Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 24

Đầu bên kia bắt máy, không đợi Thái Hanh lên tiếng, Đỗ Trạch đã vội vội vàng vàng nói: "Đều tiễn đi tất rồi, giờ ông xuống dưới, đảm bảo không nhìn thấy bóng một ai luôn, à không tính đến nhân viên phục vụ của chúng tôi."

Thái Hanh liền ngắt máy.

Chính Quốc không biết Thái Hanh vừa gọi cho ai, mặt cũng chẳng đủ dày mà mở miệng hỏi, cậu còn đanh mải đắm chìm trong cái ôm dịu dàng trong sáng nhưng lại đầy quyến luyến lúc nãy, có chút mơ màng chưa tỉnh......

Vừa nãy Thái Hanh ôm cậu đúng không?

Thật sự có ôm đúng không?

Chính Quốc hối hận muốn chết...... Lần này so với lần Thái Hanh ôm eo cậu kích thích hơn nhiều, đáng tiếc lúc ấy cảm xúc không tốt, căn bẳn ứ cảm giác được gì cả.

Nước mắt không rơi, khó chịu trong lòng cũng tan hết, muốn khóc khóc không được, muốn ôm cũng chẳng ai chịu ôm, hiuhiu......

Thái Hanh đặt điện thoại sang bên, nhìn Chính Quốc, nói: "Có gì muốn hỏi, hay muốn nói sao?"

Chính Quốc hoàn hồn: "Dạ?"

"Tôi không thích để việc nhỏ dây dưa lâu, tích lũy thành tai họa ngầm, chuyện hôm nay...... Nếu còn chỗ nào không thoải mái, thì cứ nói luôn." Thái Hanh chậm rãi nói, "Tôi biết gì sẽ nói hết."

Chính Quốc hiểu ra, Thái Hanh vẫn lo cậu không tin tưởng y.

"Tôi......" Chính Quốc nuốt xuống câu 'không sao đâu' xuống bụng, sửa miệng, "Trước kia...... Ngài có nhiều bạn tình lắm sao?"

Thái Hanh khẽ gật đầu.

Không hổ thẹn, cũng chẳng cho rằng quang vinh.

Chính Quốc nhẹ giọng hỏi tiếp: "Có cảm tình không?"

Thái Hanh lắc đầu, y mỉm cười, lần đầu tiên cảm thấy cái tính bướng bỉnh cùng không chịu thỏa hiệp của Chính Quốc thực đáng yêu.

"Ngài..... chưa từng yêu ai phải không?" Chính Quốc ngồi xuống, đùa nghịch đồng hồ trên tay, nói, "Chính là, yêu đương thật sự ấy."

Thái Hanh lại lắc đầu.

Chính Quốc cứng ngắc hỏi tiếp: "Hồi ngài còn trẻ một tí, chưa từng đặc biệt thích ai sao?"

"Chính Quốc......" Thái Hanh khẽ thở dài, "Giờ tôi chưa có già."

Chính Quốc vội xin lỗi: "Không phải đâu, nhìn ngài trẻ lắm ấy, thật đó, chỉ là ngài quá dọa người, cho nên tôi mới cảm thấy......"

Thái Hanh khẽ cười: "Rốt cuộc tôi đã làm chuyện gì, khiến cậu cảm thấy tôi dọa người?"

"Cũng không có......" Nói chuyện với Thái Hanh chưa bao giờ là dễ dàng cả, Chính Quốc lập tức chuyển về đề tài cũ, nói, "Hồi còn đi học, ngài chưa từng thích ai sao? Cái cảm giác mà...... lúc nào cũng luôn nhớ đến người đó ấy."

Thái Hanh trả lời: "Không có...... Chính Quốc, tôi nhắc tới vấn đề này, là đã rõ ràng câu giải thích, hòng vãn hồi một chút hảo cảm của cậu dành cho tôi, cậu vẫn cứ bám lấy đề tài này, tôi thật sự chẳng thấy hi vọng gì cả."

Chính Quốc cười, hôm nay cậu chẳng sợ Thái Hanh đâu, cho nên nói tiếp: "Ngài còn chưa có trả lời đó."

"Không có, lớp học sinh hồi ấy không giống giới trẻ các cậu bây giờ." Thái Hanh nhịn xuống khoé miệng muốn cười, nói "Không có nhiều ham muốn thích ai, càng không muốn lãng phí thời gian đi yêu đương, còn ảnh hưởng tới việc học nữa......"

