Cherry

Tiếng khoá cửa điện tử vang lên một tiếng clack khô khốc, giam giữ James trong không gian rộng lớn nhưng ngột ngạt của căn penthouse.
Căn nhà của Juhoon mang đậm phong cách tối giản của những người có tiền nhưng thiếu thời gian. Tông màu chủ đạo là xám và đen, nội thất xa xỉ nhưng lạnh lẽo, tuyệt đối không có một chút hơi ấm của sự sống. Trên chiếc bàn trà bằng đá cẩm thạch giữ phòng khách là vài ba chiếc cúp âm nhạc danh giá xếp ngay ngắn, nhưng chúng cũng chẳng thể làm cho nơi này bớt giống một phòng triễn lãm hơn là một ngôi nhà.
Juhoon vừa vào nhà liền tự ý cởi bỏ chiếc áo khoác đắt tiền ném đại xuống sofa, để lộ thân hình cao lớn viếc chiếc áo ba lỗ trắng mặc từ phòng tập. Cậu lười biếng thả mình xuống ghế, một chân gác lên thành vịn, nghiêng đầu nhìn James vẫn đang đứng chôn chân ở lối ra vào.
"Anh James, đứng đó làm gì? Vào bếp đi chứ, lối kia kìa."
Juhoon hất cằm vào phía quầy bar được làm bằng đá thạch anh đen bóng loáng. Ánh mắt cậu nheo lại, vẻ mặt vô tội như thể cái ôm lúc nảy chưa từng tồn tại.
James hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén sự thúc giục của lý trí bảo anh hãy quay đầu bỏ về. Anh tự nhủ: Nghĩ đến khoảng tiền thưởng cuối năm đi, James. Nghĩ đến khoảng nợ sắp trả hết đi. Anh lẳng lặng cởi áo khoác treo lên giá, kéo thẳng lại chiếc áo sơ mi hơi nhăn nhúm rồi bước vào gian bếp. Gian bếp sạch sẽ đến mức bóng loáng, chứng tỏ chủ nhân của nó chưa từng tự tay nấu một bữa nào. James mở tủ lạnh, bên trong trống rỗng đến thảm hại, ngoại trừ vài chai nước khoáng ,nước tăng lực và một hộp ức gà đóng gói sẵn đã quá hạn sự dụng.
"Trong tủ chẳng có gì cả. Cậu muốn tôi nấu mì bằng niềm tin à?" James khoanh tay, tựa lưng vào quầy bar, nhướng mày hỏi.
Juhoon chống cằm nhìn anh, khoé môi khẽ cong lên.
"Tủ phía trên, góc bên phải. Có mì ăn liền. Anh nấu hai gói đi, tôi ăn một gói, còn lại của anh."
"Tôi không có nhu cầu ăn đêm." James nhàn nhạt từ chối. Anh với tay mở tủ, quả nhiên thấy vài gói mì ăn liền được xếp gọn gàng.
"Tôi bảo anh ăn thì anh cứ ăn đi. Quản lý mà gầy gò thế kia, ra ngoài người ta lại tưởng công ty ngược đãi anh, rồi fan của tôi lại mắng tôi ép uổng nhân viên." Juhoon cằn nhằn, giọng điệu vừa có chút ngang ngược của một thiếu gia, lại vừa có cái lý lẽ cùn không ai cãi nổi.
James lười đôi co với cậu. Anh bật bếp từ, đặt một nồi nước lên. Trong lúc chờ nước sôi, anh tỉ mỉ bóc gói gia vị, cử chỉ thong thả và ngăn nắp.
Ở phía phòng khách, Juhoon không hề bấm điện thoại hay xem tivi như thói quen thường ngày. Cậu chỉ im lặng nằm đó, đôi mắt dán chặt vào bóng lưng của James dưới ánh đèn vàng ấm áp của gian bếp. Ánh nhìn đó quá mức nóng bỏng, khiến James dù có quay lưng lại vẫn cảm thấy da gà da vịt nổi lên rần rần.
