2
Năm tháng như dòng hải lưu chảy miết không ngừng, hai đứa trẻ năm nào cứ thế lớn lên bên rìa sóng.
Dẫu ngày nắng rực cháy đôi vai hay những chiều mưa bão quất buốt giá mặt biển, bờ cát ấy chưa bao giờ vắng bóng Juhoon.
Ngôi nhà đổ vỡ kia vẫn lạnh lẽo, nhưng Hoon không còn sợ hãi nữa, vì phía cuối con sóng luôn có một vệt đuôi cá lấp lánh đợi mình.
James vẫn hồn nhiên như bọt biển, mang theo tất cả những ngây ngô của đại dương để lấp đầy khoảng trống trong lòng Juhoon.
Jamie kể cho Juju nghe về những rặng san hô rực rỡ dưới đáy sâu, về vũ điệu của bầy cá voi lúc đêm về.
Còn Juhoon gom góp những câu chuyện vụn vặt nơi trần thế, đổi lại nụ cười trong vắt của nhân ngư.
Cùng với chiều cao của Jju và chiếc đuôi cá ngày một dài rộng của Jamie, một thứ tình cảm thầm lặng cũng âm thầm bén rễ trong tim Juhoon.
Đó là những buổi bình minh cậu trai ngơ ngẩn ngắm nhìn những giọt nước đọng trên hàng mi dài của chàng tiên cá, là cảm giác tim đập chệch một nhịp khi vô tình chạm vào những ngón tay lành lạnh của đối phương.
Juhoon thích James, một tình yêu dịu dàng và thành kính như cách người ta hướng về phía đức tin.
Juhoon không còn cầu xin một mái ấm xa xôi nào nữa, bởi với cậu bây giờ, có James mới chính là có gia đình.
Nhưng James thì vẫn vậy, vô tư và thuần khiết như thuở ban đầu.
Em chẳng hề nhận ra ánh mắt Juhoon nhìn mình đã không còn là ánh mắt của đứa trẻ cầu xin điều ước năm xưa, mà tràn ngập sự si mê và che chở.
Mỗi lần thấy Hoon nhìn mình chăm chú, em chỉ nghiêng đầu cười toe toét, rồi tinh nghịch quẫy đuôi làm nước biển bắn tung tóe lên mặt cậu, cười khúc khích:
"Cậu lại ngốc ra rồi, đang nghĩ gì đấy?"
Juhoon chỉ cười trừ, đưa tay gạt đi những giọt nước mặn chát trên má, giấu nhẹm tâm tư vào lòng:
"Không có gì, thấy cậu đẹp quá thôi."
Jamie nghe vậy thì khoái chí cười vang, hoàn toàn chẳng mảy may suy nghĩ.
Sự hồn nhiên của James vừa là niềm vui, nhưng cũng là nỗi bất lực ngọt ngào của Juhoon.
Sự ngây thơ đến vô ngần của Mi vừa là liều thuốc chữa lành, nhưng cũng là bức tường vô hình ngăn cách hai thế giới.
Nhiều lúc, Hoon đứng giữa ranh giới của sự giằng xé nội tâm, hắn vừa khao khát một ngày Jamie sẽ hiểu được ánh mắt si tình của mình, lại vừa sợ hãi cái ngày ấy đến.
Juhoon sợ nếu nói ra, tình cảm thuần khiến giữa hai người sẽ nhuốm màu gượng gạo, và tình cảm đơn phương này sẽ bóp nghẹt sự vô tư mà James vốn có.
Trên tất cả, Juhoon sợ sự thật sẽ phá nát khoảng trời bình yên duy nhất mà mình có được trong đời.
Thà cứ giữ tư cách một người bạn, một người trần thế đứng trên bờ lặng lẽ nhìn theo vệt đuôi cá, còn hơn mạo hiểm để rồi mất đi James mãi mãi.
Vậy nên, Juhoon chọn cách im lặng, gom hết thảy tâm tư giấu ngược vào lòng, chấp nhận làm kẻ đứng bên lề sự hồn nhiên của người mình yêu.
Giữa đại dương bao la và bờ cát trắng, họ cứ thế trưởng thành bên nhau - một người ôm trọn mối tình si giấu kín, còn một người thì gom hết thảy an yên của biển cả trao cho người kia mà chẳng chút bận lòng.
Biển cả không phải lúc nào cũng dịu dàng.
Có những ngày giông bão thấu trời, sóng đánh dữ dội như muốn nuốt chửng cả bờ cát, James hoàn toàn bất lực không cách nào ngoi lên được.
Những lúc ấy, Juhoon vẫn đứng trơ trọi dưới mưa, toàn thân ướt sũng, mắt đăm đăm nhìn ra khơi xa mà lòng thắt lại vì không thấy bóng hình quen thuộc vẫn đợi cậu hàng ngày nữa.
Đỉnh điểm là lần James vô tình bị mắc kẹt vào một tấm lưới đánh cá rách chìm dưới rặng đá ngầm.
Càng giãy giụa, những sợi cước càng cứa sâu vào da thịt, làm rách những chiếc vảy lấp lánh, máu rướm đỏ cả một vùng nước.
Nghe tiếng gọi yếu ớt của em, Juhoon chẳng kịp suy nghĩ, lao thẳng mình xuống dòng nước xiết.
Hắn dùng một mảnh đá sắc cật lực cắt từng sợi lưới, hai tay mình cũng bị cước cứa đến rớm máu.
Khoảnh khắc gỡ được chiếc lưới, ôm lấy thân hình lạnh run và chằng chịt vết thương của Jamie vào lòng, Juhoon ước gì người chịu đau là mình.
Chứng kiến một sinh vật vốn thuộc về tự do bỗng trở nên yếu ớt, tổn thương trước mặt mình, bản năng che chở trong Hoon trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Chính những lần cùng nhau bước qua lằn ranh sinh tử, những xót xa và nỗi sợ mất nhau tột cùng ấy đã khiến tình cảm của Juhoon dần biến chuyển.
Nó không còn là sự biết ơn hay ngộ nhận tuổi dậy thì, mà đã hóa thành một tình yêu sâu sắc, kiên định - kiểu tình cảm mà ngày qua ngày, Juhoon nhận ra mình đã thầm thương cậu người cá bé nhỏ này đến mức không thể quay đầu được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com