ONESHOT
Suốt bốn mươi lăm ngày qua, thế giới của Juhoon thu nhỏ lại vừa bằng căn hộ tầng 40 và xấp hồ sơ dày cộp nằm trên bàn làm việc. Cậu không còn khái niệm về ngày hay đêm, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc và những dòng suy nghĩ chạy dọc trong đại não đến mức muốn nổ tung. James đã bị sát hại ngay tại đây, vào một đêm mưa tầm tã mà hệ thống camera an ninh của toàn bộ trục tầng 40 đột ngột bị chập mạch do sét đánh. Đối với Juhoon, đó không phải là một sự trùng hợp. Đó là một vụ giết người có kế hoạch hoàn hảo của một kẻ chuyên nghiệp.
Cảnh sát đã đến đây bốn lần. Họ lấy lời khai của cậu, lập biên bản nhưng chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng vì hiện trường bị xáo trộn mạnh và họ chưa tìm thấy hung khí lẫn chiếc áo khoác đẫm máu của nạn nhân. Dưới góc nhìn của các điều tra viên, Juhoon là nghi phạm lớn nhưng lời khai lúc nhớ lúc quên do chấn thương tâm lý nặng, họ phải chờ kết quả giám định pháp y và lệnh phê chuẩn để tiến hành các bước tiếp theo. Nhưng Juhoon lại theo một hướng khác, cậu tin cảnh sát là một lũ vô dụng, không thể nào tìm được hung thủ thật sự. Cậu quyết định tự mình đòi lại công lý cho James.
Juhoon lật lại cuốn sổ tay bọc da, lướt qua những trang giấy đã nhăn nhúm vì mồ hôi tay. Cậu bắt đầu phân loại các nghi phạm theo từng mức độ liên quan bằng tất cả sự logic mà một cái đầu kiệt quệ có thể vắt ra.
Đầu tiên là gã hàng xóm ở căn hộ 402 đối diện. Juhoon ghi chú lại rất kỹ: "Tên: Min-hyuk. Nghề nghiệp tự do. Thường xuyên nhìn lén James ở hành lang. Ba ngày sau vụ án, hắn thu dọn hành lý chuyển đi nơi khác với lý do hết hạn hợp đồng."
Juhoon đã dành ra ba ngày liên tiếp để bám theo gã này đến tận nơi ở mới. Cậu đã đứng dưới mưa hàng giờ liền, quan sát hành vi của Min-hyuk, thậm chí đóng giả làm nhân viên khảo sát thị trường để tiếp cận và dò hỏi. Biểu cảm hoảng sợ và bàng hoàng của gã khi nhắc đến cái chết của James là thật.
Quan trọng hơn, gã có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Đêm đó gã đang tăng ca tại nhà máy, có máy chấm công bằng vân tay ghi nhận lúc 11 giờ đêm đúng khoảng thời gian James tử vong. Juhoon gạch một đường mực đỏ qua tên của Min-hyuk. Manh mối đầu tiên đứt đoạn.
Nghi phạm thứ hai nặng ký hơn: Lee Jin-woo, người quản lý trực tiếp của James tại công ty thiết kế. Juhoon nhớ rất rõ, một tuần trước khi sự việc xảy ra, James đã khóc khi trở về nhà vì bị Jin-woo chèn ép và đe dọa sa thải nếu không chấp nhận đi ăn tối riêng.
Juhoon đã đến tận tòa nhà văn phòng của họ. Cậu chi tiền cho nhân viên vệ sinh để có được lịch trình làm việc và thẻ ra vào phụ. Đêm đó, Juhoon đột nhập vào phòng làm việc của Jin-woo, lục lọi từng ngăn kéo, kiểm tra lịch sử máy tính cá nhân của gã. Cậu tìm thấy một tệp tài liệu chứa những bức ảnh chụp lén James ở văn phòng.
Cơn giận dữ lúc đó khiến Juhoon suýt nữa đã lao đến nhà riêng của Jin-woo với một con dao. Nhưng một lần nữa, bằng chứng ngoại phạm của gã lại quá vững chắc. Định vị GPS trên xe hơi và hóa đơn khách sạn chứng minh Jin-woo đang ở một hội thảo tại thành phố khác vào đêm xảy ra án mạng, có hàng trăm nhân chứng xác nhận. Juhoon ngồi thụp xuống sàn văn phòng tối tăm, cắn chặt môi đến bật máu để không bật ra tiếng hét bất lực.
