Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Mở đầu

Chào mừng đến với thế giới riêng của SeaStar

Nhân vật thuộc về thế giới nguyên tác, nhưng tại không gian nhỏ này, số phận và câu chuyện của họ sẽ được dệt bằng ngòi bút của tôi.

Tôi trân trọng từng bạn đọc ghé thăm, vì vậy hy vọng chúng ta sẽ là những độc giả văn minh. Vui lòng tôn trọng couple, không đục thuyền và không mang truyện đi nơi khác.

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

_______________

Vũ Phàm ngồi bệt sau cánh cửa sổ vừa khép chặt, lưng tựa vào bức tường thạch cao lạnh ngắt. Anh đưa hai tay lên che kín mặt, cố kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi vẫn cứ trào qua kẽ tay, thấm đẫm chiếc khăn len cũ sờn trên cổ. Thính giác của Vũ Phàm như căng ra trong không gian tĩnh mịch. Anh chăm chú lắng nghe tiếng động cơ quen thuộc của chiếc xe sedan dưới đường, nghe tiếng bánh xe từ từ lăn trên tuyết, rẽ nước ra đi rồi nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi triệt để tan vào tiếng gió rít của Seoul.

Nghĩ rằng chiếc xe đã đi rồi, nghĩ rằng người kia đã trở về với thế giới hoa lệ của Gangnam, Vũ Phàm mới khó nhọc vịn tay vào bậu cửa đứng dậy.

Anh tự nhủ

Thế là tốt rồi.

Thêm một mùa đông nữa trôi qua

Họ lại an toàn lướt qua đời nhau như hai đường thẳng song song.

Vũ Phàm lảo đảo bước xuống cầu thang hẹp của khu gác mái, quấn chặt chiếc áo khoác xám tro để băng qua con lộ hai làn xe. Anh muốn ra đứng đúng vào vị trị dưới gốc cây ngân hạnh mà Trung Hưng vừa đứng cách đây vài phút. Anh muốn giẫm lên vệt tuyết còn lưu lại hình dáng đôi giày da của người anh yêu, muốn gom nhặt chút hơi tàn ít ỏi của Trung Hưng trước khi tuyết mới xóa nhòa tất cả.

Sự thảm hại và chung thủy của Vũ Phàm lúc này đã chạm đến ngưỡng cực đoan. Anh khóc đến mức hai mắt đỏ hoe, tầm nhìn nhoè đi vì màn sương nước mờ mịt.

Đứng dưới gốc cây ngân hạnh già, Vũ Phàm vừa khóc lóc sướt mướt vừa cúi đầu nhìn vệt bánh xe lún sâu dưới lòng đường. Anh khẽ cười khổ một tiếng, quay lưng định lầm lũi đi về phía căn gác mái của mình.

Sợi dây liên kết cuối cùng của ngày hôm nay đã đứt, đường ai nấy đi thật rồi.

Nhưng ngay khi Vũ Phàm vừa quay người lại, bước chân anh đột ngột khựng lại giữa không trung.

Cách anh ba bước chân, một bóng dáng cao lớn, thẳng tắp đang đứng im lìm tựa như một bức tượng tạc từ sương tuyết. Vũ Phàm hoảng hốt bấu chặt hai tay vào vệt áo trước ngực, anh vội vã dụi dụi đôi mắt đang ngập nước của mình, thầm tự nhủ đây là ảo giác.

Nhưng không,

Là Kim Trung Hưng

Hóa ra, chiếc xe sedan lướt qua ngõ lúc này chỉ là một chiếc taxi vô tình chạy ngang qua, ánh đèn vàng nhợt quét qua mặt đường rồi mất hút. Chiếc xe của Trung Hưng vẫn đậu im lìm ở góc tối bên kia đường, đèn cốt đã tắt từ lâu, cả khối kim loại chìm hẳn vào màu đen của màn đêm, không một tiếng động, không một dấu hiệu sống.

Vũ Phàm, vì quá hoảng loạn và vội vã đã nhìn nhầm một người lạ thành anh.

