Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XIX

Em bé càng lớn càng láu cá, cái nét láu lỉnh ấy chẳng biết học của ai mà rõ mồn một. Mới tí tuổi đầu thôi mà đã biết cãi mẹ nhem nhẻm, giọng còn chưa tròn chữ nhưng thái độ thì khỏi chê.

Hương vừa nghiêm giọng một cái là nhỏ khoanh tay, môi chu ra, mặt quay đi chỗ khác, làm như mình oan ức lắm.

Có hôm còn bày trò... dỗi mẹ. Hương gọi không thèm thưa, Phương bế thì ôm chặt lấy cổ, mắt lén liếc mẹ một cái rồi lại dụi mặt vào vai Phương như để chứng minh nhỏ theo phe ai.

Hương nhìn mà vừa buồn cười vừa tức, đứng khoanh tay hỏi dằn từng chữ, nhỏ nghe vậy càng làm tới, quay lưng hẳn, ngồi xuống sàn nghịch đồ chơi cho có lệ.

Mấy lúc hai mẹ con trêu nhau, em bé còn tinh ranh hơn.

Hương giả vờ không thèm bế, nhỏ liền chạy sang ôm chân Phương, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn tranh thủ quay đầu lại xem phản ứng của mẹ. Thấy Hương nhúc nhích là lập tức khóc to hơn một nấc, diễn xuất vô cùng tròn vai.

Ấy thế mà dỗi chẳng được bao lâu. Hương chỉ cần ngồi xuống, mở tay ra, chưa kịp gọi thì em bé đã lon ton chạy tới, nhào vào lòng, miệng lí nhí gọi "mẹ" như chưa từng có cuộc chiến lạnh nào xảy ra.

Hương bế con lên, thở dài một cái, xoa xoa cái lưng tròn vo mà mắng yêu:

"Cái đồ khôn lỏi."

Phương đứng nhìn cảnh ấy chỉ biết lắc đầu cười. Con càng lớn càng biết điều khiển cảm xúc của người khác, biết ai nghiêm, ai mềm, biết dỗi đúng lúc, làm nũng đúng chỗ.

Trong nhà lúc nào cũng ồn ào, nhưng cũng vì thế mà chẳng khi nào thiếu tiếng cười.

Hôm nay lỡ tay làm vỡ cái cúp của Hương, bị mẹ mắng rồi úp mặt vào tường. Nhỏ đứng im re, hai tay chắp sau lưng, mắt nhăn tít lại, môi bĩu ra, hai cái má phồng lên vì giận. Nước mắt cứ lưng tròng mà không chịu rơi, rõ là đang cố nén cho "có không khí".

Phương đứng bên nhìn mà xót ruột, nhưng cũng không dám can. Hương thì khoanh tay, giọng nghiêm hẳn, để nhỏ tự đứng suy nghĩ.

Được một lúc, em bé lén quay đầu lại, thấy mẹ vẫn không nhìn mình thì mím môi hơn, hít hít mũi mấy cái rồi... thút thít rất nhỏ.

Chẳng chịu nổi lâu. Nhỏ quay hẳn người, bước từng bước chậm chạp tới chỗ Hương, hai tay nắm chặt áo mẹ, ngước lên bằng đôi mắt ướt nhẹp, lí nhí xin lỗi.

Hương nhìn cái mặt tròn vo đang phụng phịu ấy, cứng đến mấy cũng mềm ra, thở dài một cái rồi cúi xuống bế con lên.

Vừa được ôm vào lòng là em bé dụi mặt ngay vào cổ mẹ, khóc rấm rứt một hồi cho đã tủi. Giận thì giận thế thôi, chứ rốt cuộc vẫn là dính mẹ nhất nhà.

Mà lớn rồi nên cũng tự giác hẳn. Sáng dậy không còn mè nheo nữa, để cô giúp việc thay đồ, mang giày rồi xách cặp lon ton ra cửa.

Chiều về tới nhà là biết rửa tay, trèo lên ghế ngồi ăn cơm trước. Ăn không cần ai đút, rơi vãi thì tự nhặt, miệng vừa nhai vừa kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Ăn xong còn biết dọn bát để sang một bên, làm xong là chạy đi khoe với Phương.

