Gia đình
21:30
Tại căn hộ của Chung Subin
Màn đêm buông xuống cũng là lúc gia đình sum họp, vui vẻ bên nhau sau một ngày dài học tập, làm việc căng thẳng và đầy mệt mỏi.
Người ta thường hay nói "gia đình là nơi ta sinh ra, lớn lên, là nơi trở về sau những giờ làm việc, học tập mệt mỏi"
Nhưng đối với gia đình em, dù là ngày hay đêm thì cũng giữ bầu không khí im ắng, ngột ngạt đến lạ.
Mang cái danh gia đình "hạnh phúc". Đó chỉ là bộ mặt bên ngoài. Họ đâu có biết được bên trong chính căn nhà ấy là sự thối nát mà một gia đình hạnh phúc thật sự không nên có.
Ba em, Chung Dae Ji là quan chức cấp cao nhưng lại tham nhũng. Mẹ em, Song Ae bề ngoài là giáo sư ở trường đại học danh giá, lớp nguỵ trang của bà ấy quá hoàn hảo, đánh lừa tất cả mọi người một cách dễ dàng. Cờ bạc, nhận đút lót và những tội lỗi khác của bà ấy.
Bạo lực gia đình không thường xuyên xảy ra bởi gia đình em không bao giờ có mặt đầy đủ như một số gia đình khác.
Nhưng mỗi lần có mặt đầy đủ các thành viên thì lại xảy ra rất nhiều chuyện. Ba mẹ em, họ luôn luôn cãi nhau. Ba đánh mẹ đến chảy máu đầu, thân thể không có chỗ nào là không bầm tím.
Từ nhỏ em đã phải chịu đựng cảnh tượng này nên trong tâm em, ý thức của em đã tự hình thành một rào chắn cảm xúc, trở thành một lớp nguỵ trang che đậy cảm xúc thật của em.
---------------------
Reng~Reng~
Chung Subin đang ngồi bên bàn học chăm chỉ làm sấp tài liệu mà cô Kang đã giao cho em hôm nay nhưng tiếng chuông điện thoại cứ gọi rồi lại tự động tắt. Điều này khiến em thấy rất phiền, vô cùng phiền.
Cầm chiếc điện thoại trên tay, bấm vào cuộc gọi nhỡ nhắm vào số vừa gọi mình lúc nãy mà nhấn gọi.
"Alo! Cho hỏi ai vậy ạ?"
"Subin, là m-mẹ đây!"
Giọng người phụ nữ bên kia cuộc gọi thoại vang lên, chất giọng có chút run nghe thoáng qua có thể biết người này chắc chắn đã uống rượu.
"Mẹ gọi con có chuyện gì?"__Em trầm giọng hỏi
"C-con..ức...mau r-ra quán bar đón...ức ta"
Subin không đáp chỉ lẳng lặng cúp máy, sau đó vớ tay lấy cái áo khoác mặc vào rồi nhanh chóng gọi một chiếc taxi đến quán bar gần nhà.
-------------------
"Các người...ức m-mau tránh ra...ức"__Bà Song Ae say ngà cô gắng thoát khỏi lực kéo của người đối diện
"Mau lại đây, hôm nay tao sẽ đánh chết mày!!"
Người đàn bà trước mặt tay đeo dây truyền vàng, khuôn mặt nhăn nhó hung như như muốn ăn tươi nuốt sống bà. Kế bên bà ta là một người đàn ông đang sợ hãi, nép mình không dám ngăn cản hay phản kháng như thể nếu ông ta có ý định giúp đỡ, chống trả thì kết cục cũng sẽ không tốt đẹp.
Bà Song Ae bị người phụ nữ nắm đầu đánh túi bụi không biết trời trăng. Bà ấy đau đớn la lên—khuôn mặt bầm dập, mắt sưng to, máu ở khoé môi cũng đã chảy.
"MẸ!!"
Chung Subin lao vào như tia chớp, đẩy người phụ nữ đang đánh mẹ mình ra.
"Các người làm cái gì vậy hả!!"
"Có biết đánh người là phạm pháp không!? Tôi sẽ báo cảnh sát đến tống các người vào phòng giam!"
Tiếng cười vang lên khanh khách—là của người phụ nữ giàu có đó. Bà ta cười không thể ngưng được trước lời nói của em.
"Báo cảnh sát? Nếu được thì mau báo đi HAHAHA"
"Tao nói cho mày biết, cái con mụ lăng loàn mày gọi là mẹ đường đường là một giáo sư nhưng lại suy đồi đạo đức, thiếu tình tới mức cướp chồng người khác!!"
Em không đáp trả vì em biết tất cả những gì bà ta nói là sự thật. Mẹ em, bà ấy đã ngoại tình rất nhiều lần, em cũng đã phát hiện rất nhiều lần nhưng em không nói. Vì em không muốn mình phải mang cái danh con gái của "giáo sư tiểu tam".
"Sao? Tự hào không!? HAHAHAHA"
"Thì sao?"__Em im lặng một hồi cũng lên tiếng
"Sao là sao! Bà ta cướp chồng tao mà mày còn bênh hả con khốn!"
"Có vẻ cô đang hiểu nhầm nhỉ? Con không có ý định bênh vực bà ấy vì bà ấy thật sự đã rất sai nhưng không có nghĩa là con sẽ để yên cho người khác chà đạp hay đánh đập mẹ của mình."
"Cô bị cướp chồng đáng ra phải cảm thấy bực bội nhưng sao trông cô lại vui vẻ tận hưởng cảm giác đánh người vậy? Việc đó không hề đáng để cô hô hào như kiểu - tôi vừa bị cướp chồng mọi người thấy không. Con nghĩ cô cũng nên coi lại bản thân mình đã đối xử với chồng như thế nào nên mới bị ông ấy bỏ!"
"Còn chỉ muốn nói vậy thôi, xin lỗi vì nãy giờ đã thất lễ với cô"__Subin hạ giọng cúi đầu chào sau đó kéo bà Song Ae rời đi.
------------------
Em kéo bà ra một chỗ vắng sau đó thả tay bà rồi quay qua đối mặt với bà cất giọng chất vấn
"Mẹ hài lòng rồi chứ?"
"Cảm thấy thế nào, có phải mẹ cảm thấy rất vui khi đã gây thêm rắc rối cho con không!?"__Giọng em run lên, đôi ba câu chữ còn bị nghẹn lại bên trong cổ họng.
"M-mẹ xin lỗi..."
"Tới khi nào mẹ mới chịu ngừng lại đây...hức..hức"__Subin không thể kìm được nữa, trước vẻ mặt tỏ hối lỗi của bà mà em đã thấy rất nhiều lần, cũng là lời xin lỗi ấy nhưng không bao giờ thật lòng.
Em mệt mỏi với tất cả. Ẩn sau hình ảnh con người luôn vui tươi và mang lại tiếng cười cho người khác lại là một người có trái tim đầy vết xước. Nó đã rỉ máu rất nhiều nhưng đỉnh điểm là hôm nay, Subin không thể nào đứng vững được nữa. Em không thể nào trụ nổi nữa rồi, nước mắt em tuôn trào, nức nở không thành tiếng.
Đối với em gia đình dường như là địa ngục. Nó chỉ mang lại cho em nhiều tổn thương. Nếu thoát ra được em sẽ không bao giờ trở lại.
________________________
Tự đọc tự thấy hỗn có sao không ta^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com