Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🦇🦇🦇


Kim Juhoon đã chuyển vào căn hộ mới này được ba tháng, ngoài việc bạn cùng phòng chung loài thường xuyên đi sớm về khuya, giờ giấc có vẻ bất thường thì mọi thứ nói chung khá ổn.

Juhoon làm người mẫu tự do đã được hai năm, từ lúc chân ướt chân ráo vào nghề đến nay chưa thực sự bứt phá được. Dù rằng cậu được giới chuyên môn đánh giá cao qua các sản phẩm tạp chí và lượt bán, nhưng công việc cứ lẹt đẹt như vậy.

Dạo gần đây rảnh rỗi ở nhà cả ngày Kim Juhoon lại có dịp buông thả bản thân bằng cách ngồi ngẩn ngơ dưới khu vui chơi cho trẻ em cạnh khu chung cư, nhưng thường cậu chỉ trốn xuống đó vào buổi tối muộn để không bị lũ trẻ hiếu động làm phiền. Mọi ngóc ngách ở khu vui chơi nhỏ xíu ấy Kim Juhoon đều biết tường tận. Cậu thường chui vào căn nhà gỗ có cầu trượt chỉ để nằm như một con cá mặn. Và mỗi lần như thế cậu để ý có một người, luôn luôn chọn chiếc xích đu bên trái phía đối diện để ngồi thơ thẩn.

Trông anh ta có vẻ lạnh lùng, Juhoon không đoán được anh ta thuộc giống loài gì, mái tóc vàng hoe làm nổi bật nước da trắng ngần. Có vẻ là con lai, Juhoon suy đoán không biết anh ta có phải là người mẫu hay không. Khuôn mặt như vậy khá ăn tiền trong giới người mẫu. Anh ta không để ý đến xung quanh lắm, chỉ chơi đúng chiếc xích đu phía bên trái rồi bỏ đi, lần nào cũng vậy. Juhoon đâm ra tò mò không biết anh ta sống ở đâu, vài lần như thế cậu liền vô thức đưa mắt dõi theo bóng người đàn ông, cho tới khi người ấy đứng dậy và khuất bóng sau góc tường ở toà chung cư khu B.

Cứ như vậy đã được hơn một tháng, Kim Juhoon âm thầm theo dõi người kia gần như mỗi ngày. Để ý từng hành động dù là nhỏ nhất của anh ta. Cử chỉ của anh ta có vẻ cứng nhắc hơn bình thường, ba mươi phút là tổng thời gian anh ta sẽ ngồi trên chiếc xích đu đó rồi rời đi. Và hình như mỗi lần rời đi khuôn mặt của người ấy lại đỏ ửng lên một cách rất lạ.

Juhoon muốn bám theo, muốn tìm hiểu xem anh ta đang ở toà nào, phòng số mấy. Nhưng lý trí không cho phép cậu làm những chuyện biến thái như thế. Kim Juhoon chỉ đành ngậm ngùi quan sát, để ý nhất cử nhất động của người kia mỗi tối.

Cho đến một ngày sự tò mò lấn át lý trí, người đàn ông rời đi trước gần 10 phút, thật sự không giống bình thường chút nào. Kim Juhoon không kìm được mà cong đuôi lén lút bám theo, dù biết chuyện mình làm rất kì cục và sai trái, cậu vẫn nín thở, rón rén bước theo sau người đàn ông.

Anh ta đi khá chậm, trông có vẻ khó khăn, hình như còn vừa đi vừa thở dốc. Kim Juhoon khá lo lắng, tự nhủ lòng bản thân thấy người kia có biểu hiện kì lạ nên bám theo (chứ không phải do cậu biến thái đâu nhé!)

Người đàn ông không dùng thang máy, tay đẩy cửa thoát hiểm một cách yếu ớt. Bây giờ đã là quá nửa đêm, thang bộ chẳng còn ai sử dụng nữa. Juhoon vẫn bám theo phía sau, giữ một khoảng cách vừa đủ không để người kia phát hiện ra.

Tiếng thở dốc của anh ta lạc vào trong không gian hẹp, khuếch tán vang vọng càng thêm rõ ràng.

- Hic...Đói quá đi...

