Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.



Juhoon trở về nhà khi trời tờ mờ tối, đón chờ cậu vẫn là không gian tĩnh mịch quen thuộc. Cậu lầm lũi bật điện, thay qua đồ rồi vào bếp nấu cơm, bày biện một mâm đồ ăn đơn giản.

Kim Juhoon đã quen với việc ăn cơm một mình. Từ bé, những bữa cơm gia đình đối với Juhoon đã là khái niệm xa xỉ, hiếm khi nào cậu được ngồi ăn chung bàn với cha mẹ. Lớn lên, vốn với cái sự cô độc ăn sâu vào máu, Kim Juhoon khá tận hưởng việc ăn một mình, cậu không hợp ăn ngoài hàng quán, cũng chẳng muốn bất kỳ người lạ nào ra vào không gian riêng tư của bản thân, nên thay vì thuê người nấu, cậu tự học nấu ăn.

Trước khi đụng đũa, Juhoon xé một tờ giấy note, nắn nót viết vài dòng chữ dặn dò đặt ngay ngắn giữa bàn cho Triệu Vũ Phàm.

Những tờ giấy note như này từ lâu đã trở thành phương thức liên lạc duy nhất giữa cả hai. Vì khung giờ ở nhà của Triệu Vũ Phàm và Juhoon hoàn toàn trái ngược, việc gặp mặt nhau đã khó chứ chưa nói đến giao tiếp. Juhoon cũng không dám nhắn tin, gọi điện, vì sợ vô tình bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến những cuộc vui của anh. Nên cậu viết note, dặn anh ăn gì uống gì, có mua gì, để đâu, nhỡ anh không biết.

Kim Juhoon vừa ngồi xuống bàn ăn chưa kịp ấm ghế, mới ăn được dăm vài miếng cơm, âm thanh "tút tút" của hệ thống khóa vân tay đột ngột vang lên, bẻ gãy bầu không gian yên ắng trong căn biệt thự.

Cánh cửa dày nặng được đẩy ra.

Là Triệu Vũ Phàm.

Anh thong thả bước vào.

Đôi đũa Juhoon đang cầm trượt khỏi kẽ ngón tay, rơi cạch xuống mặt bàn đá. Cậu ngơ ngác ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường: kim ngắn chỉ mới vừa vặn nhích qua sáu rưỡi. Mới có sáu rưỡi tối, tuyệt nhiên không phải giờ mà anh sẽ có mặt ở nhà.

- Anh James?! - Giọng Juhoon nghẹn lại vì bất ngờ. - Sao nay anh về sớm thế?

Triệu Vũ Phàm vừa cởi áo khoác vắt lên giá, vừa liếc nhìn cậu.

- Sao anh lại không được về sớm? Nhà anh mà.

- Ý em là sao anh không nói trước với em. Em lỡ ăn rồi.

Triệu Vũ Phàm chẳng buồn đáp lại, bước tới thản nhiên kéo ghế ngồi xuống phía đối diện Juhoon. Tầm mắt anh chạm ngay vào tờ giấy nhớ màu vàng nhạt còn thơm mùi mực, được nắn nót từng dòng chữ:"Anh về hâm lại đồ ăn nhé, em có mua trà sữa trong tủ lạnh".

Triệu Vũ Phàm chống cằm, ngước mắt nhìn thẳng vào gương mặt còn đang ngơ ngác của Juhoon, thản nhiên buông một câu:

- Vậy từ ngày mai đợi cơm anh.


o0o


Giữa tiếng nhạc xập xình và ánh đèn neon quét qua quét lại tại bar, Triệu Vũ Phàm tự cô lập mình trong một góc khuất lướt điện thoại, đọc vài mẩu tin về bản quyền manga sắp tới.

Nói Triệu Vũ Phàm có nhiều mối quan hệ không phải nói quá, giới ăn chơi ở Seoul này gọi một tiếng "anh James" thì ai cũng biết mặt. Nhưng để tìm lấy một người có thể thực sự ngồi xuống, nói một câu chuyện nghiêm túc để trút bỏ gánh nặng trong lòng, thì nhìn quanh chẳng có lấy một ai.