Làm sao Trung Hưng có thể rời đi dễ dàng như vậy?

Và quan trọng hơn cả.

Làm sao Kim Trung Hưng có thể quên được cái bóng nhỏ nhắn, gầy guộc ấy

Người anh từng yêu đến mức gan ruột như bị ai vò nát

Người đã trở thành chấp niệm duy nhất xuyên suốt tám năm tuổi trẻ của anh?

Trung Hưng đã đứng đó rất lâu rồi. Lâu đến mức hai bàn chân anh tê cứng trong giày, lâu đến mức hơi thở của anh đã hòa vào cái lạnh của đêm thành một làn khói mỏng tan ngay khi vừa thoát ra khỏi môi. Anh nép mình trong góc khuất của bức tường đối diện, nín thở, không dám để bất kì âm thanh nào của mình lọt ra ngoài, mắt dán chặt vào từng cử động của Vũ Phàm.

Anh nhìn thấy Vũ Phàm lén lút nép sau gốc cây ngân hạnh - cái dáng đứng quen thuộc đến đau lòng, vẫn có người lại như sợ bị ai phát hiện, giống hệt cách anh từng trốn sau cánh cửa phòng ngủ ngày xưa mỗi khi giận dỗi.

Anh nhìn thấy Vũ Phàm run rẩy kéo chiếc khăn len cũ quấn quanh cổ chặt hơn, chiếc khăn đã sờn màu, đã bạc đi theo năm tháng - Trung Hưng nhận ra nó ngay, vì chính anh là người đã mua nó.

Và anh nhìn thấy Vũ Phàm khóc.

Không phải khóc thành tiếng, mà là kiểu khóc nén lại, kiểu khóc mà bờ vai gầy guộc ấy cứ nhô lên rồi thụp xuống theo từng cơn nấc nghẹn, như thể cơ thể nhỏ bé đó đang cố gắng nuốt chừng nỗi đau vào trong, không để nó thoát thành âm thanh.

Trung Hưng nhìn cảnh tượng đó bằng một thứ ánh mắt anh chưa từng có trước đây - vừa đau đớn đến mức như có ai đang bóp nghẹt lồng ngực, vừa thấu suốt một cách lạnh lẽo, tàn nhẫn, như thể tất cả những lớp sương mù dày đặc suốt năm năm qua bỗng biến tan trong một khoảnh khắc.

Có một cơn phẫn nộ đang sôi lên trong huyết quản anh - phẫn nộ với chính mình, với hoàn cảnh, với cả cái định mệnh trớ trêu đã đẩy hai người vào tình cảnh này. Nhưng xen lẫn trong đó là nỗi xót xa đến mức gần như khiến đầu gối anh muốn khuỵu xuống, muốn anh chạy băng qua, ôm chầm lấy cái bóng nhỏ đang run rẩy ấy, bất kể mọi rào cản, mọi lý do anh đã tự nhắc mình suốt thời gian qua.

Vũ Phàm đứng chôn chân tại chỗ, đôi môi tái nhợt vì lạnh khẽ mở ra nhưng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

Mặt đất dưới chân anh như sụp đổ thành một hố sâu không đáy.

Trung Hưng từng bước, từng bước chậm rãi đi tới. Tiếng giày da dẫm lên lớp tuyết dày phát ra những tiếng sột soạt khô khốc, mỗi một bước đi của anh như dẫm thẳng vào nhịp tim đang loạn lạc của Vũ Phàm, khiến nó càng đập nhanh hơn, càng đau hơn.

Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một cái sải tay, tất cả những viễn cảnh của những ngày tháng cũ ở căn phòng trọ mười tám mét vuông bất ngờ ùa về như một cơn lũ quét, cuốn phẳng mọi lớp phòng vệ mà Vũ Phàm đã cố dựng lên suốt năm năm.

