03.
WARNING: Nhân vật trong fic đã 18+, r18 nặng đô, khá bệnh, vùng xám riêng ai không hợp có thể out đọc cái khác nha.
Nhìn dáng vẻ tơi tả nhưng tràn ngập dấu ấn của mình trên người cậu, ánh mắt Juhoon dịu lại, chút thú tính tàn bạo ban nãy bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho một sự dịu dàng đến cực điểm.
Anh bước xuống giường, nhẹ nhàng bế thốc thân thể mềm nhũn, ướt đẫm mồ hôi của Seonghyeon lên. Cậu út khẽ rên rỉ vì các thớ cơ ê ẩm bị kéo căng, theo bản năng vô thức rúc đầu vào hõm cổ ấm áp của anh.
Juhoon sải bước vào phòng tắm, ôm cậu ngồi gọn trong lòng mình. Anh bật vòi hoa sen, cẩn thận chỉnh nhiệt độ nước rồi để nó xối nhẹ nhàng lên đỉnh đầu hai người. Nước ấm chảy qua những lọn tóc bết dính, vuốt dọc theo bờ vai gầy gò của Seonghyeon, đem theo mồ hôi và những vệt dâm dịch đêm qua trôi dần đi.
Giữa làn hơi nước mờ ảo, Juhoon lấy một chút sữa tắm xoa đều trong lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng xoa lên làn da của cậu. Ngón tay anh không còn thô bạo như lúc làm tình, mà chầm chậm lướt qua những vết hôn đỏ sậm, bầm tím do chính anh lưu lại trên xương quai xanh thanh mảnh.
Juhoon nghiêng đầu, đặt một nụ hôn mềm mại lên thái dương đẫm nước của cậu, rồi dần rà xuống, ngậm lấy đôi môi cậu.
"Ưm..." Seonghyeon run lên, yếu ớt hé môi đón nhận.
Nụ hôn này không hề mang tính chiếm đoạt, Juhoon chỉ dịu dàng mút mát cánh môi cậu một cách đầy dỗ dành. Sự ngọt ngào bất ngờ này khiến phòng tuyến tâm lý của Seonghyeon chao đảo, cậu vô thức bấu chặt lấy bờ vai vững chãi của anh, đón nhận nụ hôn đến mức đầu óc ong lên tê dại.
Ngay trong lúc Seonghyeon đang chìm đắm vào nụ hôn mật ngọt ấy, Juhoon đã dịu dàng tách rộng hai đùi cậu ra. Anh nâng nhẹ một bên hông cậu lên, ngón tay thon dài từ tốn tìm đến nơi tư mật tội nghiệp bên dưới.
Juhoon dứt khỏi nụ hôn. Anh nhìn ngắm gương mặt đẫm nước của cậu em út, đôi gò má đỏ ửng vì dư chấn khoái cảm.
Juhoon khẽ cười, một tiếng cười trầm thấp. Anh dùng ngón tay cái dịu dàng gạt đi giọt nước mắt vương trên mi mắt Seonghyeon, giọng nói thì thầm đầy dỗ dành:
"Ngoan, thả lỏng ra anh rửa sạch cho em. Đừng gồng, anh thương."
Lời nói dịu dàng như rót mật vào tai bỗng chốc làm dấy lên một sự tủi thân kịch liệt trong lòng Seonghyeon. Cậu liền xụ mặt xuống, đôi môi chu lên đầy hờn dỗi. Cậu đánh nhẹ một phát vào bắp tay săn chắc của anh, giọng khàn đặc, ấm ức cằn nhằn:
"Anh tránh ra... Thương cái nỗi gì... Đêm qua anh có thương em đâu... Đồ tồi..."
Nhìn cái nét hờn dỗi, hai má phồng lên như cái bánh bao của cậu, khiến Juhoon thích thú vô cùng.
"Hức... không phải... anh ơi... nhẹ thôi... ưm... sâu quá..."
Seonghyeon yếu ớt rên rỉ khi ngón tay thon dài của Juhoon ở bên dưới lún sâu vào tận cùng huyệt động. Dù lời nói trêu ghẹo xấu xa, nhưng cử chỉ của anh lại cực kỳ ôn nhu. Anh di chuyển ngón tay vô cùng chậm rãi. Đầu ngón tay anh cong lại, dịu dàng miết nhẹ, xoa nắn từng vách thịt non nớt đang sưng tấy để kéo dòng tinh dịch đặc sệt bên trong trào ra ngoài theo làn nước ấm.
"Ưm... hah... anh..."
