Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Mùa hạ năm 1964 tràn về, mang theo cái nắng khắc nghiệt đến cháy da cháy thịt của vùng đất lửa Quảng Trị. Mặt trời như treo lơ lửng ngay trên đỉnh đầu, đổ xuống từng lớp ánh sáng trắng gắt, làm đất nẻ ra, cỏ cây cũng cúi rạp trong cơn oi nồng không lối thoát. Những cơn gió Lào hun hút thổi qua, khô khốc và bỏng rát, quất vào da thịt như roi lửa, cuốn theo từng đợt bụi đỏ mù mịt bay dọc các con đường đất ngoằn ngoèo giữa làng.

Ngôi làng Cẩm Thành bên dòng Thạch Hãn khi ấy đã không còn giữ được vẻ tĩnh lặng êm đềm như hai năm về trước. Một thứ gì đó vô hình đã len lỏi vào từng mái nhà, từng hàng cau, từng bờ rào râm bụt, một cảm giác căng thẳng vừa âm ỉ vừa nặng nề, đặc quánh như nhựa cây phơi mình dưới nắng gắt. Người lớn nói chuyện nhỏ lại, ánh mắt nhìn nhau cũng nhiều phần dè dặt, còn lũ trẻ con, dẫu vẫn nô đùa, cũng không còn vô tư như trước.

Vào mỗi buổi chiều, khi nắng bắt đầu dịu đi đôi chút, thứ âm thanh quen thuộc lại vang lên từ những chiếc loa sắt hoen gỉ treo nơi đầu xóm. Giọng đọc khô khan, dồn dập, đều đều như nhịp trống thúc, liên hồi truyền đi những tin tức khẩn về chiến sự, về những nơi xa xôi đang chuẩn bị chìm trong khói lửa, và cả những lời kêu gọi thanh niên lên đường cứu nước.

Âm thanh ấy vang xa, dội vào vách đất, len qua từng mái nhà tranh, rồi ra tận bờ sông. Nó không còn ồn ào, nhưng lại đủ sức xé toạc cái phần yên bình cuối cùng còn sót lại của ngôi làng nhỏ, như một vết rạn âm thầm đang dần nứt rộng trên bề mặt của những ngày tháng tưởng chừng vẫn còn nguyên vẹn.

Trong cái gian nhà lá thấp bé nằm khuất phía sau tư dinh nhà ông Triệu, bóng chiều rơi xuống thành từng mảng tối loang lổ. Mái tranh xơ xác khẽ rung lên theo từng cơn gió Lào thổi qua, mang theo hơi nóng hầm hập và mùi đất khô khốc. Không gian bên trong nặng nề đến mức tưởng như chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm vỡ tan sự tĩnh lặng đang căng ra đến nghẹt thở.

Cha của Huân, ông Dũng ngồi nơi góc nhà, lưng thẳng, đôi vai tuy gầy nhưng mà rắn rỏi. Đôi bàn tay ông chai sần chậm rãi thắt lại chiếc ba lô cũ đã sờn mép, từng động tác dứt khoát như đã được cân nhắc từ lâu. Ông là người vốn chỉ quanh năm cúi mình dưới mái nhà người khác, sống kiệm lời, nhẫn nại, nhưng trong đôi mắt ấy, thứ ánh sáng sắc và lý tưởng, lại ẩn chứa một khí tiết không dễ khuất phục. Và giờ đây, khi vận nước chao đảo, chính thứ ánh sáng ấy đã dẫn ông đến quyết định không thể quay đầu.

Ông Triệu đứng nơi ngưỡng cửa, bóng ông đổ dài vào trong nhà, chạm đến tận chân người đàn ông đang chuẩn bị lên đường. Ông không bước vào, chỉ lặng lẽ tựa khung cửa gỗ, khẽ thở dài một tiếng nặng trĩu:

"Chú đã quyết... tôi không cản. Việc nhà này cứ để đó, vợ con chú... tôi sẽ lo liệu."

Lời nói nghe như nhẹ nhàng đến vậy, nhưng lại mang theo cả một sự nhượng bộ lẫn bất lực, bởi có những điều dẫu là người đứng trên cao đến đâu, cũng không thể giữ lại một ý chí sắt son lên đường cứu nước.

