3.
Tết qua đi, nhường chỗ cho nhịp sống vội vã hơn thường lệ. Người người tất bật rời quê lên thành phố, người lớn quay lại công sở, trẻ con đến trường, còn những học sinh cuối cấp bắt đầu bước vào những trận chiến thực sự. Thời gian của họ gấp rút hơn, không chỉ vì kỳ thi quan trọng đang tới gần mà còn bởi nhiều cuộc thi nhỏ lẻ khác như Đánh giá năng lực hay thi năng khiếu.
Vũ Phàm cũng chọn dựa vào những cơ hội đó, vì vốn dĩ kỳ thi THPT không còn là con đường duy nhất nữa.
Một chiều muộn, khi hai đứa tranh thủ ngồi gục đầu bên góc thư viện, Châu Hưng khẽ hỏi:
"Cuối tuần này anh thi rồi hả? Thứ Sáu ấy."
"Đúng rồi, chắc anh lại bắt xe ra đó một mình." Phàm thở dài, tay vẫn lật lật xấp giấy.
"Sao lại đi một mình?" Hưng chau mày, ánh mắt xót xa nhìn gương mặt phờ phạc vì thiếu ngủ của anh.
"Ba mẹ anh lại bận rồi. Mình cũng lớn rồi, đâu làm phiền họ mãi được." Phàm gượng cười, cố tỏ ra thản nhiên để che đi nét tủi thân thoáng qua trong mắt.
"Thế em đi với anh được không?"
Phàm ngẩn người, quay sang nhìn Hưng rồi lắc đầu nhè nhẹ, giọng dịu xuống:
"Thôi... em đi để em phải đợi lâu."
"Có sao đâu. Em đợi anh được cả đời mà, nhiêu đây thì nhằm nhò gì chứ."
Phàm nhìn cậu rồi chợt thấy nỗi ấm áp trào dâng trong lồng ngực, anh gục đầu xuống, khẽ mỉm cười:
"Hưng lúc nào cũng nói như thế. Làm sao anh cãi lại được đây?"
---
"Mình ngồi ghế nào thế anh?"
"A5, B5, để anh ngồi B5 cho."
Hai người lựa đúng chỗ ngồi trên xe khách. Đây cũng là lần đầu tiên họ cùng nhau đi đến đâu đó xa như vậy. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi bến, xẻ ngang đêm tối để lao về phía thành phố lớn.
"Anh, đưa bì đồ em để dưới chân cho, chân anh dài vướng đó sao nằm được."
"Chân em còn dài hơn chân anh nữa đó..."
Phàm nói thế nhưng cuối cùng vẫn vì lời thúc giục mà chuyền túi đồ sang cho Hưng. Chiếc xe khách đường dài chao đảo nhẹ theo từng nhịp ga, ánh đèn đường thi thoảng lại quét qua ô cửa kính, hắt lên gương mặt của anh những vệt sáng xám xịt.
Hưng dọn dẹp lại khoảng không gian nhỏ dưới chân, cậu cẩn thận đặt đồ của anh dưới chân mình để bên chiếc ghế kia anh được nằm thoải mái.
Suốt chuyến đi, Vũ Phàm đầu óc quay cuồng vì say xe. Anh đã buồn nôn lắm từ hôm qua lúc xếp đồ rồi, mà tới hôm nay lên xe quả thực vẫn không thể chịu nổi. Gương mặt Phàm xám xịt, hàng lông mày nhíu chặt vì những cơn co thắt liên hồi nơi dạ dày, người mệt lừ đến mức chẳng còn sức để mở mắt.
Hưng bên cạnh cứ cách vài phút sẽ kéo rèm ra xem anh có còn ổn không.
"Anh Phàm... anh thấy trong người thế nào rồi? Có buồn nôn nữa không?" Hưng ghé sát, bàn tay luống cuống xoay nắp chai nước lọc rồi đưa bì bóng nếu anh có buồn nôn.
