(2)
căn phòng trọ của james nằm trên tầng ba của một khu chung cư cũ kỹ, nơi hành lang luôn nồng nặc mùi ẩm mốc và tiếng cãi vã của các hộ gia đình. diện tích phòng chưa đầy hai mươi mét vuông, đồ đạc tối giản đến mức khô khan, một chiếc giường đơn, một chiếc tủ quần áo vải, một cái bàn xếp và một vài dụng cụ tập thể hình bằng sắt đặt ở góc phòng.
james dùng một tay đỡ juhoon, tay kia vặn khóa cửa, dùng chân đẩy cửa vào rồi đặt cậu thiếu niên xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng.
"ngồi yên đấy"
james thở hắt ra một hơi, cởi chiếc áo khoác jeans đẫm mùi khói thuốc ném lên sào đồ. khi anh quay lại, đập vào mắt là hình ảnh kim juhoon đang khép nép ngồi trên ghế, hai tay đặt trên đầu gối, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn dáo dác xung quanh như một chú thỏ nhỏ vừa đi lạc. James lên tiếng, vừa nói vừa đi đến góc phòng lục lọi hộp y tế.
"nhà hơi bừa bộn, cậu cởi giày ra đi"
"không sao đâu ạ... như thế này là tốt lắm rồi"
juhoon ngoan ngoãn cúi đầu, bàn tay khẽ siết chặt gấu quần đồng phục. nhưng dưới hàng mi dài đang rủ xuống kia, ánh mắt của juhoon lại đang ghim chặt vào vóc dáng của james. từ góc độ này, cậu có thể nhìn thấy rõ bờ vai rộng lớn, cơ lưng săn chắc ẩn hiện sau lớp áo phông đen mỏng thấm đẫm mồ hôi của anh. đặc biệt là vùng hông thắt lại đầy lực tráng, cùng cặp đùi vững chãi vừa mới cõng cậu suốt một quãng đường dài. yết hầu juhoon khẽ chuyển động
james đi tới, quỳ một chân xuống trước mặt juhoon. anh chẳng mảy may nghi ngờ, nắm lấy cổ chân của cậu nhóc, kéo khóa giày cổ cao ra. juhoon khẽ rên lên một tiếng nhỏ, bờ vai run rẩy rụt lại.
"đ-đau.. anh nhẹ một chút..."
"đã biết đau thì lần sau đừng có đi lung tung vào ban đêm"
james càu nhàu, nhưng lực tay rõ ràng đã giảm đi một nửa. khi chiếc tất trắng được cởi ra, cổ chân của juhoon quả thực có hơi ửng hồng. thực ra, vết thương này là do chính juhoon tự dùng lực bẻ khớp lúc nãy để tăng tính chân thực cho màn kịch, nói thẳng mấy vết thương như này cậu cứ ngủ một giấc đã khỏi rồi nhưng lúc này như không cậu bày ra vẻ mặt đau đớn như thể sắp phế đến nơi.
james lấy ra một chai dầu nóng, đổ một ít ra lòng bàn tay rồi áp thẳng vào cổ chân juhoon, bắt đầu xoa bóp.
"ah!"
"ráng nhịn, không xoa thì ngày mai cậu khỏi đi học"
hương cam bergamot của juhoon cố tình thả ra một cách yếu ớt, lẫn khuất trong không khí như một lời cầu xin sự che chở. mùi hương ấy quấn quýt lấy mùi đào mật thanh mát của james. james khẽ nhíu mày, cảm giác có chút nóng nực, ạn đứng dậy, đi đến tủ lạnh mini lấy ra một chai nước suối ném cho juhoon.
"uống đi, lau mặt cho tỉnh táo rồi tôi gọi xe cho cậu về nhà, thiếu gia như cậu ở đây không tiện"
nghe đến hai từ về nhà, sắc mặt juhoon lập tức chùng xuống. cậu không đón lấy chai nước mà để nó lăn lóc trên giường, đôi mắt lập tức phủ một tầng sương nước mắt, tội nghiệp đến cùng cực, hai tay bấu chặt vào gấu áo sơ mi.
"em... em không muốn về.."