Cái ngày mà con phượng hoàng gãy cánh rơi xuống vực thẳm năm ấy, Triệu Vũ Phàm đã mất đi tất cả bạn bè. Mất một lần khi bị người ta thấy khó mà quay lưng, và lần thứ hai là khi anh tự khép chặt lòng mình, quyết định tuyệt giao với quá khứ.

Gia đình anh từ lâu đã trở về Đài Loan, dần ổn định lại cuộc sống sau biến cố, chỉ còn anh trơ trọi ở lại, vì miếng cơm manh áo mà chấp nhận một mình chơi vơi, chật vật giữa lòng Seoul rộng lớn. Bên cạnh Triệu Vũ Phàm hiện tại, thật sự chẳng còn ai. Đến cả Kim Juhoon, người dang tay vớt anh lên vào cái ngày cả thế giới quay đầu lại, kẻ sống cận kề ngay cạnh, thì anh cũng chẳng thể nói chuyện một cách bình thường.

Mối quan hệ giữa anh và Kim Juhoon như một vùng xám nhập nhèm. Sự mập mờ ấy thỉnh thoảng vẫn mang lại cho Triệu Vũ Phàm cảm giác không thoải mái. Tiền bạc, chỗ ở, sự cung phụng của Juhoon cứ thế bao bọc lấy anh mà chẳng đòi hỏi một sự đánh đổi nào. Là bạn cũng chẳng phải, là anh em, là kẻ hầu người hạ cũng không đúng, nhiều lúc anh tự hỏi mình đang tiêu tiền của Juhoon với cái tư cách gì.

Triệu Vũ Phàm thỉnh thoảng muốn rời đi.

Kẻ sợ bị vứt bỏ cố chấp gom hết chân thành ra để cung phụng. Kẻ sợ tổn thương lại cố chấp quay đầu, chạy trốn khỏi thứ tình cảm quá đỗi nồng sâu.

Uống cạn ly vang, Triệu Vũ Phàm gạt đi những suy nghĩ đau đáu về Juhoon trong đầu. Vô tình, ánh mắt anh dán vào một góc khuất trong bar.


o0o

Khi Kim Juhoon trở về nhà, cả căn biệt thự rộng lớn vẫn chìm trong bóng tối.

Juhoon tắm rửa sạch sẽ, chọn một bộ quần áo thoải mái rồi ngoan ngoãn ngồi bên bàn ăn, kiên nhẫn đợi anh về dùng bữa.

Ngồi đợi cả tiếng trời, khi đồng hồ đã nhích dần đến chín giờ tối mà bóng dáng Triệu Vũ Phàm vẫn bặt vô âm tín, tin nhắn thăm dò cậu gửi đi từ một tiếng trước giống như đá chìm đáy bể, không một chút tăm hơi, Kim Juhoon bắt đầu thấy hơi bồn chồn.

Mãi đến tận chín giờ rưỡi, màn hình điện thoại mới sáng lên, anh phản hồi lại bằng một dòng cụt lủn: "Anh chơi về muộn, ăn trước đi".

Triệu Vũ Phàm mới ngày hôm qua còn hứa sẽ về nhà sớm, nay đã lại chứng nào tật nấy, đi chơi biệt tăm. Juhoon khẽ thở dài, lại bắt đầu bữa cơm một mình quen thuộc. Cậu dọn dẹp, rửa bát rồi xách túi rác ra ngoài cửa. Tiếng tivi phòng khách vẫn ra rả phát bản tin thời sự muộn, Kim Juhoon vừa nghe vừa dọn qua nhà cửa, tiện tay nhặt vài con gấu bông, Labubu sặc sỡ mà Triệu Vũ Phàm vứt lăn lóc trên sofa, cẩn thận xếp lại chúng ngay ngắn lại lên kệ trưng bày.

Hết việc để làm, Juhoon mở tủ lạnh kiểm tra, ngăn mát chỉ còn lác đác vài ba hũ pudding dâu. Nghĩ ngợi một lát, cậu với lấy chiếc áo khoác mỏng đẩy cửa bước ra ngoài, định bụng đi bộ ra cửa hàng tiện lợi mua thêm mấy hũ tiện thay đổi không khí.

