Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Âm sai này cũng là người có cá tính, cơ thể lập tức phồng lớn gấp đôi. Bộ vest gọn gàng bị căng đến mức rách toạc, lộ ra làn da xanh tái bên dưới.

Sở Hoàn lùi lại một bước, ngửa đầu nhìn hắn với ánh mắt khiếp sợ.

Mái tóc rực đỏ như lửa, lông mày dựng ngược, mặt xanh nanh trắng, diện mạo dữ tợn đáng sợ. Nửa thân trên trần trụi, lộ rõ từng khối cơ bắp rắn chắc. Ngay cả dây câu hồn trong tay hắn cũng trở nên nhỏ đi trông thấy.

Linh hồn người vừa chết đứng đờ ra, hồn phách gần như tán loạn vì hoảng sợ. Ông ta ngơ ngác nhìn âm sai trước mặt có gương mặt còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.

Sở Hoàn nhìn thoáng qua hồn ma mới, lập tức hét lên: “Đại nhân! Xin hãy cẩn trọng!”

“Úi!”

Âm sai giật mình, sực nhớ ra mình đang nắm trong tay một hồn phách yếu ớt. Hắn liền vỗ mạnh lên đầu linh hồn, giúp trạng thái của ông ta ổn định trở lại. Gương mặt sợ hãi cũng hồi phục như ban đầu.

Âm sai xoay người, nói với Sở Hoàn: “Đây là sơ suất trong công việc của chúng tôi. Đám ác quỷ này cực kỳ giỏi ẩn nấp, nên trước đây chúng tôi không tìm được dấu vết của chúng.”

Sở Hoàn không nhịn được mà đánh mắt nhìn xuống nửa thân dưới của âm sai. Qua khỏi vòng eo, đến vị trí quan trọng… Vị trí hạ bộ có một ngọn lửa mờ ảo lơ lửng, lắc lư rất tự nhiên.

Hóa ra không phải khỏa thân, Sở Hoàn thở phào. Cậu còn tưởng âm sai này thực sự hoang dã đến thế cơ…

“Không có gì, đây là nghĩa vụ mà người dân nên làm.”

Âm sai lộ vẻ tán thưởng, hỏi tiếp: “Không biết vị nghĩa sĩ này xưng hô thế nào?”

“À, tôi là Sở Hoàn.”

“Nghĩa sĩ Sở Hoàn, vậy xin cáo biệt tại đây, tôi đi trước một bước.”

Nói xong, hắn xách theo hồn phách rời đi.

Bóng lưng cao lớn hùng hổ, nhìn kiểu gì cũng có cảm giác… hận không thể xông ra ngoài chém giết ngay lập tức.

Sở Hoàn nhìn bọn họ biến mất vào bức tường, sau đó mới xoay người rời đi.

Vừa ra khỏi góc khuất, cậu đụng mặt một y tá đang trực đêm.

Không biết cô y tá này đã đứng đó từ bao giờ, nói chung là đã trông thấy Sở Hoàn. Cô đảo mắt nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, sau đó bước nhanh hơn hẳn, gần như chạy vội lướt qua cậu, hoàn toàn xem cậu như không tồn tại.

Sở Hoàn: “…”

Ờm, cũng đúng. Nửa đêm nửa hôm có một người đứng thẫn thờ ở góc khuất, không nhúc nhích suốt một lúc lâu, nhìn hơi giống quỷ thật.

Lúc này đã về khuya, bệnh viện dần yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân của những y tá trực đêm, tiếng rên rỉ của bệnh nhân, tiếng thì thầm an ủi của người nhà, cùng âm thanh lạnh lẽo của máy móc y tế.

Hành lang dài và trống vắng, ánh đèn lạnh lẽo, không gian này thực sự dễ khiến người ta sởn tóc gáy, thậm chí sinh ra ảo giác nghi thần nghi quỷ.

Y tá kia sợ hãi cũng là điều dễ hiểu.

Sở Hoàn trầm mặc bước vào thang máy, nhìn ảnh phản chiếu của mình trên vách thang máy.