"mẹ.. ba em, họ chỉ quan tâm đến anh trai thôi.. họ ép em phải học liên tục, hôm nay em thi trượt bài kiểm tra định kỳ, bố đã mắng em là loại alpha lặn vô dụng..nên- em mới bỏ chạy ra ngoài.."
juhoon ngẩng đầu lên, những giọt nước mắt ấm ức lăn dài trên gò má trắng phúng phính của cậu niên thiếu.
"nếu.. bây giờ em về, bố sẽ đánh chết em mất. anh james... cho em ở lại đây một đêm thôi được không? mai em sẽ đi sớm, không làm phiền anh đâu.."
nhìn cậu nhóc 18 tuổi khóc đến thương tâm, lòng james khẽ thắt lại. anh là trẻ mồ côi, lớn lên trên đường phố, nếm trải đủ sự lạnh lẽo của tình người. anh ghét nhất là những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, và càng ghét hơn cái xã hội phân cấp pheromone chết tiệt này, james thở dài một tiếng, thô lỗ vò đầu mình.
"phiền phức thật, chỉ một đêm thôi đấy"
"vâng! em cảm ơn anh!"
juhoon lập tức nín khóc, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời nở trên môi, nhưng sâu trong đáy mắt là một tia ranh mãnh đạt được mục đích.
"phòng tắm ở đằng kia, trong tủ có quần áo cũ của tôi, cậu tự lấy mà thay"
"tôi ra ngoài mua bao thuốc"
james lấy chìa khóa phòng, quay lưng đi ra cửa. anh cần một điếu thuốc để làm dịu đi cái cảm giác bồn chồn kỳ lạ trong người lúc này.
cánh cửa đóng lại, không gian lập tức rơi vào im lặng. kim juhoon từ từ thu lại nụ cười ngây thơ trên mặt. cậu đứng thẳng dậy, bước chân hoàn toàn bình thường, không hề có một chút dáng vẻ gì là bị bong gân.
juhoon đi dạo quanh căn phòng nhỏ của james, cậu đi đến bên giường, cầm chiếc áo khoác jeans mà james vừa cởi ra. juhoon áp chiếc áo vào mặt, nhắm mắt lại, tham lam hít một hơi thật sâu. mùi đào mật nồng đượm, ngọt ngào xen lẫn chút vị chát của khói thuốc kích thích từng tế bào trong cơ thể cậu. pheromone alpha trội ẩn giấu trong cơ thể juhoon suýt chút nữa đã bùng nổ vì phấn khích. cậu cảm nhận được dòng máu trong người mình đang sôi sục.
"anh james.. anh.. thơm thật đấy"
cậu thì thầm vào khoảng không, thanh âm trầm thấp, khàn đặc, khác xa với giọng điệu rụt rè lúc nãy. juhoon cởi bỏ bộ đồng phục học sinh lấm lem, đi vào phòng tắm. Cậu chọn chiếc áo phông xám rộng nhất của james để mặc. chiếc áo quá rộng đối với người thường nhưng lại vừa vặn ôm lấy bờ vai đang phát triển vượt trội của juhoon, gấu áo dài qua hông.
khi james quay trở lại phòng sau mười lăm phút, anh sững người lại ở cửa.
cậu nhóc juhoon đang nằm trên chiếc giường đơn của anh, cuộn tròn người lại như một chú mèo nhỏ. chiếc áo phông của anh mặc trên người cậu trông có chút thùng thình, để lộ ra xương quai xanh trắng ngần. cậu nhóc đã ngủ thiếp đi, gương mặt khi ngủ vô cùng bình yên, hàng mi dài khẽ chớp.
mùi hương cam bergamot thoang thoảng trong phòng, dịu nhẹ và ấm áp. anh tiến đến, kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người juhoon, rồi tự mình trải một tấm chiếu nhỏ nằm dưới sàn nhà.
dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, james nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì một ngày làm việc mệt mỏi.
anh không hề hay biết, ngay khi hơi thở của anh trở nên đều đặn, chú cừu non trên giường chậm rãi mở mắt. juhoon nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ngủ say dưới đất. cậu khẽ bước xuống giường, bước chân nhẹ tênh không tiếng động, rồi nằm xuống ngay bên cạnh james, vòng một tay qua eo anh, kéo sát cơ thể mạnh mẽ của james vào lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com