.

Lúc xách túi bánh ngọt ra về cũng đã tầm khuya. Juhoon rảo bước ngang qua một công trường cũ đang xây dở, nơi ánh đèn đường không rọi tới. Ngay bên cạnh đó, bóng tối của một con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo bỗng nhiên động đậy, phát ra tiếng sột soạt bất thường.

Giữa ánh sáng thoi thóp, tù mù phản chiếu từ vũng nước mưa dưới đất, Kim Juhoon khựng lại khi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc cùng mái tóc vàng bạch kim nổi bật, đang nép sát vào vách tường rêu mốc.

Juhoon nhíu mày, chân vô thức rảo bước lại gần để nhìn cho kĩ, tim đập chệch một nhịp khi nhận ra đó là Triệu Vũ Phàm:

- Anh James?! Sao anh lại ở đây?

Tiếng gọi vừa thốt ra, bóng đen kia đã giật thon thót. Chưa đầy một giây sau, một bàn tay thô ráp, nồng nặc mùi khói thuốc đã bịt chặt lấy miệng Juhoon. Triệu Vũ Phàm dùng sức mạnh áp đảo của mình, lôi xộc cả cơ thể gầy guộc của cậu vào một góc khuất mù mịt.

Nhưng vẫn quá muộn, khi tiếng động ban nãy đã vang vọng khắp màn đêm tĩnh mịch của khu công trường, đánh động đến những kẻ không nên đụng đến.

- Ở đằng kia kìa!

Tiếng gào thô lỗ vang lên cùng tiếng bước chân rầm rập của đám đầu xanh đầu đỏ. Năm sáu bóng người lăm lăm gậy gộc, gạch đá bắt đầu điên cuồng lao về phía họ.

Triệu Vũ Phàm tặc lưỡi một tiếng. Không một lời giải thích, anh chộp lấy cổ tay Juhoon, đá vài cái mạnh vào hàng rào tôn rỉ sét rồi kéo Juhoon nhảy phắt qua, lao thẳng vào lòng cấu trúc bê tông xám xịt, ngổn ngang cốt thép của công trường đang xây dở. Không gian tối tăm như hũ nút, chỉ có dăm ba vệt đèn đường thoi thóp hắt vào từ những ô cửa sổ chưa lắp kính.

- Sao thế anh? Đám đó là ai? - Juhoon vừa hoang mang nhìn những tên côn đồ rượt theo phía sau vừa quay lại nhìn bóng lưng Triệu Vũ Phàm trước mắt, cậu thở dốc, hỏi dồn.

- Mẹ, em cứ ngậm cái mồm lại rồi chạy theo anh. - Vũ Phàm gằn giọng qua kẽ răng, tiếng thở cũng đã bắt đầu dồn dập.

Juhoon cả đời không bao giờ tưởng tượng được bản thân lại rơi vào trận rượt đuổi nghẹt thở như này. Cậu biết Triệu Vũ Phàm từ năm mười tám tuổi cũng không phải dạng vừa, anh là cái kiểu không ngại đấm thẳng mặt bất cứ đứa nào anh ngứa mắt, chuyện trên mặt anh dán vài cái băng cá nhân là cơm bữa, có lần còn đánh nhau đến mức phải đeo nẹp cố định tay. Thế nhưng, quậy phá đến mức để năm, sáu gã to con vác theo hung khí, gầy gộc truy sát thế này thì quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của một kẻ vốn sống trong vùng an toàn như Juhoon.

Khốn nỗi, Triệu Vũ Phàm sở hữu thể lực cực tốt, lại quá quen với mấy trò "sinh tồn" đường phố suốt mười mấy năm qua, còn Kim Juhoon lại là kẻ quanh năm suốt tháng chỉ biết đến giấy bút và phòng điều hòa. Chạy được một đoạn, phổi cậu đã như muốn nổ tung, tốc độ thậm chí còn chưa bằng một nửa, chứ đừng nói chỉ đơn thuần chạy theo.

