Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đợi

Xưa

Gia đình của James và Juhoon đã có quen biết từ lâu. Hai đứa nhỏ cùng lớn lên . Nhưng ban đầu chẳng ưa nhau gì.
 
James năng động hoạt bát đôi khi còn rất lanh chanh, còn cậu- Juhoon lại điềm đạm và ít nói, còn rất kỹ tính nữa nên nó tạo ra lớp phòng bị bên ngoài của hai đứa trẻ.

Thế nhưng qua bao năm sống chung, chiếc phòng ngự ấy dần dần tan vỡ nó tạo cho 2 đứa trẻ một khoảng cách gần gũi, thơ mộng .

Rồi đến năm 20,giữa hai đứa trẻ dần nảy lên tình cảm. Thứ tình cảm nhẹ nhàng mà xao xuyến. Nó không nhanh không vội chỉ từ từ như cách Juhoon chiều James hay đôi khi lại náo nhiệt như mỗi lần James bày trò. Và rồi chúng nhận ra rồi đến bên nhau, không phô trương không nhanh chỉ chậm và chắc.

2 năm sau, tình cảm ấy ngỡ là bền chặt nhưng rồi Juhoon phải ra trận. Nước nhà lâm cảnh , cậu phải ra trận chiến đấu và James ở lại nơi quê nhà đợi cậu

-" Đi đến nơi chiến trường, nhớ ăn uống tốt, phải chăm sóc bản thân tốt nhé, nơi hậu phương tớ chờ cậu"
- " Tớ biết, cậu cũng phải chăm sóc bản thân, ăn uống tốt, đừng chạy lung tung nhé , thời thế loạn lạc phải chăm sóc tốt bản thân. Tớ nơi xa sẽ gửi thư về . Tạm biệt"

Có lẽ sẽ là lần cuối gặp mặt.

Rồi Juhoon đi, sau vài năm, ban đầu cậu thường xuyên gửi thư về, anh cũng vậy, anh nhờ người gửi thư ra tiền tuyến cho cậu. Ban đầu sẽ luôn nhận được hồi báo nhưng sau dần chẳng có lá hồi âm nào.

Anh dần suy sụp, anh nghĩ người anh yêu đã mất đã bị chôn vùi ở những mồ đất.  Nhưng không- Cậu vẫn sống chỉ là nơi đó có 1 cô y tá là Min, cô đã làm thức dậy tinh thần của cậu rồi cô ở bên cậu nói chuyện động viên cậu chiến đấu, và họ bên nhau. Nhưng Juhoon ơi có phải cậu quên nơi hậu phương có người chờ cậu rồi chăng ?

Bao năm trôi qua, chiến tranh kết thúc gia đình James chuyển đi nơi khác nhưng Juhoon vẫn không về và gia đình cậu cũng chuyển đi , anh dần chán sống nhưng rồi anh đưa ra quyết định sẽ xuất gia về với mái chùa nơi thương xót tấm lòng. Anh xuất gia, gia đình anh rất buồn nhưng vì đó là quyết định con trai của họ đã lâu nên họ đành lòng nhìn con đi.

James lấy thích danh là Phàm -   Thích Vũ Phàm

Vào một năm sau khi anh đang tụng kinh thì có một cặp đôi vào muốn xem ngày lành tháng tốt để xem ngày cưới, và rồi anh và cậu gặp lại.

Người con trai năm nào làm anh nhớ nhung tới bệnh nay đã trưởng thành đĩnh đạc bên cạnh cậu là một cô gái rất xinh đẹp đôi mắt cong cong khi cười trông rất duyên. Anh như thường lệ mời họ vào. Rồi Juhoon nói
-" James là anh sao, em xin lỗ.."
-" A Di Đà Phật, Tôi đã xuất gia những chuyện ngày xưa chẳng nhớ nữa, thứ lỗi mong anh đừng nói vậy .

Cậu sững lại, thì ra cậu đã quên người con trai mình yêu quên mất có người đã chờ cậu bao năm. Cô gái bên cạnh lên tiếng
" Anh mình xem ngày đi"

Cậu giật mình mình nhớ ra." À ừ "

" Con có thể xem ngày lành tháng tốt để cưới không ạ"
" Được mời hai vị theo tôi"

Rồi dừng ở đó, có lẽ sau này họ chẳng gặp lại nhau nữa chỉ là người của Phật và người thường.

Lúc về cậu muốn nói chuyện với anh nên đã ngỏ lời,anh đồng ý

" Sao anh không chờ em nữa "
" Thứ lỗi không thể chờ được, tôi xuất gia rồi, chuyện cũ mong gác lại" rồi anh quay đi

Một giọt nước mắt rơi xuống trên khóe mi hai người, còn yêu nhưng có lẽ đã cất lại nơi quê nhà năm ấy .

_________________Hết _______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hoonjames