"Juhoon này." James vừa thả mì vào nồi vừa lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ quặc.
"Tôi có một câu hỏi."
"Anh hỏi đi."
"Lúc sáng ở công ty, cậu đối với tôi rất bài xích. Ngay cả cái bắt tay xã giao cũng từ chối, lại còn cảnh cáo tôi không được xen vào việc riêng. Tại sao bây giờ lại giở cái tính này ra?" James xoay người lại, hai tay chống lên bệ bếp, thẳng thắn nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc nhỏ hơn tuổi mình. Anh cần phải làm rõ, liệu đây có phải là một trò đùa dai của những đứa trẻ để thử thách quản lý mới hay không.
Juhoon nghe vậy thì khẽ hạ chân xuống, ngồi thẳng dậy. Cậu chống hai tay lên đầu gối, nhìn James, ánh mắt đột ngột trở nên nghiêm túc đến lạ thường.
"Anh thực sự muốn biết?"
"Tất nhiên. Tôi cần hiểu rõ tính cách của đối tác để làm việc lâu dài." James đáp, nhấn mạnh hai chữ "đối tác"
Juhoon đứng dậy, từng bước đi về phía nhà bếp. Tiếng bước chân trần của cậu trên sàn gỗ rất khẽ, nhưng áp lực từ thân hình cao lớn kia lại một lần nữa đè nặng lên không gian. Cậu dừng lại ngay phía đối diện James, chỉ cách một chiếc quầy bar rộng chưa đầy nửa mét.
Cậu cúi người xuống, ghé sát mặt mình vào mặt James, khoảng cách gần đến mức James có thể nhìn thấy hàng lông mi dài và nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái của cậu.
"Ở ngoài kia, tôi là Juhoon của hàng triệu người. Tôi phải hoàn hảo, phải lạnh lùng, phải giữ khoảng cách với tất cả để bảo vệ bản thân và bảo vệ cái danh hiệu mà công ty đắp lên người tôi."
Giọng Juhoon trầm xuống, mang theo một chút khàn khàn mệt mỏi thật sự.
"Nhưng ở đây, trong căn nhà này, tôi chỉ là tôi thôi."
"Vậy thì liên quan gì đến việc cậu bám lấy tôi?" James nhíu mày.
Juhoon đột nhiên đưa tay ra, những ngón tay thon dài, lướt qua lọn tóc mái hơi rũ trên trán của James, rồi dừng lại ở vành tai đang hơi ửng đỏ vì hơi nóng của nồi mì của anh.
"Vì anh không giống mấy người trước." Juhoon nhìn thẳng vào mắt Janes, ánh mắt cậu lúc này xoáy sâu như một hồ nước không đáy.
"Mấy người trước nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái, hoặc là sợ hãi, hoặc là muốn lợi dụng danh tiếng của tôi. Còn anh... ánh mắt của anh nhìn tôi lúc sáng. Anh không hề có chút hứng thú nào với tôi cả."
James hơi giật mình. Cậu nhóc này... nhạy cảm đến đáng sợ. Cậu ta đã đọc thấu hoàn toàn suy nghĩ thực dụng của anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Bị người ta xem là công cụ kiếm tiền mà cậu còn thích thú thế sao?" James cười khổ, định gạt tay cậu ra khỏi tai mình.
Nhưng Juhoon đã nhanh hơn, cậu nắm lấy cổ tay anh, kéo nhẹ một cái khiến người James hơi đổ về phía trước, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng centimet.
"Đúng thế." Juhoon thì thầm, khoé môi nhếch lên một nụ cười ranh mãnh.
"Vì như thế nghĩa là anh không phản bội tôi vì những hào nhoáng khác. Và quan trọng hơn... tôi thích cảm giác khuất phục một kẻ lý trí như anh. Anh càng không quan tâm đến tôi, tôi càng muốn anh phải nhìn một mình tôi thôi, anh James ạ."
