1.
Hoàng hôn buông màn xuống thành phố vào giờ tan tầm bằng thứ thanh âm hỗn độn của còi xe và dòng người vội vã. Giữa cái nắng oi ả còn sót lại của một ngày cuối hạ, Juhoon lách chiếc xe máy cũ qua từng con ngách sâu hun hút để trở về. Căn phòng trọ của họ lọt thỏm sâu trong lòng hẻm, vỏn vẹn gần hai mươi mét vuông, cũ kỹ và hầm hập hơi nóng. Thế nhưng với Juhoon, chiếc hộp chật hẹp ấy lại là bến đỗ duy nhất gom giấu hết thảy bình yên giữa lòng thế gian xô bồ ngoài kia.
Bởi vì, đối với hai đứa trẻ mồ côi cùng dắt díu nhau trưởng thành, không gia đình, không một người thân thích để cậy nhờ nâng đỡ, chiếc hộp nhỏ ngột ngạt này chính là cái tổ ấm duy nhất mà họ tự tay gầy dựng, là nơi duy nhất trên đời che chở cho hai linh hồn cô độc.
Hai mươi ba tuổi, Juhoon chọn làm bạn với những con số khô khan và những biểu đồ dữ liệu chạy dài trên màn hình máy tính. Cả một ngày dài giam mình trước những thuật toán khiến cậu kiệt sức, thế nhưng ngay khoảnh khắc đẩy cánh cửa gỗ quen thuộc bước vào phòng, mọi mệt mỏi bỗng chốc tan biến vào thinh không. Cậu cởi bỏ chiếc áo sơ mi công sở còn vương chút bụi đường, với tay bật chiếc quạt máy cũ kỹ. Tiếng rè rè chạy đều của cánh quạt nhuốm màu thời gian khẽ khuấy động bầu không khí tĩnh lặng.
Giữa họ luôn có một giao ước dịu dàng không thành lời. Dù thế giới ngoài kia có bận rộn và kiệt quệ đến mấy, họ vẫn sẽ trở về tự tay nhóm lên ngọn lửa bếp, kiên nhẫn chờ đợi đối phương để cùng nhau ăn một bữa cơm nóng sau ngày dài mệt mỏi. Đồng hồ đang dần nhích về số tám giờ. Juhoon lụi cụi trong góc bếp nhỏ, nhặt rau, vo gạo rồi bắt đầu chuẩn bị món thịt kho mà James thích nhất.
Mặc dù ít tuổi hơn James, nhưng Juhoon luôn là người đứng ra che chở, chăm lo cho anh từng chút một. Xuất phát điểm là một đứa trẻ không cha không mẹ, Juhoon hiểu rõ cảm giác thiếu thốn và lạnh lẽo của thế gian hơn ai hết. Chính vì vậy, cậu ôm trong mình những hoài bão lớn lao, luôn nỗ lực tiến bước trong sự nghiệp để có thể bảo bọc người thương, để có thể mua cho James đủ thứ tốt nhất trên đời, để anh không phải thua thiệt hay thiếu thốn bất cứ điều gì.
Đang đảo nhẹ tay chảo trên bếp, Juhoon khẽ liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên bệ. Giao diện ngân hàng hiển thị con số tiết kiệm chung của hai đứa đang tăng lên đều đặn sau mỗi tháng lương. Từng đồng tiền tích góp không có sự hỗ trợ của gia đình đều phải đổi bằng những đêm vắt kiệt sức lực, nhưng một nụ cười khẽ vẫn nở trên môi Juhoon, ấm áp và lấp lánh thứ hy vọng về một mái nhà thực sự thuộc về riêng họ.
"Cạch."
Tiếng chìa khóa lách cách tra vào ổ cắt ngang dòng suy nghĩ dịu dàng của Juhoon. Cánh cửa mở ra, mang theo hình dáng thân thuộc của James. Ở tuổi hai mươi lăm, chàng phiên dịch viên tự do ấy vừa trải qua một ngày dài dịch hội nghị căng thẳng. Nét mệt mỏi hằn lên gương mặt James, nhưng nó lập tức nhường chỗ cho một tia sáng lấp lánh khi anh nhìn thấy bóng lưng Juhoon đang bận rộn bên trong bếp.
"Anh về rồi à? Đi tắm đi rồi vào ăn cơm với em, em vừa nấu xong này." Juhoon quay đầu lại, đôi mắt cong cong mỉm cười rạng rỡ, nhanh nhẹn chạy ra đón lấy chiếc ba lô trĩu nặng tài liệu của James.
James nhìn cậu, ánh mắt mềm đi như nước. "Ừ, anh đi ngay đây. Thơm quá, đứng từ đầu hành lang đã ngửi thấy rồi." Anh tiến lại gần, đưa bàn tay thanh mảnh lướt nhẹ, dịu dàng vén lọn tóc mai đẫm mồ hôi trên trán Juhoon sang một bên.
Mười lăm phút sau, làn khói mờ từ nồi cơm điện tỏa ra quấn quýt lấy ánh đèn vàng nhạt, biến căn phòng trọ chật hẹp trở nên ấm áp thứ phong vị của gia đình.
Trên chiếc bàn gỗ xếp đã sờn cạnh đặt giữa phòng, vài món ăn mộc mạc được bày biện tinh tươm. Juhoon vừa gắp miếng thịt ngon nhất bỏ vào bát James, vừa thao thao bất tuyệt kể về công việc ngày hôm nay. Cậu say sưa nói về những biểu đồ số liệu, về những mục tiêu dự án sắp tới và cả giấc mơ về căn hộ khang trang nơi họ không còn phải chịu cảnh thuê mướn nay đây mai đó.
James không ngắt lời cậu. Anh ngồi bên bàn ăn, một tay chống cằm, khẽ nghiêng đầu dõi theo từng chuyển động trên gương mặt Juhoon. Đôi mắt anh nhuốm trọn vẻ cưng chiều và cả một niềm tự hào khôn xiết. Khi Juhoon vừa dứt lời, James liền dịu dàng đưa tay xoa mái tóc mềm của cậu em nhỏ, cất chất giọng trầm ấm ôm ấp lấy không gian.
"Juhoon của anh giỏi nhất, chắc chắn em sẽ làm được tất cả những điều đó."
Lời nói ấy tựa như một liều thuốc thần kỳ, nhẹ nhàng cuốn trôi đi mọi bão giông áp lực, sưởi ấm vẹn nguyên lồng ngực Juhoon. Giữa một chiếc hộp chưa tới hai mươi mét vuông đầy rẫy sự ngột ngạt và nghèo khó của tuổi trẻ, họ chỉ có nhau là chỗ dựa duy nhất, vỗ về những năm tháng chênh vênh. Tiếng cười đùa khẽ khàng hòa vào tiếng quạt máy chạy đều đều. Juhoon ngắm nhìn James ăn ngon miệng, lòng thầm thề nguyện sẽ bán mạng nỗ lực hơn nữa để mang lại hạnh phúc cho người đối diện.
Cậu mải mê chìm đắm trong hạnh phúc nhỏ bé, mà vĩnh viễn không nhận ra dưới ánh đèn mập mờ, James đang khẽ nén lại một hơi thở mệt nhọc sâu thẳm cùng cái rùng mình đầy mỏi mệt đang lan dần trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com