Tiếng gậy sắt quẹt sột soạt trên nền đất ngay phía sau lưng. Đám bám đuôi đã áp sát nút. Phát hiện ra một hệ thống cầu thang thô chưa có tay vịn dưới góc tường, Triệu Vũ Phàm đẩy mạnh Juhoon lên trước, ra lệnh:

- Lên tầng. Nhanh!

Bản thân anh quay phắt lại bọc lót. Khi tên cầm đầu vừa lao tới, anh tung một cước hiểm hóc vào thẳng vào chấn thủy gã dẫn đầu. Tiếng la hét vang lên chói tai, gã cầm đầu ngã ngửa, lăn bịch bịch xuống cầu thang, kéo đổ cả ba bốn tên phía sau. Lợi dụng giây phút hỗn loạn đó, Triệu Vũ Phàm xoay người chạy vọt lên tầng hai cùng Juhoon.

- Anh... Tầng hai không có đường nữa.

Triệu Vũ Phàm tặc lưỡi. Vốn dĩ nếu Kim Juhoon không vô tình xuất hiện, một mình anh thừa sức luồn lách cắt đuôi đám này. Anh lao ra lan can, chỉ ngó xuống trong thoáng chốc. Phía dưới là một đống những kiện hàng bọc bạt mềm chứa bông vải chưa kịp di dời của công trường, cách mặt đất chừng hơn ba mét. Giữa lúc tiếng chửi thề nhen nhóm trở lại ở chân cầu thang, anh dứt khoát nhảy khỏi lan can, lao vút vào khoảng không tối tăm khiến Kim Juhoon điếng người, tim như ngừng đập trong lồng ngực.

- Anh James?!

Juhoon sợ hãi tột độ, lao rầm vào thành lan can sắt nhìn xuống. Cậu thở hắt ra khi thấy dưới ánh đèn đường tù mù, Triệu Vũ Phàm đã tiếp đất an toàn. Anh nhanh chóng đứng bật dậy, ngước khuôn mặt lấm lem lên nhìn cậu:

- Nhảy xuống đây! Nhanh lên!

Tiếng bước chân rầm rập, hỗn loạn đã lên tới đỉnh cầu thang ngay sau lưng Juhoon. Tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Độ cao này đối với một người bình thường có thể gãy chân, nhưng với một kẻ sợ độ cao như Juhoon chẳng khác nào tự sát, anh tưởng ai cũng có cơ thể như dã thú của Triệu Vũ Phàm à? Tuy nhiên Juhoon biết nếu ở lại, rơi vào tay đám côn đồ kia, có lẽ cũng phải chịu một trận bầm dập sống không bằng chết. Sự hoảng loạn điên cuồng bủa vây, đôi bàn tay Juhoon run rẩy bám chặt lấy thanh sắt lạnh ngắt, phân vân giữa hai bờ sinh tử.

- Nhảy đi Juhoon! Anh ôm em.

Nhìn vòng tay đang mở rộng của Triệu Vũ Phàm phía dưới, Kim Juhoon nhíu mày, cậu mím chặt môi, trong suốt hai mươi tám năm cuộc đời đầy rẫy những rào dỡ lý trí và nguyên tắc, Kim Juhoon lần đầu tiên lựa chọn đánh cược tính mạng mình. Juhoon lấy hết can đảm, buông mình qua thành lan can, nhắm măgs lao thẳng vào khoảng không.

Cậu ngã thẳng vào lòng Triệu Vũ Phàm. Trọng lực lao xuống mạnh đến mức khiến anh hơi mất đà. Vòng tay anh siết chặt lấy gáy và thắt lưng cậu, ôm trọn lấy Juhoon vào lồng ngực của mình để che chắn mọi va đập. Ngay khi Juhoon còn chưa kịp định thần, Vũ Phàm đã dứt khoát vác theo cậu, luồn lách qua những con ngõ tối và lao thẳng ra đại lộ.

