Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XVII

Êm đềm rồi cũng có lúc vỡ ra.

Hôm ấy Hương đi diễn về muộn. Trên sân khấu thì lộng lẫy, cười nói tếu táo bao nhiêu, bước chân vào nhà lại mệt rã rời bấy nhiêu. Cái mệt kéo theo cáu gắt. Ả đặt túi xuống là đã nhăn mặt, nói chuyện nặng nhẹ với tất cả mọi thứ xung quanh.

Phương thì đang ốm. Thời tiết giao mùa làm cổ họng rát, mũi nghẹt, ho suốt từ chiều đến tối. Vậy mà vẫn lo cho con ăn uống, tắm rửa, dỗ ngủ xong xuôi mới thở được một hơi.

Chưa kịp nghỉ, Hương đã bắt đầu cằn nhằn.
Nào là nhà bừa, nào là con quấy, nào là Phương làm gì cũng chậm. Giọng ả cao dần, sắc dần, như thể trút hết mệt mỏi lên người đối diện.

Phương im lặng. Cô vốn không thích cãi nhau, nhất là khi đang mệt và đang ốm. Cô nghĩ Hương chỉ cần xả một lúc rồi thôi.

Nhưng Hương thấy Phương im thì lại càng được đà. Lời nói nặng hơn, gắt hơn, không chừa một kẽ hở để người kia thở.

Đến lúc đó, Phương chịu không nổi nữa.

Cô ngẩng đầu lên, giọng khàn vì ho nhưng đầy bực bội, hét thẳng vào mặt Hương một câu. Không dài, không cay nghiệt, chỉ là quá sức chịu đựng.

Căn nhà im bặt.

Phương không chờ phản ứng. Cô quay lưng, bước thẳng lên lầu, đóng cửa phòng lại rồi nằm xuống giường. Không khóc, không nói thêm lời nào, chỉ kéo chăn trùm kín người.

Dưới nhà, Hương đứng sững. Cơn cáu còn đó, nhưng trong lòng đã bắt đầu chùng xuống.

Giận cũng chỉ kéo dài được chừng đó.

Mấy ngày sau, Hương gần như không ở nhà. Lịch diễn dày đặc, hết phòng trà lại sự kiện, sáng bay - tối bay, vali chưa kịp cất đã phải kéo ra lần nữa. Nhà cửa cứ thế trống vắng dần, chỉ còn tiếng trẻ con và những khoảng lặng quen thuộc.

Hương bận đến mức không kịp nghĩ. Cũng có lúc trong khoang máy bay, ả nhìn màn hình điện thoại, dừng lại ở cái tên quen thuộc rồi lại tắt đi. Kiêu hãnh không cho phép ả là người xuống nước trước.

Phương thì khác.

Cô mặc kệ thật.

Không hỏi lịch, không nhắn tin nhắc ăn uống, cũng chẳng buồn xem Hương đã về hay chưa.

Mọi sinh hoạt trong nhà vẫn diễn ra trật tự như cũ. Tất cả đều gọn gàng, chỉ thiếu một người.

Những lúc hiếm hoi Hương về nhà lúc khuya, Phương đã ngủ. Không đợi. Không để đèn. Không có ly nước ấm đặt sẵn như mọi khi.

Hương nằm xuống giường, lưng quay về phía Phương. Khoảng cách giữa hai người chỉ vài gang tay nhưng cảm giác xa đến lạ. Ả muốn vòng tay qua, muốn chạm một cái thôi cũng được, nhưng rồi lại nằm im, tự dằn mình.

Phương biết. Cô biết Hương về, biết ả nằm ngay sau lưng mình. Nhưng cô không quay lại. Không phải vì hết thương, mà vì mệt. Mệt vì lúc nào cũng là người nhường, người hiểu, người nuốt hết vào trong.

Mấy ngày trôi qua như vậy. Không ai làm lành. Không ai chịu mở lời.

Chỉ có căn nhà vẫn đầy tiếng trẻ con, còn hai người lớn thì im lặng đến lạnh.

Hai người đều giận dai, nhưng không ai để nó tràn ra ngoài mặt.

