Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. End

...

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua khe rèm cửa, thuốc an thần cũng vừa vặn hết tác dụng. James nặng nề mở mắt, đầu óc cậu quay cuồng, đau nhức ong ong như vừa trải qua một trận ốm nặng

Nhưng cảm giác nhức đầu nhanh chóng bị lu mờ bởi một hơi ấm to lớn, vững chãi đang bao bọc lấy toàn bộ cơ thể mình từ phía sau

James ngơ ngác chớp mắt, định cựa quậy ngồi dậy nhưng ngay lập tức nhận ra một cánh tay rắn rỏi, đầy cơ bắp đang vòng qua eo, siết chặt cậu vào một lồng ngực vững chãi. James cứng đờ người, tim đập loạn xạ vì sợ hãi

Cậu run rẩy quay đầu lại

Đập vào mắt cậu là gương mặt góc cạnh, thâm trầm của Kim Juhoon. Gã đang nhắm mắt, hơi thở đều đặn phả vào đỉnh đầu cậu, bộ dạng lười biếng nhưng vòng tay ôm cậu thì chặt chẽ như một gọng kìm, tuyệt đối không cho cậu một cơ hội chạy trốn

"A...!"

James hoảng loạn kêu lên một tiếng, định dùng hết sức đẩy gã ra. Cú cựa quậy của cậu làm Juhoon tỉnh giấc. Gã chậm rãi mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm không một chút hoang mang, trái lại còn tràn ngập sự bình thản đến lạ lùng. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người fan trung thành đang nằm chung giường với mình, James hoảng sợ đến mức lắp bắp, giọng lạc hẳn đi

"Ju... Jju... sao anh lại ở đây...?"

Juhoon không chút vội vã. Gã nhíu mày, bày ra vẻ mặt vừa mệt mỏi lại vừa có chút dung túng, bất đắc dĩ. Gã thong thả ngồi dậy, kéo lại chăn cho cậu rồi bắt đầu ôn tồn giải thích cho cậu nghe "toàn bộ câu chuyện" từ đầu đến cuối

...
Dĩ nhiên, đó là một câu chuyện đã được tôi biên kịch và bóp méo một cách hoàn hảo

"Em không nhớ gì sao, James? Tối qua em gọi điện cho tôi, giọng điệu rất bất ổn, nói rằng em cảm thấy không khỏe và sợ hãi khi ở nhà một mình. Vì lo lắng cho nghệ sĩ yêu thích của mình, tôi mới lái xe đến đây. Khi tôi vào nhà, em đã sốt cao đến mức mê sảng vì tác dụng phụ của thuốc"

Tôi dừng lại một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập tràn hoảng hốt của James, giọng nói tôi trầm xuống, đầy vẻ bao dung giả tạo

"Em bị sốt, người nóng ran và liên tục bám chặt lấy tôi. Em khóc lóc, ôm chặt lấy tôi cầu xin tôi ở lại, bảo rằng em rất cô đơn. Tôi đã cố gắng dỗ dành em ngủ, nhưng cứ mỗi lần tôi định đứng dậy ra về, em lại nắm chặt lấy áo tôi rồi khóc nấc lên bảo tôi đừng bỏ rơi em... Tôi không còn cách nào khác, đành phải nằm lại đây để ôm em ngủ suốt cả đêm. Tôi xin lỗi vì đã đường đột ở lại phòng riêng của em, nhưng đêm qua, thực sự là em đã níu kéo tôi rất nhiều"

James ngồi thẫn thở trên giường, hai mắt mở to nhìn tôi bằng vẻ mặt hoàn toàn ngơ ngác và bàng hoàng. Đầu óc em trống rỗng, có lẽ lời giải thích quá đỗi logic và chân thực của tôi ráp vừa khít với những ký ức đứt đoạn, mơ hồ về "mùi tuyết tùng" và việc chính miệng em đã khóc lóc van xin đêm qua

Em hoàn toàn không biết rằng mình đã bị chuốc thuốc an thần, càng không biết hệ thống an ninh của mình đã bị bẻ khóa. Trong đầu em lúc này chỉ còn lại sự xấu hổ và tự trách tột cùng vì nghĩ rằng chính bản thân mình trong cơn say thuốc đã làm phiền fan, biến tôi từ một người có lòng tốt đến giúp đỡ trở thành kẻ phải chịu đựng sự ôm ấp, níu kéo vô lý của em.

James cắn chặt đôi môi, không dám ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Em lí nhí trong cổ họng, cúi đầu quay sang xin lỗi ngược lại kẻ đã thao túng mình

"Tôi... tôi xin lỗi anh Jju... Tôi không biết mình lại làm ra loại chuyện điên rồ như thế... Xin lỗi vì đã kéo anh vào chuyện này ạ..."

Nhìn thiên thần nhỏ đang cụp mi mắt, hai vai run run vì tủi hổ và tự trách trước mặt mình, một cảm giác hân hoan chảy dọc theo huyết quản tôi

Em thật ngây thơ, James của tôi ơi... Chính lời xin lỗi này của em đã biến tôi từ một kẻ đột nhập biến thái trở thành một vị cứu tinh bao dung, danh chính ngôn thuận có tư cách ở lại bên em

Tôi thở dài, thu lại sự tàn nhẫn trong ánh mắt, thay vào đó là một vẻ mặt ôn nhu, dịu dàng đến rợn người. Tôi tiến lại gần, vươn cánh tay to lớn nhẹ nhàng bao bọc lấy bờ vai gầy guộc của em, kéo em vào một cái ôm đầy che chở

"Ngoan, tôi không trách em"

Tôi ghé sát tai em, dùng chất giọng trầm ấm ghìm lại sự hưng phấn đang cuộn trào, chậm rãi rót mật vào tai con mồi

"James không có lỗi gì cả, em chỉ là không khỏe thôi. Đêm qua em bám lấy tôi như vậy, tôi làm sao nỡ bỏ em lại một mình? Đừng tự trách nữa, chuyện này chỉ có tôi và em biết, tôi tuyệt đối không để lộ ra ngoài ảnh hưởng đến em đâu"

James rụt rè tựa đầu vào vai tôi, cơ thể vẫn chưa hết run rẩy. Sự dịu dàng và lời hứa hẹn bao che của tôi lúc này giống như chiếc phao cứu sinh duy nhất cứu vớt em khỏi vũng lầy xấu hổ. Em hoàn toàn không biết rằng, cái ôm vỗ về này của tôi chính là chiếc lồng giam không lối thoát, và từ nay về sau, em sẽ mãi mãi phải phụ thuộc vào sự "bao dung" của gã điên này.

Tôi hít hà lấy mùi hương trên tóc em, nở một nụ cười thỏa mãn trong lòng

Em đã tự tay giao chiếc chìa khóa cho tôi rồi, James

Từ nay về sau, hãy ở bên tôi như một người "yêu" nhé
Từ nay về sau, em sẽ chỉ có thể là của một mình tôi, mãi mãi không thể trốn thoát.

_...End..._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com