Mùi súp bánh cá nóng bốc hơi trong căn phòng chật hẹp, tiếng bật bếp ga mini kêu tạch tạch mỗi sáng, nụ cười kiêu hãnh đầy tự tin của chàng trai tuổi mười chín hai mươi từng ôm anh ngủ qua hết những đêm dài và cả giọt nước mắt tuyệt vọng trong đêm ly biệt năm ấy - tất cả sống dậy, vẹn nguyện và nhức nhối đến nghẹt thở, như thể tám năm trời chưa từng trôi qua, như thể chỉ mới là chuyện của hôm qua.

Nhìn vào đôi mắt sâu hoắm, đầy tia máu đỏ của Trung Hưng - đôi mắt từng dịu dàng nhìn anh, giờ chứa cả một trời giông bão - nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên trong lòng Vũ Phàm, lan ra từng đầu ngón tay đang run rẩy.

Anh sợ.

Anh sợ mình sẽ lại một lần nữa làm khổ Trung Hưng, sợ cái dáng vẻ thảm hại, rách rưới này của mình sẽ trở thành một thứ xiềng xích vô hình, kéo ghì lấy cái tương lai vốn đang rực rỡ phía trước của người anh yêu, nhấn chìm nó xuống cùng anh.



Không.

Không thể để điều đó xảy ra.

Vũ Phàm hoảng loạn lùi lại một bước, gót chân trượt nhẹ trên lớp tuyết đóng băng, rồi anh xoay người, định bỏ chạy thẳng vào bóng tối sâu hun hút của con ngõ nhỏ - nơi duy nhất anh nghĩ có thể giấu mình đi, như đã từng giấu suốt năm năm qua.

Nhưng Trung Hưng nhanh hơn. Bản năng của anh không cho phép anh chậm trễ dù chỉ một giây.

Xoạt.

Đôi bàn tay to bản, thô ráp nhưng nóng đến mức gần như bỏng rát chà Trung Hưng lao ra, siết chặt lấy cổ tay gầy guộc, lạnh cứng của Vũ Phàm. Lực kéo mạnh mẽ, gần như độc đoán ấy khiến Vũ Phàm mất đà ngay lập tức, cả thân hình mỏng manh của anh chao đảo rồi đổ thẳng vào lồng ngực rộng, vững chắc đang phập phồng dữ dội của Trung Hưng.

Chưa kịp để Vũ Phàm định thần, kịp hoàn hồn sau cú va chạm bất ngờ ấy, Trung Hưng đã cúi đầu xuống. Động tác có chút thô bạo, vội vã, nhưng trong đó lại chất chứa tất cả nỗi sầu muộn dồn nén suốt năm năm trời.

Anh đặt một nụ hôn lên đôi môi đang run rẩy vì lạnh và vì sợ của Vũ Phàm.

Đó là một nụ hôn ngập tràn vị mặn chát của nước mắt - Không biết là của ai, hay của cả hai .

Vị lạnh ngắt của những bông tuyết đầu mùa còn vương trên môi và cả cái nóng bỏng đến đau đớn của một ngọn lửa bị giam cầm quá lâu, giờ mới được giải thoát.

Trung Hưng hôn anh như muốn nuốt trọn từng hơi thở còn sót lại của Vũ Phàm, như muốn nhân cơ hội này trút hết vào đó tất cả những nhớ nhung cào xé,
những oán hận âm ỉ, những dằn dặt và cả tình yêu chưa bao giờ nguội tắt suốt bao tháng năm đằng đẵng.

Vũ Phàm trợn tròn mắt, sững sờ đến mức quên cả việc phải thở. Hai bàn tay anh theo phản xạ áp lên ngực Trung Hưng, ban đầu còn cố đẩy ra - một sự kháng cự yếu ớt, gần như vô thức, như tiếng nói cuối cùng của lý trí đang gào lên rằng anh không có quyền được ở đây, không có quyền được cảm nhận điều này.

Nhưng chỉ vài giây sau, sức lực ít ỏi ấy nhanh chóng rã rời, tan biến hoàn toàn dưới sự mãnh liệt áp đảo của người đàn ông nhỏ hơn mình hai tuổi.