Giao tiếp vẫn đủ, vẫn lịch sự và đúng mực đến mức... xa cách.

"Con ăn chưa?"

"Chiều nay chị đón hay em đón?"

"Nhớ mặc áo khoác cho con."

Chỉ có thế. Không thừa một câu, cũng chẳng thiếu một chữ. Nghe qua thì chẳng ai nhận ra có vấn đề gì, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, giữa những câu nói ấy là cả một khoảng trống không ai buồn lấp.

Chuyện này chưa kịp nguôi thì chuyện khác lại tới.

Hương quen sống theo cảm xúc, quen quyết nhanh, làm nhanh, nghĩ rằng việc gì cũng có thể linh hoạt. Phương thì ngược lại, cẩn thận, nguyên tắc, nhất là liên quan đến con cái.

Chỉ cần một chuyện nhỏ - giờ giấc sinh hoạt, cách dỗ em bé, chuyện cho các chị lớn tự quyết hay không - cũng đủ để hai người bất đồng.

Không cãi ầm lên. Không ném lời nặng nhẹ.

Chỉ là những cái thở dài, những ánh nhìn lướt qua nhau rồi tránh đi, những lần Phương im lặng lâu hơn mức cần thiết, và Hương thì nhếch môi, cảm thấy mình không được thấu hiểu.

Có lúc chỉ cần nhìn thấy mặt nhau là đã thấy ngán tới tận cổ.

Hương cảm giác Phương lúc nào cũng "đúng", đúng đến mức khiến ả thấy mình sai dù chưa kịp làm gì.

Phương lại thấy Hương quá cảm tính, quá tùy hứng, mệt mỏi vì phải luôn là người giữ cho mọi thứ không lệch khỏi quỹ đạo.

Cả hai đều nghĩ mình đang vì gia đình. Cả hai đều thấy người kia không chịu nhường.

Những buổi tối, họ ngồi chung sofa nhưng mỗi người một góc. Truyền hình bật lên chỉ để lấp khoảng im lặng. Em bé chơi dưới chân, hai chị lớn học bài, còn hai người lớn thì ai cũng có một bức tường vô hình trước mặt.

Không ai ghét ai. Chỉ là thương mà mệt. Mà mệt thì rất khó để dịu dàng.

Thấy Phương tuyệt nhiên không có ý xuống nước trước, Hương lại càng bực.

Ả vốn đã mệt, đã căng, lại thêm cảm giác mình bị bỏ rơi trong chính căn nhà của mình. Phương càng im lặng bao nhiêu, Hương càng thấy như bị thách thức bấy nhiêu.

Thế là ả hay kiếm chuyện hơn, lời nói sắc cạnh, giọng điệu lúc nào cũng sẵn sàng bùng lên.

Cãi nhau lại nổ ra. To hơn, gắt hơn. Lần này thì chẳng ai buồn giữ kẽ.

Những câu nói vô tình thành sát thương. Những ấm ức tích tụ lâu ngày bị lôi ra mổ xẻ, không còn ai nghĩ đến việc giữ cho đối phương một đường lui. Cuối cùng chỉ còn lại một cảm giác chung: không muốn nhìn mặt nhau nữa.

Hương chọn cách rời đi.

Ả nhận show liên tục, kín lịch đến mức có khi chính ả cũng không nhớ nổi hôm nay đang ở đâu. Hôm nay tỉnh này, ngày mai tỉnh khác. Máy bay, xe đưa đón, sân khấu, khách sạn - mọi thứ nối tiếp nhau đến chóng mặt.

Có những tuần, Hương không về nhà lấy nổi một buổi.

Ngủ khách sạn nhiều đến mức thành quen. Mở cửa phòng là mùi ga giường lạnh lẽo, ánh đèn vàng nhạt, im ắng đến lạ.

Ban đầu còn thấy trống trải, sau dần dần lại thấy... dễ thở. Không phải đối diện ánh mắt Phương, không phải dè chừng từng câu nói, cũng chẳng phải cố tỏ ra bình thường.

