt nhìn không hay biết gì. Ông ta nhìn sang Sở Hoàn, phát hiện ánh mắt cậu đang hướng ra ngoài cửa sổ.
Ngưu Quốc Cần nuốt khan, cũng quay ra nhìn ngoài cửa sổ. Bên ngoài tối đen như mực, ngoài bóng cây lay động thì không có gì khác. Nhưng dù mắt không nhìn thấy, não ông ta vẫn cảm nhận được điều bất thường.
Lông tơ sau gáy ông ta dựng đứng lên, bên ngoài thực sự có thứ gì đó!
“Đại, đại sư.”
Sở Hoàn vẫn chằm chằm nhìn về phía cửa sổ, nói: “Đừng ra ngoài.”
Vừa rồi cậu đã dán phù ẩn thân, tạo ranh giới ngăn cách giữa bọn họ và Ngụy Hoa. Chỉ cần không bước ra khỏi phạm vi đó, thứ bên ngoài sẽ không phát hiện được họ.
“Được được.”
Bên ngoài cửa sổ xuất hiện hai đốm sáng đỏ lập lòe, hệt như đôi mắt đang rình rập trong bóng tối. Thứ đó cực kỳ cẩn trọng, quan sát hồi lâu, chắc chắn rằng Ngụy Hoa đã chìm vào giấc ngủ sâu mới lặng lẽ trôi vào bên trong.
Một đám sương đen giương nanh múa vuốt, đường kính khoảng nửa mét, chính giữa có hai điểm đỏ rực, nhìn chằm chằm vào Ngụy Hoa. Nó dừng lại ngay phía trên đầu ông, hình như vô cùng háo hức.
Đồng thời, khi sương đen vụ tiến lại gần, Sở Hoàn ngửi thấy một mùi tanh hôi nhàn nhạt của động vật. Đến lúc này cậu hoàn toàn chắc chắn, thứ này căn bản không phải là ma quỷ.
Yêu quái?
Thấy nó tách ra một luồng khói đen nhỏ, định chui vào giấc mơ của Ngụy Hoa, Sở Hoàn lập tức tiến lên một bước, ném một lá bùa Phược Linh về phía nó. Nhưng tốc độ phản ứng của nó nhanh hơn cậu tưởng, nó phát ra một tiếng rít chói tai rồi lập tức ngoặt sang hướng khác, tránh thoát trong gang tấc.
“Gừ gừ…”
Đám sương đen dán sát vào tường, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp như dã thú, móng vuốt sắc nhọn ẩn hiện trong màn sương.
Sở Hoàn không muốn bị cào trúng, virus từ động vật hoang dã nhiều vô kể. Cậu lập tức đổi sang một lá bùa Ngũ Lôi, kẹp giữa hai ngón tay chỉ thẳng về phía nó. Lá phù lập tức bắn về phía sương đen, dán chặt lên bản thể ẩn giấu bên trong.
Dòng điện yếu ớt từ lá bùa lóe lên, lại mang theo sát thương cực lớn. Nó nhảy nhót trong đám sương đen, tia lửa bắn tung tóe, kèm theo tiếng gào thảm thiết. Đôi mắt đỏ rực kia trừng trừng nhìn Sở Hoàn muốn trả thù.
“Gào…”
Nó gầm lên, định lao thẳng về phía Sở Hoàn. Sở Hoàn nhanh chóng rút ra một lá bùa khác, ngón tay kẹp bùa trước mặt buông ra, lá bùa lập tức lơ lửng giữa không trung, hoa văn đỏ trên đó phát sáng. Cậu chắp tay, các ngón tay biến đổi linh hoạt, một kết giới vô hình mở rộng xung quanh cậu.
Đám sương đen đâm sầm vào kết giới, phát ra tiếng xèo xèo như thịt nướng cháy, kèm theo mùi hôi thối như protein bị đốt cháy. Một tiếng thét thảm thiết lại vang lên.
Giờ nó mới nhận ra một sự thật, nó không đánh lại Sở Hoàn.
“Gừ gừ!”
Nó lăn lộn vài vòng, không ham chiến, chạy trốn về phía cửa sổ.
Sở Hoàn không chút do dự đuổi theo, nhưng ngay khi cậu vừa đến sát cửa sổ, một luồng mùi thối cực kỳ khủng như bom sinh học ập thẳng vào mặt cậu.
“!”
“!!!”
Sở Hoàn thậm chí không kịp phản ứng. Không hề khoa trương, trong khoảnh khắc ngửi thấy mùi đó, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, cơ thể cứng đờ, cả người ngã ngửa ra sau.
“Ó…”
Tiếng lừa kêu vang lên, Sở Hoàn ngã xuống lưng con lừa già. Sắc mặt cậu tái mét, mắt nhắm nghiền, cả người bất động.
Con lừa lo lắng quay đầu nhìn cậu: “Ó ó?”
“Ựa!”
“Oẹ…”
Tiếng nôn mửa vang lên đồng thanh.
Bị mùi thối hoắc tấn công khủng khiếp, dù có ngủ say đến đâu, Ngụy Hoa cũng bị hun đến mức bật dậy. Ông và Ngưu Quốc Cần đều ôm đầu khóc ròng, mắt bị xộc mùi đến mức không thể mở ra, nước mắt trào ra từ hai mắt híp thành một khe hẹp.
Nôn ra hết thức ăn chưa tiêu hóa xong thì nôn đến dịch vị dạ dày. Đến khi không còn gì để nôn nữa, cả hai người mới ngẩng đầu lên nhìn nhau bằng gương mặt trắng bệch.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Ngụy Hoa mặt mũi ngơ ngác, quay sang hỏi Ngưu Quốc Cần: “Lão Ngưu, Sở tiên sinh đâu?”
“Sở tiên sinh, đại sư…”
Trên mặt Ngưu Quốc Cần vẫn còn hoảng sợ chưa tan, chưa phản ứng lại. Ban đầu ông ta không nhìn thấy gì, chỉ cảm giác được ngoài cửa sổ có thứ gì đó. Sau khi Sở Hoàn ném ra một lá bùa, ông ta mới trông thấy một đám sương đen kỳ quái lơ lửng trên giường Ngụy Hoa.