Cậu quay trở về căn hộ, bắt đầu rà soát lại camera hành trình của tất cả các xe ô tô đỗ dưới sảnh tòa nhà vào đêm hôm đó. Juhoon đã gõ cửa từng nhà, cầu xin, thậm chí trả tiền để người ta trích xuất dữ liệu thẻ nhớ cho mình. Cậu thức trắng bốn đêm liền, tua đi lai những đoạn video mờ nhòe dưới màn mưa, căng mắt nhìn theo từng bóng người lướt qua góc màn hình. Cậu phát hiện ra một chiếc xe tải giao hàng không có biển số phía sau, dừng lại ở góc khuất của tòa nhà mười mươi phút trước khi án mạng xảy ra và rời đi ngay sau đó.
Juhoon lần theo manh mối này. Cậu đến các đại lý giao hàng trong khu vực, đối chiếu danh sách tài xế trực ca đêm đó, dò hỏi từng người điều phối. Đầu ngón tay cậu lật qua hàng ngàn tờ hóa đơn vận chuyển đến mức chai sạn. Nhưng câu trả lời cậu nhận lại chỉ là những cái lắc đầu. Chiếc xe đó là xe lậu, không có trong hệ thống đăng ký.
Mỗi một manh mối mở ra là một lần Juhoon thắp lên hy vọng, để rồi ngay sau đó là một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự kiên nhẫn cuối cùng của cậu. Thể xác cậu kiệt quệ. Cậu quên mất lần cuối cùng mình ăn một bữa tử tế là khi nào, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch bốc mùi mồ hôi.
Đôi mắt cậu chuyển sang màu đỏ ngầu vì thiếu ngủ và áp lực tâm lý cực độ. Cậu không tin cảnh sát. Khi họ đến lấy lời khai, họ chỉ hỏi những câu hời hợt về mối quan hệ của hai người, về việc liệu James có nợ nần hay thù hằn ai không. Họ muốn khép lại vụ án như một vụ giết người cướp của thông thường vì ví tiền của James đã biến mất tại hiện trường.
"Không phải cướp tài sản. Hắn đến vì James. Hắn muốn cướp James đi." Juhoon luôn tự lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu như một đức tin.
Cậu bắt đầu nghi ngờ cả những người bạn thân nhất của hai đứa. Cậu âm thầm ghi âm lại tất cả các cuộc điện thoại chia buồn, phân tích từng tông giọng, từng sự ngập ngừng của họ. Cậu lục tìm trong đống hóa đơn cũ của James, xem có bất kỳ khoản chi tiêu bất thường nào không, có ai đang tống tiền cậu ấy không. Juhoon biến mình thành một cỗ máy điều tra hoạt động hết công suất, không mệt mỏi, không dừng lại, bởi vì cậu biết nếu cậu dừng lại, công lý cho James sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn dưới những lớp bụi của thời gian. Cậu thà điên cuồng trong đau khổ, còn hơn chấp nhận bất lực nhìn kẻ thủ ác nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Sự điên cuồng của Juhoon đạt đến đỉnh điểm vào ngày thứ bốn mươi lăm. Cậu không còn phân biệt được đâu là manh mối thực tế, đâu là sự suy diễn do bộ não kiệt quệ tự thêu dệt. Bản danh sách nghi phạm trên tường đã kéo dài đến người thứ mười hai: gã bảo vệ tòa nhà mới nghỉ việc, người thu gom rác hay đi qua lối thoát hiểm, và thậm chí là cả người tài xế công nghệ từng chở James về nhà vào tuần trước đó.
Juhoon khóa chặt cửa, dùng chiếc ghế sofa chặn ngang lối ra vào. Cậu lật tung chiếc bàn làm việc, gom tất cả những mẩu giấy ghi chép, những đoạn băng ghi âm cuộc gọi của bạn bè James thành một đống lớn. Cậu bật chiếc máy ghi âm nhỏ màu bạc lên, nghe đi nghe lại những lời chia buồn của họ.
"Juhoon à... tụi mình nghe tin rồi. Cậu phải ráng ăn uống vào, đừng làm bản thân kiệt quệ..."
Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên qua loa ngoài rè rè nhưng Juhoon không nghe thấy lời khuyên nhủ. Cậu chỉ nghe thấy tiếng lật giấy, tiếng thở dài hay một nhịp ngập ngừng từ người bạn cũ. Cậu dí sát tai vào chiếc máy, hàm răng nghiến chặt đến mức hai bên quai hàm run bần bật, lầm bầm: "Tại sao lại ngập ngừng? Mày giấu tao cái gì? Đêm đó mày đã ở đâu?!"
Cậu bấm chuyển băng liên tục. Mỗi một đoạn ghi âm là một giọng nói khác nhau, nhưng tất cả đều mang một tông giọng trầm buồn, thương hại. Thứ ánh sáng yếu ớt của buổi chiều muộn hắt qua khe cửa sổ bám đầy bụi, chiếu lên thân hình gầy rộc, trơ cả xương sườn của Juhoon dưới lớp áo ba lỗ rách vai. Đôi bàn tay từng rất đẹp, từng đan chặt lấy tay James trong những buổi chiều lộng gió, giờ đây khô khốc, móng tay gãy cắm sâu vào da thịt, rớm máu vì cào cấu đống giấy tờ.
Cậu bắt đầu kiệt sức. Lực đẩy từ cơn điên cuồng dịu xuống, để lại một khoảng trống hoác sâu hoắm trong lồng ngực. Juhoon buông rơi chiếc máy ghi âm xuống đống hồ sơ lộn xộn. Cậu gục đầu xuống hai đầu gối, hai bả vai gầy guộc run lên bần bật. Cậu không khóc thành tiếng, chỉ có những tiếng hít hà đau đớn, nghẹn ứ nơi cuống họng.
Hóa ra, cậu không chỉ tìm hung thủ. Cậu đang cố tìm lại bất cứ thứ gì có liên quan đến James. Cậu nhớ James đến mức tim gan như bị ai dùng kìm vặn xoắn. Bốn mươi lăm ngày qua, căn phòng này không có một hơi người, không có một tiếng cười.
Chiếc bàn chải đánh răng của James vẫn nằm nguyên trong cốc, chiếc áo khoác của James vẫn treo trên móc nhưng người thì không còn nữa. Sự tàn nhẫn của cái chết là nó để lại tất cả đồ vật, chỉ mang đi duy nhất người sở hữu chúng.
Juhoon quờ tay lấy chiếc gối mà James thường nằm, ôm chặt vào lòng, úp mặt vào đó để tham lam tìm kiếm chút mùi hương dầu gội thân thuộc còn sót lại. Nhưng chẳng còn gì cả. Chỉ có mùi của sự ẩm mốc và cô độc.
"James ơi... anh mệt quá..." Juhoon thào thào, những giọt nước mắt nóng hổi lúc này mới vỡ òa, tuôn dài trên đôi gò má hốc hác, nhạt nhòa bám vào những vết xước trên da. "Anh xin lỗi vì không bảo vệ được em đêm đó. Giá như anh chết thay em. Giá như lưỡi dao đó găm vào ngực anh..."
Cậu khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào của một kẻ đã mất đi cả bầu trời. Cậu yêu James hơn chính mạng sống của mình và giờ đây sự trừng phạt lớn nhất của cuộc đời là để cậu sống tiếp trong một ngôi mộ không có lối thoát. Trong bóng tối của căn phòng, Juhoon co rúm lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi, liên tục gọi tên James trong vô vọng.
Cậu cứ nằm như thế cho đến khi màn đêm nuốt chửng căn phòng. Cơn đói cào xé ruột gan không làm cậu bận tâm, nhưng nỗi khao khát tìm ra công lý lại một lần nữa kéo cậu ngồi dậy. Juhoon quẹt ngang dòng nước mắt đã khô cứng trên má, bật chiếc đèn bàn tù mù lên. Ánh sáng vàng vọt đổ bóng thân hình gầy guộc của cậu lên bức tường đầy những sợi chỉ đỏ.
Cậu không thể bỏ cuộc. Nếu cậu ngã xuống lúc này, James sẽ phải nằm lại dưới lòng đất lạnh lẽo mà không một ai đòi lại công bằng. Kẻ thủ ác ngoài kia vẫn đang thong dong tự tại, vẫn đang thở chung một bầu không khí với cậu, trong khi James của cậu đã mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi lăm. Ý nghĩ đó như một ngọn lửa độc, thiêu đốt chút dưỡng khí cuối cùng trong lồng ngực Juhoon.
