Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

tối hôm nay james có lịch đi biên đạo động tác cho một nhóm nhạc tân binh khác trong công ty. lúc tan tập, anh đã nhắn tin báo trước cho cậu qua kakao: "hôm nay anh biên bài chắc trễ lắm, có khi ngủ lại phòng tập trên công ty luôn cho tiện. juhoon về ký túc xá nghỉ sớm đi nhé!". juhoon đọc tin nhắn rồi gõ lại một chữ "ok" ngoan ngoãn. như vậy đồng nghĩa với việc tối nay căn phòng ngủ chung của hai người sẽ chỉ có một mình cậu.

trở về ký túc xá, sau khi tắm rửa sạch sẽ, juhoon lập tức chui tọt vào phòng, đóng chặt cửa rồi trùm chăn kín đầu. cậu lấy điện thoại ra, bắt đầu lao vào chiến dịch tra cứu thông tin trên mạng.

cậu gõ đủ thể loại từ khóa lên thanh tìm kiếm: "thấy người khác mọc tai đuôi", "chỉ một người nhìn thấy tai mèo", "hiện tượng nhìn thấy tai đuôi thú". nhưng đáp án trả về toàn là mấy bài quảng cáo đồ cosplay nhân vật anime, các diễn đàn thảo luận về game gacha, hoặc vài bộ truyện tranh huyền huyễn phi thực tế.

tất cả hoàn toàn vô dụng.

bất lực và mệt mỏi, ngón tay juhoon lướt màn hình trong vô thức. cậu tính bỏ cuộc để đi ngủ cho xong chuyện, coi như bản thân bị kiệt sức sinh ra ảo giác. nhưng đúng lúc ấy, khi đã lướt qua phải đến cả trăm kết quả vô nghĩa, một bài viết trên instagram được thuật toán đề xuất bất ngờ hiện lên trước mắt cậu.

bài đăng không có hình ảnh cầu kỳ, chỉ là một bức ảnh chụp khoảng trời hoàng hôn mờ ảo kèm theo đoạn caption dài thòng:

h_storyteller_97 theo dõi

nếu bạn nhìn thấy hình dạng nhân thú của ai đó thì sao? 🐾

chuyện là dạo trước mình có trải qua một việc vô cùng kỳ lạ mà tới giờ nghĩ lại vẫn thấy như mơ. mình đột nhiên nhìn thấy thanh mai trúc mã của mình mọc thêm một cặp tai và cái đuôi cún golden retriever. ban đầu mình hoảng lắm, nghĩ cậu ấy bị trúng bùa ngải hay gặp phải hiện tượng tâm linh gì đó, vì rõ ràng xung quanh chẳng một ai nhìn thấy hay chú ý tới cái đuôi cứ đung đưa liên tục của cậu ấy cả.

hoảng quá, mình mới chạy lên chùa trên núi để cầu an và hỏi sư thầy. sau khi nghe mình trình bày, nhà sư không trả lời thẳng vào vấn đề. thầy chỉ nhìn mình rất lâu, ánh mắt vừa từ tốn vừa bí hiểm, rồi cất giọng hỏi một câu kỳ lạ: "có người vẫn đang kiên nhẫn đợi cô, cô có muốn tiến tới không?"

mình ôm câu nói đó bước ra khỏi cửa chùa, ngậm ngùi suy nghĩ suốt cả buổi chiều muộn. và rồi trong khoảnh khắc nắng tắt, mình chợt ngộ ra tất cả. mình nhận ra lý do vì sao cậu ấy lại xuất hiện hình thái đó trong mắt mình, nhận ra những cảm xúc cất giấu bấy lâu mà cả hai luôn né tránh.

tối hôm đó gặp lại cậu ấy, mình đã lấy hết dũng khí để tỏ tình.

và quả nhiên, ngay giây phút câu yêu thương được thốt ra, tai và đuôi cún trên người cậu ấy liền tan biến mất, như chưa từng tồn tại.

nhưng điều ẩn ý sâu xa đằng sau việc một người đột nhiên mọc tai và đuôi trong mắt bạn là vì...

juhoon nín thở, ngón tay run run chạm vào màn hình chuẩn bị nhấn nút "...xem thêm" để đọc nốt dòng bí mật cuối cùng thì—

"juhoon! juhoon! juhoon!"

tiếng gào thiết thất thanh làm giật thót cả căn phòng. seonghyeon không biết từ bao giờ đã lao xộc vào phòng, dí sát mặt ngay cạnh juhoon khiến cậu giật mình tới mức vô thức nhấn nhầm nút thoát ứng dụng, suýt nữa đánh rơi chiếc điện thoại xuống mặt.