Cậu không hiểu, rõ ràng bây giờ trông cậu đẹp trai hơn hẳn lúc còn đi làm cơ mà! Không còn quầng thâm mắt, da dẻ mịn màng, tóc đen dày bóng mượt… Hừm, giống quỷ chỗ nào chứ!

Trong lúc cậu không biết, một câu chuyện ma mới đang bắt đầu lan truyền tại bệnh viện. Nghe đồn rằng ở góc hành lang xuất hiện một nam quỷ diễm lệ…

Ôm lấy trái tim nhỏ bé tổn thương, Sở Hoàn bắt xe về khách sạn.

Về đến nơi chưa bao lâu, cậu nhận được cuộc gọi từ Lâu Sơn.

“Đại sư, anh xong chưa?”

“Ừm, xong rồi.”

“Không xảy ra chuyện gì khác chứ?”

Sở Hoàn mở nắp chai nước suối, uống hai ngụm rồi đáp: “Ngoài trừ việc trên đường tôi gặp một đám ác quỷ định ăn hồn phách của Trình Tinh, bị tôi ngăn cản, bọn chúng tức quá quay sang đòi ăn tôi, thì coi như thuận lợi.”

“Hở? Hả?” Lâu Sơn sửng sốt, mất một lúc mới tiêu hóa được thông tin, hoảng sợ rống lên: “Nguy hiểm quá vậy?!”

“Không sao. Lũ chúng nó sắp bị xử lý rồi.”

Sở Hoàn nhếch miệng cười khẩy. Nếu cậu đoán không sai, âm sai lúc nãy là dân chuyên bắt quỷ dữ, thậm chí trước khi vào “biên chế”, rất có thể hắn từng là một ác quỷ hùng mạnh.

Ác quỷ lớn bắt ác quỷ nhỏ, tất nhiên là ác quỷ lớn giỏi hơn rồi.

Lâu Sơn nghe mà chẳng hiểu gì, nhưng vì tin tưởng Sở Hoàn, cậu ta cũng yên tâm hơn: “Đại sư, anh không sao là tốt rồi! Đúng rồi, tiền thù lao em đã chuyển cho em, Lâm Nguyệt cũng muốn gửi thêm một khoản cảm tạ.”

“Được.”

Sở Hoàn cúp máy, mở ra liền thấy Lâu Sơn chuyển một vạn tệ. Cậu nhận luôn, sau đó chấp nhận lời mời kết bạn của Lâm Nguyệt.

Lâm Nguyệt lại chuyển cho cậu hai vạn tệ, cậu không nói gì, nhận thẳng.

Bên kia, Lâm Nguyệt nằm trên giường, nhìn vào tài khoản trống rỗng của mình, không nhịn được mà ôm ngực đau đớn. Đây là quỹ đen cuối cùng của cô bé!

Nhưng sau một hồi suy nghĩ, cô bé vẫn quyết định nhắn tin cho Sở Hoàn: “Em muốn mua hai lá bùa, có được không?”

Bây giờ cô bé rất sợ. Trên người không có lấy một món đồ hộ thân, khiến cô bé cực kỳ bất an. Cùng lắm thì tháng sau ăn mì gói, không chết đói được.

Sở Hoàn đang đánh răng, thấy tin nhắn thì quẹt tay vào khăn, lau khô rồi mở điện thoại lên trả lời: “Được chứ.”

Nói thật, Lâm Nguyệt đang rất nguy hiểm. Thể chất cô bé rất đặc biệt, đến mức chỉ tìm bừa một nghi thức chiêu hồn trên mạng cũng có thể thực sự triệu hồi được hồn phách. Chưa kể cô bé bị Trình Tinh ám quá lâu, vận khí hiện tại cực kỳ kém, rất dễ gặp “Việc lạ”.

Nếu cô bé không chủ động tìm cậu, cậu sẽ chủ động nói với cô bé. Bây giờ cô bé tự mở lời mua bùa, thế thì cậu đỡ mất công.

Sở Hoàn giới thiệu qua về các loại bùa trong tay, cuối cùng Lâm Nguyệt chọn một lá bùa Bình An và một lá bùa Minh Quang. Đối với người bình thường, chỉ cần không tự rước họa vào thân, như vậy là đủ dùng.

