Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Tiếng bước chân nện thình thịch trên những bậc cầu thang dốc đứng. Chiều thứ bảy hôm ấy, Juhoon không về tay không mà khệ nệ vác theo năm chiếc thùng carton lớn còn nguyên, cùng ba cuộn băng keo to đùng đặt trên vai. Juhoon dùng chân đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ, miệng thở ra những tràng hơi rộn ràng giữa cái lạnh của những ngày giáp Tết. "Anh James ơi! Xem em mang cái gì về này!" Juhoon lớn tiếng gọi, đặt xấp giấy bìa carton rầm một cái xuống sàn nhà trọ.

Căn phòng vốn đã chật chội, nay bị năm chiếc thùng giấy chiếm mất một khoảng lớn lại càng trở nên tù túng hơn. Nhưng sự tù túng ấy không mang lại cảm giác ngột ngạt thường ngày, mà nó nhen nhóm lên một thứ không khí bận rộn, háo hức đến lạ lùng. Nó mang theo mùi của sự dịch chuyển, mùi của một khởi đầu mới.

James đang ngồi bên chiếc máy tính, khẽ gỡ tai nghe ra nhìn cậu em nhỏ. Gương mặt anh phảng phất một lớp màu nhợt nhạt của những ngày thiếu máu, nhưng đôi mắt anh khi nhìn thấy Juhoon thì luôn đong đầy một vạt nắng ấm áp. Anh đứng dậy, rót cho Juhoon một cốc nước ấm, dịu dàng trách. "Đã bảo để ngày mai anh cùng đi mua với em rồi mà, vác một mình thế này không mệt à?"

"Mệt gì chứ anh, em khỏe như trâu ý!" Juhoon nhận lấy cốc nước, uống một hơi hết sạch rồi quệt ngang miệng, đôi mắt cười lém lỉnh. Cậu bắt đầu xắn tay áo sơ mi lên, lụi cụi dùng băng keo dán phần đáy của chiếc thùng đầu tiên. Tiếng băng keo xé ra xoẹt xoẹt vang lên sắc lẹm, phá tan cái tĩnh mịch của căn phòng nhỏ, nghe rộn rã như khúc nhạc dạo đầu của một hành trình hướng về hừng đông.

Juhoon nhanh chóng biến căn phòng thành một công trường thu nhỏ có hệ thống. Cậu phân loại đồ đạc một cách khoa học, thùng số một đựng sách vở tài liệu, thùng số hai đựng quần áo mùa đông, thùng số ba dành cho đồ dùng nhà bếp...

"Anh James, anh ngồi nghỉ đi, để em xếp cho. Sách từ điển chuyên ngành của anh toàn loại gáy dày và nặng, để em xếp xuống đáy thùng anh nhé." Juhoon vừa nói vừa thoăn thoắt xếp những cuốn từ điển dày cộp của James vào góc.

James không chịu ngồi yên, anh quỳ xuống sàn nhà cạnh Juhoon, lặng lẽ nhặt nhạnh những món đồ lưu niệm nhỏ của hai đứa. Hai đứa dắt tay nhau đi qua những năm tháng thanh xuân nghèo khó, tài sản tích lũy được thực ra chẳng có gì nhiều nhặn ngoài những ký ức thuộc về đối phương.

James nhặt lên một chiếc bát sứ bị mẻ một góc nhỏ ở miệng. Đó là chiếc bát hai đứa mua ngoài chợ đồ cũ trong những ngày đầu tiên dọn về ở chung, cái ngày mà tiền túi của cả hai cộng lại chẳng đủ để mua một bữa lẩu tử tế.

"Juhoon này, cái bát này mẻ rồi, sang nhà mới có vứt đi không em?" James khẽ hỏi, ngón tay thanh mảnh vuốt ve vết mẻ đã sờn nhẵn theo thời gian.

Juhoon đang xếp áo len, nghe vậy liền quay phắt lại, giật lấy chiếc bát bọc cẩn thận vào một lớp giấy báo cũ rồi đặt nhẹ nhàng vào lòng thùng carton. "Ơ anh, vứt là vứt thế nào. Cái này để sang nhà mới, em làm bát đựng gia vị hành tỏi, không đựng gì thì em để trưng như đồ trang trí ý. Đồ kỷ niệm của tụi mình, một cọng cỏ em cũng không vứt đâu."