Mỗi lần ngón tay của Juhoon lướt qua điểm nhạy cảm nhất, cơ thể Seonghyeon lại khẽ giật nẩy lên. Tiếng nước xà phòng nhóp nhép, chèm chẹp nghe rõ mồn một, hòa cùng tiếng nước chảy rả rích từ vòi hoa sen. Cái lỗ nhỏ vì quá sướng nên cứ theo bản năng mà co rút liên hồi, mút chặt lấy ngón tay Juhoon như một thói quen.
"Nói không thích mà chỗ này cứ kẹp chặt lấy tay anh thế này à?" Juhoon ghé sát tai cậu thì thầm, ngón tay xoay nhẹ một vòng bên trong đầy trêu chọc, "Cái lỗ nhỏ này lại thành thật hơn cái miệng của em nhiều đấy, Seonghyeon à."
"Kh-Không có... hức... tại nó tự co lại... Anh... anh toàn bắt nạt em..."
Seonghyeon xấu hổ đến mức muốn khóc, cậu giấu nhẹm gương mặt đỏ bừng vào ngực anh, hai tay bấu chặt lấy vai anh mà cấu một cái thật đau để trả đũa. Sự chiều chuộng, nâng niu quá đỗi ngọt ngào này của Juhoon từ từ bẻ gãy chút phản kháng cuối cùng của Seonghyeon.
Juhoon kiên nhẫn và dịu dàng như thế suốt mười phút đồng hồ, sau khi tắt nước anh cuốn trọn thân thể ấy vào chiếc khăn tắm bản lớn, rồi lau đầu và thay quần áo cho cậu.
Juhoon bế Seonghyeon đặt trở lại trên chiếc giường êm ái, cẩn thận kéo chăn bông đắp lên cho cậu. Toàn thân Seonghyeon như muốn rã rời, cậu dùng chút sức lực còn lại cuộn tròn chiếc chăn bông quanh người thành một cái kén nhỏ, triệt để lùi sâu vào góc giường, quay lưng lại và tuyệt đối không thèm nhìn mặt gã đàn ông nằm bên cạnh.
Juhoon nằm nghiêng một bên, một tay chống đầu, thong thản nhìn cái kén nhỏ đang co rúm một cục ở góc giường. Nhìn cái vẻ xụ mặt, bờ môi mọng cứ vểnh lên của cậu, anh bật cười thành tiếng, ánh mắt anh đầy ý cười phá tan bầu không khí yên lặng:
"Ơ, dỗi anh đấy à?"
Nghe thấy giọng nói trêu chọc của anh, Seonghyeon lập tức xù lông. Cậu phụng phịu quay ngoắt đầu lại, đôi mắt ngập sương trừng trừng nhìn anh, gương mặt hiện rõ nét ghét bỏ vô cùng đáng yêu. Cậu hậm hực chửi yêu bằng chất giọng lý nhí:
"Anh còn dám hỏi nữa à? Đồ mặt dày, đồ tồi, đồ ích kỷ! Biết người ta đau mà ban nãy trong phòng tắm còn cố tình trêu... Anh tránh xa em ra, đồ đáng ghét!"
Mắng xong, Seonghyeon lại hừ một tiếng rõ to rồi định rụt đầu vào trong chăn tiếp. Cái nét giận dỗi cậu lúc này làm Juhoon cười cười, không tiếp tục buông lời cợt nhả nữa, ánh mắt anh bỗng chốc dịu lại, dâng lên một dòng cảm xúc mềm mại lạ kỳ.
Không gian căn phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng bình yên, chỉ còn tiếng thở đều đều của Seonghyeon và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực Juhoon.
Juhoon đưa bàn tay to lớn, ấm áp của mình luồn vào trong chăn, nhẹ nhàng tìm kiếm rồi đan chặt lấy những ngón tay thon dài của cậu.
Cảm nhận được hơi ấm, Seonghyeon khẽ giật tay định rút ra, nhưng Juhoon cứ nắm mãi không buông. Anh từ tốn cất giọng mang theo chút bồn chồn:
"Seonghyeon à..."
Juhoon gọi khẽ, chất giọng anh lúc này chân thành đến lạ. Seonghyeon thoáng ngẩn ra, bờ vai khẽ động đậy dưới lớp chăn bọc tròn, nhưng vẫn cố chấp phụng phịu không chịu quay lại.
