9.
câu hỏi của james rơi xuống không gian yên tĩnh ngoài cửa phòng tắm như một viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những gợn sóng lăn tăn xáo trộn toàn bộ sự phòng thủ của juhoon.
juhoon đờ người tại chỗ, bàn tay đang cầm chiếc khăn lau tóc khựng lại giữa không trung. gương mặt cậu trong phút chốc đóng băng, đôi mắt tròn xoe trố ra nhìn người anh cả trước mặt.
ghen sao?
cậu không chắc việc bản thân vô tình trỗi dậy những thứ cảm xúc kỳ quặc, bực bội và nghẹt thở suốt cả chiều nay là bắt nguồn từ đâu, nhưng bảo cậu ghen thì chắc chắn juhoon sẽ không bao giờ nhận. cậu làm gì có ghen chứ? đối với một kẻ luôn sống bằng lý trí và sự tỉnh táo như juhoon, khái niệm ghen tuông chỉ dành cho những cặp đôi đang yêu nhau. mà giữa cậu với james thì làm gì phải mối quan hệ đó?
juhoon tự nhanh chóng tìm cho mình một lời giải thích hợp lý trong đầu. có lẽ cậu khó chịu đơn giản là vì james thân thiết với ai đó khác quá mức ngoài cậu. nó giống như cái cảm giác của mấy cặp bạn thân sẽ thấy chạnh lòng hay buồn tủi khi người kia mải chơi với đứa khác mà bỏ quên mình thôi. đúng rồi, chắc chắn là như thế. dù gì đi nữa, cảm xúc của cậu đối với james chỉ nên dừng lại ở mức anh em, đồng chí chung nhóm chứ không bao giờ có thể đi xa hơn.
juhoon hít một hơi thật sâu, gạt đi sự bối rối vừa trỗi dậy rồi lách người bước qua james, cố tỏ ra thản nhiên nhất có thể:
"anh nói vớ vẩn gì thế? ghen cái gì chứ. dạo này đợt lịch trình nhiều quá, em bị stress công việc nên mệt mỏi trong người thôi."
james quay người lại nhìn theo bóng lưng đang vội vã đi về phía bàn học của cậu em trai. cặp tai mèo màu cam chanh trên đầu anh khẽ giật giật hai nhịp, nghiêng sang một bên đầy vẻ nghi vấn. chiếc đuôi thon dài sau hông anh đung đưa lười biếng, nụ cười tinh quái mỉm chi quen thuộc lại hiện ra trên gương mặt thanh thoát.
"thế à?" james bước từng bước chậm rãi lại gần, tựa lưng vào mép bàn học của juhoon, giọng nói trầm ấm mang theo chút trêu đùa nhè nhẹ. "nhưng mà biểu cảm lúc ở phòng tập của em trông giống ghen lắm đấy nhé."
juhoon bật mở nắp chai nước khoáng tu một ngụm lớn, không thèm ngẩng đầu lên đáp lại.
thấy cậu em út cố tình ngó lơ mình, james lại càng khoái chí. anh cúi thấp người xuống một chút, hai chiếc tai cam chanh rũ nhẹ xuống trước mặt juhoon như muốn thu hút sự chú ý. james chớp chớp đôi mắt mèo ngợp nước, cất giọng tỉnh bơ nhưng từng chữ thốt ra lại như dội thẳng một gáo nước lạnh vào đầu juhoon:
"nhưng mà nếu em ghen thật thì cũng không sao đâu. có gì cứ nói thẳng với anh một tiếng, từ mai anh sẽ chủ động né seonghyeon ra một chút... để em có không gian thoải mái mà tiếp cận em ấy."
"sực..."
juhoon suýt nữa thì phun sạch ngụm nước trong miệng ra ngoài. cậu sặc nước ho sặc sụa, tay vịn lấy thành bàn, mắt trợn ngược lên nhìn james như thể vừa nhìn thấy một sinh vật từ hành tinh khác rớt xuống.
một dấu hỏi chấm to đùng, siêu to khổng lồ nhảy chót vót ngay trong đầu juhoon.
cái gì cơ?! tiếp cận ai cơ?!
james đang nghĩ cái quái gì trong cái đầu màu cam chanh đó thế không biết? cái logic quái gở nào khiến anh nhảy số từ việc cậu bực bội sang việc cậu đang thích seonghyeon và muốn "tiếp cận" thằng nhóc đó vậy?!