James nhìn hành động trân trọng của Juhoon, lồng ngực anh đột ngột thắt lại một tiếng đau đớn. Một nửa linh hồn anh đang bay bổng trong sự ngọt ngào của tình yêu, nhưng một nửa còn lại đang rỉ máu vì hiện thực tàn nhẫn. Cu nói đúng, mt cng c cu cũng không mun vt, vy mà s phn li đang nhn tâm chun b tước đi ca cu món đ quan trng nht cuc đi.

"Ừ, không vứt. Giữ lại hết." James nuốt khan, cố đè nén sự đắng ngắt nơi cuống họng, mỉm cười đồng tình.

Đang cúi người bọc chiếc lọ thủy tinh, James bỗng cảm thấy một cơn choáng váng dữ dội ập đến. Không gian trước mắt anh đột ngột đảo lộn, những thùng carton màu nâu xám bỗng nhòe đi, chồng chéo lên nhau tạo thành những mảng màu hỗn độn. Tiếng ù tai vang lên như sóng biển gầm rú, còn lồng ngực anh rát buốt như có ai đó đang đổ một gáo nước sôi vào cuống phổi. James mất đà, cơ thể gầy guộc khẽ nghiêng sang một bên, tay anh quờ quạng bám chặt vào tường để giữ thăng bằng. Chiếc lọ thủy tinh trên tay anh suýt chút nữa đã rơi xuống sàn.

"Anh James! Anh sao thế?" Juhoon nhanh như cắt buông cuộn băng keo, nhào đến đỡ lấy bả vai gầy của anh, gương mặt cậu thoáng chốc tràn ngập sự lo lắng.

James nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu để ép sự chóng mặt lui xuống. Anh dùng hết sức bình sinh để điều hòa lại huyết áp đang tụt dốc không phanh. Khi mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của Juhoon, James khẽ lắc đầu, nở một nụ cười trừ vô cùng tự nhiên. "Không sao, tại anh ngồi xổm lâu quá nên bị tê chân, đứng lên đột ngột nên hơi hoa mắt một chút thôi."

Juhoon nhìn chằm chằm vào gương mặt nhợt nhạt, trán rịn một lớp mồ hôi mỏng của James. Dù lý trí của cậu giỏi phân tích các biến số, nhưng trước người con trai này, sự tin tưởng tuyệt đối luôn làm mờ đi những nghi ngại. Cậu thở phào một tiếng, rồi bán tín bán nghi cằn nhằn. "Đã bảo anh ngồi nghỉ rồi mà không nghe. Anh ra nệm nằm đi, chỗ đồ còn lại cứ để em xử lý là được. Anh mà ngã ra đấy thì ai khênh đồ hộ em sang nhà mới đây?"

"Anh xin lỗi Juhoon, anh nghe em hết mà." James chiều chuộng đáp. Anh chậm rãi bước đến chiếc nệm trải sàn, nằm xuống và kéo chăn đắp ngang ngực.

Gian phòng trọ buổi chiều tối chỉ còn lại tiếng băng keo xé vang lên đều đặn và bóng lưng cặm cụi của Juhoon dưới ánh đèn nhạt màu. Juhoon vừa làm vừa lẩm bẩm tính toán xem ngày mai xe tải sẽ đỗ ở góc nào thì tiện khuân vác, gương mặt cậu ngập tràn sự háo hức của một đứa trẻ sắp được quà.

James nằm trên nệm, nghiêng mặt nhìn bóng lưng ấy. Anh khẽ đưa tay vào trong túi chiếc áo khoác phao gần đó, những ngón tay chạm vào một chiếc phong bì bằng giấy kraft cứng cáp giấu sâu bên trong. Anh rút nhẹ chiếc phong bì ra, hé mở dưới lớp chăn mỏng. Bên trong là hai tấm vé máy bay phẳng phiu, có in dòng chữ điểm đến bằng tiếng Anh. Hokkaido. Chuyến bay được ấn định vào ngày mùng 6 Tết, ngay sau khi họ hoàn tất việc dọn sang nhà mới và ổn định chỗ ở.

