Chương 2
Nhà họ Bạch toàn là mấy tên biến thái, họ thích làm em trai của mình, hơn nữa người em trai đó lại xinh đẹp mỹ miều như Bạch Thanh Thu.
Thật ra có một bí mật mà cả nhà họ Bạch lẫn Bạch Thanh Thu đều giấu rất lâu, cậu không phải con ruột nhà họ Bạch, năm đó Bạch Húc nhặt được cậu trong một chuyến công tác tại thành phố khác.
Từ giây phút nắm lấy bàn tay đưa ra của Bạch Húc, Bạch Thanh Thu biết vận mệnh của bản thân đã thay đổi, hai chú cháu nhà họ Bạch đối xử với Bạch Thanh Thu rất tốt, tốt tới mức cậu không biết lấy gì để báo đáp, rồi dần dần tình nguyện sa vào đó.
Cho tới một này, ngày sinh nhật năm 16 tuổi, cái ngày bánh xe định mệnh bắt đầu lăn bánh một lần nữa. Bạch Thanh Thu vì vẻ ngoài quá xinh đẹp mà bị người ta bỏ thuốc.
Cậu hận chết cái cảm giác khi đó, lúc bị hạ thuốc đầu óc vô cùng thanh tỉnh nhưng sức lực nhấc tay cũng không có.
Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn tên đàn ông khốn nạn kia lột hết quần áo của cậu ra rồi dùng dây thừng trói cậu lại.
Thời điểm đôi tay bị trói sau người cậu không thể không dựng thẳng phần thân trên lên, như thể chính mình tự chủ động dâng ngực lên cho người kia nắn bóp.
Cứ ngỡ đêm ấy cậu sẽ mất tất cả nhưng may sao, Bạch Viễn Sơn phát hiện ra cậu mất tích nên tìm tới.
Khi cánh cửa bị tông bật mở, tên đàn ông kia lập tức bị một viên đạn bắn xuyên qua đầu, máu bắn đỏ cả một nửa tấm ga giường.
Bạch Viễn Sơn lo lắng chạy tới ôm lấy Bạch Thanh Thu vào lòng, hôn lên mái tóc mướt mồ hôi của cậu thì thào: "Bảo bối không sợ, anh trai tới với em rồi."
Nói rồi, hắn vội cởi áo vest bên ngoài bao bọc lấy cơ thể trần trụi của cậu rồi ôm cậu ra ngoài, bước tới cửa mới quay đầu nói với thuộc hạ: "Xử lý sạch sẽ."
Mấy tên thuộc hạ mặc đồ đen cúi đầu đồng thanh: "Rõ, thưa sếp."
Đêm ấy sau khi về tới nhà, Bạch Thanh Thu đã bị thuốc tra tấn tới không còn ra hình dạng con người nữa. Hai chân cậu điên cuồng cọ xát vào nhau, đầu ngẩng lên quấn quýt lấy cổ người đàn ông không chịu nằm xuống, liên tục năn nỉ: "Anh ơi, giúp em với, em khó chịu..."
Bạch Viên Sơn vuốt ve lưng cậu qua lớp áo, liên tục trấn an: "Cục cưng ngoan, về phòng rồi anh sẽ giúp em."
...
Đôi núm vú xinh đẹp đứng thẳng trong không khí, bờ ngực trắng nõn bị bàn tay sẫm màu của người đàn ông nắn tròn bóp dẹt trông đến là đáng thương.
Mà lúc này trong phòng, Bạch Húc đang đứng quay phim.
Đầu ngón tay của Bạch Viễn Sơn khảy đầu vú của Bạch Thanh Thu khiến nó run rẩy đứng thẳng lên.
"Bạch Húc, chú xem cục cưng nhà mình đứng đắn chưa? Thân thể này dâm đãng quá... Mới chạm vào một cái đã đứng thẳng lên..." Bạch Viễn Sơn vừa nói vừa cúi người xuống ngậm lấy đầu vú cậu mà bú mút.
"Chẳng phải thế à? Nếu không dâm sao mà lại chịu nằm yên cho chúng ta thích làm gì thì làm chứ?" Khi nói lời này vẻ mặt của Bạch Húc không được vui vẻ cho mấy, cảm giác như thể mình mới bị lừa gạt vậy.
"Ha ha, chú có ý gì đấy, bảo bối nhà chúng ta dâm thế này mới tốt nhỉ, càng dâm lúc địt mới càng sướng. Có phải vậy không bé yêu của anh???" Bạch Viễn Sơn vừa nói xong thì lại dùng đầu lưới liếm vú của Bạch Thanh Thu, liếm tới khi đầu vú cậu ánh nước.
Bạch Thanh Thu thấy bản thân bị anh trai liếm vú như vậy thì cả người nóng ran như sắp chín. Cơ thể cậu lại càng thành thật hơn lý trí, nó mẫn cảm dần dần động tình theo động tác của anh trai, cậu khó nhịn khép chặt hai chân muốn ép thứ phía dưới đang có xu hướng ngẩng đầu lên nằm xuống lại.
Bạch Viễn Sơn như thể có cảm giác được, bàn tay anh ta trượt xuống dưới, giữ chặt cái dây thừng xuyên qua giữa hai chân Bạch Thanh Thu, dây thừng thô ráp cọ vào hạ thể non mềm của Bạch Thanh Thu.
Bạch Thanh Thu kêu lên một tiếng mềm mại.
Cứ việc dây thừng chỉ cọ xát cách một lớp quần lót của cậu nhưng cảm xúc khuynh hướng thô ráp lại mang càng nhiều khoái cảm mãnh liệt cho cậu, cậu không nhịn được xin tha: "Anh trai... Đừng như vậy... Buông tha cho em đi..."