"gì... cái gì thế?!" juhoon giấu vội điện thoại xuống dưới gối, thở hống hộc nhìn cậu em.

seonghyeon mặt mày xám xịt, hai mắt thâm quầng như gấu trúc, bĩu môi mè nheo: "anh cứu em với! ngoài kia anh martin với keonho đang thi nhau xem ai phối đồ đẹp hơn, bắt em làm giám khảo từ nãy đến giờ! bình thường em cũng ham hở chơi cùng đấy, nhưng hôm nay em mệt muốn tèo luôn rồi!"

thấy juhoon không gật mà cũng chẳng lắc, seonghyeon liền coi như cậu đã ngầm đồng ý. không chút ngại ngùng, cậu em trèo tọt lên chiếc giường bên cạnh, chui vào góc trong cùng kéo chăn đắp ngang bụng. chỉ trong vòng chưa đầy năm giây, tiếng thở đều đều nhẹ nhàng đã vang lên. seonghyeon đã thành công chìm vào giấc ngủ.

không không khí trong phòng trở lại tĩnh lặng. juhoon thở dài một hơi, cẩn thận lấy điện thoại từ dưới gối ra. cậu bật màn hình lên, cuống cuồng bấm vào lại instagram để tìm bài viết khi nãy.

nhưng bảng tin đã tự động làm mới từ lúc nào.

juhoon vội vã vào lịch sử xem, rồi gõ lại từng từ khóa trong thanh tìm kiếm, lướt mỏi cả tay, nhưng bài đăng của tài khoản h_storyteller_97 đã hoàn toàn bay màu. không một vết tích, không một gợi ý nào còn sót lại. như thể đoạn nhật ký kỳ lạ cùng bài viết mà cậu vừa đọc suốt mười phút qua chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi xuất hiện từ hư không.

juhoon tức mình anh ách. cậu nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, lồng ngực phập phồng vì ức chế. nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu cũng chẳng thể trách seonghyeon được. chính cậu mới là người tự nhiên giật mình rồi vô tình vuốt thoát ứng dụng ra ngoài.

cậu thả người dựa lưng vào thành giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà tối om.

mẩu chuyện dở dang đó vẫn đang xoay mòng mòng trong đầu juhoon. nếu suy luận theo diễn biến câu chuyện của người tên "h" kia, thì tạm thời cậu có hai phương án để giải quyết rắc rối này.

phương án một: đi chùa. tìm một nhà sư nào đó để xin giải hạn hoặc xin một lời tư vấn. nghe thì có vẻ hơi mê tín quá đà so với một idol giới trẻ, nhưng trong hoàn cảnh này thì cũng có lý.

phương án hai: đi luôn đến bước cuối cùng như cô gái kia — tiến đến và tỏ tình với james.

vừa nghĩ đến đây, juhoon liền rùng mình một cái, da gà da vịt nổi gờn gờn dọc hai cánh tay.

tỏ tình? điên mất rồi.

juhoon mím môi, trong lòng dâng lên một sự hoang mang lẫn buồn cười đến mức khó tả. quan trọng nhất là... cậu làm gì có thích james đâu?

giữa hai người từ trước đến nay chỉ thuần túy là tình anh em đồng đội, là hai gã con trai ở chung một phòng ký túc xá hay đùa giỡn, thi thoảng cằn nhằn nhau vài ba chuyện vặt rảnh rỗi. ừ thì james đáng yêu thật, trông anh như con mèo mướp cam chanh nhảy ngót nghét quanh phòng khiến cậu lắm lúc chỉ muốn giơ tay nhéo má hay xoa đầu một cái. nhưng đó tuyệt đối chỉ là cảm giác đối với một người anh trai thân thiết có chút tính nết trẻ con, làm sao có thể đánh đồng với tình cảm yêu đương đôi lứa được?

