chương 8
"Kim gia đại công tử thật..."
"Gọi Thái Hanh." Nghiêm Lệ Hoa đánh gãy lời Điền Tư Tư, từ trong gương liếc ả, "Đều là thân thích, trên bối phận con còn là trưởng bối của nó, lại nói chuyện như vậy nữa, để người khác nghe được đều chê cười."
Điền Tư Tư nghe tới hai chữ 'trưởng bối', mày chau lại, ả nghẹn một hơi, sửa lời nói: "Cậu Thái Hanh đó, thật sự nói Chính Quốc điểm nào cũng tốt?"
Nghiêm Lệ Hoa sửa sang đầu tóc xong, gật đầu: "Đúng vậy, mẹ hỏi nó Chính Quốc có phải gây thêm phiền toái, có phải là rất nghịch ngợm làm phiền đến nó không... Nó đều nói không."
Điền Tư Tư cười nhạo: "Điều này thì chứng minh được gì? Người ta khả năng chỉ đang khách khí mà thôi."
"Không hẳn." Nghiêm Lệ Hoa buông lược, nói, "Mẹ hỏi nó chút chuyện vụn vặt, nó nói rất chi tiết, không phải sớm chiều ở chung thì sẽ không biết. Nghe ý tứ nó, hai người sớm chiều chung đụng, hơn nữa mẹ cũng nghe nói, dạo này Thái Hanh cắt liên lạc với những người nó thường lui tới, trong một tháng này trừ những cuộc xã giao bắt buộc phải đi, còn lại nó đều không lêu lổng bên ngoài, cũng không mang Chính Quốc ra ngoài, bên ngoài đều đồn nó đổi tính rồi, đều bị Chính Quốc mê hoặc."
Điền Tư Tư cười lạnh: "Ai mà không có lúc yêu thích nhất thời đâu, không phải là cũng nói không đưa Chính Quốc ra ngoài chơi sao? Như thế người khác sao biết hai người bọn họ có tốt đẹp hay không đâu? Thật hay giả, cũng chỉ có bọn họ đóng cửa lại mới biết mà thôi."
"Ừ, chuyện nhà người ta, tự nhà họ biết là được." Nghiêm Lệ Hoa liếc Điền Tư Tư, ám chỉ, "Không cần người ngoài lắm lời."
Điền Tư Tư nhớ tới việc xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật ngày đó, mặt đỏ bừng, mạnh miệng cãi lại: "Ai thèm bận tâm, mà con nghe nói Chính Quốc chuyển trường rồi?"
"Ừ, Thái Hanh xử lý giúp nó, hiện tại đang theo học ở Hoa Thiên." Nghiêm Lệ Hoa hiếm khi lại cởi bỏ tây trang, khoác lên mình một bộ sườn xám đen tuyền, mụ chọn tới chọn lui, rốt cuộc lấy một bộ vòng cổ trân châu không lớn không nhỏ, đeo lên ngắm nghía, nói: "Chuyện này nguyên bản mẹ cũng không tin, Chu Vận nói bọn nó cái gì mà... vừa gặp đã yêu. A, tính cách của Thái Hanh, người nào mà chưa rõ? Nhìn thấy con trai ả lại không thể kiềm chế nổi? Lừa ai chứ."
Điền Tư Tư tiếp lời: "Đúng thế, sao có khả năng đó chứ..."
"Thế nhưng giờ thì mẹ đã tin rồi." Nghiêm Lệ Hoa lạnh lùng nói, "Mấy ngày nay Thái Hanh rất quan tâm Chính Quốc, mặc kệ là bị Chính Quốc mê hoặc nhất thời, hay là thật sự yêu thích Chính Quốc, hiện tại tầm quan trọng của Chính Quốc trong lòng nó không hề nhỏ, chỉ bằng điều này, con phải đối xử tốt với Chính Quốc một chút... Ít nhất cũng phải khiến thiên hạ tin là các con quan hệ rất tốt."
"Mặc kệ con có thích hay không, lát nữa vẫn phải giả bộ vui vẻ cho mẹ. Lúc gặp mặt, con phải tỏ ra khách khí với Chính Quốc một chút đó."
Mi gian Điền Tư Tư lóe qua một tia không kiên nhẫn, nói: "Con có thể viện cớ có việc không? Con không được thoải mái lắm... muốn ra ngoài hóng gió."
