went wrong?
gần 3 rưỡi sáng,
xốc thẳng cái người mà người không ra người ngợm cũng không ra ngợm kia nữa lên lưng, juhoon thầm nhíu mày khi thấy sao mà người gì trông thì chắc thịt nhưng lại nhẹ hều vậy? cả quãng đường anh cứ thở đều đều bên tai cậu, hơi thở ấm nóng càng đượm hơn khi trộn rượu vào làm cậu đỏ bừng cả hai tai. nhịn lắm mới vác cái con sâu rượu này lên tầng 6 toà nhà này.
"030108"
'cạch'
"vãi hồn, mở được thật à?"
cậu đá chân nhẹ vào cánh cửa làm nó mở rộng ra rồi xốc đùi james lên bước vào. lòng tự nhiên rấy lên một loại cảm xúc kì lạ khó chịu.
'anh cũng cho người khác bước vào nhà mình dễ dàng vậy à'
sờ soạng một hồi juhoon mới tìm được công tắc đèn, xốc thẳng con sâu rượu lên cái sofa ngay phòng khách. cậu không tự chủ nhìn qua một lượt. căn nhà tông màu tối giản, đồ đạc bài trí đơn giản, nhưng tranh, băng đĩa than và gấu bông, đồ chơi thì lại nhiều kinh khủng.
'gì vậy trời, đồ trẻ con'
thấy anh nằm yên trên sofa rồi, juhoon cởi giày ra cho james, kiếm cho anh cái chăn mà cậu còn chả biết ở đâu ra rồi đắp lên người anh, pha một cốc nước chanh ấm thêm mật ong để trên bàn, lay nhẹ james dậy để anh uống nước rồi cho ngủ lại.
"james, uống nước đi. uống xong em còn về"
james mở hờ mắt, uống từng ngụm nhỏ một, trông nom bây giờ chẳng khác gì một con mèo con thật sự, mắt thậm chí còn chưa mở hết
'này ai mà hạ độc bắt cóc khéo cũng không hay luôn'
cậu nghĩ thầm thế, lấy tay lau khoé môi của anh bị trào nước ra, khi anh nằm mồ hồi và chiếc áo dính sát vào cơ thể, cả người rịn ra một tầng mồ hôi mỏng đang khô dần vì nhiệt độ đã được hạ xuống.
yết hầu của cậu khẽ trượt lên xuống khi nhìn thấy khuôn hàm sắc thả lỏng nghiêng mặt sang một bên làm lộ cả cần cổ trắng ngần không tì vết đấy.
đến rồi, cái cảm giác nhộn nhạo không tên nóng dần trong bụng, lan tới tai và tứ chi của cậu lại tới rồi.
'mày đang nghĩ cái gì với người say thế hả juhoon'
cậu toan đứng dậy đi về vì đã xong việc thì cả người bị kéo ngược trở lại đất. bàn tay james níu chặt khuỷu tay của cậu mà lôi về.
dưới sàn có lót thảm lông, cả người james đè lên thân juhoon , cốc nước chanh ấm đổ thẳng vương vãi lên áo của james.
"đừng đi, ở lại với anh đi mà. juhoon"
'điên mẹ rồi'
đấy là lời cuối juhoon tự nghĩ được ra trước khi hoàn toàn không thể kiểm soát được nữa.
cậu nghe tiếng lí trí mình đứt phựt trước mặt người mà cậu chửi là ghét nhất trên đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com