Thứ đó đã giao chiến với đại sư, rõ ràng là không đánh lại nên muốn chạy trốn. Đại sư liền đuổi theo… Ngưu Quốc Cần đưa mắt nhìn về phía cửa sổ.
Ngụy Hoa: “…”
“Đại sư! Sở tiên sinh! Cậu không sao chứ!!”
“Lừa! Ở đâu ra con lừa to thế này!”
Cả hai lập tức lao đến đỡ Sở Hoàn dậy, dìu cậu tránh xa cửa sổ, nhanh chóng rời khỏi căn phòng này.
Căn phòng này không thể ở được nữa. Cái mùi này không đơn giản là mùi hôi thông thường mà đã đạt đến mức kích thích cực độ. Ngay cả hôi nách nặng nhất cũng không thể sánh bằng. Hơn nữa, mùi này đã bám chặt vào tường, đồ đạc, ga giường… toàn bộ mọi thứ trong phòng.
Con lừa già kêu “Oang oang” đi theo sau họ.
Sở Hoàn được lên giường trong một căn phòng khác. Cậu vẫn còn mơ màng, đôi mắt đỏ hoe vì bị mùi hôi xộc vào, hàng mi bất lực run rẩy, trông vô cùng đáng thương.
Ngưu Quốc Cần cẩn thận hỏi: “Sở tiên sinh, cậu ổn chứ?”
Ngụy Hoa không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn tình hình thì cũng đoán được trận chiến vừa rồi rất kịch liệt. Ông lo lắng hỏi: “Có cần gọi bác sĩ không?”
Đúng lúc này, môi Sở Hoàn hơi mấp máy, như muốn nói gì đó.
Ngưu Quốc Cần và Ngụy Hoa liếc nhau, cùng ghé tai lại gần. Họ nghe thấy giọng nói yếu ớt như muỗi kêu của Sở Hoàn:
“Khốn kiếp… con chồn… tao nhất định phải… giết mày!”
A! Là chồn!
Ngưu Quốc Cần bỗng bừng tỉnh, thảo nào! Mùi hôi nồng nặc này là do chồn hôi xì hơi!
Ông ta quay sang nhìn Ngụy Hoa, nói: “Là chồn hôi.”
Sắc mặt Ngụy Hoa thay đổi: “Hoàng tiên!”
Chồn hôi cực kỳ có linh tính, dễ tu luyện thành tinh. Truyền thuyết về “hoàng tiên cầu phong” kề rằng, khi chồn hôi tu luyện đến một mức độ nhất định, chúng sẽ tìm đến con người để xin phong danh. Chỉ cần con người khen chúng “giống người”, chúng sẽ vượt qua kiếp nạn, có thể hóa thành người.
Loại sinh vật có linh tính như vậy mọi người rất kiêng kị, vì chúng cũng dễ mang thù. Nhưng vấn đề là… Ngụy Hoa hoàn toàn không nhớ mình đã đắc tội với con chồn hôi nào cả!
“Sở tiên sinh, tại sao chồn hôi lại tìm tôi chứ??”
Sở Hoàn hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nói: “Tôi cũng không biết. Nhưng yên tâm, tôi nhất định sẽ bắt được nó.”
Mối thù này không báo, e là cậu sẽ ngủ không yên.
“Vậy à…”
Trong lúc bọn họ trò chuyện, phía sau Ngụy Hoa bỗng vang lên một tiếng lừa kêu.
“Hí!”
Đầu con lừa già ló vào khe hở giữa Ngưu Quốc Cần và Ngụy Hoa, sau đó húc nhẹ vài cái, rồi chen hẳn cả cơ thể vào giữa hai người. Nó chớp chớp mắt nhìn Sở Hoàn, cúi đầu cọ cọ vào vai cậu, tỏ vẻ làm nũng. Nhưng Sở Hoàn đẩy nó ra.
“Vừa rồi mày làm rất tốt.” Sở Hoàn khen ngợi nó.
“Eeeee! Eeeee! Eeeee!”
Con lừa già lập tức kiêu hãnh ngẩng cao đầu, tiếng kêu vang vọng khắp phòng.
Căn phòng vốn không nhỏ, nhưng nhét thêm một con lừa vào thì hơi chật chội. Ngụy Hoa không biết con lừa này từ đâu ra, nhưng vẫn đề nghị với Sở Hoàn: “Hay là đưa nó xuống bãi cỏ dưới lầu đi? Nó thích ăn gì? Tôi bảo người chuẩn bị.”
Sở Hoàn đáp: “Không cần, nó không cần ăn.”
“Eeeee!”
Sở Hoàn nhìn nó một cái, nói: “Mày muốn ăn à? Thôi được.”
“Cho nó ít cỏ khô, bánh ngô gì đó, chú có không?”
Ngụy Hoa gật đầu, “Có.”
Lúc trước chuẩn bị cho “người đi âm” pha ke, chưa dùng hết nên còn dư một ít.
“Đưa cho nó đi. Mà này, lừa già, mày tên là Đại Vương hả?” Sở Hoàn hỏi con lừa.
“Eeeee!”
Ngụy Hoa sững sờ một lúc mới nhận ra Sở Hoàn đang nói gì, liền quay sang nhìn con lừa: “Nó, nó, nó là…”
Ngưu Quốc Cần đáp: “Nó là lừa, một con lừa.”
Ông ta kéo Ngụy Hoa lại, nói với Sở Hoàn: “Bọn tôi đi cho lừa ăn, cậu nghỉ ngơi trước đi.”
Bây giờ đã là nửa đêm, Sở Hoàn không từ chối. Cậu vừa trải qua một cú sốc lớn, cần tận dụng lúc đêm khuya yên tĩnh để xoa dịu tâm hồn bị tổn thương.
Hai người rời đi, con lừa vẫy đuôi lẽo đẽo theo sau. Rất nhanh, hai người một con lừa đứng dưới bãi cỏ trong vườn. Con lừa đứng nhìn chằm chằm họ.
Ngụy Hoa cũng nhìn nó, cẩn thận nói: “Đại Vương, tôi sẽ bảo người mang đồ ăn tới ngay, chờ một chút nhé.”
“Hí…”
Con lừa như hiểu tiếng người, liền kêu lên một tiếng.