James đưa ngón tay gầy guộc khẽ vuốt qua tên của Juhoon in trên tấm vé giấy. Đây là món quà bất ngờ mà anh đã dùng những giọt máu và hơi thở cuối cùng của mình để đổi lấy. Anh đã lên kế hoạch tất cả, họ sẽ cùng nhau bước vào căn nhà mới, rồi anh sẽ lấy cặp vé này ra, dắt đứa trẻ chưa từng biết đến mùa đông tuyết rơi đến vùng đất tinh khôi ấy, cùng cậu ngắm nhìn bình minh rực rỡ nhất thế gian.

James khẽ áp chiếc phong bì vào sát lồng ngực đang đau nhói của mình, khóe mắt anh rỉ ra một giọt nước mắt nóng hổi, nhanh chóng thấm vào lớp vải gối. Anh nhìn vệt nắng cuối ngày đang lụi tàn dần trên ô cửa kính, tự nói với bản thân bằng một sự kiên định đến tội nghiệp. "Tr được đến lúc đóng gói xong đ đc ri. James, mày nht đnh phi tr thêm mt tun na thôi. Ngày mai tri s sáng, và ti mình s được v nhà."

___

Đến sẩm tối, công việc đóng gói về cơ bản đã hoàn tất. Căn phòng trọ chật hẹp vốn dĩ luôn bừa bộn sách vở, tài liệu và đủ thứ đồ đạc linh tinh, giờ đây bỗng chốc trở nên rộng rãi một cách lạ lẫm. Những bức tường vôi tróc lở từng được che giấu bằng vài tờ áp phích cũ hay cuốn lịch treo tường giờ lộ ra trơ trọi, để lại những vệt hằn mờ nhạt của thời gian. Không còn quần áo treo đầy trên giá, không còn những chồng từ điển dày cộp trên kệ, khắp phòng chỉ còn lại mấy chiếc thùng carton vuông vức xếp thành một hàng ngay ngắn góc tường.

Chính vì không gian trống trải, tiếng băng keo kéo xoẹt cái cuối cùng của Juhoon dội vào vách tường, tạo thành một tiếng vang khẽ khàng nhưng rành rọt. Juhoon đứng dậy, vươn vai một cái thật dài đến mức các khớp xương kêu lên răng rắc. Cậu lấy mu bàn tay quệt đi những giọt mồ hôi rịn đầy trên trán, nhìn thành quả của mình bằng một ánh mắt thỏa mãn vô cùng.

"Xong rồi. Tất cả thanh xuân của tụi mình nằm gọn trong mấy chiếc hộp này rồi anh James ơi." Juhoon quay sang phía nệm, hí hửng reo lên. James khẽ ngồi dậy. Nghe tiếng reo của cậu, anh nheo nheo mắt cười, bước chân chậm rãi tiến về phía giữa phòng. Căn phòng trống đến mức bước chân của hai người như cũng có tiếng vọng. James nhìn quanh một lượt, cảm giác như thể họ vừa bóc tách đi lớp vỏ thân thuộc của một nơi gọi là nhà, trả nó về trạng thái của một chiếc hộp bê tông vô hồn, lạnh lẽo đón người khách tiếp theo.

Vì bếp ga du lịch và hầu hết xoong nồi đã được dán băng keo kỹ càng dưới đáy thùng, bữa tối cuối cùng trước ngày chuyển nhà được tối giản hết mức. Juhoon chạy xuống tiệm tạp hóa đầu ngõ mua hai hộp mì ăn liền, một ít chả lụa cắt sẵn và hai quả trứng gà. Cậu tận dụng chiếc thùng carton thấp nhất, trải một tờ báo cũ lên trên để làm chiếc bàn ăn dã chiến. Hai người trẻ ngồi bệt xuống sàn nhà xi măng lành lạnh, đối diện nhau qua chiếc bàn bằng giấy bìa.

"Không có hành tươi, cũng chẳng có thịt kho, anh ăn tạm nha. Ngày mai dọn sang nhà mới rồi, em sẽ nấu một bữa thật ra trò bù cho anh." Juhoon vừa rót nước sôi vào hai hộp mì giấy, vừa cười hì hì phân trần. "Có mì tôm trứng là ngon nhất rồi, ngày xưa tụi mình còn chia nhau gói mì không có người lái cơ mà." James đón lấy dĩa chả lụa từ tay cậu, cười cười nhắc lại chuyện cũ.

