Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chành lúa họ Giang

Sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến bất kì nhân vật/sự kiện nào đời thực.

· · ─ ·𖥸· ─ · ·· · ─ ·𖥸· ─ · ·· · ─ ·𖥸· ─ · ·

Nếu ai đi qua bến Bình Đông, sẽ hổng khỏi xuýt xoa cái chành lúa nhà họ Giang sao mà bề thế. Cả bến chằng chịt mỏ neo, ghe chài đậu sát rạt. Bởi lẽ từ ngày cậu Hai Hưng, tức con trai lớn nhà họ Giang lên nắm trọn cái gia sản, thì buôn bán xuất nhập tự nhiên nó xuôi lọt, mối lái làm ăn tới tấp chẳng ngơi. Chành lúa càng ngày càng phất lên như diều gặp gió, hết nhập mấy cái máy tân tiến về xay gạo, lại cất thêm vài gian nhà ngang đặng cho đám phu vác có chỗ nghỉ, rồi tiện cho cậu Hai hay ông bà chủ ở lại ngó mớ sổ sách. Cứ thế, nói chành lúa nhà họ Giang bự nhứt xứ cũng chẳng ngoa.

Nhưng làm ăn khấm khá thêm thì cũng khổ, khổ là thiếu phu vác tầm chục người, hổng đủ mần xuể đống hàng hoá đương chất cao như núi. Với lại dạo này cậu Hai còn mở thêm chành phụ ở Sa Đéc, nên rút bớt vài tay lanh lẹ từ chành chánh sang phụ việc. Ấy thế mới hụt người tùm lum. Đám phu vác làm mờ mắt đến kiệt sức, lơi tay một chút là thằng cai Bảy vung roi mây quất vùn vụt, chửi rủa ỏm tỏi. Nhưng đánh đập mãi cũng chẳng ích gì, lúa thì nhiều, công chuyện vẫn trễ nải. Hổng nấn ná thêm phút giây nào, cậu Hai Hưng lập tức sai tuyển thêm một đợt phu vác đặng ổn thoả chành lúa. 

Vừa tờ mờ sáng, đám dân lao động đã bu đen bu đỏ đứng nghẹt cứng. Ai nấy ngó tới ngó lui, me me cai Bảy bước ra là nhào vô giành giựt cái thẻ gỗ đặng lãnh việc. Tuy mần trong đây cực tấm thân, song cũng sướng cái khoản lương bổng nhỉnh hơn mấy chành khác, lại còn được lo cơm nước đàng hoàng.

Cái đầu cắt lỏm chỏm của thằng Phàm nhô lên giữa đám đông nhốn nháo. Nó ở dưới quê trôi dạt lên Sài Gòn, xin nương náu ở nhà ông chú Xoàng trong một căn nhà nhỏ nằm rịt mé rạch kênh Tẻ. Mười bảy tuổi, mặt mày dòm lanh lợi, ngặt nỗi nó bị điếc đặc sau một trận sốt rét thập tử nhất sinh hồi mười ba. Tai chẳng nghe được chi, bù lại nó còn nhớ rành rọt mặt chữ và nhìn khẩu hình miệng người ta mà lõm bõm đoán ý, miệng lúc nào cũng quen thói toe toét cười. Người ngoài thương hại nó là vậy, nhưng ông chú nó lại không. Từ bận thấy thằng nhỏ xách cái giỏ đệm vá víu tới cửa là ổng đã nhăn mặt. Gạo trong nhà còn hổng đủ độn khoai cho con cái nheo nhóc thì lấy gì đèo bòng thêm cái thây này. Ậm ừ vài câu, ổng mới miễn cưỡng cho nó tá túc vài hôm vì dẫu sao cũng là máu mủ, đuổi đi thì mang tiếng. Phàm nó hiểu chuyện, ráng kiếm việc lặt vặt quanh chợ, lâu lâu được thương cho vài cắc bạc thì nó cẩn thận cất dụm trong túi áo.

