béo bèo
eom seonghyeon nằm sấp trên chiếc giường nệm êm ái ở căn hộ riêng, hai chân co lên gác qua gác lại, sau một ngày dài lăn lộn ở phim trường với hàng chục cảnh quay thiết lập tâm lý phức tạp và tiêu tốn năng lượng, đây là khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi mà em có được. seonghyeon với lấy chiếc điện thoại, thong thả lướt xem các bình luận trên các trang mạng xã hội và diễn đàn phim ảnh. đọc đến mấy dòng khen ngợi về diễn xuất tiến bộ, sự lăn xả của bản thân trong dự án vừa qua, em không kìm được mà mừng thầm trong lòng.
seonghyeon vốn sinh ra trong một gia dịch khá giả tại thành phố, từ nhỏ đã tự tìm thấy niềm đam mê mãnh liệt với ống kính và ánh đèn sân khấu nên em đã xác định rõ tương lai bản thân thế nào. em không đi lên bằng con đường tắt, không dựa dẫm vào tiền bạc của bố mẹ mà chấp nhận đóng từng vai quần chúng, vai phụ mờ nhạt suốt nhiều năm liền. cuối cùng, bộ phim truyền hình bùng nổ vừa qua đã giúp em gặt hái quả ngọt.
người ta bắt đầu chú ý đến em, bắt đầu săn đón em ở mọi ngóc ngách và gọi em là ngôi sao mới của giới giải trí. cảm giác hạnh phúc, tự hào về chính bản thân mình khiến seonghyeon tủm tỉm cười. thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. seonghyeon vừa kéo cập nhật bảng tin, đập vào mắt em là một bài viết nằm trên vị trí hot nhất của diễn đàn chuyên bàn chuyện showbiz, tiêu đề bài viết giật gân.
“lộ tin đồn hẹn hò giữa giám đốc tập đoàn giải trí ahn keonho và nam diễn viên mới nổi eom seonghyeon.”
mấy chữ trên màn hình như một cái tát thẳng vào sự tự tôn của seonghyeon. dưới bài viết, số lượt tương tác nhảy số liên tục theo từng giây, hàng ngàn bình luận ác ý, mỉa mai xuất hiện như nấm sau mưa.
"hèn gì phim mới được đẩy tài nguyên kinh khủng thế, hóa ra là có kim chủ."
"nhìn cũng ra dáng công tử đấy, mà đi lên bằng đầu dưới thì chịu rồi."
"đúng là giới giải trí, chẳng tin được đứa nào tự lực cánh sinh."
"kim chủ gu mặn quá vậy?"
sự tình nổ ra chỉ vì một bức ảnh chụp lén không rõ nguồn gốc. góc chụp nằm ở khu vực bãi đỗ xe ngầm có ánh đèn vàng vọt, mờ tối của một tòa nhà văn phòng giải trí lúc nửa đêm. trong ảnh, seonghyeon mặc chiếc áo blazer dáng rộng màu xám tro khoác hờ hững bên ngoài chiếc áo cổ lọ bằng len mỏng, đôi chân thon dài ôm trong chiếc quần tây ống đứng sành điệu, em đang chuẩn bị bước lên ghế phụ của một chiếc xe suv màu đen bóng bẩy.
còn người đứng giữ cửa xe cho em, dù chỉ chụp từ phía sau và góc mặt nghiêng, vẫn toát lên phong thái áp đảo của một tổng tài thực thụ. anh diện một chiếc áo măng tô dáng dài may đo cao cấp bằng chất liệu dạ cashmere màu xám charcoal, thắt lưng da hàng hiệu bản nhỏ ôm gọn vòng eo săn chắc, lấp ló bên dưới cổ tay áo là chiếc đồng hồ cơ xa xỉ tinh xảo. gương mặt nhìn nghiêng vô cùng sắc sảo và quen thuộc không ai khác chính là ahn keonho. đối với cánh săn tin và cộng đồng mạng, một diễn viên đang lên xuất hiện bên cạnh xe riêng của giám đốc đầu tư lúc nửa đêm là quá đủ để tạo nên nhiều kịch bản về quy tắc ngầm.
dưới bài viết hàng ngàn bình luận ác ý xuất hiện liên tục, người ta bắt đầu dùng những từ ngữ khó nghe để phủ nhận sạch mọi nỗ lực suốt bao năm qua của em, bảo em có chống lưng, làm đủ trò quan hệ khủng nên mới đổi đời nhanh như thế. seonghyeon nhìn màn hình điện thoại mà nụ cười tắt ngúm, lồng ngực nghẹn đắng vì uất ức. em nắm chặt góc gối, răng cắn chặt vào môi dưới đến mức bật cả máu, lòng tự trọng trỗi dậy khiến hai hốc mắt bỗng chốc nóng ran lên. người ngoài chỉ nhìn vào cái danh giám đốc trẻ rồi tự thêu dệt, chứ họ đâu có biết trong thực tế, ahn keonho đối với em lại là một sự tồn tại khó ưa đến mức nào.