Hương vị mì tôm cay nồng quen thuộc bốc lên, quện vào làn khói mỏng làm nhòe đi gương mặt của hai người dưới ánh đèn đơn độc. Juhoon vừa ăn vừa gắp toàn bộ phần chả lụa và quả trứng chần lòng đào sang tô của James. Cậu em nhỏ lúc nào cũng vậy, dùng cái cách cộc cằn nhưng chân thành nhất để chăm sóc anh. "Anh ăn đi, dạo này gầy trơ cả xương sườn ra rồi. Phiên dịch viên gì mà người mỏng như tờ giấy, sang nhà mới em phải ép anh tăng ít nhất năm cân."

James nhìn phần thức ăn đầy đặn được nhường sang, cổ họng bỗng nghẹn đắng. Anh cầm đũa, nhưng những ngón tay gầy guộc thon dài đột ngột run lên một nhịp nhẹ. Cơn run rẩy ấy rất khẽ, nhưng không thể qua mắt được một người vốn nhạy cảm với từng chi tiết nhỏ như Juhoon. Cậu khựng lại, đôi đũa trên tay dừng giữa chừng trong không trung. Cậu nhíu mày, vội vàng vươn tay qua chiếc thùng giấy, nắm lấy bàn tay đang run của James. "Tay anh sao thế này? Anh lạnh à, hay là mệt quá?"

Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay Juhoon truyền sang khiến James giật mình. Anh nhanh chóng lấy lại sự tự chủ, thả lỏng các ngón tay rồi nhẹ nhàng rút tay ra, khẽ cốc đầu Juhoon một cái nhẹ bằng đầu đũa.
"Ngốc ạ, anh không sao. Chắc tại lúc chiều phụ em khênh mấy thùng sách nặng quá nên cơ tay bị mỏi thôi. Người ta bảo mỏi cơ thì tay sẽ run, thông minh như em mà không biết cái này à?" James nhe răng cười, giọng điệu đùa giỡn tự nhiên đến mức hoàn hảo.

Juhoon nhìn thẳng vào mắt James. Đôi mắt anh vẫn trong vắt, lấp lánh sự nhu mì và bao dung như mọi khi, hoàn toàn không có một vệt nào của sự giấu giếm. Juhoon thở phào một cái thật dài, sự nghi ngờ trong lòng lập tức bị dập tắt. "Hết hồn, em tưởng anh bị làm sao cơ." Juhoon chu môi, lại tiếp tục cúi đầu xì xụp húp nước mì. "Anh mỏi tay thì để em đút cho ăn nhé?"

"Thôi xin cậu, hai mươi lăm tuổi rồi chứ có phải em bé đâu." James cười khúc khích, cúi đầu ăn miếng chả lụa. Vị mặn của chả, vị cay của mì tràn vào khoang miệng, nhưng James chỉ cảm thấy một vị tanh nồng đang chực chờ được giải thoát. Anh biết rõ cơn run rẩy vừa rồi không phải vì mỏi cơ. Đó là dấu hiệu của việc các cơ quan trong cơ thể đang dần kiệt quệ do thiếu oxy mãn tính, nó hệ quả của căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối đang gặm nhấm anh từng giây từng phút. Thuốc giảm đau chỉ có thể lừa gạt hệ thần kinh cảm giác, nhưng không thể ngăn được sự sụp đổ tự nhiên của thể xác.

Bữa ăn tối kết thúc nhanh chóng. Juhoon gom sạch vỏ hộp mì bỏ vào túi rác, lau dọn chiếc thùng giấy sạch sẽ rồi xếp gọn gàng hai chiếc gối lên nệm. Căn phòng lúc này thực sự chẳng còn lại gì ngoài chiếc nệm mỏng trải trên sàn nhà.

Juhoon nằm xuống, hai tay gối sau đầu, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà trọ bám đầy vết ố mốc do thấm nước mưa của những mùa cũ. "Anh James này." Juhoon khẽ gọi, giọng cậu trầm xuống, len lỏi trong khoảng không trống trải của căn phòng. "Tự dưng đồ đạc dọn đi hết, nhìn căn phòng trống không thế này, em lại thấy hơi lạ lạ. Bốn năm qua tụi mình ở đây, khổ thì khổ thật, nhưng nghĩ lại toàn là chuyện vui thôi anh nhỉ."