Cậu bắt đầu lật tìm danh sách nghi phạm thứ mười một: tên tài xế công nghệ đã chở James về nhà vào tuần trước vụ án. Juhoon nhớ rất rõ, đêm đó James bước xuống xe với vẻ mặt vô cùng tái mét. Khi Juhoon gặng hỏi, James chỉ xua tay bảo do say xe, nhưng bản năng của một người yêu sâu sắc nói cho Juhoon biết có điều gì đó không ổn. Cậu đã lùng sục ứng dụng đặt xe, dùng tài khoản của James để tìm lại lịch sử chuyến đi, tìm ra biển số xe và tên của gã tài xế.
Juhoon đã nhắn tin, gọi điện bằng nhiều số máy khác nhau nhưng gã đều chặn. Sự trốn tránh đó càng làm tăng thêm sự nghi ngờ trong lòng cậu. Đêm hôm sau, Juhoon quyết định đặt chính chiếc xe đó, đợi gã ở một đoạn đường vắng. Khi bước lên xe, Juhoon ngồi ở ghế sau, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào gã qua gương chiếu hậu. Cậu hỏi thẳng thừng, giọng lạnh tanh: "Một tháng trước, mày đã nói gì với người yêu tao trên chuyến xe này?"
Gã tài xế hoảng hốt, suýt nữa thì lạc tay lái. Gã thề thốt rằng đêm đó gã chỉ vô tình đạp phanh gấp vì có con mèo chạy qua đường, làm James bị đập đầu vào ghế trước chứ hoàn toàn không có ý đồ gì khác. Gã nhìn Juhoon bằng ánh mắt như nhìn một tên tội phạm nguy hiểm, lập tức tấp xe vào lề và đuổi cậu xuống. Juhoon đứng trơ trọi giữa phố đêm, gió lạnh tạt thẳng vào mặt. Lại một manh mối nữa đi vào ngõ cụt. Hóa ra sự sợ hãi của gã tài xế chỉ là phản ứng bình thường trước một kẻ điên cuồng như cậu.
Juhoon lết đôi chân rệu rã trở về nhà. Cậu quỳ sụp xuống trước ngăn tủ quần áo của James. Cậu mở tủ ra, áp mặt vào những chiếc áo sơ mi được treo ngay ngắn. Mùi nước hoa thoang thoảng của James vẫn còn đó, dịu nhẹ và ngọt ngào, như thể người vừa mới chỉ ra ngoài mua một gói thuốc lá rồi sẽ về ngay.
Juhoon với tay lấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số cũ của James nằm sâu trong góc tủ. Cậu bật màn hình lên, lướt xem những bức ảnh hai đứa chụp chung trong chuyến đi biển mùa hè năm ngoái. Trong ảnh, James cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào ống kính, còn Juhoon thì đứng ôm lấy eo cậu từ phía sau, gương mặt ngập tràn hạnh phúc.
"Em nói em muốn cùng anh đi ngắm tuyết vào mùa đông này mà..." Juhoon thầm thì, những ngón tay run rẩy miết lên màn hình lạnh ngắt, nơi có gương mặt của James. "Sao em lại nuốt lời? Sao em lại bỏ anh lại một mình với lũ người đáng sợ ngoài kia?"
Nước mắt cậu lại trào ra, từng giọt từng giọt rơi bộp bộp xuống màn hình máy ảnh. Juhoon ôm chặt chiếc máy ảnh vào ngực như muốn khảm nó vào da thịt mình. Cậu đau đớn đến mức hai đầu gối khuỵu xuống sàn, toàn thân co giật theo từng tiếng nấc.
Cơn hoang tưởng bắt đầu nuốt chửng chút lý trí cuối cùng. Juhoon tin rằng kẻ sát nhân đã quay lại căn hộ này trong lúc cậu đi vắng để phi tang vật chứng, bởi vì cậu không tin hung thủ có thể bốc hơi một cách hoàn hảo như vậy. Cậu điên cuồng lục lọi mọi ngóc ngách, đẩy mạnh chiếc tủ quần áo gỗ ở góc phòng để kiểm tra xem có khe hở nào bị cạy phá không. Chiếc tủ nặng nề dịch chuyển, kéo theo một tiếng rắc khô khốc. Một góc tấm ván sàn dưới gầm tủ bị lỏng, bật ngược lên.