ahn keonho là giám đốc trẻ tuổi nhất của tập đoàn giải trí đang rót vốn đầu tư trực tiếp vào bộ phim mới mà seonghyeon đang tham gia. khác với cái vẻ hào nhoáng, giả tạo bên ngoài của những tay tư bản thích vây quanh các ngôi sao, keonho gần như không quan tâm nghệ sĩ. đối với cậu, từ diễn viên, đạo diễn cho đến biên kịch, tất cả đều chỉ là đối tác công việc thuần túy, là những nhân sự cần vận hành chính xác để mang lại lợi nhuận cho tập đoàn. cậu lầm lì, thực tế, thế nên trong lần đầu tiên gặp mặt tại phòng họp lớn để ký kết hợp đồng dự án, keonho thậm chí còn không nhận ra eom seonghyeon là ai, cậu chỉ lướt qua em như một cái tên vô danh trên danh sách nhân sự.
sau lần đầu dửng dưng đó, giữa hai người lại xảy ra một loạt việc khiến họ va chạm liên tục, biến mối quan hệ trở thành kiểu oan gia ngõ hẹp. trong một cuộc họp điều chỉnh tiến độ quay, seonghyeon vì muốn bảo vệ thiết lập tâm lý của nhân vật nên đã thẳng thắn bác bỏ đề xuất cắt giảm cảnh quay của ban điều hành. điều này làm keonho chú ý nhưng ấn tượng lại cực kỳ xấu, đó giờ có ai dám cả gan cãi lời ý cậu bao giờ đâu. nhìn ahn keonho hằng ngày ngồi ở vị trí cao nhất, mở miệng ra là nói về tiến độ và kinh phí, seonghyeon cảm thấy tên này đúng là kiểu người khó ưa, chỉ muốn đấm cho bỏ ghét.
"cậu eom, đây là quyết định chung nhằm tối ưu hóa ngân sách. diễn viên chỉ cần tập trung làm tốt phần việc của mình, không cần can thiệp quá sâu vào khâu sản xuất."
"tôi đang làm tốt phần việc của mình đấy chứ?" seonghyeon vênh cằm, mắt nhìn thẳng giám đốc trước mặt, "đó là phân đoạn quan trọng nhất, sao lại cắt được, nhân vật sẽ hèn nhát vô lý lắm, tôi không diễn kiểu nửa vời."
"vậy thì cậu phải tập thích nghi đi."
đỉnh điểm là chuỗi ngày sau đó, keonho bắt đầu đưa ra nhiều yêu cầu khắt khe đối với phân đoạn của seonghyeon. nó ép em phải thực hiện lại những cảnh hành động nguy hiểm nhiều lần với lý do chưa đạt đến độ chân thật cần thiết để lên phim điện ảnh. việc bị chèn ép, đòi hỏi quá mức bởi người có chức vụ lớn như keonho khiến seonghyeon bực mình và kiệt sức lắm. nhiều đêm em phải ở lại phim trường đến tận ba đến bốn giờ sáng để quay đi quay lại một cảnh ngã dưới mưa, toàn thân bầm dập, đau nhức.
nhưng vì sự nghiệp, vì không muốn ai khinh thường bản thân đi lên bằng danh tiếng ảo, seonghyeon chỉ biết ngậm ngùi chịu đựng, cắn răng hoàn thành xuất sắc mọi yêu cầu vô lý mà không hề than vãn một lời. em ghét ahn keonho cực kì, đến mức mỗi lần nhìn thấy xe của cậu tiến vào phim trường là em lại quay mặt đi chỗ khác. em tự nhủ với lòng, đợi bộ phim này đóng máy, em thề sẽ không bao giờ nhận bất kỳ một dự án nào có sự xuất hiện của cái tên ahn keonho nữa.
nhưng cái giới giải trí này đổi trắng thay đen rất nhanh. seonghyeon không tài nào ngờ được, chính cái gã giám đốc khó ưa, người hằng ngày bắt bẻ, ép uổng em đến mức kiệt sức đó, giờ đây lại cùng em xuất hiện trên trang nhất của các báo với tư cách là người tình tin đồn.
"hức! chồng..dỗ em đi chứ."