Họ hẹn ngày mai gặp nhau để giao bùa, Sở Hoàn đặt điện thoại xuống.

Cậu mở vòi nước, để dòng nước mát chảy xuống lòng bàn tay. Múc một ngụm lên miệng, không nuốt mà súc sạch bọt, rồi phun ra.

Cậu cảm thấy có gì đó chảy theo nước rơi ra khỏi miệng. Sở Hoàn thắc mắc cúi xuống nhìn, trong bồn rửa có một mảng đỏ tươi, lẫn trong đó là vài thứ màu trắng. Là mấy cái răng!

Sở Hoàn như bị dọa, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vào mình trong gương.

Bóng hình phản chiếu trong gương có sắc mặt trắng bệch, miệng há to hoảng sợ, máu không ngừng trào ra từ miệng, không còn một cái răng nào, trên nướu trơn nhẵn là từng cái lỗ đen sâu hoắm, bên trong có gì đó đang bò ra ngoài… Đó là những ngón tay nhỏ xíu!

Đôi mắt trong gương mở trừng trừng, tia máu giăng đầy nhãn cầu.

Máu, rất nhiều máu, máu không ngừng chảy ra từ cổ họng, nhuộm đỏ cằm cậu, thấm qua quần áo, màu đỏ dần dần nhấn chìm toàn bộ thân thể.

“…”

Đột nhiên, hai tay Sở Hoàn đập mạnh xuống bồn rửa, cả người như mất sức, gập người xuống thở hổn hển. Một lúc lâu sau, cậu lấy nước vốc lên mặt. Giọt nước lạnh còn đọng trên da, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên.

Cậu cẩn thận nhìn vào gương. Trong gương đã trở lại bình thường, máu biến mất, răng vẫn còn, tất cả những gì vừa thấy chỉ là ảo giác.

Sở Hoàn nhìn chính mình trong gương, khẽ nhếch môi. Sau đó cậu ấn tay tắt vòi nước, xoay người rời khỏi phòng tắm.

Nước trên mặt đất dần tụ lại thành một vệt, trườn về phía phòng ngủ.

Đêm đã khuya.

Trên chiếc giường lớn giữa phòng, một chàng trai đang cuộn mình ngủ. Có lẽ vì thiếu cảm giác an toàn, tấm chăn bị kéo lên tận cằm, chỉ còn lộ ra một ít tóc đen tán loạn trên gối.

Cậu ngủ không yên ổn. Dù đã chìm vào giấc ngủ, nhưng giữa đôi mày vẫn nhíu nhẹ.

Cửa sổ bỗng mờ đi, hơi lạnh trắng nhạt phủ đầy mặt kính, nhiệt độ trong phòng giảm xuống. Trên giường, chàng trai dụi đầu vào chăn, cả khuôn mặt gần như chôn hẳn vào lớp vải mềm.

Không đúng. Tuy rằng đã vào đầu đông, nhưng cũng không nên lạnh đến mức này.

Rèm cửa lay động. Có thứ gì đó lách qua khe cửa sổ, bay vào bên trong. Nó lơ lửng giữa không trung, lượn quanh giường như đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng dừng lại ngay phía trên đầu chàng trai đang ngủ say.

Một con tiểu quỷ chỉ cao bằng cánh tay người, toàn thân nhăn nhúm, da đỏ như máu, lặng lẽ hiện thân. Nó đứng thẳng trên đầu chàng trai, hai cánh tay gầy guộc níu chặt tóc cậu, còn dùng ngón tay vạch mí mắt, như muốn lôi chàng trai ra khỏi giấc ngủ an toàn.

Thấy đối phương bất an không ngừng xoay đầu, khuôn mặt tiểu quỷ hiện lên nụ cười ác ý.

“Hì hì ~”

Ở góc phòng, một tiểu quỷ khác cũng xuất hiện. Nó trườn ra từ bức tường phòng tắm, bụng căng tròn như côn trùng, bò đến mép giường rồi nhẹ nhàng nhảy xuống.

“Hì hì!”