Đầu óc James quay mòng mòng, phải bám vào lan can mới không ngã ra. Đã gần cả tháng nay anh không được uống một ngụm máu nào, ma cà rồng đêm đêm lên cơn đói cồn cào, dù có ăn nhiều tới đâu, khi màn đêm buông xuống chiếc bụng lại gào thét đòi chủ nhân mau mau nạp năng lượng. Thường thì chỉ cần giả bộ lơ đi là được. James đã làm thế cả tháng nay, tới hôm nay là giới hạn cuối cùng rồi. Có lẽ ma cà rồng bất tử là thế, cũng có trường hợp phải nhịn đói đến chết.

Ma cà bông tủi thân khóc meo meo, đáng ra anh có thể nhờ mọi người mua máu đóng chai cho, nhưng James là thế đấy, anh không uống nổi thứ máu tanh nồng ấy. Cơ thể không dung nạp thứ vị lờ lợ như hóa chất trôi tuột qua cổ họng chui vào dạ dày.

Thật muốn nôn ngay lập tức!

Nhịn rồi nhịn, tay chân run rẩy vì đói. Giác quan của ma cà rồng nhạy bén là thế cũng bị cơn đói làm mờ mịt đi, có người im lặng bám theo cả đoạn dài mà anh cũng chẳng hay.

Mà khoan, James dỏng mũi ngửi, mùi gì thơm quá, trong không gian kín không lẫn chút tạp hương nào, thứ mùi thanh mát đó toả ra càng thêm rõ ràng. Mắt ma cà bông đột ngột sáng lên, anh quay đầu liền bắt gặp ngay ánh mắt lấm lét của kẻ theo dõi.

Là cậu ta, người sói cô đơn hay nằm dài trong căn nhà gỗ có cầu trượt ở khu vui chơi trẻ em. James chưa bao giờ tiếp xúc gần với cậu nên không hề hay biết trên người cậu ta lại toả ra một mùi thơm cuốn hút đến thế.

Nước miếng ma cà bông chảy ròng ròng.

Thơm quá đi, James nuốt nước miếng cái ực, dứt khoát xoay người, không quản cậu thiếu niên có phải là người xa lạ hay không liền nhảy bổ vào, đu lấy người cậu ta không buông.

- Cho cắn miếng i, nha...cho tui cắn miếng i....

Juhoon giật thót, tai sói bật ra dựng đứng, bị ma cà bông đu lên người, bây giờ cậu mới thấy rõ hai chiếc răng nhọn hoắt của anh ta.

Ma cà rồng cũng không có gì lạ, ma cà rồng từ đâu nhảy ra đu lấy cổ người sói đòi cắn mới là lạ.

Kim Juhoon triệt để đứng máy, bám theo người ta vì tò mò, bị người ta phát hiện rồi, không cho người ta "cắn miếng" có phải hơi bất lịch sự không???

- Anh...anh đói hả...?

Ma cà bông gật đầu cái rụp, viền mắt ửng hồng long lanh nước. Nếu không thấy hai chiếc răng nanh nhô ra của anh ta, chắc Juhoon đã tưởng anh là loài mèo rồi.

- Cắn một miếng thôi, nha...Juhoon...

- Sao anh biết tên em? - Juhoon chớp mắt ngạc nhiên.

James không trả lời, anh đói tới hoa cả mắt rồi, khoé miệng giật giật nhăm nhe cần cổ trắng ngần của người kia.

Ma cà rồng không kìm được, khó chịu cọ cọ đầu mũi lên cổ người ta như làm nũng.

Nhưng mèo cà bông có nguyên tắc lắm nha, không được sự cho phép, mèo ta chỉ dám ngửi ngửi chút thôi, nào dám manh động, nhỡ doạ người sói thơm thơm chạy đi mất thì sao.

Chà, ma cà bông chỉ khéo lo xa, sói ta đã mềm lòng từ lúc anh giương đôi mắt to tròn nhìn cậu đầy trìu mến rồi.

Juhoon khe khẽ gật đầu, đỡ lấy người kia rồi thấp giọng hỏi:

- Phòng anh ở đâu, vô phòng anh trước rồi tính, được không?

Ma cà bông vươn tay chỉ lên tấm biển cạnh cửa thoát hiểm tầng ba, vẫn nhất quyết không buông người sói ra. Juhoon đành vác theo tệp đính kèm vắt vẻo trên người leo thêm vài bước lên tới cửa phòng anh thì mới dừng chân.

James lí nhí đọc mật khẩu, Juhoon vừa đỡ anh vừa phải làm bao nhiêu việc, trán muốn toát mồ hôi luôn. Chân bước vào tới cửa nhà người ta mới thở phào nhẹ nhõm.

- Anh xuống trước được không?

- Hở?

James ngơ ngác, chưa được giọt máu nào đã bị đuổi xuống rồi, không chịu đâu.

Anh giãy nảy mếu máo, tay chân bám chặt lấy người sói không buông.

- Hức...em nuốt lời, em nói cho anh cắn mà.

Juhoon kiên nhẫn giải thích:

- Anh đu vậy em không cởi giày được.

Ừm, ma cà bông đói tới ngốc rồi, đành ngại ngùng leo xuống khỏi người Juhoon, đứng một góc nhe răng nanh cắn môi chờ đợi, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ sắp tới giờ ăn hạt.

Kim Juhoon tháo giày xong liền thoải mái tiến lại sofa, rất tự nhiên ngồi xuống, vỗ vỗ đùi ý bảo James mau lại gần. Ma cà bông còn nghĩ được gì nữa, da mặt mỏng cũng hoá dày ngay tắp lự, giá có ăn được không???

James leo lên ngưởi Juhoon, nhe răng thử cắn nhẹ lên vùng da mịn màng trên cổ người ta, thấy em có vẻ không phản ứng mạnh liền được nước làm tới, hai chiếc răng nanh cắm sâu vào da thịt, rút dòng máu thơm ngọt từ cơ thể người kia ra.

Tai sói khẽ cử động, Juhoon hơi nhíu mày vì đau. Cảm giác ấy biến mất khá nhanh, thay vào đó là sự ê ẩm trên da khi cảm nhận máu nóng từ từ bị rút ra khỏi cơ thể.

Đồng tử James giãn ra, to tròn, yết hầu chuyển động khe khẽ, có thể thấy bằng mắt thường. Thứ đồ ăn hảo hạng như thế này anh chưa bao giờ được nếm thử. Người kia cứ thế dỗ dành, vuốt ve anh, chốc chốc lại xoa xoa tấm lưng anh khe khẽ.

Cảm thấy đã uống đủ, ma cà bông thu lại hai chiếc răng sắc nhọn, thoả mãn liếm môi. Lại vô thức cọ cọ lên người Juhoon, không có vẻ gì là muốn leo xuống khỏi người cậu. Chiếc bụng tròn vo vì được ăn no cọ lên người Juhoon nhồn nhột.

Hai người một sói, một ma cà bông cứ ngồi như vậy mà ngủ thiếp đi tới sáng.

Khi ánh nắng xuyên qua rèm, trải từng vệt xuống sàn phòng khách, Juhoon mới dụi mắt, nửa tỉnh nửa mê. Một thứ gì nằng nặng đè lên người khiến cậu phải tỉnh giấc vì khó thở.

Ồ, ma cà bông kia vẫn chưa có ý định muốn tách ra, thấy Juhoon khẽ cử động còn thoải mái áp má lên ngực người ta, ưm ưm mấy tiếng đáp lời. Trừ việc ma cà bông không hít thở như các sinh vật bình thường làm người sói giật mình suýt nữa thì la lên, còn lại mọi thứ đều ổn.

Vậy là từ hôm đó, Kim Juhoon tinh mắt phát hiện ra bí mật của ma cà bông. Anh âm thầm theo dõi cậu trên mạng xã hội, lại còn dán hình mình trong phòng ngủ nữa chứ. Chuyển đến chung cư này cũng là để nhìn ngó Juhoon một chút thôi ai dè hành động sao lại bị người sói để mắt trước.

Quả là duyên tiền định.

Ma cà bông thấy mình dễ dàng quyến rũ người sói như vậy trong lòng vui vẻ không thôi, cũng chẳng để ý người ta chiếm tiện nghi mình ra sao, mỗi ngày đều vui vẻ quấn lấy người ta đòi cắn đòi hôn.

Cũng thấy bản thân được hời mà. 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com