11.
Thành phố không vì sự biến mất của một người mà dừng lại một nhịp. Chiều hôm sau, nắng đông vẫn rực rỡ đến mức tàn nhẫn, rót những mảng màu vàng mật ong qua ô cửa kính sát đất của căn hộ tầng mười hai. Nhưng bên trong không gian thênh thang ấy, mùi sơn tường mới hăng nồng đã hoàn toàn bị lấn át bởi thứ mùi sát trùng lạnh lẽo từ tấm ga trắng.
Không có tiếng kèn rầu rĩ, không có những hàng vòng hoa viếng dài dằng dặc, cũng chẳng có tiếng sụt sùi của họ hàng thân thích. Đám tang của đứa trẻ cô độc diễn ra lặng lẽ và giản trị đến trơ trọi. Juhoon từ nhỏ đến lớn chưa từng có người thân, người thân duy nhất của cậu vừa hóa thành một khối cơ thể lạnh ngắt. Cậu một mình ký vào những tờ biên bản, một mình làm việc với bên dịch vụ mai táng, gương mặt không một gợn cảm xúc, giống như một cái máy đang tự động vận hành theo lập trình sẵn có.
Đến khi đứng trước lò hỏa táng, nhìn chiếc quan tài gỗ ép rẻ tiền từ từ trượt vào trong cánh cửa sắt, Juhoon vẫn không khóc. Đôi mắt cậu mở to, tròng mắt khô khốc và đỏ rực vì những mạch máu vỡ vụn. Lý trí của cậu đang cố hết sức để phân tích xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng hệ thống cảm xúc trong cậu đã hoàn toàn sập nguồn để bảo vệ cơ thể khỏi sự sụp đổ.
Tất cả thanh xuân, nụ cười và hơi ấm của James, cuối cùng gói gọn lại trong một chiếc hũ gốm màu trắng xám nhẹ bẫng.
Nửa đêm, Juhoon ôm hũ tro cốt của James trở về căn hộ mới. Căn nhà thênh thang tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió mùa đông rít qua khe cửa ban công. Chiếc lò sưởi điện màu vàng cam vẫn bật từ hôm ấy, tỏa ra một sự ấm áp nhuộm sẫm góc phòng khách, nhưng hơi ấm ấy vừa chạm vào da thịt Juhoon liền lập tức biến mất, như thể cơ thể cậu đã biến thành một phiến băng vĩnh cửu.
Juhoon chậm rãi đi đến giữa phòng khách. Giữa không gian khang trang, sạch sẽ ấy, cậu đặt hũ tro cốt của James lên chiếc bàn gỗ xếp sờn cạnh. Cậu ngồi bệt xuống sàn gỗ, đối diện với chiếc hũ nhỏ. Juhoon đứng dậy đun nước, pha lấy một cốc trà gừng cậu thường hay pha cho anh, đặt một ly trước hũ tro, một ly trước mặt mình.
"Anh James, uống trà đi anh. Hôm nay em bận quá, không kịp mua đồ nấu cơm cho anh mất rồi." Juhoon khẽ nói, chất giọng của cậu đều đều, nhẹ nhàng như đang đọc một bản báo cáo số liệu định kỳ ở công ty.
Căn phòng trống trải không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng máy sưởi dội vào vách tường những tiếng vang khẽ khàng. Juhoon nhìn chằm chằm vào chiếc hũ gốm. Cậu từng ôm hy vọng rất lớn, bán mạng làm việc để có thể mua cho James đủ thứ tốt nhất, không để anh thua kém bất cứ ai trên đời. Nhưng đến tận bây giờ, khi đã có nhà mới, thứ tốt nhất mà cậu có thể mua cho anh lại chỉ là một vị trí nằm yên vị trong một chiếc hũ nhỏ thế này. Sự tương phản nghiệt ngã ấy găm vào tim cậu một vết cắt sâu hoắm, rỉ máu trong thầm lặng.
Juhoon quay mặt nhìn ra phía ô cửa kính sát đất. Đêm thành phố đã buông màn, vạn vật được thắp sáng bởi hàng triệu đốm neon lộng lẫy từ những tòa nhà chọc trời và những dòng xe cộ xuôi ngược dưới đại lộ. Cảnh tượng ấy đẹp đến ngạt thở. Nó chính là bức tranh mà James hằng ao ước được ngắm nhìn từ căn nhà của riêng họ.
Juhoon ngồi bất động, đôi mắt cậu mở to, nhìn đăm đăm vào những vệt sáng neon ngoài cửa sổ. Trong đầu cậu bất chợt vang lên lời dặn dò của James vào đêm cuối cùng. "Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, em cũng phải kiên cường lên, phải đi du lịch thật nhiều, nhìn ngắm cả thế giới rộng lớn ngoài kia thay cho cả phần của anh..."
"Nhìn ngắm thay phần anh..."