Phàm lắc đầu nhè nhẹ, môi khô khốc không thốt nên lời. Anh chỉ xoay người nghiêng về phía Hưng, bàn tay run run vươn ra tìm kiếm. Hưng hiểu ý, lập tức nắm lấy tay anh, lòng bàn tay ấm áp của cậu truyền sang sự vỗ về dịu nhẹ. Cậu dùng tay còn lại nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay và miết nhẹ vào lòng bàn tay Phàm để giúp anh nguôi đi cảm giác nôn nao.
Nhìn Phàm gầy guộc, vật vã vì gánh nặng thi cử lại còn phải chịu đựng cơn say xe hành hạ, ngực Hưng thắt lại từng cơn.
Đoạn đường đưa anh đến tương lai sao mà dài và gập gềnh đến thế, mà nỗi đau đớn, mệt mỏi của anh lúc này, Hưng lại chẳng thể gánh giùm dù chỉ một chút.
---
Sau chừng mấy tiếng dài dằng dẵng, cuối cùng họ cũng tới được bến xe. Hai người ngồi nghỉ trong bến đợi trời hửng sáng. Châu Hưng cứ cuống quýt cả lên, hết dẫn anh đi vệ sinh tới tất bật mua tạm chai nước, cái bánh để anh ăn cho đỡ mệt.
Nhiệt độ ở thành phố sáng sớm còn đọng lại chút hơi sương lạnh ngắt. Nhìn Phàm mặt cắt không còn một hạt máu, kiệt sức sau một đêm bị cơn say xe vật lộn, lòng Hưng xót xa như có ai xát muối. Cậu chẳng kịp lo cho bản thân, cứ chạy ngược chạy xuôi, tay xách nách mang đồ đạc, ánh mắt chưa một giây nào rời khỏi anh.
Sau khi trời hửng sáng hoàn toàn, hai người thuê được một phòng khách sạn nhỏ nằm cách điểm thi chừng một cây số.
Cánh cửa phòng vừa mở ra, Phàm vừa vào tới nơi đã nằm bẹp xuống chiếc giường nệm trắng. Cảm giác mệt mỏi sáng giờ dường như đã vơi bớt đi phần nào khi lưng anh cuối cùng cũng được tựa vào một khoảng không gian yên tĩnh và bằng phẳng.
Hưng nhẹ nhàng đóng cửa phòng, cẩn thận đặt túi xách xuống góc tường. Cậu đi tới bên giường, kéo chiếc chăn mỏng đắp ngang người cho Phàm, rồi ngồi xuống mép nệm, đưa bàn tay ấm áp khẽ chạm vào trán anh kiểm tra nhiệt độ.
"Anh đỡ hơn chút nào chưa? Có còn thấy nôn nao nữa không?" Hưng nhỏ giọng hỏi, ngón tay khẽ vuốt lại mấy lọn tóc xơ xác vì mồ hôi của anh.
Phàm nhắm tịt mắt, khẽ lắc đầu, rồi tay anh vô thức quơ tìm bàn tay Hưng. Anh kéo tay cậu lại gần, áp gò má hơi lạnh của mình vào lòng bàn tay cậu.
"Anh đỡ nhiều rồi... Cảm ơn Hưng nhé."
"Không có em, chắc anh gục giữa bến xe mất."
"Nói vớ vẩn gì thế." Hưng trêu nhẹ, nhưng ánh mắt lại đong đầy sự lo lắng lắng đọng.
"Anh tranh thủ ngủ một giấc đi. Đến trưa em gọi anh dậy ăn chút cháo rồi xem lại tài liệu. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa."
"Ừm." Phàm xoay người, nhắm mắt lại để nghỉ ngơi một chút.
Châu Hưng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, làm mọi thứ thật khẽ khàng để không ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh.
Anh chợp mắt được một lúc.
"Hưng..."
"Hả? Anh dậy rồi à?"
Phàm xoay người nhìn lên trần nhà, ánh mắt lơ đãng đuổi theo những vệt nắng trưa mỏng lọt qua kẽ rèm cửa khách sạn.
"Anh muốn phòng ngủ của hai đứa mình sẽ trông thế này, có lẽ là rộng thêm một chút. Anh sẽ mua đồ trang trí về, đặt khắp phòng. À tới lúc đó, anh sẽ mua mấy khung ảnh kỷ niệm cho hai đứa mình nữa, treo ngay đối diện giường để mỗi ngày ngủ dậy chúng mình đều thấy."