Đến tối thì tự giác đi ngủ. Không cần ru nhiều, chỉ cần Phương hôn trán một cái là ngoan ngoãn chui vào chăn, xoay người tìm tư thế quen rồi nhắm mắt. Có hôm còn vỗ vỗ giường gọi mẹ nằm cạnh cho đủ nghi thức mới chịu ngủ.

Nhìn con lớn lên từng chút như vậy, Phương với Hương nhiều lúc chỉ ngồi nhìn nhau cười. Hóa ra cái đứa hay cãi, hay dỗi ngày nào... cũng biết tự lo cho mình rồi.

Mà Phương đau đầu chuyện này mãi. Em gần hai tuổi rưỡi rồi mà vẫn chưa cai được ti giả. Cố gắng lắm thì được đúng một ngày, sang ngày thứ hai là bắt đầu khóc um lên, mắt đỏ hoe, đi khắp nhà tìm cho bằng được.

Không thấy là em lăn ra ăn vạ. Khóc không phải kiểu ré lên ầm ĩ, mà là khóc dai, khóc ấm ức, vừa khóc vừa gọi "mẹ... mẹ ơi...", nghe xót không chịu nổi. Có lúc còn ngồi thụp xuống một góc, tay ôm gối, mỏ trề ra, nước mắt chảy dài.

Phương thì mềm lòng khỏi nói. Biết là phải cứng rắn, mà cứ nhìn cái mặt phồng má, mắt long lanh ấy là tim lại nhũn ra.

Có hôm quyết tâm lắm, ôm con dỗ cả tiếng đồng hồ, ru ngủ không ti giả. Em cũng ngủ được... nhưng nửa đêm tỉnh dậy là lại khóc tìm, không chịu ngủ tiếp.

Hương thì nghiêm hơn. Ả bảo phải cai từ từ, không được chiều mãi. Thế là ban ngày giấu ti giả đi, chỉ cho ngậm lúc ngủ trưa và tối.

Em ban đầu phản đối dữ lắm, cứ chỉ trỏ khắp nơi rồi càu nhàu ê a, có lúc còn lườm mẹ bằng ánh mắt rất... hờn dỗi.

Nhưng lạ là càng lớn, em cũng hiểu chuyện hơn.

Có hôm buồn ngủ mà không thấy ti giả, em thở dài cái rất người lớn, rồi leo lên người Phương, vùi mặt vào cổ mẹ mà ngậm áo thay thế. Ngậm được một lúc là ngủ khì, tay vẫn nắm chặt vạt áo không chịu buông.

Những lúc như thế, Phương chỉ biết vuốt lưng con, vừa thương vừa buồn cười. Biết là rồi cũng sẽ cai được thôi.

Chỉ là... lớn lên từng chút một, cái gì cũng đến chậm chậm, để người lớn kịp quen với việc con mình không còn bé nữa.

Thế nhưng cũng chỉ được vài ngày là đâu lại vào đấy. Em bé quen miệng quá rồi, hở ra là lại tìm ti giả. Có hôm vừa tỉnh ngủ, mắt còn nhắm nhắm mở mở mà tay đã mò ngay xuống gối, sờ không thấy là mặt nhăn lại liền.

Răng em mọc đang đều, trắng nhỏ xinh, Phương nhìn mà thích lắm. Nhưng Hương thì bắt đầu lo.

Ả để ý thấy mỗi lần em ngậm ti lâu là hàm dưới hơi đưa ra, miệng lúc nghỉ cũng không khép tự nhiên như trước. Thế là Hương càng sốt ruột, cứ thấy con ngậm là lại nhắc.

Nhắc nhẹ không ăn thua thì nhắc nghiêm. Có hôm Hương cúi xuống, gỡ ti giả khỏi miệng con, nói rõ ràng từng chữ:

"Ngậm nhiều là răng xấu đấy. Con gái mẹ mà răng lệch là không được đâu."

Em nghe không hiểu hết, nhưng biết là mẹ không vui. Thế là mếu, môi trề ra, tay quơ quơ đòi lại. Không được thì quay sang ôm Phương cầu cứu, áp mặt vào cổ mẹ, rúc rúc như mèo nhỏ.