Ngụy Hoa thả lỏng sắc mặt, lấy điện thoại gọi cho con trai mình là Ngụy Khải. Ngụy Khải vốn là cú đêm, vừa gọi đã bắt máy. Sau khi nghe yêu cầu của ông, cậu ta không dám tin, xác nhận liên tục mấy lần, đến khi chắc chắn rằng ông thực sự muốn cỏ khô và bánh ngô mới dám tin.
Cúp máy, Ngụy Hoa quay sang nhìn Ngưu Quốc Cần, cảm thán: “Hóa ra con lừa ông nói là con lừa này…”
“Đúng vậy.”
“Đại sư đúng là phong cách khác biệt! Ha ha, mà công nhận, con lừa này trông oai phong đấy chứ.”
Bên kia, Ngụy Khải đang chơi game cùng bạn bè. Họ không thích đi bar hay nhậu nhẹt, chỉ thích tụ tập chơi game, nên đã tìm một quán net để lập đội. Ngụy Khải bị loại sớm, bèn mở một kênh livestream quen thuộc để giết thời gian.
Trong livestream, một anh chàng đẹp trai với mái tóc nhuộm xanh sáng đang phấn khích đập bàn: “Lần này chắc chắn sẽ ra đồ xịn! Tôi có linh cảm! Tôi bây giờ là người châu Âu!! Người châu Âu chính hiệu!”
Giọng nói kích động của hắn thu hút sự chú ý của bạn Ngụy Khải. Hắn ta quay sang nhìn màn hình, nói: “Cậu cũng xem stream của chó đen à? Dạo này đỏ phết nhỉ…”
Ngụy Khải đáp: “Ừ, không còn toàn ăn bảo hiểm nữa.”
Trong khi họ đang bàn tán, người livestream đã nhắm mắt, sắc mặt thành kính, miệng lẩm bẩm như đang niệm chú, tay cầm chuột click vào hộp quà…
Sau đó, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ bừng lên từ rương kho báu!
“Ôi đệch, chó đen thật sự mở ra đồ xịn!”
Bạn Ngụy Khải trợn tròn mắt, kinh ngạc nói: “Nói ra liền ra, nói gì thành đó luôn à?”
Ngụy Khải nhìn điện thoại, nói: “Tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát.”
“Ok.”
Một lát sau, Ngụy Khải quay lại với vẻ mặt kỳ lạ, nói với bạn mình: “Tôi có việc, về trước nhé.”
Bạn cậu ta đang gõ phím lạch cạch, hỏi: “Khuya thế này rồi, có chuyện gì cần làm ngay? Không phải nói sẽ thức thâu đêm suốt sáng hả.”
Ngụy Khải: “Bố tôi bảo tôi mang cỏ khô và bánh ngô đến cho một con lừa.”
“…”
Bạn cậu ta ngơ ngác quay sang hỏi: “Cái gì cơ? Nguyên liệu trong game hả? Game nào thế?”
Ngụy Khải méo méo mặt, nói: “Cỏ khô, cỏ khô cho lừa ăn.”
“???”
Sau vài giây, bạn cậu ta hỏi: “Cậu nghiêm túc hả?”
Ngụy Khải suy nghĩ một lúc, bổ sung: “Cậu biết chỗ nào bán không?”
“… Để tôi hỏi thử xem.”
Cỏ khô cho lừa ăn không dễ tìm, Ngụy Khải phải nhờ bạn của bạn liên hệ với một người nuôi ngựa. Sau một hồi vất vả, cậu ta mới mang theo một bao tải lớn cỏ khô, bánh ngô, cám mạch và một số thức ăn gia súc khác đến biệt thự của Ngụy Hoa.
Về đến nhà, Ngụy Khải nhìn thấy bố mình và chú Ngưu đang đứng trong sân. Bên cạnh họ thực sự có một con lừa! Một con lừa cao lớn cường tráng, trông oai phong hơn bất cứ con lừa nào cậu ta từng thấy.
Ngụy Hoa nhìn thấy con trai thì mắt sáng lên, vẫy tay gọi: “Ngụy Khải, con mang đủ đồ về chứ?”
Ngụy Khải đặt bao lớn xuống đất, đáp:“Mang đủ ạ.”
Con lừa to lớn ngửi thấy mùi thức ăn, lập tức hào hứng bước tới kiểm tra đồ mà cậu ta mang đến.
Nhìn con lừa, tâm trạng của Ngụy Khải vô cùng phức tạp. Nhưng khi thấy bố mình lấy ra một nén hương, vừa đốt vừa lẩm bẩm gì đó, tâm trạng phức tạp lập tức chuyển thành hoảng sợ.
Bố mình không bị trúng tà đấy chứ???
“Đại Vương, đây đều là đồ ăn dành cho ngài, ngài cứ thoải mái thưởng thức nhé…”
Con lừa hào hứng kêu “Áng áng áng!”
Ngụy Khải: “…”
Ngưu Quốc Cần quay đầu nhìn cậu ta, phát hiện sắc mặt hoang mang của cậu ta, bèn vỗ vai trấn an: “Tiểu Khải à, đừng sợ, chỉ gửi chút đồ ăn… cho lừa thôi.”
Ngụy Khải: “????”
Ngụy Hoa nhìn con lừa ăn ngon lành, quay đầu nói với Ngụy Khải: “Haiz, thanh niên bây giờ nhát gan quá. Ngụy Khải, con về nghỉ ngơi đi.”
“Bố, bố đang làm gì vậy?”
“Cho lừa ăn đó.”
Ngụy Khải: “…”
Có ai cho lừa ăn như thế không chứ? Đừng tưởng cậu ta không nhìn thấy con lừa kia căn bản chưa cắn một miếng nào! Rốt cuộc đây là loại lừa gì vậy???
Ngụy Hoa còn nói thêm: “Con đừng để ý, về ngủ đi.”
Ngụy Khải nhìn ông bằng ánh mắt phức tạp, nói: “Con về chỗ con ngủ.”
Nói xong cậu ta xoay người rời đi, nhưng đi được vài bước, nhìn con đường tối mịt phía trước, cậu ta lại quay trở lại, nghiêm túc nói với Ngụy Hoa: “Thôi, con đợi trời sáng rồi về. Bố, có gì cần con giúp không?”
“Haiz, thanh niên bây giờ đúng là nhát gan quá…” Ngụy Hoa lại lắc đầu than thở.