Nó nhún nhảy trên giường vài cái, rồi đột nhiên biến mất. Ngay giây sau, nó xuất hiện bên cánh tay của chàng trai, ôm chặt lấy cổ tay, rồi há miệng cắn xuống ngón tay cậu như gặm xương, nhẩn nha cắn xé từng chút một.

Máu thịt bong tróc, máu chảy xuống bị nó liếm sạch, để lộ ra phần xương trắng hếu bên trong. Nó ăn chăm chú, như một đứa trẻ sơ sinh lần đầu được bú sữa.

“Ăn ngon không?”

“Ưm ưm.”

Tiểu quỷ phấn khởi gật đầu, nhưng giây tiếp theo, nó cứng đờ.

Có chuyện gì?

Trước khi kịp nhận ra điều bất thường, miếng thịt mà nó vừa nuốt xuống động đậy, phân tách sinh trưởng, lấp đầy miệng nó, thậm chí còn mọc ra rễ, cắm thẳng vào cơ thể nó.

“A a a a!”

Tiểu quỷ thét lên hoảng loạn.

Cùng lúc đó, tiểu quỷ đứng trên đầu chàng trai cũng sững sờ, vì chàng trai đột nhiên mở mắt, hai hốc mắt đen ngòm nhìn thẳng vào nó. Chàng trai há miệng, lộ ra hàm lợi máu me nhầy nhụa như lúc nãy, bên trong có thứ gì đó chui ra… Không phải ngón tay trẻ con, mà là hàng răng nanh sắc nhọn hình tam giác!

Hàm răng lao về phía nó, muốn cắn nát nó ăn thịt nó!

Nó cũng ôm đầu hét lên chói tai.

“A a a a!”

Quỷ dọa người có thể chết, vậy người dọa quỷ thì sao?

Sở Hoàn ngồi khoanh chân trên ghế đơn dần hiện hình, hài lòng nhìn cảnh tượng trước mặt. Bây giờ cậu đã biết, quỷ cũng có thể bị dọa đến vỡ mật.

Chàng trai trên giường hóa thành một tờ giấy nhỏ, rơi xuống ga trải giường. Còn hai con tiểu quỷ hồn xiêu phách tán, thân thể mờ dần như sắp tan biến.

“Gan có chút xíu mà cũng dám đến dọa tao?”

Sở Hoàn đứng dậy, vung tay thi triển Thuật trói quỷ. Hai tiểu quỷ bị dây trói trong suốt trói chặt, giãy giụa trên đất, trông chẳng khác gì hai cái kén côn trùng khổng lồ.

Chúng nhìn Sở Hoàn đầy sợ hãi.

Cậu xoa cằm, đánh giá chúng một lượt: “Người ta nói tiểu quỷ thù dai, quả nhiên không sai.”

Trẻ con khó trở thành ác quỷ, nhưng một khi đã thành quỷ thì vô cùng tàn nhẫn. Không phải theo nghĩa mạnh mẽ, mà là tàn bạo, độc ác đến cực đoan.

Khi còn sống, chúng đã không phân biệt đúng sai, chỉ ác một cách thuần túy. Sau khi chết thành quỷ, sự ác độc ấy bị khuếch đại gấp bội.

Lần trước cậu đắc tội với chúng, đám quỷ to chưa tìm đến, hai tiểu quỷ này đã vội vã mò sang.

“Có tí trò hù dọa vớ vẩn mà cũng dám múa may trước mặt tao? Có biết tao đã xem hết tất cả phim kinh dị từ cổ chí kim không? Thôi bỏ đi, nhìn là biết lũ không thích học hỏi.”

Sở Hoàn thò tay vào túi, mò mẫm một lúc, lôi ra một lá bùa Dương Hổ, nhướng mày nhìn hai con tiểu quỷ đang run lẩy bẩy dưới đất: “Vừa hay, đã đến đây rồi, giúp tao thử nghiệm bùa mới đi.”

Cậu kẹp lá bùa giữa hai ngón tay, dựng thẳng lên trước mặt, rồi thổi một hơi dương khí lên lá bùa. Một con hổ lớn lông vằn rực rỡ lập tức nhảy ra khỏi tờ bùa.