Lúc Juhoon tỉnh táo lại hoàn toàn, tai cậu chỉ còn tiếng gió gầm rú và tiếng động cơ xe phân khối lớn gầm lên xé toạc đêm đen Seoul. Cậu đang ngồi sau yên xe mô tô của Triệu Vũ Phàm, hai tay bấu chặt vào vạt áo da đẫm mùi mồ hôi của anh.


o0o


Cả hai về đến căn hộ khi kim đồng hồ đã điểm quá nửa đêm. Mồ hôi nhếch nhác bết dính vào tóc, gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ bơ phờ. Ngay khi ánh đèn phòng khách bật sáng, đồng tử của Vũ Phàm bỗng co rụt lại. Trên vai chiếc thun trắng của Juhoon, một vệt máu tươi đã loang dài, thẫm đỏ đến chói mắt, có lẽ là vết tích của một cú va quẹt với thanh sắt lúc Juhoon nhảy khỏi lan can.

- Cởi áo ra cho anh xem. - Triệu Vũ Phàm gằn giọng, lục tìm hộp y tế.

Kim Juhoon thẫn thờ ngồi xuống ghế sofa, đầu óc trống rỗng, răm rắp làm theo lời anh như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Triệu Vũ Phàm kiểm tra vết thương cho Juhoon, thở phào khi đó chỉ là một vết thương ngoài da, kéo dài nhưng không quá sâu. Anh cẩn trọng dùng bông gòn thấm cồn lau rửa vết thương cho cậu.

- Anh... đám đó rốt cuộc là ai? - Giọng Juhoon khàn đặc.

- Bọn buôn lậu ở bar.

- Sao lại đuổi theo anh?

- Anh ngứa mắt nên ghi hình. - Triệu Vũ Phàm nhạt nhẽo đáp, tay miết chặt miếng băng gạc. - Bọn nó đuổi để đòi xoá đoạn phim thôi. Không phải lo, anh quen với việc này rồi.

Juhoon ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào vết xước nhỏ vẫn còn rướm máu trên gò má góc cạnh của Triệu Vũ Phàm. Lần đầu tiên trong đời, một nỗi sợ hãi tột cùng dấy lên trong lòng cậu, nỗi sợ về cái chốn ăn chơi hỗn loạn, vô tội vạ mà anh vẫn lui tới mỗi đêm. Cái chốn Kim Juhoon chỉ đơn thuần nghĩ là nơi để anh có thể tự do bay nhảy, lại ẩn chứa những hiểm họa đáng sợ như thế.

Juhoon run rẩy ôm lấy mặt, ngay lúc này cậu chỉ muốn cả đời nay về sau giam Triệu Vũ Phàm ở trong nhà để giữ cho anh được an toàn tuyệt đối. Cái khoảnh khắc anh dứt khoát nhảy khỏi lan can cứ ám ảnh, bám riết lấy tâm trí Juhoon như một cơn ác mộng. Kim Juhoon không thể hiểu anh nói quen là quen kiểu gì, sự ngạo nghễ và liều mạng của anh rốt cuộc sẽ chống đỡ được đến bao giờ? Nếu là những ngày sau, đối đầu với những kẻ nguy hiểm hơn, đông hơn, thì làm sao thoát nổi.

- Anh đừng đến mấy chỗ đó nữa.

Triệu Vũ Phàm khựng tay lại. Anh ngước mắt nhìn cậu, cười nhạt:

- Em lấy cái quyền gì mà cấm anh?

- Em lo cho anh đó?! - Kim Juhoon gần như quát lên, giọng lạc đi vì hoảng loạn.

Triệu Vũ Phàm buông nhíp và miếng bông gòn xuống hộp y tế, tiếng cạch khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Anh nhíu mày, khó chịu nhìn cậu, giọng trầm xuống chừng hai tông:

- Em quát anh đấy à? Anh có là gì của em đâu mà em phải lo cho anh.