"chồng đây ạ."
vừa bước qua cánh cửa, bao nhiêu kìm nén, mạnh mẽ hằng ngày của seonghyeon hoàn toàn sụp đổ. em không thèm tháo giày, cứ thế lao thẳng vào lòng ahn keonho đang đứng chờ ở phòng khách rồi khóc nức nở. seonghyeon khóc lớn đến mức cả bờ vai gầy run lên bần bật, hai tay bấu chặt lấy vạt áo sơ mi của cậu như tìm kiếm một chỗ dựa duy nhất. em uất ức vô cùng, giọng nói nghẹn lại, làm nũng xen lẫn những tiếng nấc cụt kịt, nói không ra hơi.
ahn keonho nhìn người yêu mình khóc đến đỏ hoe cả mắt, gương mặt dính đầy nước mắt tèm lem mà lồng ngực đau xót. cậu hằng ngày nghiêm túc, chỉ giỏi làm lãnh đạo và đưa ra quyết định kinh tế, thế mà lúc nhìn thấy em người yêu khóc nhè xíu thế này thì đã không biết làm sao. cậu luống cuống tay chân ôm chặt lấy eo em, nhấc bổng seonghyeon lên để em cặp hai chân bên hông mình, bế thẳng vào trong phòng khách rồi đặt em ngồi vững trên đùi cậu.
"ngoan, anh biết rồi, không sao hết, có anh ở đây."
keonho vừa vụng về vuốt lưng em vừa trầm giọng dỗ dành, tông giọng trầm ấm hoàn toàn khác hẳn vẻ xa cách trên phim trường. thế mà cáo con lại chẳng chịu nín, cứ mè nheo như mèo con đang tìm chủ nhân, dụi đầu vào hốc cổ cậu hít hà mùi hương gỗ nam tính quen thuộc để tìm cảm giác an toàn. seonghyeon sụt sịt mũi, hai tay siết lấy gáy keonho kéo xuống, chất giọng khàn đặc đầy hờn dỗi. em mím chặt môi, dẩu ra đầy hờn hờn tủi tủi, nấc lên một tiếng rõ dài rồi dụi thêm mấy cái vào bả vai cậu.
"ôm em đi, hôn em nữa..em khó chịu.."
keonho khẽ siết chặt vòng tay quanh eo em, cúi đầu miết nhẹ bờ vai đang run bần bật của seonghyeon. cậu nâng cằm em lên, chậm rãi áp môi mình xuống đôi môi đang sưng mọng vì khóc. keonho ngậm lấy cánh môi dưới của em, nhấm nháp một cách từ tốn, dùng đầu lưỡi mềm mại liếm lách nhẹ nhàng từ khóe môi đến viền môi như vỗ về, chắt chiu từng chút một để dập tắt đi cái sự hờn dỗi của người anh yêu.
seonghyeon hé mở khuôn miệng, đón nhận hơi thở nóng hổi của cậu tiến vào bên trong. keonho đưa đầu lưỡi lướt nhẹ qua hàm răng đều đặn rồi bao trọn lấy chiếc lưỡi nhỏ của seonghyeon mà dây dưa. cậu bắt đầu tăng thêm chút lực, chậm rãi quét sâu vào tận sâu bên trong vòm họng ấm áp, liếm láp toàn bộ khoang miệng, như muốn thu hết mọi mật ngọt của người yêu vào trong bụng.
nụ hôn càng lúc càng trở nên sâu hoắm, tiếng môi lưỡi quấn chặt, cọ xát ướt át vang lên nhóp nhép đầy tình tứ. nước miếng của hai người không biết trời đất hòa lẫn vào nhau, vương nơi đầu lưỡi rồi tràn ra bên khóe môi, tạo nên một tầng sáng bóng mờ dưới ánh đèn. seonghyeon chẳng còn tâm trí đâu mà khóc nhè nữa, ngoan ngoãn ngửa cổ để mặc cho keonho dẫn dắt nhịp độ. keonho chịu nới lỏng nụ hôn để em thở, seonghyeon vẫn bướng bỉnh không chịu rời ra hoàn toàn. em mút nhẹ đầu lưỡi cậu thêm một cái như lưu luyến, hốc mắt vẫn còn đọng chút nước sinh lý mờ mịt, mặt rúc vào cổ cậu thì thầm.
"em nhớ anh."
"anh cũng nhớ em."
keonho đáp, giọng khàn đi vì xúc cảm, cậu thong thả luồn tay dưới vạt áo thun rộng của em, xoa nhè nhẹ vùng thắt lưng thon. seonghyeon bắt đầu đưa ra yêu sách, giọng nũng nịu không chịu buông tha.
"em đói, từ chiều giờ em bực, đã ăn được hạt cơm nào đâu..muốn ăn cơm chiên trứng với canh kim chi anh nấu cơ."
keonho nghe xong khẽ nhướng mày, nhìn khuôn mặt lem nhem nước mắt của anh người yêu lớn tuổi mà không khỏi buồn cười. giám đốc hằng ngày chỉ biết duyệt chi ngân sách hàng tỷ đồng, giờ lại phải đứng hình trước một lời đòi ăn cơm chiên trứng của vợ son. cậu vòng tay siết chặt eo em.