juhoon vừa vuốt ngực lấy lại hơi thở vừa nhìn cái biểu cảm "anh rất hiểu em mà" cực kỳ bao dung của james. cặp tai mèo trên đầu anh vẫy vẫy đầy tự hào, chiếc đuôi đằng sau hông ngoắc ngoắc nhiệt tình như thể vừa lập được một đại công trạng lớn lao.
sự cạn lời toàn tập xâm chiếm lấy tâm trí juhoon. cái lý trí sắc bén, những suy đoán phức tạp mà cậu cẩn thận xây dựng suốt mấy ngày qua hóa ra lại sụp đổ theo cái cách ngớ ngẩn và ba chấm nhất như thế này đây.
juhoon vỗ liên tục vào ngực mình, cố gắng nuốt trôi ngụm nước vừa suýt làm cậu sặc chết sấy. mặt cậu đỏ gay, vừa vì thiếu khí vừa vì sự bất lực tột cùng trước cái logic nhảy số vô cùng hoang đường của người anh cả.
cái không khí trong gian phòng ngủ nhỏ chìm vào sự im lặng quái gở. ánh đèn ngủ màu vàng nhạt chiếu hắt lên góc bàn học, làm nổi bật đường nét gương mặt mềm mại nhưng lúc này đang méo xệch đi của juhoon. cậu ngẩng đầu lên, trố mắt nhìn james như thể đang nhìn một sinh vật kỳ dị đến từ hành tinh khác.
james vẫn đứng tựa lưng vào mép bàn, hai tay đút túi quần, nét mặt tràn ngập vẻ "anh đây vô cùng thấu hiểu và bao dung". hai chiếc tai mèo màu cam chanh trên đầu anh dựng đứng lên đầy hãnh diện, chiếc đuôi phía sau hông cứ lắc lơ lắc lơ tưng bừng dưới tà áo thun rộng. anh hoàn toàn tin rằng mình vừa bóc phốt đúng tắp tắp tâm tư thầm kín của cậu em trai kém tuổi.
"anh... anh vừa nói cái quái gì cơ?" juhoon lau vội giọt nước vương trên cằm, giọng khàn đi vì vừa bị sặc. "tiếp cận ai cơ?"
james nghiêng đầu, đôi mắt mèo nheo lại thành hai đường chỉ cong cong, nụ cười dịu dàng đến mức làm juhoon thấy ngứa răng:
"thì seonghyeon chứ ai nữa. anh hiểu mà, chú em ngại đúng không? thấy anh thân thiết với seonghyeon quá nên mới khó chịu chứ gì? yên tâm, anh cả biết ý lắm. từ mai anh sẽ giữ khoảng cách với thằng nhóc, nhường sân diễn lại cho em đấy."
juhoon nghe xong mà chỉ muốn ngửa mặt lên trời than trời trách đất. cái đầu óc của cái ông anh này rốt cuộc là được làm bằng cái gì thế không biết? cậu đọc bao nhiêu sách lãng mạn, phân tích đủ mọi biểu hiện cảm xúc trên đời, thế mà lại hoàn toàn gục ngã trước sự hồn nhiên đến mức vô lý này của james.
bao nhiêu sự hậm hực, ghen tuông vớ vẩn và mớ suy đoán phức tạp suốt từ chiều đến giờ của juhoon đột nhiên biến thành một trò đùa không hơn không kém. cậu đứng thẫn thờ tại chỗ, sự cạn lời xâm chiếm toàn bộ tâm trí.
"anh james này," juhoon hít một hơi thật sâu, gạt cái chai nước sang một bên rồi đứng đối diện với anh, tông giọng trầm xuống đầy mệt mỏi. "anh dùng cái não màu cam chanh đó suy nghĩ lại hộ em cái. em thích seonghyeon hồi nào? em muốn tiếp cận thằng nhóc đó bao giờ hả?"
james chớp chớp mắt, cặp tai mèo trên đầu khẽ nghiêng sang một bên bối rối. chiếc đuôi sau hông anh đang quẫy tưng bừng chợt khựng lại giữa chừng:
"ơ... không phải sao? thế sao chiều nay ở phòng tập em lại gắt gỏng với anh thế? lại còn bảo cái gì mà 'về với công chúa của anh đi' nữa?"