"Cậu biết nguyên nhân rồi đó." Thái Hanh nói tiếp, "Tôi về nước, tiếp nhận một cục diện rối rắm, không có thời gian cũng như tâm tình suy nghĩ chuyện khác, tiếp sau đó, vì sự nghiệp suýt nữa tôi cưới một kẻ không có phẩm hạnh...... Chuyện lần đó tôi đã kể cho cậu rồi, từ đó tôi bắt đầu không có hứng thú mấy chuyện như vậy."

"Tôi không muốn tự rước phiền vào người, cưới một kẻ không rõ phẩm hạnh không rõ bản tính về tham gia vào cuộc sống của mình."

"Lúc trước cậu cảm thấy mẹ tôi thích cậu, cũng vì chuyện này một phần, mẹ tôi càng lo lắng trong nhà sẽ xuất hiện một người không ra gì." Thái Hanh cười, "Tất cả những gì tôi vừa nói đều là thật, đáp án này có được duyệt không?"

Chính Quốc phân tích lời Thái Hanh vừa nói, ướm hỏi: "Ý anh là...... Tôi là người có đủ phẩm hạnh đủ tư cách?"

Thái Hanh cười, chân thành nói: "Không hẳn, có thể nói là hoàn mỹ."

Tuy rằng biết Thái Hanh đang dỗ dành mình thôi, nhưng mà được khen, thì vẫn là thích lắm ấy, Chính Quốc nhoẻn miệng cười, gật đầu: "Vậy...... Không có gì, tôi chỉ định hỏi thế thôi."

"Ok, đến lượt tôi hỏi." Thái Hanh nhìn đoạn gậy bi-a đặt một bên, hỏi, "Học từ lúc nào?"

"Mấy năm cấp hai, lúc ấy cảm xúc không được tốt lắm, luôn cảm thấy buồn......" Chính Quốc cười, "Nguyên nhân thì ngài cũng biết đó."

Thái Hanh hiểu chứ, khi ấy cha Chính Quốc mới qua đời không lâu.

Chính Quốc tiếp tục nói: "Có lần thấy người ta chơi bi-a, cảm thấy hay hay, mẹ tôi liền mời thầy về dạy, thầy giáo kia cực kì giỏi, có mấy học trò, trừ tôi ra, ai cũng vì muốn theo đuổi nghiệp này."

Thái Hanh cười: "Trừ bỏ cậu."

"Vốn dĩ tôi chơi bộ môn này để dời đi lực chú ý, chỉ coi là giải trí." Chính Quốc nhớ tới ván vừa rồi, bổ sung, "Thỉnh thoảng solo với người khác, ít khi thua."

Thái Hanh cười tự giễu: "Vừa nãy cậu muốn đánh cược, tôi định đánh thay...... May là cậu quyết định nhanh, không chừa cho tôi cơ hội nhiều chuyện."

Hai mắt Chính Quốc sáng rực: "Ngài định đánh thay tôi ạ?"

Thái Hanh mỉm cười, không nói.

Trong lòng Chính Quốc ngọt như vừa có hũ đường bị đổ.

Cậu có chút hối hận, nếu mà Thái Hanh đánh thay mình thì tốt quá, như thế trông thân thiết hơn ấy......

Bất quá cậu cũng không thích để Thái Hanh chơi bóng cùng gã Phùng công tử kia, đi tới đi lui, chàng nhìn ta ta liếc chàng, quá ái muội.

Tưởng tượng như thế, thôi thì chính mình ra tay vẫn tốt hơn.

Chính Quốc hết sức tập trung miên man suy nghĩ, chợt điện thoại Thái Hanh kêu vang.

Là Đỗ Trạch. Thái Hanh bắt máy, bên kia liền nói: "Phòng những người kia ở tôi cho người quét dọn lau chùi lại, còn bỏ toàn bộ đồ đạc đi, như này có tính là xong việc không? Điền tiểu thiếu gia bên ấy......"

Thái Hanh liếc Chính Quốc một cái, trầm giọng nói: "Phùng Dịch Triết......"

Nháy mắt lỗ tai Chính Quốc dựng thẳng.

Thái Hanh nhịn cười, bật loa ngoài.

"Đã rõ! Tôi đã cảnh cáo gã, phỏng chừng do thằng cu họ Lý kia dung túng đến phân không rõ trắng đen, nên mới tìm chết, đệt...... Ngài yên tâm đi, tôi sẽ xử lý gọn ghẽ."

Thái Hanh cũng không cảm kích, cười lạnh nói: "Nếu ông không có làm bừa như này, thì cậu ta cũng không có cơ hội đi tìm chết."

Đỗ Trạch nghẹn lời, lẩm bẩm vài câu chửi thề, hiển nhiên cũng đang nghĩ đến cái hành vi ngu dốt vừa rồi của mình.