Mà Bạch Viễn Sơn lại tiến đến bên tai cậu nhẹ nhàng thổi một hơi: "Bé ngốc... Chờ lát nữa em muốn cầu xin anh trai địt em còn không được đâu..."
Hơi thở ấm áp phả vào dái tai Bạch Thanh Thu khiến vành tai cậu lập tức trở nên đỏ bừng.
Bạch Thanh Thu không ngừng động đậy đầu, muốn né tránh không cho Bạch Viễn Sơn đụng vào nhưng mà Bạch Viễn Sơn cúi đầu tìm tòi ngậm lấy vành tai cậu, vừa liếm láp vừa dùng ngón tay mò vào bên trong quần lót cậu, dùng đầu ngón tay mò mẫm nắm lấy vật nhỏ mềm mại của cậu.
"Đã cứng thành như vậy rồi... Mà còn nói không cần..." Bạch Viễn Sơn dán vào lỗ tai cậu hỏi, vừa tiếp tục liếm lỗ tai cậu, cuối cùng dứt khoát ngậm hết vành tai cậu vào trong miệng.
Bạch Thanh Thu không chịu nổi, nửa người dưới đều tê dại, bàn tay vẫn còn đang nắm lấy dương vật cậu phát ra tiếng nước òm ọp òm ọp dâm đãng.
"Không cần... Ô ô... Đừng có làm như vậy..." Bạch Thanh Thu biết chính mình có cầu xin cũng vô dụng, nhưng mà trừ bỏ cầu xin ra cậu không còn bất cứ biện pháp nào khác cả.
"Không cần như vậy... Vậy thế này thì sao?" Ngón tay Bạch Viễn Sơn lại sờ lên đầu nấm của cậu.
Dưới sự kích thích như vậy, eo nhỏ của Bạch Thanh Thu không nhịn được mà đong đưa, theo động tác của Bạch Viễn Sơn mà run nhè nhẹ, mà tiếng rên rỉ cũng không chịu khống chế tràn ra từ bờ môi đỏ.
Bạch Viễn Sơn vô cùng vừa lòng nhìn phản ứng của Bạch Thanh Thu: "Ừm, bé ngoan, bé biểu hiện rất khá..."
Sau đó anh ta đẩy nhanh tốc độ và lực đạo ngón tay, cuối cùng đột nhiên ấn vào lỗ chuông của Bạch Thanh Thu một cái, cả người Bạch Thanh Thu trực tiếp run rẩy sau đó cao trào.
Một lượng lớn tinh dịch trắng đục chảy ra từ miệng lỗ làm ướt cánh tay Bạch Viễn Sơn.
Bạch Viễn Sơn dùng ngón tay móc dương vật ướt nhẹp bởi vừa mới cao trào xong của Bạch Thanh Thu, cả người cậu ưỡn lên như con cá mắc cạn vậy.
Bạch Viễn Sơn nhìn về phía Bạch Viễn Sơn, "Chú xem bảo bối của báo bối nhà chúng ta này... Chú có thể tưởng tượng chờ lát nữa cắm vào sẽ sướng như thế nào sao?"
Khi Bạch Húc nhìn thấy Bạch Thanh Thu bị Bạch Viễn Sơn đùa giỡn, đã huyết mạch sôi trào không nhịn được, vì thế đặt điện thoại sang một bên, điều chỉnh tốt góc độ, chính mình móc dương vật ở trong quần ra dùng tay mà vuốt.
Hắn biết, thằng nhóc kia cố ý nhử hắn, lại sướng cũng phải chờ hắn sướng xong mới tới lượt nó.
Mà Bạch Viễn Sơn nhìn thấy Bạch Húc như vậy cũng chỉ cười khẽ một tiếng sau đó cởi bỏ lưng quần của mình, móc cây dương vật to ở dưới háng ra, nâng hai chân của Bạch Thanh Thu lên chọc vào cái dương vật nớt còn đang run rẩy của cậu kia, hung hăng mà cọ xát.
Tiền vốn của đám đàn ông nhà họ Bạch vẫn luôn rất lớn, Bạch Viễn Sơn cũng đặc biệt như vậy, không có cách nào khinh thường được.
"A... Ô ô..." Sau khi Bạch Thanh Thu cao trào xong, dương vật mẫn cảm chịu tấn công mãnh liệt như vậy cậu lập tức kẹp chặt hai chân kẹp lấy dương vật đang cắm vào.
Từ trước tới nay Bạch Thanh Thu luôn quật cường, nhưng giờ phút này lại không biết cố gắng mà khóc.
"Khóc cái gì chứ... Người nhà họ Bạch chúng ta đều không có nước mắt, hơn nữa bé con này, em được cưng chiều tốt như vậy hẳn là nên vui vẻ mới đúng..." Bạch Viễn Sơn vừa nói, trên gương mặt điển trai để lộ ra biểu tình thoải mái vô cùng.
Bạch Thanh Thu bị Bạch Viễn Sơn đâm cho lắc lư, đôi vú hơi nhú trước ngực lắc càng kinh hơn, nhấc lên từng đợt từng đợt sóng nhũ.
Bạch Viễn Sơn duỗi tay vừa bắt lấy vú cậu vừa dùng ngón tay vân vê trứng dái cậu.
"A a a... Ô ô ..." Bạch Thanh Thu mất khống chế mà khóc kêu, dương vật cậu bị bị dương vật cọ xát tới cứng lên, cảm giác khuất nhục đau đớn cũng chậm rãi bị khoái cảm dần dần tăng lên thay thế.
____
Truyện nì hơi luận loan tí nhưng mà chill he he, lâu lắm không viết h nên mọi người đọc chill chill thôi đừng để ý nội dung kĩ quá nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com