Còn Phương thì ở nhà, xoay quanh mấy đứa nhỏ, lịch sinh hoạt đều đặn đến máy móc. Đêm về, nhìn bên gối trống trơn, cô chỉ lặng lẽ kéo chăn cao hơn, không hỏi, không trách, cũng không níu.

Cả hai đều chọn cách tránh mặt. Và khoảng cách cứ thế lớn dần lên, không ồn ào, nhưng âm thầm và dai dẳng.

Hôm ấy Hương được mời đi dự đám cưới của một nghệ sĩ thân quen. Ả vẫn đi, vẫn cười, vẫn giữ dáng vẻ chỉn chu thường thấy - chỉ là... đi một mình.

Sảnh tiệc đông người, đèn chùm sáng rực, tiếng nhạc rộn ràng. Đồng nghiệp gặp ai cũng tay trong tay với nửa kia, có người còn dắt theo con nhỏ, vừa đi vừa cười nói râm ran. Hương đứng giữa đám đông ấy, ly rượu trên tay bỗng thấy nặng.

Ả nhớ Phương ghê gớm.

Nhớ cái cách Phương không bao giờ thích những nơi quá ồn ào, nhưng vẫn sẵn sàng đi cùng Hương chỉ vì ả cần. Nhớ bàn tay quen thuộc từng nắm chặt tay ả giữa những bữa tiệc đông người, vừa đủ chặt để Hương biết mình không hề cô độc.

Hôm ấy Hương ăn mặc rất đẹp. Váy cắt xẻ táo bạo, đường nét sắc sảo, son đỏ thẫm nổi bật dưới ánh đèn. Ai đi ngang cũng phải liếc nhìn thêm một lần. Quyến rũ, ma mị, đúng style Hương trên thảm đỏ.

Nhưng chỉ có ả biết, phía sau vẻ ngoài ấy là một cảm giác trống rỗng khó gọi tên.

Ả ngồi đó, cười nói xã giao, nâng ly chúc mừng cô dâu chú rể. Mỗi nụ cười đều vừa đủ, mỗi lời nói đều tròn trịa.

Không ai nhận ra trong ánh mắt Hương có một chút chùng xuống rất khẽ - như thể niềm vui của người khác vô tình làm lộ ra khoảng trống của chính mình.

Đến lúc tiệc gần tàn, Hương ra ban công đứng một mình. Gió đêm thổi nhẹ, làm tà váy khẽ lay. Ả tựa người vào lan can, nhìn xuống phố sáng đèn phía dưới, lòng chợt mềm ra.

Giá như hôm nay, bên cạnh ả là Phương. Chỉ cần đứng im bên nhau thôi, chắc cũng đủ.

Hương với nhỏ trợ lý lên xe rời khỏi tiệc khi đồng hồ đã gần sang ngày mới.

Xe lăn bánh chầm chậm qua những con đường còn sáng đèn, trong khoang chỉ còn tiếng động cơ đều đều và tiếng nhạc mở khe khẽ.

Nhỏ trợ lý biết ả đang giận Phương, cũng biết cái kiểu giận này không phải ghét bỏ gì, mà là vừa thương vừa mệt.

Thế nên nó ngồi tám chuyện vu vơ cho ả đỡ buồn - chuyện hậu trường, chuyện mấy nghệ sĩ hôm nay ai mặc xấu ai mặc đẹp, rồi cả mấy chuyện linh tinh chẳng đầu chẳng cuối.

Hương nghe, có cười, nhưng nụ cười nhạt hơn thường ngày. Ả vẫn trả lời, vẫn gật gù, nhưng đầu óc lại trôi về đâu đó rất xa.

Về đến khách sạn, nhỏ trợ lý theo ả lên tận phòng. Giúp treo váy, nhắc Hương uống nước, để sẵn thuốc giải rượu trên bàn. Trước khi đi, nó còn quay lại dặn một câu rất khẽ:

"Chị nghỉ sớm nha."

Cửa phòng đóng lại, không gian bỗng im ắng đến lạ.