Khi Trung Hưng khẽ rời môi, trán anh tựa sát vào trán Vũ Phàm, hơi thở của hai người hòa vào nhau thành những làn khói trắng mỏng manh, tan dần giữa trời đông lạnh giá.

Lúc này, Vũ Phàm bàng hoàng nhận ra, trên khuôn mặt sắc sảo của Trung Hưng, hai hàng nước mắt đang tuôn rơi không ngừng. Những giọt nước mắt lăn dài qua gò má, trượt xuống đường cằm rồi rơi thẳng vào chiếc khăn len cũ quanh cổ Vũ Phàm, để lại những vết ẩm nhỏ thấm dần vào lớp sợi đã sờn màu.

Đây là lần đâu tiên trong đời, Vũ Phàm nhìn thấy Trung Hưng khóc.

Kể cả những ngày tháng nghèo khó nhất, những ngày cả hai chỉ có đúng một bát súp bánh cá chia làm hai phần - Trung Hưng chưa từng để rơi một giọt lệ nào. Anh luôn là người mạnh mẽ , là người đứng thẳng giữa mọi giông bão.

Vậy mà giờ đây, ngay trước mặt Vũ Phàm, trong con ngõ tối tăm phủ đầy tuyết này, người đàn ông ấy lại khóc đến mức nấc nghẹn , đến mức cả bờ vai rộng cũng run lên không kiểm soát được.

"Em nhớ anh... Vũ Phàm ơi, em nhớ anh đến phát điên rồi..."

Giọng Trung Hưng khàn đặc, việc ra thành từng mảnh nhỏ, từng âm tiết nhẹ bị nghiền nát bước khi thoát khỏi cổ họng. Anh không đợi Vũ Phàm đáp lại, cũng không cho anh cơ hội để nói bất cứ điều gì - lập tức dang rộng hai tay, siết chặt lấy Vũ Phàm vào lòng

Lực ôm mạnh đến mức khiến lồng xương sườn gầy guộc của Vũ Phàm đau nhức, gần như nghẹt thở, như thể Trung Hưng đang cố khảm hẳn cơ thể nhỏ bé ấy vào trong chính da thịt mình, để không một khoảng cách nào, không một con đường nào, không một lần tuyệt tình nào có thể tách họ ra được nữa.

Trung Hưng giấu mặt vào hõm cổ Vũ Phàm, tham lam hít hà cái mùi Hương Trà lúa mạch quen thuộc - mùi hương đã ám vào ký ức anh - dẫu giờ đây nó đã bị lớp mùi sương tuyết lạnh lẽo của đêm đông khỏa lấp đi phần nào, nhưng vẫn còn đó, vẫn còn nguyên là Vũ Phàm của anh.

____________

Trung Hưng không nói thêm một lời nào. Anh cúi xuống, một lần nữa nhấc bổng Vũ Phàm lên bằng cánh tay rắn rỏi của mình, mặc cho Vũ Phàm khẽ giật mình rồi co rúm người lại vì ngượng ngùng. Anh cẩn thận đặt Vũ Phàm vào ghế phụ của chiếc xe, kéo dây an toàn cẩn thận như đang nâng niu một thứ gì dễ vỡ, rồi mới nhanh chóng vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái và nổ máy.

Suốt dọc đường từ Mapo trở về nhà ở Gangnam, một bàn tay của Trung Hưng luôn siết chặt lấy những ngón tay gầy guộc, lạnh ngắt của Vũ Phàm, mười ngón tay đan chặt vào nhau đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Cánh cửa căn hộ mở ra, mang theo luồng khí ấm áp từ hệ thống sưởi sang lập tức bủa vây lấy hai cơ thể đang run rẩy vì cái lạnh thấu xương. Trung Hưng đóng cửa sầm lại sau lưng, ném chiếc chìa khóa xe xuống sàn nhà không chút bận tâm đến tiếng va đập vang lên giữa không gian rộng lớn, rồi ngay lập tức xoay người, ôm chặt lấy Vũ Phàm.