Con hổ này uy phong lẫm liệt, bộ lông sáng lấp lánh, cơ thể bốc lên hơi nóng của dương khí. Nó vểnh tai, đi vòng quanh hai con tiểu quỷ hai lượt, rồi giơ lên cái chân đầy lông xù đè chúng xuống, ngửa đầu gầm lên một tiếng trầm vang.

Tiếng hổ gầm vang xa, một số người trong giấc ngủ nghe thấy.Trên trời, các Âm Sai đang truy lùng lệ quỷ cũng nghe thấy tiếng gầm này.

Người dẫn đầu là một Âm Sai cao lớn, mái tóc đỏ rực dựng ngược, trong tay nắm chặt hai con lệ quỷ đang giãy giụa. Dù chúng có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi móng vuốt sắc bén của hắn.

Âm Sai quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng hổ gầm, rồi tức khắc bay vút đi.

Dương Hổ há to miệng, định cắn hai con tiểu quỷ dưới móng vuốt. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng quát to:

“Khoan đã!”

Sở Hoàn chưa kịp phản ứng, vài bóng đen hung tợn đã xuất hiện trước mặt cậu.

Một trong số đó vươn tay, muốn chộp lấy tiểu quỷ dưới chân hổ. Dương Hổ lập tức phun ra một hơi khí nóng, há miệng muốn cắn.

“Ai u!”

Bóng đen rên lên một tiếng, vội vàng rụt tay lại, trên cánh tay xuất hiện một vết cắn toang hoác.

Sở Hoàn giờ mới nhận ra người trước mặt là Âm sai cậu gặp vừa nãy.

Cậu luống cuống thu lại Dương Hổ, con hổ vẫn chưa cam lòng, trước khi biến mất còn hừ một hơi về phía đám Âm Sai.

“Đại nhân, tôi không biết là anh.”

“Không sao.”

Sở Hoàn nhìn Âm Sai đang cẩn thận nắm chặt hai con tiểu quỷ, tò mò hỏi: “Chúng đã hại không ít người, đánh tan hồn phách chúng cũng không quá đáng. Thế này là sao?”

Chẳng lẽ hai con tiểu quỷ này do vị tai to mặt lớn nào đó nuôi? Có ô dù?

“Chúng đáng bị đánh chết. Nhưng đằng sau chúng còn có một con đại quỷ. Đại quỷ nuôi một bầy tiểu quỷ, ẩn náu rất kỹ. Chúng tôi muốn dùng hai con này để lần ra đại quỷ.”

Âm Sai thở dài nói thêm: “Sắp đến cuối năm rồi, cấp trên rất coi trọng chuyện này.”

Sở Hoàn: “…”

Cậu trầm mặc một lúc, hỏi: “Các anh cũng có áp lực thành tích à?”

Âm Sai giải thích: “Không hẳn. Nhưng cấp trên muốn kiểm tra kết quả chiến dịch trừ ác diệt quỷ, mà khu vực chúng ta có thể sẽ bị chọn để thanh tra.”

“Chiến dịch trừ ác diệt quỷ…?”

“Đúng vậy.”

Một Âm Sai khác đứng bên cạnh gật đầu: “Nghe nói có thể Hắc Vô Thường đại nhân và Bạch Vô Thường đại nhân sẽ tới tuần tra.”

“Đúng vậy, đúng vậy, không biết có thể gặp được không.”

Sở Hoàn hơi kinh ngạc, ngoài miệng vẫn bình thản đáp: “Thì ra là vậy.”

“Vậy hai con tiểu quỷ này, chúng tôi mang đi nhé? Việc cậu làm, chúng tôi sẽ báo cáo lại cho Thành Hoàng đại nhân, để đại nhân ghi công cho cậu.”

Diệt ác quỷ là công đức, mà bọn họ không phải hạng người vô lý, không thể tự nhiên cướp lấy công đức của người khác.

“Được.”

Nghe thấy câu trả lời của Sở Hoàn, đám Âm Sai vui vẻ mang hai con tiểu quỷ rời đi.

Sở Hoàn nhìn theo bóng lưng họ, ánh mắt dừng lại ở Âm Sai tóc đỏ. Trong tay hắn là tên nam quỷ đã từng uy hiếp cậu.