Hương đứng một lúc giữa phòng, chưa vội thay đồ. Đèn vàng hắt xuống, phản chiếu bóng ả trên tấm gương lớn - một người phụ nữ vẫn đẹp, vẫn sắc sảo, nhưng ánh mắt lại mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Ả tháo khuyên tai, tẩy lớp son đỏ, thay bộ đồ ngủ đơn giản rồi trèo lên giường. Chăn gối khách sạn sạch sẽ, mềm mại, nhưng lạnh.

Hương kéo chăn lên cao hơn, quay người sang một bên. Theo thói quen, ả đưa tay sang khoảng trống bên cạnh - rồi chợt khựng lại. Không có ai ở đó cả.

Bất giác, Hương thấy sống mũi cay cay.

Giờ này ở nhà, không biết Phương đã ngủ chưa. Có ho nữa không. Có nhớ ả không.

Hương vùi mặt vào gối, hít một hơi thật sâu như để tìm chút mùi quen thuộc đã không còn ở đây.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, ả thừa nhận với chính mình rằng mệt thì mệt thật, giận thì giận thật, nhưng điều ả muốn nhất lúc này... chỉ là Phương ôm mình đi ngủ.

Không cần nói gì. Không cần xin lỗi. Chỉ cần cái ôm quen thuộc ấy thôi.

Hương nhắm mắt lại, để mặc cho cảm giác nhớ nhung kéo mình chìm dần vào giấc ngủ - một giấc ngủ thiếu vắng người mà ả luôn coi là nhà.

Cả tháng trời chạy show như con quay, ăn uống thất thường, ngủ nghỉ chẳng ra đâu vào đâu, Hương gầy đi trông thấy. Da xanh hơn, gò má lộ rõ, mắt cũng trũng xuống vì thiếu ngủ. Cái vẻ đầy đặn, rạng rỡ ngày nào giờ bị mệt mỏi phủ lên một lớp rất rõ.

Xe vừa dừng trước cổng là mấy nhóc đã ùa ra.
Quỳnh với Thy chạy trước, vừa chạy vừa gọi mẹ ơi ới.

Em bé theo sau, chân ngắn nên bước loạng choạng, vừa đi vừa cười toe, thấy Hương là mắt sáng rực. Nhỏ lon ton tới, giơ hai tay lên, miệng bập bẹ rõ ràng:

"Ạ... mẹ."

Hương khựng lại một nhịp.

Ả cúi xuống bế em lên, ôm chặt vào lòng, mùi sữa quen thuộc làm ngực ả tan chảy. Em bé ôm cổ mẹ, áp má vào vai, cười khanh khách như chưa từng xa cách. Quỳnh với Thy cũng sán lại, đứa ôm eo, đứa níu tay, ríu rít kể đủ thứ chuyện ở nhà.

Hương vừa cười vừa nghe, tay xoa đầu con, nhưng ánh mắt lại lướt nhanh qua khoảng sân, qua cửa nhà. Trống không.

Ả nhìn quanh một vòng, chờ một bóng dáng quen thuộc bước ra như mọi lần. Không có.

"Mẹ Phương đâu rồi?" Hương hỏi, giọng cố giữ bình thản.

Quỳnh đáp ngay, vô tư:

"Mẹ Phương đi làm rồi. Sáng đi sớm lắm."

Thy chen vào:

"Mẹ Phương dặn tụi con trưa ăn ngoan, chiều mẹ về sớm."

Hương "à" một tiếng rất khẽ.

Ả bế em bé vào nhà, bước qua ngưỡng cửa quen thuộc mà lòng bỗng trống trải lạ. Nhà vẫn vậy, gọn gàng, sạch sẽ, mùi nước xả vải quen thuộc phảng phất. Rõ ràng là có người chăm chút từng chút một. Nhưng người đó... không có ở đây.

Em bé trong tay Hương ngọ nguậy, với tay chạm lên cổ ả, mân mê như mọi khi. Hương cúi xuống hôn nhẹ lên trán con, rồi tựa trán vào mái tóc mềm ấy một giây thật lâu.