*
Sáng hôm sau Sở Hoàn thức dậy, mùi hôi thối kinh khủng trong ác mộng vẫn còn ám ảnh trong đầu cậu.
Lần này đúng là xuất sư bất lợi… Là cậu quá sơ suất.
Sau khi tự kiểm điểm một hồi, cậu rời giường xuống lầu. Kết quả vừa xuống tầng dưới, cậu liền thấy một thanh niên đang cẩn thận hầu hạ con lừa già ngoài sân.
Con lừa già nhìn thấy Sở Hoàn lập tức từ chối Ngụy Khải lấy lòng, phấn khởi chạy đến bên cạnh cậu, kêu lên: “Áng áng áng!”
Sở Hoàn ngáp một cái, vươn tay vỗ vỗ lên cổ nó: “Sáng sớm đừng kêu, ồn ào.”
Tiếng kêu của con lừa này vừa to vừa khó nghe.
Ngụy Khải đứng bên cạnh tò mò quan sát cậu. Hôm qua cậu ta không gặp người này, lúc cậu ta đến thì Sở Hoàn ngủ trong phòng. Bây giờ thấy cậu từ tầng trên nhà mình đi xuống, cậu ta ngơ ngác cả người.
Con lừa không kêu nữa. Sở Hoàn quay đầu nhìn về phía Ngụy Khải, thấy đường nét trên khuôn mặt cậu ta có phàn tương tự Ngụy Hoa, bèn hỏi: “Cậu là con trai của chú Ngụy?”
Ngụy Khải gật đầu, hỏi: “Đúng vậy, tôi là Ngụy Khải, anh là?”
“Sở Hoàn. Tôi tới hỗ trợ chú Ngụy.” Sở Hoànkhông biết Ngụy Hoa có nói hình huống hiện tại cho con trai mình hay không, nên không giới thiệu thân phận mình.
Ngụy Khải liếc nhìn con lừa bên cạnh, vẻ mặt kỳ kỳ, nhưng không nói gì thêm.
Sở Hoàn chẳng buồn để ý xem cậu ta nghĩ gì, cậu tìm túi của mình, lấy ra ba nén hương mảnh. Cậu còn có việc quan trọng cần làm mỗi sáng.
Đó là thắp hương cho tượng thần trong nhà.
Ở đây không có nến luôn cháy như ở nhà, Sở Hoàn phải dùng bật lửa thay thế. Nhưng cậu không hút thuốc, trên người cũng không có bật lửa. Đang lúc vò đầu suy nghĩ, một bàn tay đột nhiên vươn tới từ bên cạnh, đưa cho cậu một chiếc bật lửa.
Sở Hoàn nhìn Ngụy Khải, đôi mắt hơi cong lên, nói: “Cảm ơn.”
Chiếc bật lửa vỏ kim loại, bên trên khắc chữ rất phong cách. Tượng thần không chê việc dùng bật lửa để thắp hương không đủ thành kính. Khi hương cháy lên, hương thơm quen thuộc theo làn khói nhẹ nhàng lan tỏa.
Cậu cầm nén hương, quay người về hướng nhà mình.
Ngụy Khải đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt mà sững sờ. Thật sự quá khó tin, dù là chàng trai trước mặt hay nén hương trong tay cậu, tất cả đều khiến thế giới quan của cậu ta rung chuyển, à mà thế giới quan của cậu ta vốn dĩ đã bị chấn động một lần vào tối qua rồi.
Chàng trai xa lạ xuất hiện trong nhà mình rất đẹp. Mái tóc dài đen như lông quạ, vài lọn tóc phía trước vểnh lên bừa bãi, trong khi tóc sau gáy ngoan ngoãn áp sát vào cổ, nhìn mà khiến người ta muốn vuốt thử một cái.
Đôi mắt đen láy có lẽ vì ngủ không đủ giấc mà ánh mắt hơi lờ đờ mệt mỏi, mang vẻ đáng yêu nhàn nhạt. Nhưng khi cậu giơ nén hương, khí chất cả người lập tức thay đổi, trở nên thần bí lạnh lùng.
Ngụy Khải thầm tán thưởng, nhìn đến mức không chớp mắt. Mãi đến khi làn khói trắng mỏng manh từ nén hương bay lên…
Khói hương trong tay Sở Hoàn không bay thẳng lên trời như bình thường, mà lan tỏa ra bốn phía. Cậu đứng ở trung tâm nên không thấy rõ, Ngụy Khải thì nhìn vô cùng rõ ràng.
Làn khói tựa hồ chỉ giới hạn trong một phạm vi nhất định, tạo thành một khu vực khép kín độc lập. Nhìn thế nào cũng giống như… đang bao bọc lấy chàng trai đó vậy.
Ngụy Khải nhìn cảnh tượng trước mắt mà chấn động tâm thần, không kiềm chế được chăm chú quan sát cậu. Sau đó, cậu ta phát hiện ra một điều kỳ lạ hơn… Làn khói không tản ra vô định mà trôi lượn theo một quy luật nhất định, chủ yếu là quanh quẩn trên làn da lộ ra ngoài của Sở Hoàn: gương mặt, cổ, cổ tay…
“Ủa?”
Sở Hoàn cũng hơi nghi hoặc, trước đây cậu chưa từng gặp tình huống này. Ở nhà, tượng thần luôn rất vui vẻ nhận hương hỏa của cậu, mỗi lần thắp hương, khói đều bay thẳng tắp lên trên.
“Kỳ lạ.”
Tuy rằng khói có khác thường, hương vẫn cháy rất nhanh, không có chuyện tự tắt hay bị cắm ngược xuống. Sở Hoàn cúi đầu nhìn làn khói quẩn quanh bên cạnh mình, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đoán rằng có lẽ tâm trạng của “vị kia” hôm nay không được bình thường.
Đột nhiên cậu hiểu ra điều gì đó, nói thêm: “Đừng lo, con không sao.”
Làn khói dần tan đi, trên người cậu lại phủ mùi hương quen thuộc. Sở Hoàn cúi đầu ngửi cổ tay áo, trên mặt lộ ra một nụ cười. Đúng là khiến người ta yên tâm.
Cảm giác có người che chở quá là tốt!
“Cậu Sở dậy sớm thế?”