Triệu Vũ Phàm nói như tạt vào mặt Juhoon một xô nước lạnh. Juhoon nhận ra bản thân quá phận, lại còn đưa ra một yêu cầu quá đáng, trong khi chính cậu hơn ai hết hiểu rõ cảm giác bị kẻ khác định đoạt cuộc đời là thế nào. Cậu mím chặt môi đến trắng bệch, chỉ cảm thấy như toàn bộ sức lực như bị rút cạn, bất lực đổ gục đầu xuống bả vai của Triệu Vũ Phàm.

- Em xin lỗi đã lớn tiếng. Nhưng nguy hiểm quá, anh James...

Không gian rơi vào một khoảng lặng im thin thít, đến mức tiếng kim đồng hồ cũng trở nên chói tai. Triệu Vũ Phàm trông dáng vẻ đầy sự hoảng loạn và bất an của đứa trẻ lớn xác tội nghiệp trước mắt, khi Juhoon tựa vào anh, anh vẫn cảm nhận rõ ràng cơ thể Kim Juhoon đang run rẩy, khiến anh chẳng còn lòng dạ nào để bắt bẻ hay trách móc nữa.

Khẽ thở dài một tiếng, anh thả lỏng, để mặc cho cậu tựa vào mình.

- Em có đau không?

- Em đau... - Juhoon thì thầm, hai chữ thốt ra nghẹn ngào nơi cuống họng.

- Nếu lúc đó em không nhảy xuống, thì cùng lắm chỉ bị giữ lại làm con tin thôi. Chắc anh xoá đoạn ghi hình là xong chuyện, vì chúng nó cũng không muốn dính đến anh đâu.

Anh khẽ vỗ vỗ lên tấm lưng đang run rẩy của cậu, thanh âm trầm thấp như đang dỗ dành một đứa trẻ:

- Lúc anh bảo em nhảy, anh cũng bất lực vì nghĩ chắc em còn lâu mới dám, định chịu thua mà cuối cùng em vẫn nhảy xuống. Em giỏi lắm.

Juhoon không đáp lại, cơ thể vừa mới bình tâm một chút, bỗng chốc lại run lên bần bật. Triệu Vũ Phàm sững người khi cảm nhận được những vệt ươn ướt chầm chậm thấm qua vai áo, trực tiếp chạm vào da thịt anh. Giữa không gian tĩnh mịch, tiếng chỉ còn tiếng Kim Juhoon nấc nghẹn:

- Kể từ ngày anh rời trường, mỗi ngày về sau đó, ngày nào em cũng muốn được ôm anh.

Kim Juhoon bấu chặt lấy tay áo anh, móng tay ngập vào thớ vải như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc:

- Nếu có chuyện gì xảy ra với anh... sau này em không biết phải sống như nào nữa.

Một cuộc sống hoàn toàn vắng bóng Triệu Vũ Phàm, Kim Juhoon đã từng nếm trải suốt những năm tháng thanh xuân hoang hoải. Cái cảm giác cả thế giới biến thành một vùng tro tàn lạnh ngắt ấy, cậu cả đời này không bao giờ muốn nếm lại dù chỉ một giây.

Triệu Vũ Phàm đã cứu cuộc đời Kim Juhoon.

Anh cho cậu được sống, và sống tiếp.

- Em thích anh đúng không?

-...

- Sao anh lại nói chuyện đó...

- Đừng có lảng đi, cái mồm mà cứ lòng và lòng vòng thì mất cơ hội như chơi đấy. Anh U40 rồi, anh không đợi em đâu.

Đối diện với sự thẳng thắn của Triệu Vũ Phàm, Juhoon ngẩng mặt lên nhìn anh, sóng mắt cậu khẽ dao động rồi dịu lại, mi mắt rủ xuống như để giấu đi một khoảng trầm tư sâu hoắm. Giữa khoảng lặng kéo dài, cuối cùng, Kim Juhoon khẽ cất tiếng:

- Em lạnh.

Triệu Vũ Phàm bật cười bất lực, anh thở ra một hơi dài, thực sự chẳng biết phải làm sao với cái tên nhát chết này nữa.

- Ừ, nghe dự báo bảo đêm nay tuyết rơi đấy, để anh đi lấy áo.

- Em muốn anh ở bên cạnh em.


o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com