Thái Hanh nhìn Chính Quốc, Chính Quốc nháy mắt cái hiểu ra...... Thái Hanh rất thông minh, y sợ lời giải thích vừa rồi không làm mình tin tưởng, cho nên không nói cho Đỗ Trạch biết cậu ở cạnh y, mà mở loa ngoài, người hỏi người đáp, liền phủi sạch hiềm nghi y chỉ đạo việc gọi người tới.

Mây mù trong lòng Chính Quốc tan biến hết.

Đỗ Trạch tự biết có tội, thấp thỏm dò hỏi: "Tiểu thiếu gia đâu rồi? Đã dỗ xong chưa?"

Chính Quốc bị nhắc tên, ngượng ngùng, cậu đi đến bên cửa sổ, nhưng lỗ tai vẫn vểnh lên nghe lén.

Thái Hanh lại liếc nhìn Chính Quốc: "Còn chưa xong."

"Tính tình thật đại a......" Đỗ Trạch thổn thức, gã thật tò mò, cậu ta là dạng người gì, mà có thể thu phục được Thái Hanh, thế là không nhịn được hỏi luôn, "Thế cậu ta đánh ông sao? Có không?"

Thái Hanh ngồi xuống, cầm lấy đoạn gậy kia lên nhìn ngắm, thản nhiên nói: "Ừm."

Chính Quốc gian nan bám lấy ô cửa sổ sát đất, nghe vậy suýt sặc.

Đầu bên kia, Đỗ Trạch tò mò xong, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: "Điền gia có người kế tục...... Quá trâu bò."

Chính Quốc úp mặt lên lớp thủy tinh, không mặt mũi nhìn Thái Hanh.

"Ông kêu người lát qua phòng tôi, mang gậy này đi." Thái Hanh đặt đoạn gậy kia lên bàn, "Mặc kệ là mang đi đâu đưa cho ai, chỉ gần sửa nó như mới là được."

Đỗ Trạch vội cười làm lành: "Đừng thế mà Kim tổng, sao lại khách sáo thế? Chỉ là cây gậy bi-a thôi mà, nãy tôi đã nói với ngài rồi đó, đừng nhặt, tiểu thiếu gia còn chưa xuôi thì tôi mang một bó sang là được mà....."

Thái Hanh chặn ngang lời Đỗ Trạch: "Không phải là khách sáo, sửa xong đưa tôi mang đi."

Đỗ Trạch dại ra: "Ngài muốn cái đó làm gì?"

Chính Quốc cũng lặng lẽ quay đầu lại, nhìn Thái Hanh.

Sửa xong thì sao? Để đấy sau này làm roi đánh mình à?

Thái Hanh bình tĩnh trả lời: "Đặt trong thư phòng, mỗi ngày đều nhìn, lấy đó làm gương."

Đỗ Trạch lại bị lời nói của Thái Hanh dọa chết khiếp, gã thật thà nói: "Kim tổng à, tôi cực kì bội phục người sợ chồng nhỏ đến không nói đạo lý, bình thản ung dung, tiêu sái như ngài đấy!"

Chính Quốc thống khổ cào cửa thủy tinh.....

Thái Hanh nhíu mày, "Sao hôm nay ông nói nhiều vậy?"

Đỗ Trạch mặt dày cố cười: "Đây không phải là.... do thân mang trọng tội, chỉ muốn làm chút việc để chuộc lỗi à, thôi thôi, lát sẽ có người qua lấy, xem xét, khẳng định sẽ sửa lại như cũ."

Thái Hanh ngắt điện thoại.

Chính Quốc hữu khí vô lực, thấp giọng nói: "Chú Kim à, tôi chỉ thấy cung đao để trong thư phòng, nghe nói để trấn trạch, nhưng mà gậy bi-a....."

"Thì làm sao?" Thái Hanh cúi đầu nhìn điện thoại, rep hai tin nhắn, nói, "Tôi còn định thuê người khắc mọi chuyện xảy ra lúc nãy lên thân gậy, lưu lại....."

"Đừng mà!" Chính Quốc muốn ngất luôn rồi, "Hôm nay tôi quẳng vào mặt ngài! Ngài muốn nhắc tôi nhớ đến cả đời sao? Ngài lại còn bày nó trong thư phòng, rốt cuộc muốn làm gương hay muốn cảnh cáo tôi?!"

Thái Hanh khẽ cười: "Sao phải loạn lên thế? Đương nhiên là để nhắc nhở bản thân tôi, liên quan gì cậu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook