2
Yufan lặng thinh, não bộ xử lý mớ thông tin quá tải dẫn em vào lối suy nghĩ bế tắc. Câu nói "Người yêu của em" cứ thế trở thành thứ âm vang dai dẳng trong dòng trí nhớ nhạt nhòa.
Người yêu của em sao?
Em đã có người yêu sao?
Bé nhỏ đảo mắt liên tục, tránh né ánh nhìn xuyên thấu cõi lòng. Mắt em cần một điểm tựa cố định để có thể thận trọng xới tung ký ức, hướng về người đối diện chỉ khiến em thêm rối bời.
Chao Yufan cựa quậy, một lần nữa tránh né cái ôm mùi mẫn của gã, lảng tránh cả những câu hỏi vồ vập như trận bão tuyết buốt giá giằng xé cõi lòng em.
"Tôi không biết cậu là ai, buông tôi ra đi."
Bé nhỏ kháng cự quyết liệt, đẩy mạnh vai kẻ trước mặt, cố tách bản thân khỏi gã.
"Làm ơn buông tôi ra."
Càng kháng cự, tay gã càng siết chặt, cố định em trong vòng tay đang bao bọc quanh eo.
"Em đây mà, người yêu anh đây mà."
Kim Juhoon thoạt ấn đối phương vào một nụ hôn sâu, bàn tay giữ chắc đỉnh đầu, không cho phép em rời xa. Chiếc lưỡi ngang tàng mang cả bao nhung nhớ, bao thèm khát cực hạn sau thời gian chia xa dài đằng đẵng, nhấm nháp thứ mùi vị ngon ngọt trong khoang miệng. Gã muốn nuốt chửng tất thảy những thứ thuộc về Yufan, khảm thân xác ấy vào tận xương tủy, không để chú chim bồ câu trắng một lần nữa cất cánh chao lượn trong không gian bao la của cuộc đời rồi biến mất khỏi gã.
Yufan kinh hãi với sự đột kích bất ngờ, các ngón tay em cứng đờ, co quắp vào nhau, nhịp tim đập nhanh, hô hấp hỗn loạn. Em cố gắng tránh né đối phương, dùng toàn bộ sức lực đẩy gã khỏi mình nhưng bất thành.
Nước mắt lưng tròng, em đành nhắm chặt mắt để không đối diện trực tiếp với hoàn cảnh hiện tại.
Tình cảnh này, em đã từng vạn lần muốn trốn tránh.
Vạn lần dập đầu trước thần thánh để cầu xin bản thân có thể thoát khỏi xiềng xích đen tối, luôn trói buộc em cùng với dòng quá khứ u buồn.
Yufan cố gắng quay mặt đi, bàn tay kia liền xoay em về hướng chính diện, bắt ép em đón nhận nụ hôn mãnh liệt.
Nhịp tim kịch liệt đập nhanh, bé nhỏ cố gắng hít lấy từng đợt không khí đưa vào cơ thể, nước mắt không ngừng buông khỏi khóe mắt, đầu em choáng váng với mảng trắng xóa trước mắt.
"B-buông r-ra..."
"Ư...hức..."
"B-buông..."
"Ưm..."
Nước mắt hòa cùng những tiếng nấc nghẹn nơi thanh quản, tất thảy đều bị tên điên dại nuốt trọn.
Mảnh thủy tinh vỡ tan tành, máu chảy lách tách trên thềm nhà.
Chao Yufan với lấy bình hoa thủy tinh bên cạnh, đập thẳng vào đầu Kim Juhoon.
Gã buông lực tay, rời khỏi cánh môi rách nát đã rướm máu. Juhoon đưa tay chạm lên đỉnh đầu bản thân rồi lại đưa xuống tầm mắt. Máu chảy thành dòng, lấm lem trên khuôn mặt không biến sắc.
Nỗi đau từ thể xác chẳng là gì với vết rách trong tim gã bây giờ.
Người gã nhung nhớ suốt những năm tháng ròng rã trong ngục, gã đã cố gắng cải tạo thật tốt để trở về với hình bóng luôn thổn thức trong từng nhịp đập.
Em chính là chân lý sống của Juhoon và cũng chính chân lý ấy đã tự tay dập tắt hy vọng sống luôn ấp ủ trong tâm can của gã.
Chăm chăm vào lòng bàn tay nhuộm đỏ, miệng gã cong lên nụ cười mang theo nỗi đau chua xót. Gã cười phá lên điên loạn.
"Haha...hahahaha..."
"Hahaha...Anh tàn nhẫn thật đó Yufan."
Bé nhỏ chứng kiến diễn biến từ đầu đến cuối, ý định bỏ chạy trong em sau khi làm ra hành động kia bị vùi đi bởi nỗi thương cảm. Em không thể quay đầu chạy đi, chỉ có thể đứng như trời trồng quan sát toàn bộ thay đổi cảm xúc của kẻ đối diện.
Nhưng khi tiếng cười rùng rợn kia cất lên, linh cảm trong em đã thôi thúc đôi bàn chân cử động nhanh chóng. Yufan tách mình khỏi gã, chạy đến phòng ngủ, em quay đi chẳng dám nhìn lại phía sau.
Em hoảng loạn khóa chặt cửa phòng, khom người trườn bò xuống gầm giường. Mắt nhắm chặt, tự bản thân bịt miệng để không phát ra tiếng động, mồ hôi túa ra liên tục, lấm tấm quanh người.
Tiếng bước chân lộp cộp cất lên, bước chân càng lớn tựa như chiếc đồng hồ đếm ngược thời gian còn lại của sinh mạng mong manh.
Tim em đập nhanh, hoảng sợ đến mức nước mắt không thể tự chủ mà chảy dài xuống cằm.
"Ra đây với em đi anh."
"Xin anh đó."
"Em nhớ anh lắm."
"Em nhớ anh lắm, Chao Yufan."
Gã dừng chân trước cửa phòng ngủ, nơi em đang lẩn trốn, máu tươi dính đầy khắp khuôn mặt man rợ, ánh sáng từ những cơn sấm chớp cùng bóng tối xám xịt hòa lẫn vào nhau tạo ra hình ảnh ma quái.
"Ra đây với em, Yufan."
"Em sợ mất anh lắm."
Bé nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, em không muốn nghe những lời nói sáo rỗng kia, cũng chẳng hề cam tâm sinh mạng mình đã đến lúc hủy hoại bởi kẻ mà bản thân không thể nhớ ra.
Kim Juhoon thở dài một hơi, gã mỉm cười chua chát.
"Anh không còn yêu em nữa rồi."
Chiếc rìu vung lên không trung, bổ thẳng vào cánh cửa gỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com