Anh ép Vũ Phàm tựa sát vào cánh cửa gỗ, vòng tay siết mạnh đến mức gần như ngột ngạt, như sợ chỉ cần lơi tay một chút, người trong lòng sẽ lại biến mất. Trung Hưng vùi mặt vào mái tóc mềm mại còn vương hơi lạnh của tuyết trên đầu Vũ Phàm.

"Em xin lỗi... Vũ Phàm, em xin lỗi anh.."

Giọng Trung Hưng nghẹn ngào, vỡ vụn giữa căn phòng khách rộng lớn.

"Là em ngu ngốc, là em quá kiêu ngạo nên mới không nhận ra hết những gì anh đã làm cho em. Em đã mắng anh. Em đã bỏ mặc anh trong căn nhà đó... em xin lỗi anh vì đã bắt anh phải chịu đựng một mình lâu như vậy.."

Nghe những lời dỗ dành của Trung Hưng, lồng ngực Vũ Phàm như có một dòng nước ấm tràn qua, làm tan chảy lớp băng giá mà anh tự bao bọc quanh mình suốt bấy lâu nay. Anh bật khóc, giọng khàn đặc đến mức gần như không thành tiếng

"Anh cũng xin lỗi... Trung Hưng à, anh mới là người có lỗi... anh tự ý bỏ đi, anh tưởng rằng làm như thế sẽ tốt cho em..."

"Không, không phải lỗi của anh."

Trung Hưng ngắt lời, gần như theo phản xạ, như thể không thể chịu được việc nghe Vũ Phàm tự trách mình thêm một giây nào nữa.

Anh nới lỏng vòng tay một chút, đủ để dùng đôi bàn tay to lớn nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của Vũ Phàm lên, rồi dịu dàng cúi xuống, lần lượt hôn đi từng giọt lệ còn đang lăn dài trên gò má anh, cẩn thận và trân trọng như đang chạm vào thứ quý giá nhất trên đời.

"Là lỗi của em."

Anh thì thầm, trán lại tựa vào trán Vũ Phàm, giọng nói run rẩy nhưng kiên định.

"Từ nay về sau, em không cho anh tự chịu khổ một mình nữa. Đừng bỏ đi, đừng rời xa em nữa, có được không?"

Sự nuông chiều từ Trung Hưng giống như một giọt nước cuối cùng tràn ly, đánh sập hoàn toàn bờ đê phòng thủ vốn đã rạn nứt từ lâu trong lòng Vũ Phàm. Nỗi tủi hờn, ấm ức và cả sự cô độc phải gồng mình chịu đựng suốt một nghìn tám trăm ngày trốn mình trong căn gác mái tối tăm, ẩm thấp ấy, đột ngột vỡ tung ra.

Vũ Phàm đột nhiên dùng nắm tay nhỏ nhắn của mình đấm nhẹ vào lồng ngực của Trung Hưng - những cú đấm không có lấy một chút lực, giống như những cái đập tay hờn dỗi của một đứa trẻ hơn là sự phản kháng thật sự. Anh vừa khóc nức nở vừa rúc sâu vào ngực Trung Hưng, như thể muốn trốn vào đó, như thể muốn trút hết cơn giận.

"Anh ghét em... Kim Trung Hưng, anh ghét em nhất trên đời!"

Giọng Vũ Phàm nghẹn ngào, run rẩy, đầy vẻ hờn dỗi của một người đã kìm nén quá lâu, giờ không còn muốn kìm nén thêm nữa.

"Tại sao em lại tìm ra anh? Tại sao em lại khóc chứ? Em làm như thế thì làm sao anh còn nhẫn tâm đẩy em ra được nữa.."

"Ừm anh cứ ghét em đi. Là em đáng ghét"

"Anh ghét em... em là đồ đáng ghét.."

Vũ phàm vừa khóc vừa lầm bầm , tiếng khóc nức nở nhỏ dần rồi chuyển thành những tiếng thút thít tủi thân.