Lúc này, bộ dáng của nam quỷ thê thảm không thể tả. Ruột gan bị moi sạch, những cái đầu người quấn quanh biến mất, tứ chi vặn vẹo bị ép thẳng, chẳng khác gì một con búp bê rách nát bị chà đạp.

Cảm nhận được ánh mắt của Sở Hoàn, nó quay đầu lại, ánh mắt nhìn Sở Hoàn tràn đầy oán độc.

Sở Hoàn nhoẻn miệng cười, nói với nó: “Ai da, tao bảo rồi, nên thân thiện với nhau một chút. Ai bảo mày không chịu nghe. Người thành thật như tao bây giờ không còn nhiều đâu.”

Sở Hoàn lắc lắc đầu, sau đó tỉnh bơ kéo kín rèm.

Cậu dọn dẹp phòng, lên giường chuẩn bị ngủ. Mùi hương dịu nhẹ quen thuộc bao phủ lấy cậu. Một đêm không mộng.

Bên ngoài, lệ quỷ vẫn đang rít gào, gió tanh mưa máu vẫn còn, nhưng chẳng liên quan gì đến cậu.

Sáng hôm sau, Sở Hoàn dựa vào cửa sổ, chậm rãi đốt hương hướng tượng thần.

Nhìn khói hương chậm rãi bay lên, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Thưa thần Chiết Chi, con thực sự rất muốn học Lôi Pháp. Ngài xem tình huống hôm qua nguy hiểm thế nào đi, ác quỷ vây quanh bốn phía, nếu con chạy chậm một chút thôi đã bị chúng ăn mất rồi.”

Cậu vẫn chưa từ bỏ ý định, cậu siêu thích Lôi Pháp siêu ngầu đó. Sấm sét cực mạnh, hiệu ứng hoành tráng bá lửa! Đàn ông chân chính phải dùng loại thuật pháp bá đạo oai phong này!

“Ngài thấy thế nào?”

Sở Hoàn chăm chú nhìn ba nén hương, có vẻ đại thần Chiết Chi không đồng ý lắm, vì hương cháy một cách chập chờn ngập ngừng.

Cậu thở dài, rồi lấy lại tinh thần ngay. Cậu sẽ không bỏ cuộc!

Đợi hương cháy hết, Sở Hoàn thu dọn đồ đạc ra ngoài.

Hôm nay cậu hẹn gặp Lâm Nguyệt để đưa bùa hộ mệnh cho cô bé, đồng thời đi gặp Triệu Quỳ và Lục Thành ôn chuyện cũ. Ban đầu cậu chỉ hẹn riêng Triệu Quỳ, nhưng vì Triệu Quỳ và Lục Thành có quan hệ không đơn giản, Triệu Quỳ hỏi có thể dẫn theo Lục Thành hay không.

Nghĩ đến việc Lục Thành là quý nhân giúp cậu kiếm được chậu vàng đầu tiên, Sở Hoàn đồng ý ngay.

Lúc cậu chuẩn bị bước ra khỏi cửa khách sạn, lễ tân đột nhiên gọi cậu lại.

“Thưa anh, xin phép làm phiền một lát.”

Sở Hoàn dừng bước, khó hiểu quay đầu nhìn về phía nhân viên lễ tân.

Cô lễ tân mỉm cười nhã nhặn, lịch sự hỏi: “Thưa anh, tối qua anh ngủ một mình phải không? Nếu có khách khác lưu trú cùng, xin vui lòng đăng ký tại quầy lễ tân.”

Sở Hoàn: “Đúng vậy, tôi ngủ một mình.”

Lông mày cô lễ tân hơi nhíu lại, sắc mặt cũng trở nên khó xử.

Sở Hoàn nhận ra có điều không ổn, hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Thưa anh, sáng nay chúng tôi nhận được khiếu nại từ khách ở phòng bên cạnh. Họ nói tối qua anh náo loạn trong phòng, phát ra tiếng hét kỳ lạ, còn có rất nhiều tiếng nói chuyện….”