Juhoon khẽ thở dài, anh nghiêng người sát lại gần, áp vòm ngực vững chãi của mình vào tấm lưng gầy của cậu qua lớp chăn, khẽ thì thầm bên tai cậu:
"Em nhìn anh một chút được không? Anh có chuyện muốn nói, nghiêm túc đấy."
Sự nghiêm túc đột ngột của anh khiến cậu bối rối Seonghyeon vô thức mềm lòng. Cậu chầm chậm xoay đầu lại, giọng lý nhí đầy cảnh giác:
"Anh lại muốn giở trò trêu em cái gì nữa đây..."
Juhoon nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Ánh mắt anh lúc này không có sự điên cuồng chiếm đoạt, cũng không còn nụ cười cợt nhả. Nó sâu thẳm, dịu dàng và chất chứa nhiều tâm tư khiến Seonghyeon phải nín thở.
Juhoon đưa tay lên, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc mai còn ẩm ướt sang vành tai cậu, ngón tay cái vuốt ve gò má mịn màng đang ửng hồng.
"Anh không trêu em. Đêm qua... đúng là anh đã điên rồ, anh thừa nhận mình ích kỷ khi dùng cách tiêu cực đó để ép em thuộc về anh. Nhưng Seonghyeon à, nếu anh không điên một lần, anh sợ mình sẽ bỏ lỡ em mất. Anh thích em. Không phải là thứ tình cảm bộc phát của sự chiếm hữu, mà anh đã thích em từ những ngày đầu tiên hai đứa mình cùng tập luyện trong phòng tập tối tăm kia rồi. Anh muốn bảo hộ em, muốn mỗi lần em mệt mỏi đều có thể tự do ôm lấy anh mà dỗi hờn như thế này. Anh muốn danh chính ngôn thuận ở bên em."
Khoảng cách quá gần khiến Seonghyeon có thể nhìn thấy rõ hình bóng nhỏ bé của mình phản chiếu trọn vẹn trong đôi đồng tử đen sẫm của Juhoon. Sự chân thành, ấm áp dạt dào từ ánh mắt và lời nói của anh đánh thẳng vào phòng tuyến tâm lý của cậu, khiến mọi uất ức, hờn dỗi ban nãy bỗng chốc tan thành mây khói.
Seonghyeon im lặng, cúi đầu ngẫm nghĩ về tình cảm của chính mình.
Cậu có thích anh không?
Có, thực sự rất thích anh.
Giữa những tháng ngày mệt mỏi và áp lực, Juhoon luôn là người ở bên cạnh, là chỗ dựa mà cậu tin tưởng nhất. Sự chiếm đoạt bạo liệt đêm qua tuy có khiến cậu hoảng hốt, nhưng tận sâu trong lòng, cậu không thể phủ nhận cái chạm của anh, và cậu không hề bài xích gã đàn ông này.
Seonghyeon ngước mắt lên nhìn anh, đôi môi mọng khẽ mím lại, ngượng ngùng lên tiếng:
"Em... em có thể cho anh một cơ hội theo đuổi em. Nhưng mà... lần này hãy đường hoàng mà tiến tới với em, chứ đừng có lét lút làm mấy trò xấu xa sau lưng em nữa, nghe chưa?"
Juhoon thoáng sững sờ, rồi niềm hạnh phúc vỡ òa hiện rõ trong đôi mắt anh.
Cậu nói như vậy tức là mềm lòng rồi.
Juhoon bật cười, một nụ cười rạng rỡ và nhẹ nhõm chưa từng có. Không kìm chế được niềm vui sướng đang dâng trào, anh dứt khoát lao tới ôm chầm lấy cả người lẫn chăn của Seonghyeon vào lòng, siết thật chặt như muốn khảm cậu vào da thịt mình.
Rồi anh khẽ buông lỏng vòng tay, áp trán mình vào trán cậu. Ở khoảng cách gần đến mức hơi thở cũng đan cài, đôi mắt anh lấp lánh như gom trọn cả triệu vì sao, đong đầy một nụ cười dịu dàng và thỏa nguyện. Có lẽ bởi vì vì sao duy nhất của cuộc đời anh, sau bao ngày ngước nhìn, cuối cùng cũng đã chịu hạ cánh ngay trước mặt anh rồi.
Nhìn đôi mắt trong trẻo của Seonghyeon, Juhoon không kìm được mà cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mí mắt cậu. Nụ hôn chứa đựng tất cả sự nâng niu, trân trọng và dịu dàng nhất trên đời, như một cái vuốt ve êm ái xoa dịu hết thảy những tủi hờn của đêm qua, mở ra một chương mới đường hoàng và đong đầy chiều chuộng giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com