Điền Tư Tư đứng dậy, ả chưa kịp đi ra ngoài, Nghiêm Lệ Hoa đã cả giận quát: "Đứng lại đó!"
"Con lười trưng ra khuôn mặt tươi cười với nó, không được sao?" Điền Tư Tư quả thực phiền muốn chết, "Mẹ biết thừa là con sẽ không vờ vui vẻ mà..."
"Vậy thì liền học." Nghiêm Lệ Hoa triệt để sa sầm mặt xuống, "Một lát nữa không riêng gì hai đứa nó lại đây, chị dâu con, cùng mấy thế gia quan hệ tốt với nhà chúng ta cũng đến, mẹ buộc phải làm cho bọn họ biết nhà chúng ta vẫn luôn hòa thuận!"
Điền Tư Tư khó chịu cãi lại: "Biết thì thế nào? Chuyện hợp tác giữa hai nhà không phải bàn bạc cũng tương đối xong xuôi rồi sao? Để cho người khác cảm thấy chúng ta hòa thuận thì có ích gì với mẹ chứ?"
"Không phải đối với mẹ, mà là có lợi cho con." Nghiêm Lệ Hoa bị Điền Tư Tư chọc tức đến đau dạ dày, mụ ngồi xuống, khiến ngữ khí của mình ôn hòa chút, "Con nhìn Chu Vận xem... Bình thường im thin thít, kiếm tiền, nuôi nấng Chính Quốc, cũng đã không xem thường rồi, bây giờ lại còn kiếm cho Chính Quốc một vị hôn phu mà không một ai có thể tưởng tượng nổi... chính mẹ trước kia cũng không dám nghĩ tới. Chính Quốc với Thái Hanh đã là chồng chồng, về sau tài sản của Điền gia, không cần Chu Vận nói thêm gì, mẹ cũng không thể bớt xén của Chính Quốc quá nhiều, bằng không Thái Hanh bên kia chúng ta không thể nói được đâu."
Nghiêm Lệ Hoa nhíu mày nhìn Điền Tư Tư: "Nhưng con thì sao?"
Điền Tư Tư sửng sốt.
"Mẹ muốn con được người ta đánh giá cao." Nghiêm Lệ hoa chậm rãi nói, "Quan hệ tốt với Thái Hanh Chính Quốc, sau này hôn sự của con không kém được, rõ chưa?"
Quan hệ đến bản thân, Điền Tư Tư dĩ nhiên thành thật hơn nhiều, gật đầu không nói gì.
Quan hệ đến chính mình, Điền Tư Tư thành thật rất nhiều, gật gật đầu không nói.
Nghiêm Lệ Hoa khẽ thở dài, đột nhiên có điểm hâm mộ Chu Vận... Ít nhất mụ chưa từng thấy Chu Vận tốn công tốn sức dạy dỗ Chính Quốc như vậy.
Vất vả thì vẫn cứ vất vả, nhưng hiệu quả lại rõ rệt, một giờ sau, thời điểm Thái Hanh cùng Chính Quốc đến, Điền Tư Tư ít nhất cũng đã duy trì được vẻ mặt lễ phép, tươi cười chào hỏi Thái Hanh và Chính Quốc, phảng phất như sự cố tại bữa tiệc sinh nhật kia không hề tồn tại.
Thái Hanh không chấp nhặt với đàn bà con gái, nên cũng làm bộ như chưa từng phát sinh chuyện kia, theo lễ đáp lại Điền Tư Tư, đi tới vấn an Chu Vận.
Chu Vận không yên lòng con trai, một tháng này thường xuyên liên hệ với Chính Quốc, liên hệ nhiều, biết cuộc sống ở chung của hai người, liền yên tâm hơn nhiều, bà khách khí cười với Thái Hanh, nói: "Chính Quốc ham chơi, cũng nghịch ngợm lắm, một tháng này làm phiền cậu lắm phải không?"
Thái Hanh vừa muốn mở lời, đáy mắt liếc thấy Nghiêm Lệ Hoa tươi cười đi qua, Thái Hanh hiểu ra, cười nói với Chu Vận: "Quả thật có chút ham chơi, nhưng không có nghịch ngợm lắm, có đôi khi hơi nhác học, nhắc nhở một chút liền biết chăm chỉ... Chuyện học hành mẹ không cần lo lắng, có con kèm cặp mà."
Chu Vận thông qua Chính Quốc đã biết chuyện Thái Hanh mỗi ngày kèm cậu làm bài tập, áy náy nói: "Rất chậm chễ thời gian của cậu..."