Cả tháng qua, ả mệt, ả cáu, ả giận. Nhưng khoảnh khắc này, đứng giữa căn nhà quen, ôm đứa con bé xíu trong lòng, Hương mới nhận ra một điều rất rõ ràng:

Ả nhớ Phương. Nhớ đến mức ngực đau âm ỉ.

Cô giúp việc nấu sẵn bữa tối, dọn dẹp đâu vào đấy rồi bế ba nhóc lên phòng ngủ cho Hương nghỉ. Ả tắm qua loa, thay bộ đồ ở nhà rồi nằm xuống giường, kéo chăn lên ngang ngực.

Nhưng nằm mãi mà không ngủ được.

Trần nhà quen thuộc, máy lạnh chạy đều, mọi thứ yên ắng đến mức càng làm Hương nhớ Phương hơn. Nhớ cái cách cô lặng lẽ đi lại trong nhà, nhớ mùi áo, nhớ cả cái dáng ngồi ôm con ở sofa. Càng nghĩ, ngực càng nặng.

Cuối cùng Hương bật dậy.

Ả thay đồ, khoác áo, đeo kính râm che nửa khuôn mặt rồi lái xe thẳng đến công ty Phương.

Vừa bước vào sảnh, nhân viên chuẩn bị tan ca đã nhận ra ngay. Có người chào lễ phép, có người rụt rè xin chụp ảnh chung. Hương gật đầu, cười nhạt, đứng lại vài phút cho họ vui. Kính râm che mắt nhưng ai cũng nhận ra ả trông gầy hơn trước.

Ả gật đầu cảm ơn rồi bước vào thang máy. Cửa khép lại, không gian yên tĩnh đến mức Hương có thể nghe rõ nhịp tim mình.

Lên đến tầng làm việc của Phương, Hương đứng trước cửa kính, nhìn vào bên trong.

Phương đang ngồi ở bàn, tóc buộc gọn, cúi đầu đọc tài liệu, gương mặt nghiêm túc nhưng vẫn là cái nét dịu dàng quen thuộc ấy. Trên bàn còn đặt một cốc cà phê đã nguội.

Hương đứng nhìn rất lâu.

Bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu cứng đầu bỗng dưng biến mất. Lúc này, ả không còn nghĩ đến đúng sai nữa. Chỉ thấy nhớ. Nhớ đến mức nếu không gặp, chắc sẽ chịu không nổi.

Không chờ thêm giây nào nữa, Hương đẩy cửa bước thẳng vào phòng.

Phương đang ngồi làm việc, nghe tiếng mở cửa thì ngẩng lên. Vừa nhìn thấy Hương, cô sững người hẳn, ánh mắt ngơ ngác như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tới đây...có chuyện...."

Chưa kịp nói hết câu, Hương đã đi nhanh tới, nắm lấy tay Phương kéo đứng dậy.

Không nói không rằng, ả ôm chặt lấy cô, hai tay vòng qua eo, mặt vùi sâu vào vai Phương. Cái ôm siết đến mức Phương phải khẽ khựng lại.

Hương ôm rất chặt, như sợ buông ra là người trước mặt sẽ biến mất. Vai Phương nhanh chóng ướt một mảng nhỏ, hơi thở Hương nóng và gấp, cả người dựa hẳn vào cô, trông chẳng còn chút kiêu hãnh nào.

Phương đứng im vài giây, rồi mới chậm rãi đưa tay lên, vỗ nhẹ lưng Hương.

"Gì?" - Giọng cô thấp và mềm đi hẳn.

Hương lắc đầu, không trả lời, chỉ dụi mặt thêm vào vai Phương.

Cô ôm lại, bàn tay xoa lưng Hương theo thói quen, như vẫn làm mỗi khi ả mệt.

Không ai nói thêm gì nữa, nhưng cái ôm ấy đủ để kéo cả hai lại gần, đủ để những ngày căng thẳng, giận dỗi tạm thời lùi ra sau.

Hương hôm nay mít ướt một cách lạ thường. Đang ôm Phương thì tự nhiên nước mắt rơi xuống, không khóc thành tiếng, chỉ lặng lẽ chảy ra nơi khóe mắt.

