10
Han Jihoon đứng chôn chân trên bãi cát, toàn thân đơ cứng như một pho tượng. Câu hỏi của Dohoon cứ thế lơ lửng giữa không trung, bóc trần mọi lời nói dối vụng về mà cậu đã dựng lên. Jihoon mấp máy môi, cố tìm một lý do khác để lấp liếm, nhưng cổ họng cậu nghẹn đắng, không thể thốt ra thành lời.
Bịch.
Trong lúc Jihoon còn đang hoảng loạn đến tột cùng, Dohoon đột nhiên rướn người tới, dùng chút sức lực tàn tạ của mình ôm chầm lấy cậu. Anh gục hoàn toàn khuôn mặt đẫm nước mắt vào cần cổ ấm áp của Jihoon, hai tay siết chặt lấy eo cậu như thể nếu buông ra, cậu sẽ lập tức tan biến vào màn đêm vĩnh cửu.
Cái lạnh buốt giá truyền tới từ cơ thể run rẩy của Dohoon khiến Jihoon bất ngờ, bờ vai cậu khẽ run lên. Jihoon định đẩy anh ra, định trốn chạy khỏi thứ hơi ấm này. Thế nhưng, tiếng khóc nghẹn ngào bên tai và cái siết tay đầy tuyệt vọng của Dohoon đã giữ chân cậu lại. Cậu không đẩy anh ra. Cậu không nhẫn tâm làm điều đó.
Giữa tiếng sóng biển gầm rú, giọng nói khàn đặc, đứt quãng vì nấc của Dohoon vang lên bên cổ Jihoon, rõ ràng đến mức đâm toạc vào thính giác của cậu:
"Anh biết hết rồi... Jihoon à, anh biết hết rồi. Em chính là người đó... Em là người luôn ở phía sau bảo vệ anh ở Busan. Em chính là người trong lòng anh mà... Han Jihoon, tại sao em lại giấu anh?"
Đùng.
Trái tim Jihoon chấn động dữ dội, lồng ngực như bị một lực mạnh đập vào. Cậu trợn tròn mắt, hơi thở dồn dập, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Anh biết hết rồi? Anh bảo cậu là người trong lòng anh?
Nỗi tự ti và sự hiểu lầm trỗi dậy, biến thành một lá chắn phòng thủ kiên cố trong lòng Jihoon. Cậu cắn môi, cố đẩy bả vai Dohoon ra một chút để nhìn vào mặt anh, giọng nói run rẩy chứa đầy sự phủ nhận:
"Anh Dohoon, anh say rồi! Anh đang nói linh tinh cái gì thế? Người trong lòng anh chẳng phải là một người vô cùng dịu dàng sao? Làm sao có thể là em được? Em không phải người đó, anh nhận nhầm người rồi. Anh buông em ra, để em đưa anh về nhà..."
"Anh không say! Anh cũng không nhìn nhầm!" Dohoon đột ngột rời khỏi cái ôm, hai tay anh chuyển lên bám chặt lấy bả vai Jihoon.
Đôi mắt anh đỏ ngầu, sưng húp vì khóc nhưng ánh nhìn lại chưa bao giờ kiên định và sáng rõ đến thế. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang lay động dữ dội vì hoảng sợ của Jihoon, giọng nói run lên bần bật nhưng tràn ngập sự khẩn thiết:
"Han Jihoon, em nghe anh nói đi! Xin em đấy, đừng cứ cố lảng tránh anh nữa! Anh đã để lạc mất em một lần ở Busan rồi, anh không muốn lại tiếp tục làm tổn thương em vì sự ngu ngốc của anh nữa!"
Dohoon hít một hơi thật sâu để kìm lại tiếng nấc, những ngón tay siết chặt vào vai Jihoon như muốn truyền đạt tất cả tâm can của mình:
"Anh yêu tất cả mọi thứ về em, Jihoon à. Anh yêu em của hiện tại. Và anh cũng yêu luôn cả em của quá khứ."
Nước mắt Dohoon lại trào ra, nóng hổi dọc theo gò má lạnh ngắt: "Anh không biết tại sao em lại luôn giấu anh, em sợ hãi điều gì, em sợ anh sẽ ghét bỏ em sao? Anh tệ lắm đúng không, anh đã nói những lời thực dụng làm tổn thương em... Nhưng Jihoon ơi, từ từ rồi anh sẽ làm rõ mọi chuyện được không? Anh sẽ chứng minh cho em thấy... Anh nhớ em lắm. 3 năm qua anh nhớ em đến phát điên, và 1 năm qua ở Seoul, người khiến anh rung động cũng chỉ có một mình em thôi..."
Nói xong tất cả những lời rút ruột rút gan ấy, Dohoon như trút được một gánh nặng ngàn cân. Như một đứa trẻ sợ bị người lớn bỏ rơi, anh lại một lần nữa lao vào lòng Jihoon, ôm chặt lấy cậu, giọng nói lý nhí, nghẹn ngào cầu xin:
"Cho anh ôm em nhé... Một chút thôi... Anh lạnh lắm..."
Jihoon hoàn toàn đứng hình. Đầu óc cậu trống rỗng, mọi lý trí, mọi sự kiên định, mọi hiểu lầm và tổn thương mà cậu tự gặm nhấm bấy lâu nay bỗng chốc bị những lời nói của Dohoon đánh tan nát. Hóa ra anh không ghét kẻ bạo lực là cậu. Hóa ra anh yêu cậu, yêu cả quá khứ nhuốm máu nắm đấm lẫn hiện tại đầy khoảng cách của cậu. Người mà anh ôm chấp niệm suốt 3 năm qua, từ đầu đến cuối, chưa từng thay đổi, chính là Han Jihoon.
Cảm nhận được cơ thể trong lòng mình đang run lên bần bật vì cái lạnh thấu xương của biển đêm Busan, nghe tiếng răng anh va vào nhau lập cập, Jihoon chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến việc đúng sai hay trốn chạy nữa. Cậu xót anh, xót đến mức tim gan quặn lại.
Chẳng thể nói thêm được lời nào, Jihoon chỉ biết đứng im lặng, rồi chậm rãi, cậu đưa hai tay lên, vòng qua tấm lưng gầy của Dohoon, siết chặt anh vào lòng. Cậu kéo chiếc áo khoác phao dày bọc lấy cả hai cơ thể, cố gắng dùng lồng ngực ấm áp của mình để che chở cho anh trước những đợt gió biển đang lồng lộn gào rú.
Jihoon nhắm chặt mắt, một giọt nước mắt ấm nóng cuối cùng cũng rơi xuống, hòa vào mái tóc của Dohoon. Lúc này, cậu chẳng nghĩ được gì nhiều, cậu chỉ muốn ôm anh thật chặt, chỉ muốn người con trai này bớt lạnh, muốn sưởi ấm cho vầng dương vốn thuộc về riêng mình sau bao năm tháng lạc lối trong bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com