"Không đáng gì hết." Thái Hanh mỉm cười, "Đó vốn là trách nhiệm của con, chào Nghiêm đổng."
Thái Hanh gật đầu chào Nghiêm Lệ Hoa, Nghiêm Lệ Hoa cười nói: "Sao vậy? Chuyện học của Chính Quốc hiện tại do cậu kèm sao? Phí tâm quá."
Một thân thích ở bên nghe nói thế liền cười tiếp lời: "Ai ui, dạy kèm Chính Quốc sao? Ha ha ha, đó không phải là 'phí tâm', là 'lao lực' mới đúng."
Khuôn mặt Nghiêm Lệ Hoa cứng đờ, đầu ngón tay Chu Vận hơi hơi siết lại... Nhờ phúc của Nghiêm Lệ Hoa cùng Điền Tư Tư, thành tích bết bát của Chính Quốc từ lâu đã là trò cười của mọi người, Nghiêm Lệ Hoa không chỉ một lần nói với người khác, đầu óc Chính Quốc không được tốt, sách vở học không vào, về sau xử lý gia nghiệp khẳng định phá sản cho coi. Mà lời Điền Tư Tư nói, còn khó nghe hơn nhiều.
May mà Chính Quốc đã nghe đến nhàm tai mấy câu châm chọc khiêu khích đại loại như 'chỉ là đùa một chút' kia, sớm đã miễn dịch rồi.
Nhưng Thái Hanh lại không như vậy.
Thái Hanh nhìn về phía vị họ hàng nói đùa hơi quá trớn kia, ý cười nơi khóe môi nhạt dần, phòng khách đột nhiên im phăng phắc, mọi người nhìn nhìn nhau, xấu hổ không biết nói sao cho phải.
Chu Vận có chút bất an nhìn Chính Quốc, Chính Quốc gượng cười, ghé vào tai Chu Vận khẽ nói: "Mẹ biết vì sao con từng nói với mẹ con có chút sợ ngài ấy đi... Lúc ngài ấy nghiêm mặt, con cũng chẳng dám nhìn..."
Chu Vận bóp bóp tay Chính Quốc ý bảo cậu đừng nói nữa, miễn cho người khác nghe được. Nghiêm Lệ Hoa cười cười, đang muốn định nói giỡn vài câu, Thái Hanh đột nhiên lạnh nhạt cười: "Cô nói lao lực, là cảm thấy lấy trình độ của tôi, dạy dỗ Chính Quốc tương đối cố hết sức đi? Ngại quá... lần đầu tiên bị người khác nghi ngờ chỉ số thông minh, nhất thời không phản ứng kịp."
Vị họ hàng kia cố vớt vát: "Gì cơ? Không phải đâu, tôi không nói ngài..."
"Chẳng qua, với tình hình hiện tại, dạy dỗ Chính Quốc vẫn không hề vất vả lắm, tôi không hề ngốc, em ấy cũng rất thông minh, chương trình học tiến hành rất thuận lợi." Thái Hanh lễ phép cười, kết thúc đề tài này, quay đầu tiếp tục trò chuyện với Chu Vận.
Bầu không khí trong phòng nháy mắt khôi phục như thường, Nghiêm Lệ Hoa thở phào nhẹ nhõm, tự mình đi nói chuyện với vị họ hàng nọ, xoa dịu bầu không khí.
Chu Vận cảm niệm nhìn Thái Hanh, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn cậu."
"Mẹ không cảm thấy con thất lễ là tốt rồi." Thái Hanh lạnh nhạt nói.
"Sao lại thế được chứ." Chu Vận nhìn nhìn Chính Quốc, khẽ nói: "Chính Quốc!"
Chính Quốc còn chưa thoát khỏi chuyện vừa rồi, đột nhiên bị điểm danh, hoảng sợ, cậu không biết Chu Vận đang giục mình nói lời cảm tạ đến Thái Hanh, chỉ nghe được mỗi câu trước đó của Thái Hanh, lắc đầu nói: "Không thất lễ không thất lễ."
Thái Hanh nhịn cười, không nói.
Chu Vận nhìn hai má Chính Quốc ửng đỏ, khẽ cau mày.
Chỉ chốc lát sau đồ ăn đã được chuẩn bị tốt, mọi người liền vào bàn ngồi.