Châu Hưng không nói gì, cậu chống cằm nhìn anh mải mê kể về những ước mơ xa vời mà anh ấp ủ.
Phàm là một người rất mơ mộng, từ lúc quen anh đến bây giờ cậu đã thấy anh là người như vậy. Nhiều người nhìn thoáng qua sẽ nghĩ là: "Ồ, con người này thật mơ mộng xa vời viễn vông." Họ sẽ cười cho những căn phòng đầy khung ảnh, những góc ban công trồng sen đá hay giấc mơ về một mái ấm nhỏ giữa thành phố đắt đỏ mà một đứa học sinh cuối cấp đang vẽ ra.
Nhưng Châu Hưng thì khác. Cậu chưa bao giờ coi đó là viễn vông.
Bởi vì cậu biết, đằng sau cái sự mơ mộng ấy của Vũ Phàm là một trái tim chân thành và sâu sắc đến nhói lòng. Đó không chỉ là những mơ ước thoáng qua, nó là cả một hành trình đồng hành và cố gắng. Nơi anh và cậu hằng năm sẽ đặt lên từng viên gạch để dựng xây nên ngôi nhà mà họ hằng đêm mơ ước.
Phàm cứ nói chuyện đắm đuối như thế, đôi mắt ánh lên niềm hy vọng đong đầy. Anh hào hứng vẽ ra từng góc nhỏ, từ bộ bàn ghế gỗ đặt bên cửa sổ ngập nắng cho đến mảng tường dành riêng để lưu giữ ký êm đềm của hai đứa.
Hưng lặng lẽ lắng nghe, ngón tay nhẹ nhàng đan lấy tay anh, siết nhẹ.
"Được rồi." Hưng khẽ thì thầm, nụ cười trên môi ấm áp và kiên định. "Anh muốn bao nhiêu khung ảnh cũng được. Nhất định sau này mình sẽ xây một ngôi nhà như thế."
Hưng lặng lẽ lắng nghe, ngón tay nhẹ nhàng đan lấy tay anh, siết nhẹ.
Phàm ghé sát lại, anh nằm tựa đầu vào lòng Hưng, cảm giác ấm áp xua tan đi mọi lo lắng.
Gặp nhau ở tuổi đôi mươi, thật khó để người ta có thể thốt ra hai từ "mãi mãi", nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, họ đã coi nhau là cả thế giới, là động lực để học, để phát triển bản thân, và để dìu dắt tình yêu này đi đến bến đỗ mà nó xứng đáng.
---
"Thi tốt nhé. Không 1000+ không về nhà."
"Ê nha khó đó."
"Hì, em nói vậy thôi. Phàm cứ cố gắng hết sức là được. Em chúc Phàm may mắn, bình tĩnh và tự tin. Em sẽ đợi ngoài để đón Phàm."
Vũ Phàm bật cười, cảm giác như đã giải tỏa hoàn toàn những căng thẳng đè nén trong lồng ngực suốt mấy ngày qua.
"Lại kia ngồi chỗ mát mà đợi, đừng có phơi nắng đấy."
"Em biết rồi. Anh vào đi, muộn giờ tập trung bây giờ."
Phàm gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi quay lưng bước qua cánh cổng trường thi, đi được vài bước, anh không kìm được mà quay đầu lại. Giữa đám đông phụ huynh và học sinh đang chen chúc đứng nghẹt cả vỉa hè, Châu Hưng vẫn đứng nguyên ở đó. Cậu giơ hai ngón tay làm hình dấu "V" chiến thắng, nở một nụ cười rạng rỡ nhất để tiếp thêm dũng khí cho anh.
Sau khi nhìn anh đi khuất khỏi tầm nhìn, Châu Hưng mới yên tâm tìm một quán trà đá gần đó để ngồi xuống, cái nắng gay gắt khiến đôi lông mày cậu hơi chau lại, có vẻ sẽ là một cuộc chờ đợi dài.