Mùi rỉ sét tanh nồng thứ mùi mà Juhoon vẫn ngửi thấy suốt một tháng rưỡi qua và đổ lỗi cho hệ thống cống rãnh đột ngột bốc lên nồng nặc, sộc thẳng vào mũi cậu. Đó là mùi của máu khô bị om trong không gian kín dưới nền nhà.
Giữa khoảng trống tối tăm đó, lộ ra một chiếc hộp thiếc cũ hoen rỉ. Juhoon khựng lại. Tim cậu đập liên hồi một cách bất thường. Cậu quỳ rạp xuống, lôi chiếc hộp ra. Một tia hy vọng điên cuồng lóe lên: Chính là hắn. Kẻ sát nhân đã quay lại và giấu bằng chứng ở chỗ này để đổ tội cho mình. Đó là lý do cảnh sát không tìm thấy hung khí!
Cạch. Chiếc nắp hộp bật mở. Juhoon nín thở nhìn vào bên trong.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một chiếc áo sơ mi trắng đẫm máu đã khô khốc, chuyển sang màu nâu sẫm chiếc áo James mặc vào đêm cậu chết. Thứ hai là một con dao găm giống hệt con dao Juhoon đang cầm trên tay, lưỡi dao vẫn còn nguyên những vệt đen của máu cũ. Và thứ ba, nằm ở góc hộp là một xấp thư tay cùng một chiếc máy ghi âm nhỏ màu bạc.
Juhoon run rẩy cầm xấp thư lên bằng đôi tay đẫm mồ hôi. Đó là nét chữ thanh mảnh, nắn nót của James, những lá thư được viết vào những ngày cuối đời nhưng chưa từng được gửi đi:
"Juhoon của em, dạo này anh áp lực công việc nên hay cáu gắt và đập phá đồ đạc, em biết chứ. Nhưng em không giận anh đâu. Em biết anh yêu em đến mức nào mà. Hôm nay em đi bàn dự án với đối tác, mong là sẽ suôn sẻ để có tiền mua chiếc máy ảnh anh thích. Đừng ghen tuông lung tung rồi tự làm đau mình nữa nhé, tim em nhỏ lắm, chỉ chứa được mỗi mình anh thôi..."
Đọc đến dòng chữ cuối cùng, ngực Juhoon thắt lại, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đầu óc cậu lùng bùng. James viết những lời này cho cậu... Vậy tại sao chiếc hộp này lại nằm ở đây?
Với linh tính bất an bóp nghẹt lồng ngực, Juhoon đặt xấp thư xuống, cầm chiếc máy ghi âm lên. Chiếc máy này vốn là thiết bị James mua để ghi âm lại những lần Juhoon lên cơn kiểm soát, nhằm mục đích đưa cậu đến gặp bác sĩ tâm lý. Cậu run rẩy nhấn nút phát.
Rè... rè...
Một tràng âm thanh hỗn độn vang lên. Rồi tiếng gào thét điên cuồng, méo mó của chính Juhoon dội thẳng vào màng nhĩ, phá tan sự im lặng của căn phòng:
"Mày lại đi với nó! Tại sao ai cũng muốn cướp mày khỏi tay tao?! Mày muốn bỏ trốn đúng không?!"
"Không phải... Juhoon à, nghe em giải thích... Đó là đối tác công việc thôi... Anh buông dao xuống đi, em xin anh, anh làm em sợ quá..." Giọng James nghẹn ngào trong tiếng khóc, đầy sự sợ hãi và bất lực.
"Tao không tin! Nếu tao không có được mày, thì không ai được phép có hết!"
Phập.
Tiếng kim loại đâm vào da thịt sắc lẹm vang lên rõ mồn một. Không gian trong cuốn băng đột ngột im bặt. Chỉ còn tiếng thở dốc điên dại của Juhoon và tiếng giọt máu rơi xuống sàn gỗ... tách... tách...