"được rồi, nấu cho anh ăn. nín đi đã, khóc nữa là lát ăn cơm nghẹn bây giờ."
"chưa hết đâu..." seonghyeon lí nhí, ngón tay bấu lấy cúc áo sơ mi của cậu gẩy gẩy, mắt ngước lên nhìn đầy tội nghiệp, "em đau chân, lúc nãy mệt rã rời cả chân. anh bế em vào nhà tắm, gội đầu cho em nữa. hôm nay quay cảnh dính đầy bụi bặm, em muốn xả xui."
thấy em đòi hỏi một loạt việc từ ăn uống đến tắm rửa, keonho chẳng hề tỏ ra phiền phức, ngược lại ánh mắt cậu dãn ra rồi cậu đứng dậy, hai tay đỡ chắc dưới mông seonghyeon, dễ dàng cõng em đi thẳng vào phòng tắm như bế một đứa trẻ.
keonho tự tay xả nước ấm, kiên nhẫn đứng bên bồn rửa mặt để gội đầu cho seonghyeon, ngón tay luồn vào những lọn tóc mới nhuộm, xoa bóp nhẹ nhàng da đầu giúp em thư giãn. seonghyeon nhắm nghiền mắt tận hưởng, sự bực dọc dường như cũng theo dòng nước ấm mà trôi đi sạch bách.
đến lúc ra ngoài, seonghyeon đã được thay một bộ đồ ngủ rộng rãi thoang thoảng mùi nước giặt của keonho. em ngồi khoanh chân trên ghế sofa ăn ngon lành đĩa cơm chiên trứng hơi cháy sém cạnh do chính tay người yêu nấu, thỉnh thoảng lại há miệng chờ keonho đút cho một thìa canh kim chi nóng hổi. thực ra, cả hai đứa chẳng thèm quan tâm tới đống dư luận rác rưởi ngoài kia làm gì. việc họ yêu nhau hay đi chung xe là chuyện riêng tư, hoàn toàn không đáng để người ngoài bận tâm hay phán xét. seonghyeon chỉ muốn nhân cơ hội này để được anh người yêu của mình cung phụng, chiều chuộng như ông hoàng mà thôi.
ăn xong xuôi, seonghyeon lười nhác dựa hẳn người vào thành ghế, hai mắt bắt đầu díp lại vì buồn ngủ sau một ngày dài kiệt sức. em liếc nhìn keonho vừa dọn dẹp xong xuôi dưới bếp đang bước đến gần. cái nết dính người khi ở cạnh người yêu trỗi dậy, seonghyeon vươn hai tay lên hướng về phía cậu, môi hơi chu ra nũng nịu.
"kono, bế em."
keonho nhìn điệu bộ lười chảy thây của em diễn viên, khóe môi cậu vô thức cong lên thành một đường nét dịu dàng hiếm hoi, cậu không nói không rằng mà cúi người xuống, một tay luồn qua thắt lưng, tay kia đỡ dưới khoeo chân em rồi nhấc bổng seonghyeon lên ôm gọn vào lòng. em thuận thế rúc đầu vào hõm vai cậu, hai tay ôm chặt lấy cổ keonho, vừa lòng hừ hừ vài tiếng như một chú mèo nhỏ tìm được đúng vị trí ấm nhất.
keonho bế em đi về phía phòng ngủ, từng bước chân đều nhẹ nhàng. đặt seonghyeon xuống nệm mềm, cậu định rút tay ra để đi tắt đèn thì em đã nhanh hơn, vội vàng siết chặt lấy góc áo sơ mi của cậu, mắt hé mở nhìn cậu đầy vẻ lo lắng.
"anh đi đâu đấy..đừng đi.."
keonho thở hắt ra một tiếng, ai nỡ để em người yêu trong tình thế này được chứ. cậu không rời đi nữa, dứt khoát leo lên giường, vòng tay ôm trọn cả cơ thể seonghyeon vào lòng, để em gối đầu lên cánh tay mình. bàn tay cậu khẽ vuốt dọc tấm lưng gầy, cẩn thận né đi những chỗ có vết bầm tím, trầm giọng dỗ dành bên tai em.
"không đi đâu hết, anh ở đây với em. ngủ đi, có anh lo rồi."
seonghyeon rúc sâu vào lồng ngực vững chãi thoảng mùi hương của keonho, bàn tay nhỏ lén siết chặt lấy góc áo cậu. mặc kệ thế giới ngoài kia có thế nào, chỉ cần về nhà được vị giám đốc của em ôm vào lòng dỗ ngọt rồi chiều chuộng đủ thứ thế này là đã quá đủ cho một mối quan hệ bình thường, hạnh phúc của riêng hai người rồi.
sống như người bình thường, được yêu người mình thương.
cre idea:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com