Cậu ngồi được một lúc, vài vị phụ huynh cũng bắt đầu tản ra khỏi khu vực cổng trường, một số người cũng tấp đại vào tiệm trà đá ngồi cho mát, chẳng mấy chốc mà đông nghịt. Một vị phụ huynh ngồi xuống cạnh cậu, thấy cậu có vẻ còn là học sinh mà lại đi một mình, cô thắc mắc hỏi:
"Con không thi hả?"
"Dạ không, con mới lớp mười một thôi à."
"Con chờ ai à?"
"Dạ người yêu con."
Người phụ nữ ngơ ngác mất vài giây, dường như chưa kịp tiêu hóa câu trả lời quá đỗi tự nhiên và thẳng thắn của cậu con trai đối diện. Nhưng rồi nhìn vào ánh mắt trong veo, không chút ngập ngừng hay giấu giếm của Hưng, cô bật cười dịu dàng, xua tay trêu:
"Ôi chà, còn trẻ mà tình cảm ghê nhỉ! Đi cả chuyến xe xa lên đây chỉ để ngồi canh người yêu thi thôi hả?"
"Dạ, anh ấy ôn thi vất vả lắm, đi một mình tội nghiệp nên con đi theo chăm." Hưng mỉm cười, giọng điệu nhẹ hẫng nhưng chứa đựng trọn vẹn sự tự hào. Cậu khẽ xoay xoay ly trà đá đọng đầy những giọt nước mát lạnh trong tay.
"Người yêu con chắc học giỏi lắm nhỉ? Nhìn con chu đáo thế này, chắc cậu kia yên tâm làm bài lắm đấy."
"Dạ, anh ấy cố gắng nhiều lắm..."
Cô im lặng một chút, nhìn về phía cổng trường ngập nắng rồi nói tiếp:
"Con làm cô nhớ ngày xưa quá à... xưa cô với chồng cũng đợi nhau đi thi thế này đó. Đợt thi đại học ấy. Chú sẵn sàng chở cô đến hết trường này, trường kia để đi thi mà chẳng nề hà gì. Nghĩ lại thấy nhớ ghê đó."
Giọng người phụ nữ chợt dịu lại, đong đầy những hoài niệm ngọt ngào của một thời thanh xuân đã qua. Cô nhấp một ngụm trà mát lạnh, đôi mắt nheo lại nhìn vào khoảng không gian hừng hực nắng ngoài kia, nơi những kỷ niệm tuổi trẻ như đang hiện về rõ mồn một.
Châu Hưng im lặng lắng nghe, cậu bỗng thấy lòng mình được vỗ về bởi câu chuyện của người lạ mặt.
"Thế sau này chú với cô có học chung trường không ạ?" Hưng tò mò hỏi, ngón tay vẫn khẽ xoay tròn ly trà đá.
"Không con ơi." cô lắc đầu, nụ cười có chút man mát buồn nhưng lại rất đỗi bình yên. "Mỗi người một trường, một thành phố khác nhau nữa cơ. Hồi đó đâu có điện thoại thông minh như bây giờ, chỉ biết viết thư tay rồi mong ngóng từng ngày. Vất vả lắm, thương nhau dữ lắm mới đi cùng nhau tới tận bây giờ đó."
Cô quay sang nhìn Hưng, ánh mắt trìu mến như nhìn thấy hình bóng của chính mình vài mươi năm về trước:
"Thương nhau ở tuổi này đẹp lắm con ạ. Nhưng nó cũng nhiều cái khó khăn lắm. Bằng tuổi các con bây giờ, ai cũng mơ mộng, cũng muốn giữ nhau bên mình, nhưng mốt lên đại học rồi, mỗi đứa một khoảng trời, nhiều cám dỗ lắm. Quan trọng là hai đứa có đủ kiên nhẫn để cùng nhau trưởng thành hay không thôi."
Câu nói của cô như chạm đúng vào nỗi niềm giấu kín sâu trong lòng Châu Hưng. Cậu cúi đầu, nhìn những giọt nước đọng trên thành ly trà chảy dài xuống mặt bàn gỗ.
"Dạ... con biết chứ." Hưng khẽ nói, giọng kiên định đến kỳ lạ. "Anh ấy có bầu trời của anh ấy, con cũng có con đường của con. Nhưng con tin, chỉ cần hai đứa cùng cố gắng thì đi xa tới đâu cũng sẽ quay về bên nhau thôi cô."
