5.
Mùa đông năm ấy tràn vào thành phố bằng những đợt gió mang theo cái lạnh thấu xương cắt da, cào qua những vách tường vôi đã bong tróc của khu trọ nghèo. Thành phố vùi mình dưới lớp sương mù dày đặc, làm mờ nhòe đi những ánh đèn neon rực rỡ nơi đại lộ xa hoa, biến những con hẻm nhỏ thành những cái khe tối tăm, hút gió và ẩm ướt.
Dạo này, công ty của Juhoon đang bước vào đợt kiểm toán dữ liệu lớn cuối năm. Là một chuyên viên phân tích, cậu phải giam mình ở văn phòng đến tận mười một giờ đêm, đối mặt với những dãy mã lệnh chạy dọc màn hình và những thuật toán phức tạp. Không gian văn phòng về đêm trống trải, chỉ còn tiếng hệ thống thông gió chạy rì rầm và ánh sáng xanh le lói từ chiếc máy tính phản chiếu lên gương mặt đầy mệt mỏi của cậu. Lưng Juhoon mỏi nhừ, đôi mắt cay xè, cậu đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, tự nhủ phải cố thêm một chút nữa vì mục tiêu lớn của hai đứa.
"Cạch."
Tiếng cửa phòng khẽ mở ra, kéo theo một luồng gió lạnh buốt từ phía hành lang vắng lặng. Juhoon ngơ ngác ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, và rồi đôi mắt cậu mở to vì kinh ngạc. James đang đứng đó. Anh mặc chiếc áo khoác phao to sụ nhuốm đầy hơi sương, cổ quấn chặt chiếc khăn len xám cũ, hai tai và chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh. Trên tay anh ôm mấy hộp giữ nhiệt ấm nóng. Mỗi hơi thở của James thoát ra ngoài môi đều hóa thành những làn khói trắng mảnh như sợi tơ rồi nhanh chóng tan vào không khí.
"Anh? Sao anh lại đến đây? Ngoài trời lạnh lắm mà, gió thổi muốn lật xe luôn đấy." Juhoon vội vàng đứng bật dậy, chạy đến đón lấy hộp cơm rồi nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run lên bần bật của anh.
"Anh nấu xong cơm rồi, ở nhà đợi mãi không thấy em về, gọi điện thì sợ em đang họp nên anh mang qua luôn. Sẵn tiện đường đi bộ ra đầu phố nộp bản dịch trực tiếp cho tòa soạn ấy mà." James cười dịu dàng, chất giọng khàn khàn trốn sau lớp khăn dày.
Họ ngồi thụp xuống chiếc ghế ngoài hành lang vắng lặng của tòa nhà văn phòng. Juhoon mở từng cái nắp hộp, làn khói từ hộp súp khoai tây thịt băm nóng hổi bốc lên nghi ngút, mang theo hương thơm ngào ngạt sưởi ấm cả khoảng không gian thênh thang, lạnh lẽo. Cậu vừa múc ăn, vừa lầm bầm cằn nhằn. "Anh thật là, đi taxi qua có phải đỡ lạnh không. Mà lần sau anh cứ kệ em nhé, em tự lo được mà, anh lo cho sức khoẻ của anh kìa, giọng khàn đặc lại rồi."
James không đáp, anh ngồi nghiêng đầu bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn Juhoon ăn. Ánh mắt anh lưu luyến. James không nói với cậu rằng để nấu xong hộp cơm này và đi bộ ba cây số ngược chiều gió, anh đã phải dùng đến hai viên thuốc giảm đau liều cao để ép lồng ngực mình tạm ngừng co thắt. Anh cũng không nói rằng, mỗi bước đi của anh dưới cái lạnh thấu xương này đều đau đớn, nhức nhối như đang giẫm trần lên những mảnh kính vỡ. Căn bệnh đang gặm nhấm cơ thể anh từng ngày, nhưng chỉ cần nhìn thấy Juhoon ăn ngon miệng, anh lại thấy mọi sự đánh đổi đều hóa nhẹ nhàng.
"Juhoon này." James khẽ gọi, đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi bị lệch của cậu em nhỏ. "Em nói xem, đến lúc dọn sang nhà mới rồi, tụi mình có nên mua một chiếc lò sưởi điện không? Mùa đông ở thành phố này hình như càng ngày càng lạnh."
"Mua chứ anh! Em sẽ chọn loại có đèn sưởi ấm màu vàng nhìn như ánh mặt trời ấy, đặt ngay cạnh bàn làm việc của hai đứa mình." Juhoon ngẩng đầu lên, khóe miệng vẫn còn dính chút nước súp, đôi mắt sáng lấp lánh niềm tin vào một tương lai đủ đầy. Cậu siết chặt tay James. "Em hứa với anh rồi mà, sau này cái gì tốt nhất em cũng mua cho anh, tuyệt đối không để anh phải thiếu thốn hay thua kém ai hết."
James khẽ cười, nụ cười của anh trong vắt và dịu ngọt như sương mai. Anh đưa tay xoa mái tóc mềm của Juhoon, thì thầm một câu nói đã trở thành thói quen. "Anh biết Juhoon của anh giỏi nhất mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com