Ngụy Hoa từ trên lầu đi xuống, thấy Sở Hoàn thì hơi bất ngờ, lên tiếng chào hỏi.
Sở Hoàn đáp: “Cũng không còn sớm. Hôm qua chú ngủ ngon chứ?”
Nhắc đến chuyện này, Ngụy Hoa liền vui vẻ nói: “Hôm qua sau khi cho lừa ăn xong, tôi về ngủ tiếp. Ha ha, lần này không nằm mơ nữa.”
“Vậy thì tốt.” Sở Hoàn gật đầu, xem ra đúng là con chồn kia đã giở trò quấy phá.
Nói đến đây, Ngụy Hoa hỏi cậu: “Thứ này… hình như không dễ bắt nhỉ?”
Sở Hoàn có hơi buồn bực. Cậu vừa mới trở về kế thừa gia nghiệp, ngày thường chưa học hành tử tế, bản lĩnh bắt yêu còn chưa luyện được bao nhiêu… Được rồi, thật ra ngay cả bắt ma cậu cũng chưa học được mấy phần. Nhưng mấy lời này cậu tuyệt đối không dám nói trước mặt khách hàng tôn quý, chỉ có thể thở dài nói: “Tôi sẽ nghĩ cách.”
Nếu không được, đành phải nhờ đến ông bô nhà mình vậy.
“Tôi không vội, không vội, đều nghe theo cậu.”
Bữa sáng do bảo mẫu chuẩn bị, bày đầy một bàn lớn. Mọi người cùng nhau ăn, Ngụy Khải ăn xong không rời đi, mà như một món đồ trang trí sống lặng lẽ, thỉnh thoảng liếc Sở Hoàn một cái, thỉnh thoảng lại liếc cái nữa.
Sở Hoàn: “…”
Nhìn thêm mấy lần nữa, Sở Hoàn chịu hết nổi, gọi người lại hỏi: “Cậu có gì bất mãn với tôi à?”
Ngụy Khải: “Không có, tôi đâu có bất mãn gì với anh.”
“Thế cậu cứ nhìn tôi làm gì?”
Ngụy Khải lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu một cái nữa, hỏi: “Anh là đạo sĩ hả?”
Sở Hoàn: “Tôi là Đoan Công.”
Ngụy Khải gật đầu: “À… Đoan Công là gì?”
Sở Hoàn bất lực nhìn cậu ta, nói: “Chính là nhảy đồng đó. Cậu tìm tôi có chuyện gì?”
Ngụy Khải vẫn chưa hiểu rõ, nhưng vẫn nói: “Con lừa đó là của anh đúng không? Hôm qua tôi nhìn thấy rồi… Tôi muốn anh xem cái này.”
Nói xong, cậu ta mở đoạn phát sóng của streamer Từ Dịch Nhất, nói: “Trước đây vận may của streamer này khi chơi game rất tệ, nhưng đột nhiên vận may tốt lên, cả ngày lẩm bẩm mấy câu thần chú kỳ lạ…”
Ban đầu Sở Hoàn còn cau mày vì lời của Ngụy Khải, tới khi nghe thấy câu thần chú mà Từ Dịch Nhất đọc, lông mày cậu liền giãn ra: “Hóa ra là cậu ta.”
Ngụy Khải: “Anh quen người này?”
Sở Hoàn: “Trước đây không quen, giờ thì quen. Câu chú cậu ta đọc là Chú Như Ý, là tôi dạy đấy.”
Ngụy Khải: “…”
Cùng lúc đó, Từ Dịch Nhất trên livestream rút được SSR. Sở Hoàn cười nói: “Xem ra cậu ta đọc chú thành tâm phết.”
Ngụy Khải đột nhiên chộp lấy cánh tay Sở Hoàn.
Sở Hoàn: “?”
“Đại sư, ngài còn nhận đồ đệ không?”
Gần trưa, vợ của Ngụy Hoa trở về.
Bà ấy có khuôn mặt khá giống ông, dáng vẻ phúc hậu, trông có vẻ là người hiền lành, nhưng dù là người hiền lành đến đâu thì khi vừa bước vào nhà, nhìn thấy chồng mình nuôi hẳn một con lừa trong sân, bà vẫn không thể giữ được bình tĩnh.
“Ngụy Hoa, Ngụy Hoa, ông bị điên hả? Nuôi mèo nuôi chó thì thôi đi, sao lại nuôi một con lừa? Mấy con ngựa trong trang trại không đủ để ông cưỡi à?”
Trinh Thục Lệ vừa vào cửa đã nhìn thấy con trai mình Ngụy Khải mặt mũi ủ rũ… Cậu ta muốn bái sư nhưng bị Sở Hoàn từ chối. Sở Hoàn nói cậu ta không có linh tính, chỉ là một phàm nhân tầm thường.
Ngụy Khải cảm thấy vô cùng tổn thương vì mình không có linh tính, nhưng thực tế đúng là cậu ta không thể hiểu nổi mấy lá bùa. Nhìn thấy Trinh Thục Lệ lập tức gọi: “Mẹ.”
Trịnh Thục Lệ ngẩn ra một chút, sau đó hỏi: “Ngụy Khải, con về từ khi nào thế?”
Bà liếc vào trong nhà, ngạc nhiên khi thấy Ngưu Quốc Cần cũng ở đó. Người đàn ông kia lúng túng chào một tiếng: “Chị dâu.”
“Lão Ngưu? Anh về khi nào thế?”
Ngưu Quốc Cần nói: “Hôm qua mới về.”
“Về mà không nói một tiếng, để chúng ta tụ họp một bữa. Mà này, lão Ngụy đâu? Ổng đang làm cái trò gì vậy…”
Trinh Thục Lệ vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt bà bỗng dừng lại, sau đó nở một nụ cười niềm nở, sải bước đi thẳng đến chỗ Sở Hoàn.
“Cậu này là con nhà ai thế? Đẹp trai quá, có bạn gái chưa? Tôi có một cô con gái đang học đại học…”
Ngụy Hoa từ nhà vệ sinh bước ra, thấy Trịnh Thục Lệ thì vô cùng ngạc nhiên: “Bà xã? Sao bà về rồi?!”
“Tôi không thể về được chắc??”