"đấy là do em..." juhoon khựng lại. cậu định thốt ra là "do em thấy khó chịu khi anh thân với người khác hơn em", hay nguy hiểm hơn là "do em ghen đấy". nhưng cái lòng tự tôn và sự lý trí còn sót lại đã kịp thời chặn đứng cái miệng cậu lại.
juhoon cắn môi, quay mặt đi hướng khác, cố né tránh ánh nhìn trong trẻo đến mức vô tội của james:
"đã bảo là do em mệt mỏi nên dở hơi rồi mà! anh bớt tự suy diễn vớ vẩn đi. em với seonghyeon là anh em bình thường, anh đừng có bày trò giữ khoảng cách rồi làm mọi chuyện phức tạp lên."
james nhìn biểu cảm bối rối cùng vệt đỏ ửng đang lan dần từ gò má ra sau vành tai của juhoon. anh chớp mắt vài cái, rồi chợt bật cười thành tiếng. tiếng cười trầm ấm vang lên nhẹ nhàng giữa gian phòng tĩnh lặng.
james bước lại gần một bước, giơ tay lên xoa xoa mái tóc rối của cậu em út. cặp tai mèo cam chanh trên đầu anh rũ xuống mềm mại, chiếc đuôi sau hông lại chậm rãi bò tới, ngoan ngoãn quấn lấy cổ chân juhoon như để vỗ về.
"rồi rồi, anh biết rồi," james cất giọng chiều chuộng, đôi mắt ngợp nước đong đầy vẻ dịu dàng. "không thích seonghyeon thì thôi, làm gì mà xù lông lên thế. anh không can thiệp nữa được chưa?"
juhoon đứng yên để mặc cho tay anh vò tóc mình. cái hơi ấm truyền từ lòng bàn tay james cùng sự cọ xát nhẹ nhàng của chiếc đuôi dưới cổ chân làm trái tim cậu tự dưng dịu lại, nhưng lòng thì vẫn không ngừng càu nhàu.
ông anh ngốc này... rốt cuộc là thông minh hay ngốc thật không biết nữa.
juhoon thở dài một hơi, gạt tay james ra khỏi đầu mình nhưng không hề đẩy anh ra xa. cậu quay lưng về phía giường ngủ, lầm bẩm một câu trước khi chui tọt vào chăn:
"tắt đèn đi ngủ đi anh. mai còn tập luyện sớm đấy."
james mỉm cười nhìn cục bông đang cuộn tròn trên giường. anh ngoan ngoãn đi lại bấm tắt công tắc đèn phòng khách, chừa lại không gian chỉ còn ánh sáng mờ nhạt hắt qua khe cửa sổ.
khi james chui vào chăn ở giường đối diện, juhoon nằm quay mặt vào tường, lòng lại dấy lên một cảm giác phức tạp. cậu nhận ra, hành trình quan sát và giải mã trái tim người anh cùng phòng này... có lẽ sẽ còn gian nan và vượt ngoài mọi kịch bản lý trí mà cậu từng vạch ra rất nhiều.
.
"mà juhoon này, gu em là kiểu như seonghyeon thật à?"
quá hai giờ sáng. không gian trong gian phòng ngủ chìm vào sự tĩnh mịch đặc quánh, chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy rì rì và tiếng hít thở đều đặn, êm ái của juhoon. cậu em trai nọ tất nhiên là đã ngủ vắt lưỡi chả biết trời trăng mây mù gì từ lâu sau một ngày di chuyển và vận động kiệt sức. chính vì thế nên james mới dám cất cái giọng thì thào lén lút như thế.
mái tóc màu cam chanh của james xù lên trên gối. anh nằm nghiêng người, đôi mắt mèo nheo lại nhìn chằm chằm vào tấm lưng đang cuộn tròn trong chăn của juhoon ở giường đối diện. trên đầu anh, cặp tai mèo cam chanh rũ xuống mềm xèo, chiếc đuôi sau hông buông thõng, thỉnh thoảng lại khẽ nhúc nhích một đường uể ả dưới lớp chăn mỏng.
sống chung một phòng từ những ngày đầu ra mắt, giữa hai người dường như chẳng có khoảng cách. thói quen sinh hoạt, sở thích ăn uống hay vài ba cái nết xấu nho nhỏ, juhoon không giấu james và james cũng chả buồn giấu gì juhoon.
chỉ là... kể từ cái hôm anh bị sốt cao đùng đùng rồi được cậu em nhỏ túc trực chăm sóc tới tắp, james cứ thấy juhoon lạ lạ kiểu gì ấy. cậu chẳng còn giữ được vẻ tự nhiên, lạnh hạt như trước nữa. thi thoảng, james bắt gặp juhoon cứ ngồi thơ thẩn dán chặt ánh nhìn vào người mình, rồi lại thi thoảng làm ra mấy cái hành động gượng gạo, khó hiểu.