Châu Huân khi ấy đã lên năm. Đứa trẻ nhỏ ngày nào giờ càng lớn càng hiện rõ nét đẹp như tượng sứ. Làn da trắng nõn nổi bật giữa gian nhà tối, gương mặt nó thanh tú đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu, sợ vô tình làm vỡ mất thứ gì quá đỗi tinh khôi.

Nó nép sát vào chân mẹ, hai bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo, đôi mắt tròn xoe ngập một lớp nước mỏng. Ánh nhìn ấy không hẳn là hiểu, bởi "chiến tranh" vẫn còn là một khái niệm mơ hồ với một đứa trẻ năm tuổi, nhưng lại đủ để cảm nhận. Cảm nhận  rõ ràng được sự đổi khác trong không khí, trong ánh mắt người lớn, và trong cả cách cha mình im lặng lâu hơn mọi ngày.

Một thứ lạnh lẽo vô hình len lỏi, khẽ chạm vào trái tim non nớt của nó — cái lạnh của chia lìa, dù chưa gọi được thành tên, vẫn đủ khiến đôi tay bé nhỏ siết chặt hơn, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, người trước mặt sẽ tan vào khoảng không mà nó sẽ không bao giờ chạm tới được nữa.

"Cha đi rồi... cha có về với Huân không? Cha bảo cha sẽ dẫn Huân đi thả diều mà..."

Câu hỏi non nớt bật ra, vỡ vụn giữa gian nhà chật hẹp. Ông Dũng khẽ khựng lại, như trong thâm tâm có thứ gì đó vừa đau nhói vừa quan trọng xẹt qua. Ông chậm rãi quỳ xuống, hai đầu gối chạm nền đất khô cứng, đưa tay ôm lấy bả vai gầy gò của con trai như muốn khắc sâu hình hài nhỏ bé ấy vào  trong lòng.

"Huân ngoan..." giọng ông trầm xuống, mà nghẹn lại nơi cổ họng "Cha đi đánh đuổi kẻ thù, để sau này Huân được đi học, được sống yên ổn... Ở nhà phải nghe lời mẹ, nghe lời anh Phàm... rõ chưa?"

Châu Huân không đáp. Chỉ có đôi mắt to tròn run rẩy, nước dâng đầy rồi lặng lẽ tràn ra, từng giọt từng giọt rơi xuống bàn tay nhỏ bé đang níu lấy áo cha như thể muốn nói tất cả.

Phía sau, mẹ Huân, thím Tư đã vội quay mặt đi, vùi cái tiếng nấc vào làn áo nâu sòng đã bạc màu. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nền đất, thấm vào đó như những dấu lặng đầu tiên của một thời đoạn dài đầy sự chia cắt. Không ai nói thêm điều gì, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, ai cũng hiểu, kể từ khoảnh khắc này, bình yên đã không còn nguyên vẹn.

Vũ Phàm đứng đó, cách không xa. Năm tám tuổi, cậu đã cao hơn lũ bạn cùng trang lứa, dáng người thẳng nhưng gầy và ánh mắt cũng đã mang theo nét trầm mặc của người lớn. Nhưng trong giây phút này, khi chứng kiến cảnh chia ly trước mắt, trái tim non trẻ ấy vẫn không khỏi thắt lại.

Không một chút do dự, Phàm bước tới.

Giữa ánh nhìn của cha mình và những người xung quanh, cậu đưa cánh tay mảnh khảnh của mình mà kéo Huân vào lòng. Đứa trẻ nhỏ run lên từng cơn, thân hình mỏng manh tựa như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Phàm siết chặt lấy em, cái ôm tuy còn vụng về nhưng dứt khoát, mang theo tất cả sự che chở mà cậu có thể trao.

Cậu cúi xuống, dùng chính vạt áo trắng còn sạch của mình, lặng lẽ lau đi những vệt nước mắt đang loang trên gương mặt trắng sứ của Huân. Động tác tuy vẫn có phần lúng túng, nhưng lại cẩn thận đến mức gần như kính cẩn.

Rồi Phàm ngẩng lên. Ánh mắt cậu chạm thẳng vào người đàn ông đang chuẩn bị lên đường, không chút né tránh, không chần chừ. Trong đôi mắt còn non trẻ ấy, lần đầu tiên hiện lên một thứ gì đó kiên định đến lạ, như một lời hứa đã được định sẵn từ sâu trong máu thịt.

"Chú cứ yên tâm lên đường."

Giọng nói cậu cất lên không lớn, nhưng rõ ràng, từng chữ một rơi xuống như đinh đóng cột.

