Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Cánh cổng dần đóng lại, những tiếng trống " tùng tùng " vang lên như một lời thông báo đến giờ vào lớp, sân trường vốn luôn đầy áp bóng người bây giờ lại chẳng còn mấy ai, đôi khi thưa thớt một vài bóng hình vội vã chạy tới vì đi trễ.

" Tên gì, lớp nào, lý do đi trễ? "

Hai người cờ đỏ gác cổng chẳng buồn nhìn lấy người kia một cái, họ đã quá quen với công việc này rồi chẳng buồn đôi co dài dòng làm gì, thứ họ cần chỉ là mau chóng kết thúc ca trực của mình để về lớp hóng gió mát thay vì phải ngồi phơi nắng ngay trước cổng trường.

" Park Woojoo, hừm... 11a7, xe hư, có ảnh đây. "

" Ừm... Park Woo... ê khoan từ từ. "

Một trong hai người trực cổng chả biết làm sao mà vừa nghe thấy cái tên thốt ra liền đứng phắc đầu dậy như vừa nghe một chuyện động trời gì đó. Đến khi nhìn kĩ lại khuôn mặt người vừa tự xưng là Woojoo kia thì im bặt, sau đó khuôn mặt từ khó chịu vì nắng lại mừng rỡ như vừa tìm được vàng.

" Anh Martin, anh về hồi nào vậy, sao không nói em ra đón, anh về 1 mình hả, anh có đi nữa không, mấy người kia có biết chuyện chưa? "

" Từ từ thôi Seonghyeon, anh không nghe kịp, em nói nhanh quá. "

" Thật tình, anh lúc nào cũng như vậy cả. "

" Thế thì cờ đỏ Seonghyeon đây có muốn cho anh về lớp không đây, anh sắp trễ rồi đó. "

Nói xong cậu chỉ nở nụ cười, nếu không thì nhóc con Seonghyeon này sẽ còn muốn nói tiếp nữa quá, cậu không muốn mới ngày đầu nhập học mà lại đi muộn đâu.

" Xì, đi đi vốn dĩ anh đã đi muộn rồi mà. "

Nó ngồi xuống giả bộ phẩy tay đuổi khéo cậu đi, cậu cũng đã chẳng lạ gì cái dáng vẻ này của nó nên không chấp nhặt mà quay đầu đi, nhưng rồi được vài bước đã quay lại.

" Mà này Seonghyeon, 11a7 hướng nào vậy? "

" Anh còn không biết được lớp mình ở đâu nữa hả? Tay trái lầu ba, lớp đầu tiên cạnh bậc thang. "

" Cảm ơn nhé, anh đi đây. "

Nó nhìn theo bóng lưng người kia đến tận khi thấy cậu bước từng bậc lên cầu thang mới thôi không nhìn nữa, tiếp tục trở lại công việc canh cổng của mình. Được một lúc sau, tiếng trống lại vang lên một lần, lần này là báo hiệu cho việc bắt đầu tiết học đầu tiên của một ngày.

Gập lại quyển sổ cờ đỏ, nó cùng với người bạn trực cổng đứng dậy vươn vai, rồi cất chiếc ghế về lại phòng bảo vệ rồi từng bước đi về lớp học. Thiết nghĩ có lẽ chuyện Martin về nó sẽ báo lại sau vậy.
__________

" Tiết học hôm nay mình tạm dừng tại đây, phần còn lại cô sẽ tiếp tục vào tiết sau nhé cả lớp. "

" Vâng ạ. " Một loạt tiếng học sinh cùng đồng thời vang lên.

" Thứ mấy thì mình có tiết lại nhỉ? "

" Dạ chiều nay luôn cô ơi. "

" Vậy thì chiều nay học tiếp để kịp chương trình nhé. Mấy đứa ngồi im tự quản, cô còn việc ra sớm trước vài phút, lớp trưởng quản lý lớp đấy. "

" Vâng ạ. "

Trải qua hai tiết học liên tục, cuối cùng cũng được giải thoát, nó nhanh tay lấy điện thoại kia báo tin cho những người kia, mặc kệ là trong tiết học, dù sao thì cũng chả có giáo viên, lén chút cũng đâu đến mức bị thu đâu nhỉ?

Vừa nghe thấy tiếng trống đánh ra chơi nó chẳng còn lo sợ điện thoại sẽ bị tịt thu mà cần trên tay nhắn tin không ngừng nghỉ cho mọi người, chân cũng vô thức đứng dậy chạy sang lớp thằng bạn trí cốt chỉ để rủ nó băng qua ba tầng lầu để gặp một người.

Cất chiếc điện thoại vào túi, cũng là lúc nó đến nơi đã hẹn, chỉ thấy Keonho đã đứng sẵn đấy từ bao giờ, như chỉ chờ nó xuất hiện vậy.

" Ra lẹ quá ta, bộ chờ t hả? " Nó bước tới khoác vai người kia, không quên thả ra vài câu trêu đùa người nọ.

" Ai thèm chờ bản mặt m, t chỉ không muốn xuống đó phải chờ thôi, mấy lần xuống toàn hết đồ. "

" Ừ rồi thì không chờ, chỉ đợi thôi đúng không? "

" Bộ m ngứa đòn hả? "

" Khiếp công chúa nóng tính thế. "

" Công chúa đầu m, đi lẹ coi còn xuống ông Jju nữa. "

" Khéo có khi chả ra đợi mình lâu luôn rồi. "

Hai người không nói gì nữa mà chú tâm chạy xuống tầng để tìm thêm đồng minh, chỉ là chưa kịp tìm người nọ đã thấy Juhoon đi về phía bọn họ rồi. Nó quay sang thì thầm với Keonho.

" T nói cấm có sai đâu mà, nhắc ông Tin trước mặt ổng là muốn sao cũng được. "

" Hai đứa bây lại nói xấu t gì nữa vậy? "

Hai người đang trò chuyện thì thầm bỗng cảm nhận được ai đó vừa đập nhẹ lên vai, vì giật mình mà thốt ra vài lời " đường mật ". Đến khi quay lại nhìn thì thấy Juhoon từ lúc nào đã đứng sau lưng họ, mặt không biểu cảm, chả biết là có nghe được gì chưa nữa.

" Anh sao không gọi em, chơi trò này tốn người lắm. "

" Gọi mà có đứa nào nghe đâu. "

Juhoon nói rồi bước đi trước, bỏ lại hai đứa kia đang cười ngại ngùng, nhưng rồi sau đó cũng nhanh bước chạy theo sau. Cả ba cùng nhau sải bước đi trên hành lang, đi qua hết tầng này tầng kia, từ toà nhà bên này sang bên nọ. Tận đến lúc họ gần đến bên toà nọ đã thấy có người ba bậc gộp hai đang từng bước tiến tới chỗ họ, không quên vẫy tay vì chỉ sợ không ai nhận ra mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com