james đâu phải kẻ ngốc, anh nhận ra ngay. nhưng mỗi lần mở lời hỏi, juhoon cũng chỉ tóm gọn lại bằng câu trả lời là do căng thẳng từ lịch trình dạo gần đây quá dày đặc. thấy vẻ mặt cậu mỗi lần trả lời đều lảng tránh và không mấy thoải mái, james lại khéo léo nuốt ngược thắc mắc vào trong, chẳng tiện đào sâu làm gì để cậu em phải gánh thêm áp lực.
hay là... dạo này hình như mình hơi cưng nó quá nên bị nhìn ra tình cảm chăng?
một tia diễn biến chợt xé qua tâm trí james. nhưng rất nhanh sau đó, anh lập tức lắc đầu gạt bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.
james tự tin vào sự tiết chế của bản thân. nhóm có bốn đứa em, anh tự thấy mình luôn hành xử với cả bốn bằng một sự chừng mực ngang nhau, chăm sóc đứa này thì cũng chẳng bỏ quên đứa kia, chả ai hơn mà cũng chẳng ai kém. dù đúng là trong lòng anh có lỡ dành cho juhoon một phần thích nhỉnh hơn đôi chút, nhưng điều đó tuyệt đối không làm lệch đi cách anh đối xử với các thành viên.
họ là người của công chung, là một tập thể gắn bó sống còn với nhau. việc nảy sinh tình cảm yêu đương đôi lứa trong nội bộ vốn dĩ là điều không cần thiết, và cay đắng hơn là không bao giờ nên xảy ra. james lăn lộn trong cái giới giải trí khắc nghiệt này bao nhiêu năm, đủ va đập để tự biết cái gì nên làm và cái gì phải tránh xa.
thế nhưng, suy cho cùng thì anh cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt. có lý trí đến đâu thì cũng sẽ có những góc cảm xúc và suy nghĩ riêng tư của chính mình. chưa kể, bản thân james từ bé đã là người sở hữu cá tính cực kỳ mạnh mẽ cùng một cái đầu bướng bỉnh đến cùng cực.
việc thích juhoon thì cứ để nó diễn ra một cách tự nhiên thôi. đó là chuyện riêng của anh, là góc nhỏ ngọt ngào mà anh tự cho phép mình lưu giữ trong lòng. chỉ cần anh giữ chặt nó, không để nó tràn ra ngoài làm ảnh hưởng hay gây phiền phức cho ai, đặc biệt là cho juhoon, thì có sao đâu chứ?
mà ngẫm lại, chuyện hôm nay công nhận cũng lạ đời thật. tự dưng cái đứa vốn dĩ trầm tính, điềm đạm nhất nhóm như juhoon lại quay sang giận dỗi vớ vẩn. bình thường ở cái phòng này, toàn là james giận cậu trước vì cái tội chê bánh pudding anh mua không ngon, hoặc là đi tắm xong lười biếng ngủ quên không thèm sấy khô tóc. giận dỗi suông đã đành, đằng này hôm nay juhoon còn cất giọng xéo sắc, gièm pha nói khuấy anh đủ điều ở phòng tập.
james nằm trong chăn thở dài một hơi nhẹ hẫng, môi cong lên một nụ cười bất lực. hình như dạo này juhoon được anh chiều quá nên bắt đầu hư rồi thì phải.
đã thế, đến khi hai anh em nói chuyện rõ ràng với nhau ngoài cửa phòng tắm, mọi chuyện lại càng đi theo một hướng hoang đường hơn. hóa ra cái đứa em trai luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, suốt ngày đọc mấy cuốn sách lãng mạn ấy... thế mà lại đi thích nhóc áp út seonghyeon của nhóm.
james chớp chớp mắt, cặp tai mèo cam chanh trên đầu giật nhẹ hai nhịp ngổn ngang. anh nhìn bóng lưng juhoon chìm trong giấc ngủ sâu, lòng dấy lên một thứ cảm xúc hỗn độn vừa xót xa, vừa buồn cười lại vừa mang chút đăng đắng kỳ lạ.
"đúng là trẻ con..." james thầm thì vào khoảng không tĩnh lặng, khẽ kéo chăn lên đắp kín cổ rồi nhắm mắt lại.
mặc kệ cho mớ suy đoán lệch sóng kia có ngớ ngẩn đến mức nào, ít nhất là vào lúc này, khi nhìn thấy juhoon ngủ yên bình ngay trước mắt, james vẫn chọn cách tiếp tục bao dung và giữ trọn cái tình cảm đơn phương bướng bỉnh của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com