Mặc cho miệng liên tục nói lời ghét bỏ, nhưng đôi bàn tay thanh mảnh của Vũ Phàm lại siết chặt lấy vạt áo măng tô của Trung Hưng.

Anh sợ nếu mình lòng tay, giấc mơ ngọt ngào này sẽ lập tức tỉnh dậy và anh sẽ lại phải trở về với căn gác mái đối diện con dốc Mapo.

____________

Trung Hưng ngồi sát bên cạnh, một tay vòng qua eo Vũ Phàm, kéo anh sát vào lồng ngực mình như một thói quen. Tay còn lại của anh không chịu yên vị, bắt đầu dịu dàng chạm lên gương mặt Vũ Phàm. Các ngón tay thô ráp lướt qua hàng mi dìa còn ướt, mơn trớn gò má trắng sứ, như muốn khoác lại từng đường nét trong lòng bàn tay mình.

"Năm năm qua... anh sống có tốt không?"

Trung Hưng khẽ hỏi, giọng anh trầm xuống, giấu kín một nỗi xót xa khôn tả. Anh sợ phải nghe câu trả lời, nhưng anh buộc phải biết người anh yêu đã trải những gì trong khoảng thời gian anh không có mặt.

Vũ Phàm dựa đầu vào vai anh, hít lấy mùi hương nhàn nhạt . Anh không còn muốn giấu giếm nữa, không còn sức để giấu giếm nữa. Giọng anh nhỏ như tiếng muỗi kêu, chậm rãi kể lại.

"Anh vẫn dịch thuật cho các toà soạn nước ngoài... lương cũng khá, đủ để anh ăn ngon mặc đẹp. Chỉ là... căn gác mái đó mùa hè thì hơi nóng, mùa đông thì gió bấc lùa vào nên hơi buốt chút. Anh biết em vẫn sống tốt, nên anh cũng thấy mình sống tốt.."

Trung Hưng lắng nghe, mỗi một câu chữ giống như một nhát dao khía vào tim anh, từng nhát một. Nhiệt độ cơ thể của Trung Hưng vốn rất cao, nhưng khi chạm vào các đầu ngón tay của Vũ Phàm , anh liền khẽ xuýt xoa vì cái lạnh buốt thấu qua làn da.

Trung Hưng đưa tay Vũ Phàm lên gần miệng, liên tục hà hơi ấm vào đó, rồi cẩn thận lật giở từng ngón tay một để kiểm tra. Ở các khớp ngón tay áp út và ngón trỏ, làn da vốn dĩ mềm mại, trắng mịn của Vũ Phàm ngày xưa giờ đã xuất hiện những vệt chai mỏng, sần sùi - dấu tích của những đêm dài gõ bàn phím liên tục.

"Nói dối."

"Anh gầy đi nhiều quá... Vũ Phàm. Anh gầy đến mức em ôm mà lòng em đau thắt lại đây này."

"Cái gì mà sống tốt chứ? Ai cho phép anh ăn uống sơ sài như thế? Ai cho phép anh tự hành hạ bản thân thành ra nông nỗi này?"

Vũ Phàm khẽ nghĩ thầm, đôi mắt hoa đào cong lên thành một nụ cười dịu dàng, hàng mi còn vương nước mắt nhưng khóe miệng đã nhếch lên.

"Được rồi, được rồi, là anh sai."

"Sau này em nuôi anh lại là được chứ gì?"

Câu nói nhẹ tênh ấy, Vũ Phàm đã triệt để đầu hàng trước sự nuông chiều đến cực đoan của người yêu nhỏ tuổi, để mặc cho mình được ôm, được trách, được vùi vào hơi ấm quen thuộc mà anh đã khao khát suốt năm tháng qua.

.









Đồng hồ trên bàn làm việc nhảy sang con số 03:47

Ánh đèn neon từ tòa nhà đối diện vẫn hất vào qua khung cửa sổ chưa kéo rèm

Nhuộm cả căn phòng trong một thứ ánh sáng xanh lạnh nhợt nhạt.








Trung Hưng mở mắt ra.














"Hóa ra là mơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hoonjames