Chap 1
Nếu hỏi trong khoa Kinh tế ai là người nổi tiếng nhất tuần này, chắc chắn câu trả lời sẽ là Kim Juhoon.
Không phải vì cậu đạt học bổng, cũng chẳng phải giành giải nghiên cứu khoa học, chỉ đơn giản là vì cậu lập nên một "kỷ lục" mà đến chính cậu cũng không muốn nhắc lại, đó là bị người yêu đá sau đúng bốn ngày quen nhau.
- Ê Juhoon.
Minseok đi tới với khay cơm trên tay, hắn ngồi xuống bên cạnh, chống tay lên cằm nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thương hại giả tạo.
- Mày có định gửi hồ sơ lên Guinness không? Tao nghĩ chưa ai yêu được bốn ngày rồi chia tay nhanh như mày đâu.
Cả bàn ăn lập tức cười phá lên, Juhoon chỉ ngồi đó, bình thản gắp một miếng kimchi bỏ vào miệng, chẳng buồn ngẩng đầu.
- Cười đủ chưa?
- Chưa.
- Vậy cười tiếp đi, mấy đứa tồi.
Thấy phản ứng của cậu quá bình tĩnh trước với những lời trêu ghẹo, mấy đứa bạn càng được nước lấn tới.
- Thật chứ, tao tò mò lắm, trong bốn ngày đó tụi mày làm được gì rồi? Nắm tay chưa?
- Nắm rồi.
- Hôn?
- Chưa.
Juhoon gần như trả lời theo phản xạ trước những câu hỏi dồn dập của đám bạn
- Ủa? Vậy sao chia tay?
Juhoon nhếch môi, nở một nụ cười chẳng mang theo chút vui vẻ nào.
- Tao cũng muốn biết đây.
Câu nói ấy khiến cả bàn bất giác im lặng.
Thực ra chuyện này cũng chẳng có gì đáng tự hào để kể, người kia là người chủ động làm quen, chủ động theo đuổi rồi cũng chính là người tỏ tình, Juhoon vốn không phải kiểu người dễ rung động nhưng sự chân thành mà đối phương thể hiện đủ để cậu nghĩ rằng lần này mình có thể thử mở lòng và rồi sau bốn ngày bắt đầu, mối quan hệ này chính thức kết thúc với chỉ một dòng tin nhắn
Xin lỗi, mình thấy chúng ta nên chỉ làm bạn.
Không một lời giải thích, không gặp mặt, không cho cơ hội để hỏi lý do vì ngay sau dòng tin nhắn ấy, mọi tài khoản liên lạc của Juhoon đều bị chặn.
Nghĩ lại, điều khiến cậu khó chịu nhất không phải chuyện bị chia tay mà là cảm giác mình bị người khác đem ra đùa giỡn như một trò tiêu khiển.
- Thôi bỏ đi.
Minseok vỗ vai cậu, một cái vỗ vai an ủi, bọn họ trêu ghẹo là thế nhưng khi thấy bạn mình có tâm trạng rối bời như vậy họ cũng chẳng vui vẻ gì.
- Mới năm ba thôi mà, còn nhiều cơ hội gặp người tốt hơn thôi.
Nghe được câu đó, Juhoon chỉ biết cười nhạt rồi thở dài
- Ừ, miễn là đừng gặp lại người đó.
Thấy có vẻ cậu chàng không muốn nhắc thêm về chuyện đó nữa, bọn họ nhìn nhau rồi đá sang chủ đề khác
- Dự án môn Phân tích dữ liệu của mày sao rồi?
- Nát.
- Hả?
- Thằng làm chung xin rút nhóm rồi.
- ...
- Còn gì nữa tới hết một lần một luôn đi.
Nói rồi, Juhoon đưa tay ôm trán đầy ngao ngán. Không khí trên bàn ăn cũng theo đó mà lắng xuống, khác với chuyện yêu đương có thể đem ra trêu chọc, lần này thật sự không ai cười nổi. Hạn nộp dự án chỉ còn ba tuần, trong khi phần xử lý dữ liệu chiếm gần một nửa khối lượng công việc, Juhoon đã thử hỏi vài người quen nhưng ai cũng kín lịch hoặc đã đủ nhóm.