Câu nói ấy như một cái công tắc, chính thức khởi động một cơ chế sống mới bên trong Juhoon. Cậu khẽ chớp mắt, nhưng tròng mắt không có tiêu cự, rỗng tuếch và vô hồn. Cậu bắt đầu nhìn, nhìn một cách máy móc và tuyệt đối. Cậu ép bộ não phải ghi nhớ chính xác tần số nhấp nháy của ánh đèn điện, ghi nhớ những màu đỏ tía của ánh đèn cầu dội xuống mặt nước, ghi nhớ cả hình dáng của những đám mây đen đang bay ngang qua vầng trăng khuyết.
Cậu không cảm nhận cái đẹp bằng trái tim nữa, vì trái tim cậu đã chết vào khoảnh khắc bả vai James hóa đá. Cậu biến bản thân mình thành một chiếc camera sống, một thấu kính không hồn chỉ có chức năng duy nhất là nhìn, nghe và lưu trữ dữ liệu.
"Anh James, đèn thành phố hôm nay có tổng cộng bốn màu chính. Màu đỏ của đèn cầu nháy theo nhịp ba giây một lần. Đẹp lắm." Juhoon lẩm bẩm, ngón tay khẽ gõ nhịp xuống sàn gỗ. "Em ghi lại hết vào đây rồi. Anh cứ yên tâm đi ngủ đi nhé. Em sẽ nhìn thật nhiều, sau này gặp lại, em sẽ kể cho anh nghe không sót một chi tiết nào. Lúc đó, anh nhất định phải khen em giỏi đấy."
Một giọt nước mắt từ khóe mắt Juhoon rơi xuống, chầm chậm trượt qua gò má rồi thấm vào thớ gỗ tinh khôi, để lại một vệt sẫm màu cô độc trên nền nhà. Cậu thà chấp nhận biến thành một kẻ sống không hồn giữa nhân gian, còn hơn là để bản thân quên đi bất kỳ khoảnh khắc nào của thế giới mà cậu phải thay James nhìn ngắm trọn vẹn cho đến cuối đời.
_
Những ngày cận Tết, thành phố đột ngột trở lạnh sâu hơn. Qua ô cửa kính sát đất của căn hộ tầng mười hai, từng vệt sương muối mờ đục bám vào bề mặt gương, làm nhòe đi những khối nhà chọc trời xa xăm. Căn nhà mới vẫn thênh thang và thơm mùi sơn mới, nhưng từ ngày James đi, nơi này chẳng khác nào một hầm băng giá. Juhoon sống những ngày tiếp theo như một bóng ma được lập trình sẵn. Đúng giờ cậu thức dậy, ăn một vài muỗng cơm nguội không mùi vị, rồi ngồi trước màn hình máy tính để làm việc. Đôi mắt cậu vẫn mở to, lạnh lùng và trống rỗng. Cậu nhìn ngắm vạn vật, nghe thấy tiếng gió rít qua ban công, ghi nhớ chính xác từng thay đổi của thời tiết, nhưng tuyệt nhiên không một lần để lộ ra bất kỳ một cảm xúc con người nào.
Cho đến một buổi chiều, khi ánh nắng đông nhạt nhòa lụi tàn dần trên sàn gỗ, Juhoon bước vào căn phòng ngủ đóng kín của James. Giữa căn phòng trống trải, chiếc thùng đựng toàn bộ đồ đạc cá nhân của anh vẫn nằm im lìm trong góc phòng. Juhoon quỳ xuống sàn gỗ lạnh ngắt, dùng đôi bàn tay gầy guộc từ từ bóc lớp băng keo. Cậu muốn xếp quần áo của anh vào tủ, muốn hoàn thành nốt công việc dọn nhà còn dang dở của hai người.
Bên trong chiếc thùng, phần lớn là những chiếc áo len cũ, chiếc khăn quàng cổ và vài bộ tài liệu dịch thuật đã lâu của James. Juhoon nhấc từng chiếc áo lên, mùi hương quế và gừng quen thuộc từ chai xịt keo ong vẫn còn vương nhẹ trên thớ vải, dịu dàng xộc vào cánh mũi cậu.
Khi chạm vào đáy thùng, tay Juhoon bất chợt khựng lại. Dưới lớp quần áo dày, có một chiếc hộp nhựa nhỏ màu trong suốt được đậy kín. Juhoon vô thức mở ra. Bên trong vỏn vẹn chỉ có ba món đồ, một xấp hồ sơ bệnh án dày cộp từ bệnh viện quốc tế, hai mảnh giấy nhỏ phẳng phiu, và một tờ giấy tập viết tay nắn nót bằng mực xanh. Juhoon cầm xấp bệnh án lên trước.
Họ và tên: James Chao (25 tuổi).
Chẩn đoán: Ung thư biểu mô tuyến của phổi - Giai đoạn IV (Di căn hạch rốn phổi và xương).