Phương ở giữa, khổ nhất. Một bên là lý trí, một bên là cái ôm mềm oặt cùng tiếng nấc rất nhỏ của con.

Có hôm Phương đành thỏa hiệp, cho em ngậm thêm một chút rồi rút ra lúc em ngủ sâu. Làm nhẹ tay lắm, như gỡ một thứ mong manh.

Hương nhìn vậy chỉ thở dài. Ả biết Phương thương con, nhưng cũng không dám gắt với cô. Ban đêm nằm ôm nhau, Hương thủ thỉ bảo:

"Rồi cũng phải cai thôi. Không phải chiều con đâu!"

Phương nghe, gật đầu, tay vẫn vỗ vỗ lưng Hương như dỗ một người lớn khác đang lo lắng không kém gì mình.

Em bé thì chẳng biết những nỗi lo ấy. Ban ngày vẫn chạy nhảy, cười khành khạc, thi thoảng quay sang chu mỏ đòi mẹ hôn.

Chỉ có mỗi cái ti giả là thứ em chưa chịu buông. Và cả hai mẹ đều hiểu, đến một ngày nào đó, em sẽ tự bỏ thôi - như bao lần em lớn lên trong vòng tay họ, chậm rãi nhưng rất chắc chắn.

Phương thì xưa nay vẫn vậy, cứ thấy con mếu là mềm lòng. Nên chuyện cai ti giả, nếu để Phương quyết thì chắc còn kéo dài thêm vài tháng nữa cũng chưa xong.

Cô hiểu rõ điều đó, mà Hương cũng hiểu. Thế nên lần này, Hương tự nhận lấy vai "người xấu".

Ả chuẩn bị tinh thần từ trước. Chuẩn bị cho việc con sẽ khóc, sẽ giận, sẽ bám mẹ khác mà dỗi mình. Nhưng Hương vẫn làm, vì ả biết nếu không cứng tay thì chẳng ai làm nổi.

Ngay ngày đầu, Hương không vòng vo. Không giấu ti, không hẹn "ngày mai".

Ả cầm cái ti giả đã theo con mấy năm, nhìn thêm một lúc rồi thẳng tay vứt vào thùng rác ngoài sân. Đóng nắp lại rất gọn, không cho mình cơ hội chần chừ.

Em bé đến chiều thì phát hiện ra. Lúc đầu chỉ là ngơ ngác, lục khắp gối, khắp sofa, rồi chạy loanh quanh trong phòng.

Không thấy, nhỏ bắt đầu gọi mẹ, giọng cao dần lên. Đến khi Hương nói rõ: "Ti giả đi rồi", thì cả người em như khựng lại.

Rồi khóc.

Khóc không phải kiểu gào thét ngay, mà là sững sờ trước, môi mím lại, mắt đỏ lên, sau đó mới bật ra tiếng khóc tức tưởi.

Nhỏ ngồi bệt xuống sàn, tay đập đập vào đùi mình, vừa khóc vừa lặp đi lặp lại mấy tiếng bập bẹ chẳng rõ chữ.

Phương đứng nhìn mà tim thắt lại. Cô cúi xuống định bế con lên thì Hương đã đưa tay chặn nhẹ lại, lắc đầu. Không nói gì, chỉ nhìn Phương một cái rất kiên quyết.

Hương ngồi xuống trước mặt con, thấp ngang tầm mắt. Ả không dỗ theo kiểu vỗ về ngay, chỉ nói chậm rãi:

"Em lớn rồi, không cần ti giả nữa."

Em không nghe, chỉ khóc lớn hơn. Tiếng khóc làm Phương quay đi, giả vờ dọn đồ để khỏi phải nhìn. Có lúc cô phải cắn môi thật chặt mới không quay lại ôm con vào lòng.

Tối hôm đó là một cuộc chiến thực sự. Em không chịu ăn, không chịu ngủ, cứ thấy buồn ngủ là lại khóc đòi ti.

Hương bế, đi qua đi lại khắp nhà, lưng áo ướt mồ hôi, tay mỏi nhừ nhưng tuyệt nhiên không nhượng bộ. Phương đi sau, đưa nước, đưa khăn, chỉ dám giúp ở rìa, không dám can thiệp.