nếu không thích, vậy thì tại sao... cái tai và đuôi mèo sinh động đó lại chỉ xuất hiện duy nhất trong mắt một mình cậu? rốt cuộc cơ chế của việc tỏ tình là như nào vậy trời?

câu hỏi bỏ ngỏ ấy lơ lửng giữa đêm đen tĩnh mịch. phía bên kia giường, seonghyeon khẽ xoay người thở dài một tiếng. juhoon tắt màn hình điện thoại, nằm xuống kéo chăn lên tận cổ, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía chiếc giường trống đối diện của james, lòng tràn ngập một cảm giác ngơ ngác và vô định đến lạ kỳ.

.

juhoon cứ tưởng bản thân bị hành nhảy cả ngày trời như thế thì về nhà sẽ lăn ra ngủ luôn không biết trời trăng gì nữa. dù gì bình thường trong nhóm, juhoon nổi tiếng là người ngủ khá nhiều — hầu như luôn là người leo lên giường sớm nhất và dậy muộn nhất hội.

nhưng kỳ quặc là hôm nay cậu hoàn toàn không ngủ được.

dù cho ngay bên cạnh, seonghyeon đang nằm thỉnh thoảng lại ú ớ nói mớ vài câu vô nghĩa, và những âm thầm ầm ĩ chớt nhả ngoài phòng khách của martin với keonho đã tắt ngúm từ lâu. căn phòng chìm vào sự tịch mịch, chỉ có tiếng máy lạnh chạy rì rì đều đều.

juhoon uể oải vơ lấy chiếc điện thoại trên nệm để kiểm tra thời gian. ánh sáng màn hình chói mắt hiện lên con số: 02:00 AM.

quá trời quá đất thật. đây là lần muộn nhất mà cậu còn thức kể từ khi debut đến giờ.

chắc tại cái đầu của cậu cứ xoay mòng mòng xung quanh cái giả thiết ngớ ngẩn kia. ý là... nếu như cậu không thích james, vậy làm sao cậu lại nhìn thấy tai và đuôi của anh ấy được chứ? chẳng lẽ logic của hiện tượng này lại đảo ngược lại? nghĩa là... không phải cậu thích anh, mà là james thích cậu?

suy nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu đã làm juhoon giật thót, suýt nữa đánh rơi điện thoại lên mặt lần nữa. cậu vò nát mái tóc rối bời, trằn trọc xoay người sang bên kia.

nhưng mà... james làm gì có dấu hiệu nào là anh thích cậu quái đâu?

juhoon ngẫm nghĩ lại từng khoảnh khắc giữa hai người. james với ai trong nhóm hay kể cả người ngoài cũng đều vui vẻ, niềm nở này nọ. dù ban đầu mới gặp, dáng vẻ có phần lạnh lùng và đường nét sắc sảo của anh có thể khiến người khác cảm thấy khó gần, nhưng kỳ thực khi đã tiếp xúc lâu, james là một người rất thoải mái, tinh tế và có chiều sâu nội tâm. anh chăm sóc cho tất cả các em trong nhóm bình đẳng như nhau, chẳng có chút cử chỉ nào gọi là đặc biệt vượt mức giới hạn dành riêng cho cậu cả.

juhoon rối quá à.

những suy nghĩ hỗn loạn cứ nối đuôi nhau nhảy múa trong tâm trí cậu, làm đầu óc cậu căng như dây đàn. cậu vung tay kéo chăn trùm kín mặt, thở dài một hơi đầy thung thoảng giữa đêm lạnh.

thôi thì... cứ đi chùa trước cái đã.