Đường sá xe cộ lạ hoắc, ấy mà nó vẫn mò mẫm được ngõ này ngách kia. Rồi đưa đẩy thế nào, nó lại đứng trước mặt chành lúa nhà họ Giang. Mắt nó dòm trân trân đám người đương hùng hục xô đẩy. Chưa kịp định thần thì một bàn tay vỗ lên vai nó. Nó day lưng nhìn. Người này dáng dấp cao ráo, da sạm nắng, ăn bận tuềnh toàng nhưng ánh mắt lại sắc lẻm. Đoán chừng lớn hơn nó vài tuổi.

"Đến xin việc hả?"

Phàm ngơ ngác, lấy tay chỉ chỉ vô lỗ tai rồi lắc đầu. Người nọ thoáng nhíu mày, rồi mau chóng hiểu ra. Anh ta khom người xuống một chút, cố ý nói chậm rãi từng chữ. 

"Việc chi?" Phàm cất giọng. Vì không còn nghe được âm lượng của chính mình, giọng nó phát ra hơi lớn và ngang phè, nhưng chữ nghĩa vẫn trọn vẹn rành rọt. May là nó vẫn đọc được câu chữ từ cái miệng mấp máy kia.

"Chành, lúa, tuyển, người. Trả, công, cao." Nói xong, tay anh chỉ chỉ về phía chành lúa.

Bình thường gặp điếc lác câm đui mấy ai kiên nhẫn vầy, hổng hiểu sao người trước mặt nó vẫn từ từ rặn từng chữ đặng nó bắt kịp. Thằng Phàm gật gật đầu. Nó đảo mắt một vòng, bộ dạng nghĩ ngợi chi đó. Ở nhà chú Xoàng cũng hổng hà hiếp gì, chỉ là nó ngại quá. Hoàn cảnh chú Xoàng thiếu thốn, thêm nó tốn bộn rồi. Nó cũng định khi nào quen đường Sài Gòn, tự mình kiếm việc đặng không làm phiền gia đình chú nữa. Giờ tự nhiên lòi ra chỗ này, nó có hơi đắn đo. Nó sợ sức mình vác hổng nổi, lại sợ người ta thấy nó điếc rồi ăn quỵt công. Đương lúc Phàm đang bần thần, hai ba gã phu chen lấn mém ngã nhào vào nó. Người kia thấy vậy bèn ngoắc ngoắc ra chỗ vắng, dúi tấm thẻ gỗ mộc vào tay nó. 

"Tên, chi?" 

"Dạ, Phàm. Còn...?"

"Kiến Huy. Gọi là Huy." Anh ta cười cười.

"Quy?"

Kiến Huy lắc đầu nhưng miệng vẫn nở nụ cười tươi rói. Anh cầm tay Phàm lên quẹt vài nét chữ. 

"Huy hả?" 

Kiến Huy gật nhẹ. Anh nhìn thằng nhỏ một lượt từ trên xuống dưới.

"Nhỏ, con, khó, làm, được. Cầm, thẻ, theo, tui."

Thằng Phàm dòm người trước mặt. Thiệt tình hổng biết bụng dạ người ta ngay gian ra sao, tự dưng khơi khơi kêu nó đi theo làm nó cũng ớn. Lỡ đi theo rồi dính vô ba chuyện bậy bạ, giò cẳng chạy hổng kịp hổng lẽ đứng chịu chết. Mà ngặt, cái phao trôi tới tay hổng níu thì biết chừng nào mới dứt ra được, nấn ná lại nhà chú Xoàng hoài cũng tốn cơm tốn gạo nhà ổng. Nó chép miệng, thân nó đã bạc, nay lỡ có bẽo thêm chút nữa cũng đành. Nó lầm bầm vái tía má ở trển linh thiêng ngó xuống, che chở cho thằng con đừng vắn số chết yểu giữa xứ này.

· · ─ ·𖥸· ─ · ·· · ─ ·𖥸· ─ · ·· · ─ ·𖥸· ─ · ·

Mom nào đã đọc plot ban đầu thì sẽ thấy plot này khác nhiều...tom sửa lại để đi đúng với tên truyện hơn

Vẫn là thằng ở và chủ dô dô 🫡

Vốn thích các tác phẩm của cụ Hồ Biểu Chánh, nên các cốt truyện đang khai triển hiện tại cũng ảnh hưởng ít nhiều  ദ്ദി ˙ᗜ˙ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com