Tan học, cậu ôm laptop ra quán cà phê gần ký túc xá, lướt hết các hội nhóm sinh viên của trường rồi sang cả những nhóm học thuật trong khu vực, sau gần một tiếng đồng hồ, Juhoon vẫn chưa tìm được người phù hợp thế nên cậu quyết định tự đăng một bài lên diễn đàn để tìm bạn đồng hành
Chào mọi người, mình đang cần tìm một người có kinh nghiệm xử lý dữ liệu và viết báo cáo để làm chung dự án nghiên cứu. Có thể làm online, nếu ở cùng khu vực thì càng tốt, deadline còn ba tuần nữa, nếu quan tâm thì nhắn tin cho mình nhé.
Đăng bài xong, Juhoon cũng không đặt nhiều hy vọng lắm vì những bài tìm thành viên giữa chừng như thế này hiếm khi nhận được phản hồi, nhất là vào thời điểm cuối học kỳ.
Nhưng lần này rồi có vẻ ông trời đã giúp cậu chàng vì chưa đầy mười phút sau, điện thoại Juhoon bất ngờ rung lên.
Một tài khoản tên James gửi lời mời nhắn tin, trang cá nhân của đối phương khá đơn giản, không có nhiều bài đăng, ảnh đại diện chỉ là một bầu trời xám nhạt.
James: Chào em, anh thấy bài đăng tìm thành viên làm dự án của em trong nhóm, nếu tiện thì em có thể gửi anh xem qua đề tài và yêu cầu cụ thể được không?
Juhoon hơi bất ngờ, cậu vốn không nghĩ bài đăng của mình sẽ nhận được phản hồi nhanh đến vậy, càng không ngờ người đầu tiên nhắn tin lại lịch sự và rõ ràng đến thế, Juhoon mừng ra mặt, nhanh chóng gửi file kèm theo một lời cảm ơn.
Juhoon: Dạ, em gửi anh rồi ạ, anh xem giúp em nhé.
Phải mất gần mười lăm phút sau, Juhoon mới nhận được tin nhắn trả lời lại
James: Anh vừa xem sơ qua rồi, đề tài không quá khó nhưng khối lượng công việc tương đối lớn, nếu phân chia hợp lý thì anh nghĩ vẫn có thể hoàn thành đúng hạn.
Juhoon vô thức thở phào, chỉ cần người kia không từ chối là được.
Juhoon: Vậy... anh có muốn tham gia cùng em không ạ?
Đối phương không trả lời ngay, khoảng nghỉ đó làm Juhoon còn căng thẳng hơn lúc chưa tìm được người đồng hành nữa, một lúc sau, người bên kia mới hồi đáp
James: Nếu em chưa tìm được người phù hợp thì anh có thể hỗ trợ. Có điều, thời gian của anh không quá linh hoạt nên chủ yếu sẽ làm việc online nhé.
Đọc đến đây, Juhoon mừng đến quýnh quáng suýt làm rơi cả điện thoại.
Juhoon: Dạ được ạ, em làm online cũng tiện, em là sinh viên năm ba Đại học H còn anh học trường nào vậy?
Lần này, James lại trả lời gần như ngay lập tức
James: Anh không còn là sinh viên nữa.
Juhoon khựng lại.
Juhoon: À... vậy anh là nghiên cứu sinh hay đang học cao học hả?
Một biểu tượng "đang nhập..." xuất hiện rồi biến mất, cứ nhấp nháy như thế đến hai ba lần
James: Hiện tại anh đang giảng dạy ở một trường đại học khác.
Juhoon mở to mắt.
Giảng viên?
Trong đầu cậu lập tức hiện lên hình ảnh những người thầy ngoài bốn mươi tuổi, đeo kính, lúc nào cũng nghiêm nghị cầm giáo án bước vào lớp.
Juhoon: Em xin lỗi... em cứ tưởng anh cũng là sinh viên nên mới nhắn tin thoải mái như vậy.
James: Không sao, anh cũng không giới thiệu ngay từ đầu nên em hiểu lầm là bình thường.
Câu trả lời rất nhã nhặn nhưng không hiểu sao, Juhoon vẫn cảm thấy giữa từng con chữ của người này luôn tồn tại một khoảng cách vô hình, cậu cảm nhận James không khó gần cũng chẳng hề thiếu lịch sự, chỉ là anh luôn giữ cuộc trò chuyện dừng đúng ở mức cần thiết, không hỏi thêm chuyện riêng, không chủ động kéo dài chủ đề, càng không dùng những lời xã giao dư thừa,chính sự chừng mực ấy lại khiến Juhoon có chút dè dặt mỗi khi gõ tin nhắn tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com