Trong chuyện làm ăn mọi người đều có lui tới, chuyện trò tất nhiên không ngoài hướng đi sắp tới của thị trường, hay sắp sửa thay đổi chính sách, vân vân, nói đến cách kinh doanh, ngược lại thân thiện hơn vừa nãy.
Trường hợp này, Thái Hanh không ngoài ý muốn là tiêu điểm của mọi người, y vừa dùng bữa, vừa cùng mọi người chuyện trò việc làm ăn, đồn thời mẫn cảm phát hiện ra... trên bàn đang có rất nhiều ánh mắt, đều là nhìn y cùng Chính Quốc.
Hiển nhiên, tò mò chuyện sinh hoạt của hai chồng chồng y không chỉ riêng mình Điền Tư Tư.
Thái Hanh cùng Chính Quốc, bất kể so về phương diện nào cũng đều không cân xứng, kết hôn lại gấp gáp, trước đó Thái Hanh còn cự tuyệt tổ chức hôn lễ, ai ai cũng rõ mối hôn nhân này là vì chuyện hợp tác hai nhà Kim Điền, nhưng hồi đầu Thái Hanh cư xử quá mức có lệ cùng công sự hóa, khiến mọi người đều cảm thấy y đối xử với Chính Quốc cực kỳ lạnh nhạt.
Đối với Chính Quốc cùng Chu Vận, tất cả mọi người đều mang lòng thương hại — bị trở thành quân cờ làm đám hỏi thì thôi đi, đã thế đối phương còn đối xử với Chính Quốc chẳng tốt gì.
Mà vừa rồi Thái Hanh lại tỏ ra che chở Chính Quốc khiến ai cũng không ngờ tới. Trong lòng mọi người vẫn còn nghi ngờ, trong bữa ăn, ai cũng cố ý vô tình liếc mắt lưu ý đôi chồng chồng son kia.
Chính Quốc không mẫn cảm như vậy, nhưng Thái Hanh thì lại nhận ra.
Nếu là bình thường thì thôi đi, nhưng vị họ hàng xa vừa rồi nói năng lỗ mãng khiêu khích Thái Hanh, lâu lắm rồi chẳng ai dám mạo phạm y, không trả thù một chút, y thấy ngứa ngáy lắm.
Thế nên Thái Hanh thỉnh thoảng lại quay qua thấp giọng thì thầm đôi câu với Chính Quốc, tranh thủ giữa lúc nói chuyện, y cũng không quên gắp chút đồ ăn Chính Quốc thích, săn sóc đến mức người khác tưởng không lưu ý cũng không được.
Đến lúc Chính Quốc cảm giác ra chút gì đó, bữa cơm cũng đến hồi kết thúc.
Chính Quốc có chút ngượng ngùng, khẽ nói với Thái Hanh: "Ngài đừng chiếu cố cháu nữa... bọn họ đều đang nhìn kìa."
"Đều đã lớn như vậy, còn sợ người khác xem à?" Thái Hanh hơi nghiêng đầu, buông mi mỉm cười nhìn Chính Quốc, từ góc độ của người bên ngoài nhìn qua, ánh mắt Thái Hanh nhìn Chính Quốc càng thêm dịu dàng. Mấy cô nương chưa lập gia đình có điểm hâm mộ mà nhìn Chính Quốc, thầm thì nói chuyện.
Thái Hanh nhẹ giọng nói, "Vừa lúc cậu phát hiện ra... gắp cho tôi chút đồ ăn, động tác thuần thục một chút."
Chính Quốc đỏ mặt, khó xử nhìn về phía Thái Hanh, nhỏ giọng xin tha: "Mẹ cháu còn đang nhìn mà..."
Thái Hanh nhìn Chính Quốc, khóe miệng mang theo ý cười không cho cự tuyệt, y hạ giọng nói: "Có tin là tôi còn có cách khác, càng có thể chứng minh đôi ta vô cùng thân mật không? Thử cách khác nhé?"
Vành tai Chính Quốc chậm rãi đỏ lên, cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh, vừa lúc một món cuối cùng được mang lên, Chính Quốc dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mọi người, cố nén thẹn thùng gắp một miếng, đặt vào trong bát Thái Hanh.
Mọi người nhìn qua, thấy Thái Hanh thản nhiên gắp đồ ăn Chính Quốc gắp cho y, cho vào miệng.
Điền Tư Tư ngồi gần đó đang cố gắng duy trì khuôn mặt tươi cười, giật mình đánh đổ ly rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com