Đến gần nửa đêm, em mệt quá. Khóc đến khản giọng, người mềm ra, gục đầu vào vai Hương mà nấc từng hơi ngắn.

Không có ti giả, em chỉ còn cách ôm cổ mẹ thật chặt, ngón tay bấu vào áo, như sợ buông ra là mất luôn chỗ dựa cuối cùng.

Hương lúc ấy mới khẽ vỗ lưng con, nhịp đều, rất chậm. Giọng ả trầm xuống:

"Mẹ nói rồi. Mình không cần ti giả nữa!"

Em thiếp đi trong vòng tay ấy. Không ti giả, không mút, chỉ là hơi thở đều dần trên ngực mẹ.

Phương đứng ở cửa phòng nhìn vào, mắt cay xè. Cô biết Hương đang làm đúng, nhưng vẫn thấy xót đến tận tim.

Đêm đó, khi đặt con xuống giường xong, Hương ngồi lặng một lúc rất lâu. Phương bước tới, ôm ả từ phía sau, không nói gì.

Cai ti giả - không chỉ là chuyện của một đứa trẻ. Mà là bài kiểm tra cho cả hai người làm mẹ, xem ai đủ cứng, ai đủ mềm, và ai sẵn sàng chịu đau để con mình lớn lên đúng lúc.

Sau mấy ngày đầu khóc vật vã, em bé cũng dần quen. Không còn lục tìm ti giả nữa, chỉ thỉnh thoảng trước giờ ngủ lại mếu mếu, miệng lẩm bẩm mấy tiếng không tròn chữ như đang than thở cho có lệ.

Hơn hai tuổi mà lắm chuyện thật, buồn cũng biết buồn, nhớ cũng biết nhớ, giận cũng biết giận rất ra dáng.

Hương thì coi như thắng một trận lớn, nhưng cái giá phải trả cũng chẳng nhẹ. Đêm nào ả cũng ôm con, vừa bế vừa giải thích, nói đi nói lại mấy câu quen thuộc đến khản cả giọng.

Có hôm con ngủ gục trên vai lúc gần sáng, người mềm nhũn, đầu gục vào hõm cổ mẹ, thở đều đều. Hương đặt con xuống giường xong mới lết được về phòng mình.

Có hôm vừa đặt lưng lên giường là ngủ mê man, vẫn còn mặc nguyên áo mặc ở ngoài, tay chân duỗi dài, ngủ say đến mức Phương gọi mấy tiếng cũng không nhúc nhích.

Phương chỉ biết kéo chăn đắp lại, tắt đèn rồi ngồi nhìn ả một lúc lâu.

Ban ngày, Hương trông mệt thấy rõ. Mắt thâm quầng, tóc búi qua loa, vừa ngồi xuống sofa là dựa lưng thở ra một hơi dài.

Vậy mà hễ em bé chạy tới, gọi mẹ một tiếng là ả lại vươn tay bế ngay, quên sạch mệt mỏi.

Em bé giờ đã biết tự dỗ mình theo cách rất trẻ con. Không có ti giả thì ôm gối, cắn áo, có hôm chui hẳn vào nách Phương mà rúc, cái trán cọ cọ như mèo nhỏ.

Ngủ không sâu như trước, nhưng cũng không khóc nữa. Lúc tỉnh dậy, thấy mẹ là cười, như thể mấy đêm trước chưa từng gào khản giọng.

Phương nhìn con, nhìn Hương, lòng vừa nhẹ lại vừa thương. Cai ti giả xong, em lớn thêm một chút.

Còn Hương, sau mấy đêm thức trắng, trông lại gầy đi một vòng. Nhưng ả chẳng than câu nào, chỉ lười biếng dựa vào Phương mỗi khi có thể, ngủ bù được lúc nào hay lúc ấy.

Nhà cửa lại trở về nhịp cũ, yên ắng hơn ban đêm, chỉ còn tiếng thở đều đều của năm mẹ con. Và trong sự mệt mỏi ấy, cả hai đều biết rằng thêm một cột mốc nữa đã qua, lặng lẽ nhưng không hề dễ dàng.






_____\\\ _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com