Trịnh Thục Lệ khó hiểu nhìn ông, hỏi: “Ông cả ngày cứ lén la lén lút không biết đang làm cái gì? Con lừa ngoài sân là ở đâu ra?”
Ngụy Hoa kéo bà sang một bên, lén lút giải thích.
“Tôi có chút chuyện, vì an toàn nên mới bảo bà ra ngoài ở mấy ngày. Thôi, bà đừng quan tâm nhiều, tôi chắc chắn không làm chuyện xấu, bà còn không hiểu tôi sao? Bà nhìn xem, lão Ngưu cũng ở đây mà… À? Con lừa ngoài sân á? Đấy là của cậu trai trẻ kia, không phải tôi nuôi.”
“Tôi biết, tôi biết.”
Ngụy Hoa hết lời giải thích, cuối cùng cũng thuyết phục được Trinh Thục Lệ. Bà nói: “Vậy tôi lên lầu lấy ít đồ rồi đi.”
Nghe bà nói vậy, Ngụy Hoa thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Sở Hoàn lại liếc nhìn về hướng bà vừa rời đi, đột nhiên lên tiếng: “Chú Ngụy, tôi nghĩ chú nên đi theo xem một chút thì hơn…”
Ngụy Hoa còn chưa kịp phản ứng, vài giây sau, trên lầu vang lên một tiếng thét thảm thiết, ngay sau đó là tiếng gầm lên giận dữ.
“Lão Ngụy, ông chơi cứt trong phòng hả!!!”
Sở Hoàn lập tức lộ ra vẻ mặt quả nhiên là vậy. Cậu biết ngay, mùi trong căn phòng đó không thể nào tan nhanh như vậy được!
Ngụy Hoa: “…”
Chuyện này đến nước này thì hoàn toàn không thể giấu nổi nữa, trừ phi ông chịu thừa nhận mình có sở thích kỳ quặc, đã mời mười gã đàn ông bị hôi nách siêu cấp đến để tạo hiệu ứng hương thơm cho cả căn phòng.
Trinh Thục Lệ mở cửa phòng ngủ, suýt chút nữa bị mùi bên trong hun đến mức ngất xỉu. Bà ngồi bệt xuống đất vài phút, mãi đến khi mấy người dưới nhà vội vàng chạy lên dìu xuống dưới.
Một tay bà vuốt ngực cho dễ thở, tay còn lại run rẩy chỉ vào Ngụy Hoa: “Nói, nói rõ ràng cho tôi, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Ngụy Hoa thở dài, nói: “Chuyện là như thế này…”
Trinh Thục Lệ nghe xong, im lặng rất lâu.
“Bà xã à, tôi nói thật đấy, bà nhìn con lừa ngoài kia đi…”
Ngụy Hoa vẫn đang cố gắng giải thích, chưa kịp nói xong, ông thấy Trinh Thục Lệ đột nhiên đưa tay che miệng, trên mặt hiện biểu cảm vui mừng đến phát khóc.
Ủa? Vui mừng đến phát khóc?
Sở Hoàn cũng ngơ người.
“Lão Ngụy à.”
Trinh Thục Lệ gọi một tiếng, mừng rỡ nói: “Hóa ra tôi không bị bệnh thần kinh! Trong phòng ngủ chúng ta thật sự có thứ gì đó! Tôi đã bảo mà, sao tôi có thể mắc bệnh tâm thần chứ!”
“Trước đây đêm nào tôi cũng có cảm giác trong phòng có thứ gì đó, còn nghe thấy âm thanh kỳ lạ. Gió bên ngoài thổi, cây cối lay động, nhưng tôi biết bên ngoài không chỉ có gió. Tôi tưởng mình bị rối loạn thần kinh đến mức bắt đầu nghe thấy ảo giác! May quá, may quá… Hóa ra đó là một con chồn yêu! Tôi cứ tưởng mình bị bệnh não rồi cơ.”
“Mới hai ngày trước tôi còn đến bệnh viện khám bác sĩ, suýt nữa bị dọa chết khiếp.”
Ngụy Hoa: “??? Bà đi khám bác sĩ?? Sao tôi không biết?”
Sở Hoàn: “…”
Thôi được.
Ngụy Hoa và Trinh Thục Lệ ôm chặt lấy nhau, hai người mắt rưng rưng nhìn nhau không nói nên lời. Mãi một lúc sau, Trinh Thục Lệ mới quay sang Sở Hoàn, hỏi: “Hóa ra cậu trai trẻ này là đại sư à? Trẻ quá nhỉ? Cậu có thể kết hôn không? Tôi có một cô con gái đang học đại học…”
Sở Hoàn: “Cảm ơn cô, thật sự không cần.”
Trinh Thục Lệ tiếc nuối ra mặt.
Tới buổi chiều, Sở Hoàn tìm cơ hội lén gọi điện cho Sở Trạch Dương. Cuộc gọi vừa được kết nối, cậu mở miệng ngay: “Bố, cứu con.”
Sở Trạch Dương bình tĩnh đáp: “Nói đi.”
Sở Hoàn: “Chuyện con nói với bố lần trước, con phát hiện ra là do một con chồn tác quái. Nó vừa gian vừa bẩn, nửa đêm dám chui vào giấc mơ của khách hàng con, hỏi ông ấy có bán không. Đúng là thời thế loạn lạc.”
Anh mạnh mẽ lên án hành vi này của con chồn, sau đó thay đổi giọng điệu, nói tiếp: “Cơ mà… Tối qua con đã phục kích nó, nhưng sơ suất để nó chạy mất. Bây giờ có cách nào để dụ nó ra không?”
“Chồn?”
“Dạ.”
Sở Trạch Dương nói: “Nó là dân bán hàng rong.”
Sở Hoàn: “?”
“Bán hàng rong là cái gì?”
Sở Trạch Dương im lặng một lúc, lát sau thở dài: “Hồi trước bảo con đọc sách, con nói còn không bằng nuôi lợn. Lan Ngọc Dạ Đàm, chương chín.”
“Lan Ngọc Dạ Đàm, chương chín?”
Sở Hoàn hồi tưởng lại, chợt kêu lên: “Con nhớ ra rồi!”