Nhưng điều khiến toàn bộ thế giới của Juhoon vỡ ra thành vạn mảnh, là những âm thanh thều thào sau đó của James. Trong hơi thở tàn cuối cùng, James không hề nguyền rủa, không hề hét lên oán hận. Cậu dùng chút sức lực yếu ớt còn sót lại, run rẩy nắm lấy bàn tay đang run bần bật vì hoảng sợ của Juhoon, thốt lên từng tiếng đứt quãng trong vũng máu:
"Juhoon... đừng khóc... Em... em không sao... Đừng tự trách mình... Em yêu anh... phải sống tốt nhé..."
Tiếng nói lịm dần. Một tiếng động nặng nề ngã xuống. Rồi trong cuốn băng chỉ còn tiếng Juhoon gào khóc thảm thiết, âm thanh tiếng sột soạt của việc lau dọn hiện trường, tiếng tấm ván sàn bị cạy lên để giấu chiếc hộp và tiếng bước chân Juhoon chạy vào nhà tắm để tẩy rửa trước khi đoạn băng kết thúc bằng một tiếng tạch lạnh ngắt.
Chiếc máy ghi âm rơi khỏi tay Juhoon, vỡ tan tành trên sàn.
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ bức tường ký ức giả lập bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Các tình tiết ráp lại với nhau một cách tàn nhẫn. Không có bóng đen nào cả. Không có kẻ sát nhân biến thái nào đột nhập vào đêm mưa đó.
Chính sự ích kỷ, cơn ghen tuông điên cuồng và lòng chiếm hữu méo mó đã biến cậu thành quỷ dữ. Chính bàn tay này đã ghim lưỡi dao vào lồng ngực người cậu yêu hơn sinh mạng. Vì quá kinh hoàng trước tội ác của bản thân, tâm trí Juhoon đã tự kích hoạt cơ chế phòng vệ tối cao. Nó xóa sạch ký ức đêm đó, tự thêu dệt nên một hung thủ vô hình để cậu đóng vai một người tình si chung thủy, đáng thương đi tìm công lý, nhằm trốn tránh sự thật kinh hoàng rằng cậu đã tự tay hủy hoại thiên đường của mình.
"James... em ơi... anh xin lỗi... anh xin lỗi..."
Juhoon quỳ sụp xuống, hai tay guộc gầy ôm chặt lấy đầu. Tiếng khóc không thể phát ra thành lời mà nghẹn ứ nơi cổ họng, biến thành những tiếng nấc cụt ngủn, dằn vặt đến xé lòng. Cậu cào cấu vào ngực mình, ước gì có thể tự móc trái tim này ra để đền mạng cho James. Sự trừng phạt tàn nhẫn nhất không phải là cái chết hay nhà tù mà là việc cậu phải hoàn toàn tỉnh táo để nhớ lại từng chi tiết chính mình đã đâm lưỡi dao vào người yêu như thế nào. Ngay cả khi bị chính người mình yêu tước đi mạng sống, điều cuối cùng James làm... vẫn là lo lắng Juhoon sẽ đau lòng, vẫn là dùng chút hơi tàn để dịu dàng tha thứ cho kẻ sát hại mình.
RẦM!
Cánh cửa chính bị cảnh sát phá tung. Lệnh bắt giữ chính thức từ Viện kiểm sát đã được phê duyệt sau khi họ đối chiếu dấu vân tay ẩn trên vết máu ở hiện trường hành lang. Mấy chục họng súng chĩa thẳng vào Juhoon: "Giơ tay lên! Anh đã bị bắt vì hành vi cố ý giết người!"
Juhoon không né tránh, không phản kháng. Cậu buông thõng hai tay, để mặc cho họ lao vào đè gục cậu xuống sàn, bập chiếc còng số tám lạnh ngắt vào tay. Mặt cậu áp sát xuống sàn gỗ ngay đúng vị trí mà bốn mươi lăm ngày trước James đã nằm đó, lạnh lẽo, cô độc và đau đớn.
Khi bị áp giải ra đến cửa, Juhoon quay đầu lại nhìn căn phòng trống không lần cuối cùng. Nước mắt trào ra thành dòng, hòa cùng bụi bẩn trên mặt. Cậu nở một nụ cười còn bi thương hơn cả tiếng khóc, thì thầm vào khoảng không vô tận:
"Anh bắt được hung thủ rồi, James... "
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com