"Cháu thề bằng cả danh dự... có cháu ở đây, sẽ không ai được đụng đến một sợi tóc của Huân."

Cậu siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy vai đứa trẻ mà mình vẫn còn ôm trong lòng, như để nhắc lại chính lời mình nói.

"Cháu sẽ chăm sóc em thật tốt... đợi ngày chú thắng trận trở về."

Trong khoảnh khắc ấy, giữa gian nhà nghèo nàn và buổi chiều nặng trĩu gió Lào khô khốc và nóng hổi, lời nói của một đứa trẻ tám tuổi lại mang dáng dấp của một lời thề của người đàn ông thực thụ, giản dị, nhưng vững chắc đến mức không ai có thể xem nhẹ.

Ông Dũng khẽ gật đầu. Ông không nói thêm lời nào, đặt bàn tay đã trở nên chai sạn, thô ráp vì năm tháng, lên vai Vũ Phàm, chỉ là một cái chạm nhẹ mà nó lại nặng tựa một sự ủy thác cuối cùng. Ánh mắt hai người gặp nhau trong thoáng chốc, không cần nhiều lời, mà như đã trao trọn một niềm tin không thể rút lại.

Rồi ông quay lưng.

Bước chân rời đi dứt khoát, không ngoảnh lại. Bóng ông kéo dài trên con đường làng đầy bụi đỏ, chập chờn trong ánh chiều đang tắt. Dáng hình ấy dần hòa lẫn vào màu xanh quân phục của những đoàn người đang nối nhau tiến về phía trước, như một giọt nước đang dần tan vào dòng chảy lớn của thời cuộc, không phân biệt được đâu là riêng, đâu là chung.

Châu Huân vẫn nấc lên từng hồi. Hơi thở nó đứt quãng, đôi vai nhỏ run rẩy. Hai bàn tay bé xíu bám chặt lấy cánh tay Vũ Phàm, siết đến mức trắng bệch, như thể đó là thứ duy nhất còn lại mà nó vẫn còn có thể níu giữ giữa những cơn biến động bất ngờ của cuộc đời.

Phàm vẫn đứng đó, ôm lấy Huân, giữ chặt lấy cái tấm thân hình nhỏ bé đang run lên từng hồi trong lòng mình. Nắng chiều Quảng Trị đổ xuống, phủ lên hai đứa trẻ một lớp ánh sáng vàng nhạt thếch, kéo dài cái bóng của chúng trên nền đất, hai cái bóng sát lại, nhưng chúng lại trơ trọi đến nao lòng.

"Anh Phàm...hức... cha đi thật rồi..." — Huân thút thít, giọng nó vỡ ra, yếu ớt như một sợi chỉ sắp đứt.

Phàm cúi xuống. Đôi môi hồng hào mềm mại của cậu chạm nhẹ vào làn tóc nó, một nụ hôn khẽ, rất khẽ đặt lên đó như sợ làm đau.

"Đừng sợ..."giọng cậu thấp xuống, mang đầy sự dịu dàng và chắc chắn "Còn có anh ở đây cơ mà."

"Sau này... dù có chuyện gì xảy ra... anh cũng sẽ là nhà của em."

Lời nói non nớt của trẻ con ấy không lớn, nhưng lặng lẽ neo lại giữa khoảng không gian đầy gió, nó giống như một chiếc đinh đóng sâu vào ký ức của cả hai, tuy giản dị nhưng lại bền chặt đến mức tưởng chừng không gì có thể lay chuyển.

Ngoài kia, tiếng loa rè rè vẫn đều đều vang lên, khô khan và dồn dập. Tiếng bước chân hành quân nện xuống mặt đất, rầm rập như sóng cuộn dâng trào. Thế giới như đang chuyển mình, cuốn tất cả vào cuồng quay không thể cưỡng lại. Còn ở đây, giữa khoảng sân nhỏ ngập nắng chiều, đã có hai trái tim non trẻ đã lặng lẽ buộc chặt vào nhau.

Nhưng khi ấy, không ai nghĩ rằng: chiến tranh chưa bao giờ chỉ lấy đi những người ra đi. Nó chính là một con quái vật vô hình, kiên nhẫn và tàn nhẫn, sẵn sàng nghiền nát mọi lời hứa, dù chân thành đến đâu, vùi lấp những lời thề non nớt dưới lớp bụi thời gian và khói lửa không bao giờ dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com