Lan Ngọc Dạ Đàm là cuốn bút ký của một tổ tiên nhà họ Sở. Sở Hoàn từng đọc qua vài lần, nhưng không chú ý nhiều đến phần tâm đắc tu luyện, mà chỉ nhớ rất rõ các câu chuyện kỳ lạ trong đó, nên nhất thời không liên hệ với nhau được.
Giờ cậu nhớ ra rồi, trong sách quả thực có một câu chuyện về gánh hàng rong.
Bán hàng rong là một nghề gần như đã biến mất trong thời hiện đại. Khi giao thông còn chưa phát triển, họ chính là những “bách hóa di động”, gánh đôi quang gánh đi khắp ngõ ngách buôn bán. Dấu chân họ in khắp thành trấn, thôn làng.
Gánh hàng của họ có đủ loại thứ linh tinh: đồ chơi trẻ em, nhu yếu phẩm, đồ trang điểm, trang sức… Đồng thời, họ cũng thu mua đặc sản từ nơi này rồi mang đến nơi khác bán kiếm lời. Ngoài ra, một số gánh hàng rong còn kiêm luôn thầy bói, viết thư thuê, thầy lang… Và chính tác giả của Lan Ngọc Dạ Đàm – Lan Ngọc, đã từng gặp phải một gánh hàng rong kỳ lạ.
Khi chu du đến một vùng nọ, ông nghe thấy đám trẻ con nơi đây hát một bài đồng dao kỳ lạ:
“Trấn Đông phú hào thêm tuổi thọ,
Trấn Tây chàng trai có vợ rồi,
Trấn Nam thiếu nữ nhớ tình cũ,
Trấn Bắc con trai gõ cửa mời…
Hàng rong, hàng rong! Bán gì cũng có hàng rong.
Hàng rong, hàng rong! Mua gì cũng bán hàng rong.”
Lan Ngọc cảm thấy ca từ rất kỳ quái, bèn hỏi thăm khắp nơi, mới biết được nơi đây có một gánh hàng rong thần kỳ, hành tung bất định, có thể xuất hiện ở làng này hoặc làng khác. Vẻ ngoài của người bán không khác gì dân bán hàng rong bình thường – một người đàn ông rắn rỏi gánh quang gánh, tự xưng là có thể bán bất cứ thứ gì, và những người kể chuyện này đều tin tưởng không nghi ngờ.
Vì hiếu kỳ, Lan Ngọc quyết định ở lại chờ đợi, xem thử người này rốt cuộc là người hay ma mà dám mạnh miệng nói thế.
Mấy ngày sau, ông nghe tin hàng rong xuất hiện ở một ngôi làng, liền vội vàng chạy đến. Giữa đồng hoang, ông bắt gặp một người đàn ông đang gánh quang gánh lắc lư chầm chậm tiến về phía trước.
Người đó mặc một chiếc áo khoác đầy túi, bên trong đựng đủ loại đồ lặt vặt, bước chân loạng choạng, quang gánh cũng chao đảo theo.
Lan Ngọc tiến lên chặn đường, hỏi: “Có bán một ly tài phú không?”
Hàng rong đáp: “Cần đổi mười năm tuổi thọ.”
Lan Ngọc lại hỏi: “Có bán tình yêu không?”
Hàng rong đáp: “Cần đổi một trái tim tình nhân.”
Cuối cùng, Lan Ngọc hỏi: “Có sừng trâu không?”
Bán hàng rong lấy ra một chiếc sừng trâu đen nhánh đưa cho ông, nói: “Tặng đại nhân.”
Ngay sau đó, người bán hàng rong biến mất. Lan Ngọc lật chiếc áo khoác lên, phát hiện bên trong có một con thú nhỏ đuôi dài run rẩy cuộn tròn.
“Hàng rong, hàng rong, hóa ra là hàng rong, thú vị.”
……
Sở Hoàn lẩm bẩm: “Chồn là dân bán hàng rong…”
Giây tiếp theo, cậu lại thắc mắc: “Nhưng hàng rong là để bán đồ cơ mà? Sao nó lại hỏi người ta có bán không?”
Sở Trạch Dương nhìn đứa con trai đần của mình, bất lực đáp: “Không nhập hàng thì lấy gì mà bán?”
Sở Hoàn: “Hợp lý!”
Cúp máy, Sở Hoàn có phần nắm chắc hơn. Cậu quay sang tìm Ngụy Hoa, tự tin nói: “Tôi đã nghĩ ra cách.”
Ngụy Hoa lập tức hỏi: “Cần tôi làm gì không?”
Sở Hoàn: “Không, không cần. Tôi tự làm được.”
Đến tối, Sở Hoàn mang theo dao găm sừng trâu của mình, đeo ba lô lên vai, trên ba lô treo con lừa già lắc lư, hùng hổ bước ra khỏi cửa.
Mọi người trong nhà nhìn theo bóng lưng cậu. Ngụy Hoa và Trinh Thục Lệ siết chặt tay nhau, sau đó nhào vào lòng nhau.
“Đứa trẻ này tốt quá!”
“Đúng vậy!”
Ngụy Khải: “…”
Ngưu Quốc Cần: “…”
Sở Hoàn rời khỏi biệt thự của Ngụy Hoa, định tìm một con chuột để hỏi thăm tình hình. Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện ra, nhân viên quản lý khu biệt thự này làm việc vô cùng tận tâm, đi một vòng mà chẳng thấy một cái hang chuột nào.
Bất đắc dĩ, cậu đành phải cưỡi con lừa già chạy ra ngoài khu dân cư, tiếng vó lừa lộc cộc vang lên trong màn đêm.
Bảo vệ ở cổng xác nhận đi xác nhận lại thân phận của cậu, chắc chắn cậu là khách của một hộ dân trong khu mới chịu để cậuđi. Nhìn theo bóng lưng rời đi của cậu, trên mặt bảo vệ lộ ra vẻ mặt như nằm mơ.
Mình vừa tận mắt nhìn thấy có người cưỡi một con lừa rời khỏi khu biệt thự giữa đêm hôm khuya khoắt!
Bên ngoài khá đông người, Sở Hoàn ra khỏi khu dân cư rồi tìm một góc khuất trong bóng tối. Khi cậu xuất hiện trở lại, con lừa đã biến mất.