James nằm xuống cạnh cậu, nghiêng người qua, một tay chống đầu chống cằm nhìn cậu em nhỏ. Ánh mắt anh tràn ngập sự lưu luyến, tỉ mẩn ngắm nhìn từng đường nét góc cạnh trên gương mặt Juhoon dưới góc độ gần nhất. "Phòng trọ tuy nhỏ nhưng chứa đủ hai đứa mình là được rồi." James nhẹ nhàng đáp, đưa tay tém lại lọn tóc mái lòa xòa trước trán Juhoon. "Nhưng sang nhà mới sẽ tốt hơn. Em sẽ có không gian riêng, có bàn làm việc rộng, không phải chịu khổ nữa."

"Em không sợ khổ, em chỉ sợ không có anh thôi." Juhoon quay sang, vòng một tay ôm lấy eo James, rúc đầu vào lồng ngực gầy của anh như một thói quen từ thuở nhỏ. "Anh James, ngày mai lúc 8 giờ xe tải đến rồi. Tụi mình chuyển hết đồ sang, sắp xếp xong xuôi là tuần sau tụi mình chính thức đón Tết ở nhà mới luôn nhé."

"Ừ, ngày mai tụi mình sẽ đi." James siết nhẹ vòng tay, ôm lấy tấm lưng của Juhoon, cằm tựa lên mái tóc thơm mùi dầu gội của cậu.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng gió đông vẫn rít qua từng khe cửa kính lỏng lẻo, nhưng bên trong góc nệm này, hai đứa trẻ vẫn sưởi ấm cho nhau bằng tất cả những gì chúng có. James nhắm mắt lại, anh thầm đếm ngược thời gian trong đầu.

Còn mười hai tiếng na là tri sáng. Ch cn qua ngày mai, giao ước ca h s chính thc hoàn thành.

___

Căn phòng trọ nhỏ chìm vào khoảng lặng sâu hoắm của đêm muộn. Tiếng gió đông ngoài kia đã bớt gào rú, chỉ còn lại cái lạnh da diết luồn qua khe cửa, vuốt ve lên những chiếc thùng giấy xếp dọc góc tường. Không gian trống trải đến mức tiếng thở đều đặn, bình yên của Juhoon như cũng có một nhịp điệu rõ ràng, khẽ vang lên rồi tan vào bóng tối.

James khẽ mở mắt. Cơn rát buốt quen thuộc từ cuống phổi lại bắt đầu thức giấc, âm ỉ và cào xé lồng ngực gầy guộc. Đầu anh đau như búa bổ, khoang ngực kịch liệt phập phồng như thiếu oxy. James nhìn xuống người đang ngủ say bên cạnh. Juhoon vẫn giữ thói quen cũ, một bàn tay luồn dưới chăn, nắm chặt lấy góc vạt áo len của James không buông, như thể sợ chỉ cần lỏng tay một chút, người thân duy nhất của mình sẽ biến mất vào sương mờ thành phố.

James mỉm cười, một nụ cười mong manh chứa đựng tất cả sự dung túng và thương yêu. Anh chậm rãi, tỉ mẩn gỡ từng ngón tay của Juhoon ra khỏi vạt áo, nhẹ nhàng đắp lại mép chăn kín cổ cho cậu. Rồi anh nghiêng người, lướt nhẹ bàn tay thanh mảnh lên vầng trán và gò má bướng bỉnh của Juhoon.

T ngày mai, Juhoon ca anh s không phi chu lnh na.

James chống tay xuống sàn nhà xi măng, khó khăn ngồi dậy. Anh bước từng bước nhẹ như một chiếc lá rụng về phía chiếc thùng carton thấp nhất. Từ trong chiếc ba lô sờn góc đặt bên cạnh, James rút ra một cuốn sổ tay nhỏ và một cây bút. Anh ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào vách tường vôi tróc lở. Để tránh làm Juhoon thức giấc, James không bật đèn tuýp mà dùng chiếc điện thoại thoại di động, bật chế độ đèn pin rồi lấy chiếc cốc nhựa đè lên, tạo thành một quầng sáng tù mù vừa vặn rọi sáng trang giấy trắng trước mặt.

Lồng ngực anh đột ngột co thắt dữ dội. James giật mình, vội vàng cắn chặt môi, dùng tay tự đấm thùm thụp vào ngực mình để ép cơn ho lùi lại. Anh không dám dùng khăn tay, vì anh sợ mùi máu tươi tanh nồng sẽ đánh thức khứu giác nhạy bén của Juhoon. Anh nhắm chặt mắt, nuốt khan dòng chất lỏng ngọt chát đang dâng lên cổ họng, gồng mình chịu đựng cho đến khi cơ thể ngừng run rẩy. Khi cơn đau tạm thời dịu đi, James mở nắp bút. Dưới ánh đèn pin mập mờ, nét chữ của chàng phiên dịch viên hiện lên, nắn nót, mềm mại và đong đầy cảm xúc.