Sùng sục!
Nồi nước mì sôi sùng sục, bọt trắng trào cả ra ngoài thành nồi, cắt đứt bầu không khí mập mờ đang suýt chút nữa bóp nghẹt James.
James giật mình đẩy mạnh Juhoon ra, quay lại tắt bếp. Tim anh đập nhanh hơn bình thường một nhịp, không phải vì rung động, mà vì anh nhận ra mình vừa rước vào người một rắc rối. Thằng nhóc này không phải là một con cún bám người, nó là một con sói đội lốt cún, vừa khôn ngoan vừa có tính chiếm hữu kinh người.
"Mì chín rồi. Ra bàn ngồi đi." James múc mì ra một chiếc tô lớn, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.
Juhoon bị đẩy ra cũng không tức giận, cậu ngoan ngoãn đi ra bàn ngồi chờ sẵn, hai tay chống cằm, mắt lấp lánh nhìn tô mì bốc khói nghi ngút.
James đặt tô mì xuống, kèm theo hai đôi đũa. Đúng như thoả thuận, anh lấy một cái chén nhỏ, gắp ra một khoảng mì, phần còn lại đẩy về phía Juhoon.
"Ăn nhanh đi rồi ngủ. Sáng mai sáu giờ tôi phải đến đón cậu đi ghi hình đài truyền hình đấy." James vừa ăn vừa nhắc nhở lịch trình.
Juhoon ăn một miếng mì lớn, nhai ngấu nghiến như một đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày, hoàn toàn đánh mất vẻ thanh lịch của một idol toàn cầu. Cậu vừa ăn vừa hừ hừ trong cổ họng.
"Biết rồi, biết rồi. Anh nói nhiều y như mẹ tôi vậy."
"Tôi là quản lý của cậu, không phải mẹ cậu." James cạn lời.
"Nhưng mẹ tôi cũng không nấu mì ngon bằng anh." Juhoon ngước lên mỉm cười, đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ đáng yêu. Cái dáng vẻ này nếu để fan nhìn thấy, chắc chắn bọn họ sẽ hét chói tai vì quá mức "dễ thương"
Nhưng James chỉ thấy da đầu mình tê rần. Cái tên tiêu chuẩn kép này, lật mặt còn nhah hơn lật bánh tráng.
Ăn xong, James dọn dẹp bát đĩa cho vào máy rửa chén. Khi anh quay ra phòng khách để lấy áo khoác chuẩn bị ra về, anh phát hiện Juhoon đã nằm gục trên sofa ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cậu nhóc nằm co người lại, tay vẫn còn ôm chiếc gối ôm màu xám, mái tóc rối bù xù, gương mặt khi ngủ bỏ xuống hết lớp phòng bị trông có vẻ non nớt đúng số tuổi mười tám của mình.
James đứng bên cạnh sofa, nhìn cậu một lúc lâu. Tiếng thở đều đều của Juhoon vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Suy cho cùng, cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ phải trưởng thành quá sớm dưới áp lực của hào quang vây quanh.
James thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nhặt chiếc áo khoác da của Juhoon dưới sàn lên, đắp lên người cho cậu.
Ngay khi James vừa định rút tay về, bàn tay của Juhoon dưới lớp áo khoác đột nhiên vươn ra, chính xác và nhanh gọn chộp lấy ngón tay của James, siết chặt lấy. Cậu không mở mắt, nhưng môi lại lầm bầm một câu ngáy ngủ.
"Đừng về... ở lại đây đi..."
James đứng hình. Anh nhìn bàn tay đang bị khoá chặt, rồi nhìn gương mặt đang ngủ say của Juhoon, trong lòng thầm than khóc cho chuỗi ngày làm việc đầy giông bão phía trước của mình.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com