đúng lúc juhoon vừa lẩm bẩm chốt hạ câu đó trong đầu thì tiếng 'cạch' nhẹ hẫng vang lên. cửa phòng ngủ bật mở.

một bóng người mảnh khảnh lách qua khe cửa hẹp, cẩn thận khép nhẹ cánh cửa lại để tránh gây ra tiếng động lớn. là james đã về.

có lẽ là anh không thể nào chìm vào giấc ngủ nếu như thiếu mất đống gối bông mềm mại quen thuộc của mình, nên mới quyết định đi bộ về ký túc xá dù trời đã tối mịt và đồng hồ đã điểm hơn hai giờ sáng. may mắn là ngày mai cả nhóm không có lịch trình buổi sáng, chỉ có một buổi tham gia livestream trò chuyện với fan vào giữa chiều, nên việc thức trễ một chút cũng không đến mức quá nguy hiểm.

nhưng điều làm juhoon chết lặng trên giường chính là mảng bóng của james đang đổ xuống sàn nhà dưới ánh đèn đường lờ đờ hắt qua ô cửa kính.

chiếc tai mèo trên đầu anh khẽ vẫy vẫy một nhịp lười biếng, chiếc đuôi dài đằng sau hông đung đưa nhịp nhàng theo từng bước chân nhẹ như không. bóng lưng ấy đổ dài trên mặt sàn gỗ, nhìn hệt như hình dáng của một nhân thú thực thụ bước ra từ mấy mẩu chuyện ngắn do AI tạo ra mà cậu cùng đám martin hay xem để giải trí lúc rảnh rỗi.

nhìn đi nhìn lại, juhoon lại một lần nữa phải âm thầm công nhận trong lòng: cái cặp tai mèo cam chanh đó... hợp với james đến mức tàn nhẫn.

james ban đầu di chuyển rất lén lút, bước chân nhẹ hẫng vì nghĩ juhoon đã ngủ say từ đời nào. thế nhưng, khi anh ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt tròn xoe của juhoon đang mở thao láo nhìn mình trong bóng tối, anh cả liền giật mình khựng lại.

cặp tai trên đầu james lập tức dựng đứng lên vì bất ngờ, hai vành tai khẽ rung rẩy.

dù gì thì james cũng biết thừa cái tính nhóc ham ăn ham ngủ của đứa em cùng phòng. bình thường chỉ cần đặt lưng xuống năm phút là juhoon đã ngáy khò khò rồi. giờ này đã hai giờ sáng mà cậu vẫn còn thức trố mắt ra nhìn anh thế này thì đúng là kỳ lạ đến mức kinh dị.

james liền trở nên dè dặt hơn hẳn, các cử động nhẹ nhàng và thận trọng như một con mèo nhỏ đang lén lút làm điều gì đó xấu xa, dù cho anh chỉ đơn thuần là mò về phòng ngủ của chính mình.

anh chậm rãi tiến lại gần thành giường của juhoon, hạ thấp giọng thủ thỉ, âm thanh trầm ấm nhẹ hẫng tan vào không trung tĩnh mịch:

"juhoon đấy à? sao giờ này còn chưa ngủ? em khó ngủ à?"

juhoon nhìn cặp tai cam chanh đang khẽ nghiêng sang một bên theo điệu bộ thắc mắc của người đối diện. cái đuôi đằng sau anh thì cứ uốn thành một đường cong lười biếng, thi thoảng lại quệt nhẹ vào góc tủ quần áo.

cậu nuốt khô khuôn miệng, kéo chăn thấp xuống ngang cằm rồi đáp lại bằng tông giọng thì thầm phẳng lặng:

"dạ... vâng. tự nhiên hôm nay em thấy khó ngủ quá."

còn lý do tại sao mất ngủ á? thì đương nhiên là vì tự nhiên cái ông anh cả này mọc ra cả tai lẫn đuôi mèo rồi làm đầu óc cậu rối tung rối bời suốt từ trưa đến giờ! nhưng mà juhoon đâu có ngốc mà tự dưng chui đầu vào lưới, nhảy dựng lên nói toẹt ra điều điên rồ ấy cho anh nghe. cậu chớp chớp mắt, quay mặt sang bên kia giấu đi nụ cười gượng gạo, lòng ngầm thở dài trước sự hiện diện sinh động đến bất lực của "con mèo mướp" trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com