"Juhoon à, đ đc đóng thùng xong hết ri, t dưng nm trên sàn nhà trng trơn anh li thy hi hp quá không ng được. Nhìn em ng say bên cnh, trong lòng anh c nghĩ v ngày mai khi ti mình cùng m ca căn nhà mi, ri tun sau s bay đi chơi... Tim anh c đp thình thch vì háo hc em .

Căn nhà mi là m hôi, nước mt và là minh chng cho tình yêu ca hai đa mình. Anh biết do này sc khe mình rt t, bác sĩ bo anh phi ngh ngơi, nhưng anh không mun vì mình mà mc tiêu ca hai đa b hoãn li, càng không mun em vì lo cho anh mà phi t b nhng cơ hi ln trong s nghip.

Anh đã chy đua vi thi gian, c gng nhn thêm tht nhiu d án đ hoàn thành tht tt nhng vic anh có th làm cho mái nhà ca hai đa mình, và còn dư mt chút đ mua cp vé đến nơi em thích nht na. Em xem, ti mình thng ri! Chúng ta có nhà đ v ri Juhoon. Sau này khi bước sang nhà mi, ha vi anh là em phi sng tht mnh khe nhé. Dù có bt c chuyn gì xy ra đi na, em cũng phi kiên cường nhé, phi đi du lch tht nhiu, nhìn ngm c thế gii rng ln ngoài kia thay cho nhng năm tháng anh phi nm trong phòng tr cht hp này.

Juhoon, anh không đi đâu xa hết, anh đây s luôn bên cnh Juhoon.

Jju ca anh, tm đến đây thôi nhé, anh hơi bun ng ri, phi đi ng thôi, phi gi sc kho đ còn ph em khênh đ sang nhà mi na ch.

Juhoon à, anh yêu Juhoon đến mc anh ch mun bên cnh Juhoon mãi thôi."

James đặt bút xuống. Anh đọc lại từng dòng chữ mình vừa viết, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười mãn nguyện, nhưng hai giọt nước mắt nóng hổi đã lặng lẽ rơi xuống, làm nhòe đi một vệt mực xanh ở cuối trang giấy. Anh không biết bản thân có thể đồng hành cùng Juhoon bao lâu nữa, nhưng ít nhất, vào khoảnh khắc này, anh biết mình đã hoàn thành trọn vẹn lời hứa của một người đàn ông, một người anh trai, cho đứa trẻ của anh một mái nhà tử tế. Những dòng chữ này không phải là lời tuyệt mệnh đầy bi lụy, mà là lời hẹn ước ngọt ngào nhất mà anh muốn gửi lại cho tương lai của hai người.

James cẩn thận xé trang giấy ra, gấp lại làm tư. Anh mở chiếc túi nhỏ khóa kín giấu dưới đáy ba lô, nơi chứa đầy những giấy tờ bệnh án và cặp vé máy bay. Anh đặt lá thư chung với cặp vé giấy phẳng phiu, rồi nhét tất cả vào một chiếc hộp nhựa nhỏ đựng đồ kỷ niệm, khóa chặt lại rồi đặt sâu dưới đáy của chiếc thùng carton đựng những vật dụng cá nhân của riêng anh. Xong xuôi, James tắt đèn. Căn phòng lại rơi vào bóng tối. Anh chậm rãi bò trở lại chiếc nệm mỏng, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Juhoon. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc vừa trở về, Juhoon trong cơn mê ngủ khẽ cựa mình, vòng tay qua ôm lấy eo James, rúc đầu vào hõm cổ anh, thở ra một hơi dài mãn nguyện.

James vòng tay ôm chặt lấy bả vai của Juhoon, kéo cậu sát vào lòng mình. Anh ngước mắt nhìn về phía ô cửa kính sổ, nơi khoảng trời đen kịt đang tan ra, dần chuyển sang màu hừng đông.

Mt chút na thôi, khi ban mai gõ ca, khi xe ti lăn bánh, h s được v nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com