Đôi mắt vô hồn của Juhoon co rút kịch liệt. Đầu ngón tay cậu run rẩy lật qua những trang chụp X-quang, nơi những vệt mờ loang lổ đã gặm nhấm gần hết hai lá phổi của anh. Cậu nhìn sang cột ngày tháng của những lần tái khám. Tất cả đều trùng khớp vào những ngày James nói dối cậu là "đi dịch hội nghị tỉnh xa", những đêm anh thức trắng gõ lạch cạch trên bàn phím, và cả những lúc anh ôm ngực chạy lao ra đầu hẻm trong đêm mưa lạnh.
Hóa ra, không có cơn mỏi cơ nào cả. Không có chuyện tê chân do ngồi xổm lâu. Căn bệnh quái ác đã bộc phát từ nửa năm trước, vậy mà James đã dùng toàn bộ ý chí quật cường của một con người, một mình chịu đựng những cơn đau xé rách lồng ngực, giấu nhẹm đi xấp giấy này.
Juhoon buông rơi xấp bệnh án xuống sàn. Cậu run rẩy cầm lấy tờ giấy tập viết tay xếp làm tư nằm bên cạnh. Nét chữ mực xanh nắn nót của James hiện ra dưới ánh chiều tà nhạt nhòa, vệt mực ở cuối trang vẫn còn nhòe đi vì một giọt nước mắt cũ.Juhoon đọc. Đọc từng chữ mà anh đã viết vào lúc ba giờ sáng của đêm cuối cùng ở phòng trọ cũ.
"Juhoon à... Căn nhà này là mồ hôi, nước mắt và là minh chứng cho tình yêu của hai đứa mình... Bác sĩ bảo anh phải nghỉ ngơi, nhưng anh không muốn vì mình mà mục tiêu của hai đứa bị hoãn lại, càng không muốn em vì lo cho anh mà phải từ bỏ những cơ hội lớn trong sự nghiệp... nh đã chạy đua với thời gian, cố gắng nhận thêm thật nhiều dự án dịch đêm để hoàn thành tốt nửa phần nghĩa vụ của mình, và còn dư một chút để mua cặp vé đến nơi em thích nhất nữa... Em xem, tụi mình thắng rồi! Chúng ta có nhà để về rồi Juhoon... Juhoon à, anh yêu Juhoon rất nhiều."
Cậu gào lên một tiếng nghẹn ngào từ sâu trong cuống họng. Hóa ra, James biết mình sắp phải đi. Anh biết chiếc đồng hồ sinh mệnh của mình đang gõ những nhịp cuối cùng nên anh đã bán mạng nhận hàng tá dự án dịch đêm, chấp nhận đánh đổi những giọt máu và hơi thở còn sót lại của mình để đổi lấy cho Juhoon một nơi để về. Anh không muốn trở thành gánh nặng của cậu, anh muốn dùng những ngày tàn của cuộc đời để cùng cậu xây dựng nên cái thánh đường khang trang này. Juhoon cầm lấy hai mảnh giấy màu xanh nhạt còn lại dưới đáy hộp. Đó là hai tấm vé máy bay khứ hồi đi Hokkaido, được đặt vào ngày mùng 6 Tết. Tên của cậu - Kim Juhoon - được in phẳng phiu, trang trọng ngay giữa tấm vé giấy.
Juhoon ôm chặt hai tấm vé máy bay và lá thư tay vào sát lồng ngực, cậu gục rạp người xuống nền nhà, toàn thân run lên bần bật trong cơn đau đớn tột cùng. Những giọt nước mắt dồn nén suốt bao ngày qua như một dòng lũ tràn vỡ đê, tuôn rơi xối xả, thấm đẫm vào từng thớ gỗ.
"Anh James... sao anh ác thế... sao anh lại giấu em..." Juhoon gào khóc nức nở, tiếng khóc đau đớn, uất ức của đứa trẻ dội vào không gian.
Hai mươi ba tuổi cậu tự hào nghĩ rằng mình giỏi giang, nghĩ rằng mình có thể phân tích được mọi thuật toán và có thể chăm lo cho anh cả đời. Nhưng đến tận bây giờ, khi nhìn vào bản kế hoạch cuối cùng của James, cậu mới đau đớn nhận ra có một loại dữ liệu mà cuộc đời cậu vĩnh viễn không bao giờ tính toán được đó là tình yêu vị tha, sự che chở thầm lặng và sự đánh đổi bằng cả mạng sống của James.
Căn nhà mới ngập nắng này, chiếc lò sưởi đang chạy ngoài kia, tất thảy đều được dựng lên từ những ngày tháng chạy đua với tử thần của người con trai ấy. James đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch của mình, tặng cậu một mùa đông không còn lạnh giá, rồi lặng lẽ tan vào sương khói, để lại Juhoon một mình cô độc giữa thiên đường rộng lớn thênh thang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com