Sở Hoàn: “…”

Cậu im lặng một lát, sau đó nghiêm túc nói với đối phương: “Là thế này. Tôi thích xem phim kinh dị, bị dọa sợ sẽ hét lên. Ngoài ra tôi còn bị mộng du. Âm thanh nói chuyện có lẽ là do tôi tự phát ra tong lúc mộng du.”

“À?”

Biểu cảm của cô lễ tân từ nghi hoặc dần chuyển thành ngơ ngác, cuối cùng biến thành đồng cảm.

Sở Hoàn: “Tôi rất xin lỗi, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng phòng tôi chỉ có một mình tôi. Cô có thể kiểm tra camera hành lang.”

“Vâng, xin lỗi vì đã làm phiền anh.”

“Không sao.”

Dưới ánh mắt thông cảm lẫn chút tiếc nuối của cô lễ tân, Sở Hoàn lên taxi bên ngoài.

Cậu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Có lẽ mình nên học cách vẽ bùa cách âm trước, không thì lần sau sẽ bị báo cảnh sát vì bị nghi ngờ mắc bệnh thần kinh mất.

Lâm Nguyệt hẹn cậu ở một tiệm trà sữa gần trường đại học của cô bé. Từ khi hồn ma Trình Tinh biến mất, cô bé đã trở lại trường học.

“Bên này!”

Vừa bước vào quán trà sữa, Sở Hoàn lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Cậu đảo mắt nhìn quanh, phát hiện trong quán toàn là sinh viên trẻ tuổi, hơi thở thanh xuân ập vào mặt. Trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác chua xót. Nghĩ lại trước kia, cậu cũng từng tràn đầy năng lượng như thế. Tất cả là do công việc chết tiệt kia!

Hôm qua cậu bị xem như ma quỷ, huhu!

“Đại sư, anh đang nghĩ gì thế?”

Lâm Nguyệt nhìn Sở Hoàn vẻ mặt u sầu, không nhịn được tò mò mà hỏi.

Sở Hoàn cụp mắt, ngữ khí ưu thương: “Tôi đang nghĩ, tuổi trẻ thật tốt.”

“Haha, anh đùa hả? Anh nhìn vẫn còn rất trẻ. Dù lớn hơn bọn em một chút, nhưng trạng thái của anh mới là tốt nhất. Không ngây thơ dại dột như sinh viên, cũng không già dặn nhàm chán. Vừa vặn hoàn hảo đó!”

Sở Hoàn ngước mắt nhìn cô bé, phát hiện trong mắt Lâm Nguyệt ánh lên sự tin tưởng kiên định.

“……” Lâu Sơn học cách nịnh hót từ cô bé đúng không!

Dù sao thì, được khen cũng khiến người ta vui vẻ, tâm trạng Sở Hoàn tốt hẳn lên, tiện tay cho cô bé thêm một lá bùa bình an.

“Thứ cô muốn đây.”

“Ồ!”

Lâm Nguyệt nhìn gói vải nhỏ trên bàn, sắc mặt nghiêm túc hẳn. Cô bé cẩn thận nhận lấy, rồi trực tiếp đeo lên cổ, nhét vào sâu bên trong lớp áo.

“Vậy bây giờ em không sao nữa đúng không?” Cô bé hỏi Sở Hoàn lần cuối.

Sở Hoàn: “Ừ, nhưng dạo này tốt nhất đừng đến những nơi âm khí nặng. Ví dụ như nhà có người vừa mới mất, nhà vệ sinh công cộng đã đóng cửa lâu ngày. Cũng đừng chơi mấy trò gọi hồn như Bút Tiên, đừng vào nhà ma, đừng xem phim kinh dị…”

Lâm Nguyệt mở to mắt: “Phim kinh dị cũng không được xem? Đó chẳng phải là giả sao?”

Sở Hoàn: “Không phải vấn đề ở phim, mà là đừng để bản thân bị dọa sợ quá mức.”

“Ồ.” Lâm Nguyệt gật đầu, tỏ ý mình đã nhớ kỹ.

Sở Hoàn nhìn cô bé một cái, đột nhiên đổi giọng: “Hơn nữa, ai biết được nếu cô sợ quá, có khi sẽ dẫn dụ mấy tiểu quỷ tới. Đến lúc đó, biến giả thành thật thì sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com