Sở Hoàn đi dọc theo đường lớn một đoạn, tìm được một quán ăn. Xung quanh quán ăn có nhiều đồ ăn thừa, là nơi chuột thường xuyên lui tới. Quả nhiên, cậu phát hiện dấu vết hoạt động của chuột ở một góc nhỏ.
Cậu định tìm chuột để dò hỏi thông tin, dù sao thì hàng rong là dân chuyên đi rao bán khắp nơi, nếu muốn bán hàng thì chắc chắn không thể cứ trốn mãi trong bóng tối.
Sở Hoàn tiến lại gần, nhét một tờ giấy có ghi câu hỏi và phần thưởng vào một cái hang nhỏ dưới đất. Trên tờ giấy có ký hiệu đặc biệt, còn gắn thêm một sợi lông tên thầy bói.
Rất nhanh, bên trong vọng ra tiếng sột soạt, tờ giấy bị hai móng vuốt nhỏ kéo vào trong. Không bao lâu sau, một con chuột béo ú đến mức trông không giống chuột xuất hiện dưới cửa hang, đẩy một tờ giấy khác ra ngoài.
Sở Hoàn cầm lên xem, trên đó chỉ nguệch ngoạc bốn chữ xiêu vẹo “Gấp đôi thù lao.”
“…”
“Được!”
Sở Hoàn cắn răng, vẽ một dấu tích lên giấy rồi nhét lại vào hang.
Một lát sau, một tờ giấy mới được đẩy ra. Cậu mở ra xem, bên trên ghi một thời gian và địa điểm: 1 giờ 21 phút sáng, giao lộ Minh Dương và Thư Hội.
Sở Hoàn đọc xong, lập tức đến một cửa hàng tiện lợi, mua một đống đồ… trái cây, bánh mì, hạt khô, đủ thứ linh tinh nhét đầy hai túi lớn.
Vừa bước ra khỏi cửa hàng, cậu đã thấy một con chuột nhỏ đứng đợi sẵn ở cửa. Con chuột này trông khá đáng yêu, không giống mấy con chuột trưởng thành với mõm nhọn dài đáng sợ.
Con chuột nhỏ đang đợi cậu, thấy cậu bước ra liền chạy về phía trước vài bước, sau đó quay đầu lại nhìn cậu.
Sở Hoàn lập tức hiểu ý, đi theo con chuột nhỏ, xách túi đồ đến điểm hẹn, giao hàng xong mới rời đi.
Đám chuột rất hài lòng với sự tín nhiệm của cậu. Trước khi đi, chúng còn tặng cậu một dúm lông chuột màu xám, tượng trưng cho tình hữu nghị giữa hai bên.
Sở Hoàn cầm lông chuột, nhanh chóng chạy đến điểm đích. Đường phố vẫn còn đông người nên cậu không thể cưỡi lừa, đành phải gọi xe.
Đến nơi, cậu phát hiện chưa đến thời gian 1 giờ 21 phút. Vì vậy cậu tìm một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/7, ăn một bát oden nóng hổi, thấy sắp đến giờ mới rời khỏi cửa hàng.
Vị trí mà đám chuột chỉ dẫn thực chất là một ngã tư đường, không có vật gì che chắn. Sở Hoàn tìm một gốc cây ven đường đứng nấp, còn dùng thêm thuật ẩn thân để tránh bị phát hiện.
Nơi này không quá hẻo lánh, thỉnh thoảng vẫn có người đi qua.
1 giờ 21 phút, một người đẩy chiếc xe bán hàng nhỏ từ trong bóng tối đi ra.
Chiếc xe bán hàng rất phục cổ, hai bên treo hai đèn lồng nhỏ, ở giữa treo một tấm biển gỗ viết hai chữ “Tạp hóa”.
Tổng thể trông rất tinh xảo, nên nhánh chóng thu hút sự chú ý của người qua đường. Một nhóm cô gái trẻ dừng chân lại, tò mò vây quanh chiếc xe đẩy.
Tất cả sự chú ý của Sở Hoàn đều dồn vào “người” đứng phía sau chiếc xe. Cậu không nhìn rõ đó là nam hay nữ, chỉ thấy đối phương mặc áo rộng thùng thình, trên áo có rất nhiều túi nhỏ đựng đủ thứ đồ: đồ chơi trẻ em, kẹp tóc dễ thương, móc khóa, vòng tay lấp lánh, đầy ắp đủ loại đồ linh tinh.
Do có người đứng chắn phía trước gian hàng, cậu không nhìn thấy bên trên quầy bày bán những gì. Cậu không muốn dọa người khác, nên quyết định tiếp tục đợi.
Một lúc lâu sau, mấy cô gái trẻ kia mua đồ xong rời đi. Sở Hoàn chuẩn bị tiến lên thì bỗng nhiên một thanh niên không biết từ đâu nhảy ra, nhanh chóng chạy tới trước gian hàng.
“…”
Sở Hoàn im lặng đứng bên cạnh chờ đợi, trước tiên liếc nhìn lên quầy hàng một cái.
Trên quầy bày đủ loại vật phẩm. Hàng ngoài là trang sức như trâm cài tóc, vòng mã não, dây chuyền bạc, các thẻ bài khắc hoa văn kỳ lạ. Hàng trong là các chiếc lọ nhỏ xíu, kích thước tương đương lọ sơn móng tay, bên trong chứa các loại bột màu sắc khác nhau. Nhãn dán trên từng lọ ghi rõ tên: Tài phú, Thọ mệnh, Tình yêu, Tình thân, Lệ quỷ…
Những lọ lớn hơn một chút chứa các bộ phận cơ thể người thu nhỏ. Chúng chồng chất dưới đáy lọ, trong mắt người bình thường trông giống một món đồ trang trí mang phong cách kinh dị. Nhưng trong mắt Sở Hoàn, những thứ đó vẫn còn duy trì hoạt tính, con mắt trần trụi trong veo sáng ngời, các cơ quan nội tạng không ngừng co bóp.
Đám chuột không lừa cậu, đây chính là “gánh hàng rong”.
Người thanh niên bên cạnh cậu đang lật xem đồ trên quầy hàng. Càng lật, sắc mặt người này càng nghiêm túc, chợt ngẩng đầu hỏi: “Ông có chứng minh thành tinh không?”
Sở Hoàn và người đứng sau quầy đều đổi sắc mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com