"Ừm cố lên nhé, bảo ban nhau học tập. Chúc hai đứa đi được với nhau đến lúc đầu bạc răng long nhé!"
"Dạ, con cảm ơn cô."
Hưng cúi đầu lễ phép, lòng trào dâng một cảm giác ấm áp khó tả. Lời chúc của một người xa lạ nơi quán trà đá ven đường nghe sao mà giản dị, nhưng lại nặng trĩu những kỳ vọng về một chặng đường rất dài phía trước.
Trời về trưa, cái nắng cháy da cháy thịt của thành phố càng lúc càng hừng hực. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm bài từ trong trường thi vang lên, xé tan không khí tĩnh lặng. Cả khu vực ngoài cổng trường lập tức nhốn nháo. Các bậc phụ huynh đồng loạt đứng dậy, nhón chân ngóng qua khe cửa sắt, ai nấy đều cố tìm kiếm bóng dáng con mình giữa đám đông bắt đầu ùa ra.
Hưng thanh toán tiền trà đá rồi vội vã chen ra phía trước. Cậu đứng ngay dưới bóng râm của cây xà cừ, ánh mắt đăm đăm xoáy vào dòng người đông đúc.
Và rồi, cậu thấy Phàm.
Anh bước ra với dáng vẻ mệt mỏi rõ rệt, gương mặt hơi tái vì mệt và căng thẳng.
Hưng không kìm được bước nhanh về phía anh.
"Sao rồi anh? Làm bài tốt không?" Hưng đưa nước cho anh, giọng nói đong đầy sự quan tâm.
Như bị câu hỏi kia làm cho vỡ òa, Phàm thút thít:
"Hức... anh không làm kịp phần Tiếng Việt."
Châu Hưng thấy vậy thì nhanh chóng dắt anh ra một gốc cây thưa thớt người, cậu đỡ anh ngồi xuống bệ đá gần đó, mở túi lấy khăn vừa lau mặt vừa an ủi:
"Không sao, không sao, anh đã làm hết sức rồi mà."
Phàm gục đầu vào vai Hưng, đôi vai gầy rung lên theo từng nhịp thở ngắt quãng. Bao nhiêu áp lực, căng thẳng dồn nén suốt mấy tháng qua giờ đây theo những giọt nước mắt lăn dài mà bộc phát hoàn toàn. Anh thấy dằn vặt, thấy tủi thân vì bao công sức thức khuya dậy sớm luyện đề dường như chưa trọn vẹn như kỳ vọng.
Hưng lặng lẽ dùng chiếc khăn giấy mềm mại nhẹ nhàng chấm đi những giọt nước mắt trên má anh, rồi ôm trọn lấy vai Phàm, vỗ nhè nhẹ lên lưng anh như cách vỗ về một đứa trẻ.
"Anh Phàm giỏi lắm rồi."
"Không làm kịp vài câu phần Tiếng Việt đâu có nghĩa là công sức của anh bỏ đi hết. Anh đã đi tới tận đây, đã ngồi gồng mình làm bài suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Cả chuyến đi này, anh đã kiên cường lắm rồi."
Nắng trưa hắt qua kẽ lá, rọi xuống bóng hai đứa trẻ ôm nhau bên bệ đá. Dưới cái oi nồng của mùa hè thành phố, tiếng khóc nhỏ vụn của Phàm dần dịu lại, nhường chỗ cho những tiếng hít sâu ngập ngừng.
Có Châu Hưng bên cạnh, Vũ Phàm không còn cảm thấy tủi thân nữa. Anh biết rằng những chặng đường về sau sẽ có cậu kề bên, rằng anh sẽ không cô đơn, sẽ không một mình cố gắng. Anh nhớ mãi buổi thi ngày hôm ấy khi mình đã khóc nghẹn trong vòng tay cậu như thế nào. Sau đó anh và cậu đã cùng đi chơi, dạo phố, khám phá lần đầu tiên được cùng nhau đi xa là như thế nào.
Đó là một trải nghiệm rất thú vị, vun đắp thêm vào giấc mơ về một mái ấm và cùng nhau chu du đến nhiều vùng đất trong đời của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com