Ả khẽ nghiêng mặt đi, đưa tay quệt vội như sợ bị phát hiện, động tác vừa vụng vừa cố tỏ ra bình thản.

Nhưng Phương nhìn thấy hết.

Cô cúi xuống một chút, nhìn Hương kỹ hơn. Gương mặt quen thuộc ấy gầy đi trông thấy, cằm nhọn hơn, cổ lộ rõ xương, cả người ả đứng trong vòng tay cô mà nhẹ hẫng, chẳng còn cảm giác đầy đặn ngày nào. Áo khoác rộng thùng thình càng làm Hương trông mỏng manh hơn hẳn.

Phương thấy xót. Bao nhiêu giận dỗi, ấm ức tích tụ mấy tuần nay tự nhiên tan biến lúc nào không hay. Cô đưa tay lên, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt má Hương, ngón tay cái khẽ gạt đi vệt nước còn sót lại.

"Gầy đi rồi ha?" Phương khẽ nói, giọng thấp đến mức gần như là thở.

Nghe vậy, Hương càng không kìm được, mắt đỏ hoe, mím môi một cái rồi lại vùi mặt vào ngực Phương. Ả không khóc to, chỉ run run, vai khẽ nhúc nhích theo từng nhịp thở. Cái kiểu yếu đuối này, ngoài Phương ra, chẳng ai thấy bao giờ.

Phương vòng tay ôm trọn Hương vào lòng, ôm chặt hơn lúc nãy, bàn tay đặt sau lưng ả, xoa xoa từng nhịp đều đặn như dỗ con nít. Cô cúi đầu, tựa cằm lên tóc Hương, mùi quen thuộc khiến ngực cô nhói lên một cái.

"Không sao, biết về là được." Phương khẽ nói, như nói cho Hương nghe, mà cũng như nói cho chính mình.

Hương không đáp, chỉ khẽ gật đầu trong lòng cô, hai tay siết chặt áo Phương hơn một chút, như bám lấy thứ gì đó rất quý, rất cần.

Phương với Hương về nhà, mỗi người một xe. Đường tối, đèn vàng kéo dài, ai cũng mệt nhưng trong lòng lại lặng lẽ nhẹ hơn lúc rời công ty.

Về đến nhà thì mấy nhóc đã ngủ hết. Cả căn nhà lớn im ắng khác thường, chỉ còn ánh đèn ngủ hắt ra từ hành lang và tiếng điều hoà chạy đều đều.

Cô giúp việc thấy hai người về thì chào nhỏ một tiếng rồi xin về sớm, để lại không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng bước chân.

Hương thay giày xong thì đứng khựng lại ở phòng khách, còn chưa kịp đi đâu thì Phương đã tới gần.

Không ai nói gì, chỉ là tự nhiên ôm lấy nhau. Cái ôm chậm, chặt, rất lâu, như thể cả hai đều cần xác nhận rằng người kia vẫn ở đây, vẫn thật.

Hương áp trán vào má Phương, thở ra một hơi dài, mệt mỏi dồn nén mấy tuần nay mới chịu trôi đi.

Phương đặt tay sau lưng ả, xoa nhẹ từng nhịp, động tác quen thuộc đến mức không cần nghĩ. Hai người cứ đứng vậy một lúc lâu, giữa phòng khách tối đèn, chẳng ai vội.

Sau đó mới tách ra, mỗi người lặng lẽ đi thay đồ. Tiếng nước trong phòng tắm, tiếng kéo ngăn tủ, tất cả đều rất khẽ, rất đời thường.

Lên giường, Hương tự động chui sát lại, vòng tay qua người Phương. Phương kéo chăn lên, ôm lấy ả từ phía sau, cằm tựa lên vai, hơi thở chạm vào gáy ấm áp. Không cần nói xin lỗi, cũng chẳng cần giải thích thêm gì nữa.

Chỉ là ở cạnh nhau như thế, đủ rồi.

Ngoài kia, căn nhà vẫn yên tĩnh. Trong phòng, hai người dần thả lỏng, hơi thở đều lại, ôm nhau ngủ một giấc thật sâu sau những ngày dài mệt mỏi.




_____\\\ _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com