.
james đang nằm lướt điện thoại trong phòng, với một chiếc áo sơ mi độc trên người. anh kéo nhẹ rèm, thấy cậu hàng xóm đang chăm chỉ ngồi học bài. à phải rồi, năm nay cậu nhóc thi đại học, không biết có chọn cùng trường với anh đang theo học không? james mải suy nghĩ, khi ngẩng lên đã không thấy cậu bé đâu. anh thở dài,
chiếc áo sơ mi bị gió quạt thổi bay, tốc lên lộ cả một mảng mông trắng hồng cùng chiếc quần lót trắng. anh lười nhác cắm mặt vào bộ anime mới hợp gu
mà chẳng để ý đã có người vào phòng từ bao giờ.
mãi đến khi đói bụng, anh toan xuống bếp thì giật mình khi thấy juhoon, đứng sừng sững trước cửa phòng anh.
james vội đứng dậy, lấy tay kéo áo che hết mông. hôm nay juhoon mặc áo phông đen, quần xám. đơn giản nhưng lại khiến anh cảm thấy rất đàn ông. cậu nhóc lớp bốn ngày nào giờ đây đã phổng phao, cao hơn cả anh.
"ơ juhoon, sao em lên đây được"
"mẹ anh mở cho em"
cũng lâu lắm rồi anh không nghe giọng juhoon, nó trầm đục, khàn khàn, khiến anh nghe mà rùng mình. james ngoắc tay tỏ ý cậu lên giường ngồi, còn mình nằm úp xuống, ngẩng đầu lên sẵn sàng tra hỏi em hàng xóm.
juhoon ngoan ngoãn làm theo, cậu chỉ dám ngồi ké mông vào mép giường. chỉ đến khi james kéo cổ tay, đòi cậu ngồi hẳn lên.
"em!! ngại anh hả? lâu lắm rồi chúng mình chưa nói chuyện với nhau, ngồi gần vào cho tao hỏi chuyện nhanh"
juhoon không dám cãi lời, dè dặt ngồi lên, lưng dựa vào thành giường.
cậu không thể không chú ý đến cặp đào trắng phớ của anh, nó cứ thôi thúc cậu vồ đến, nhào nặn, cắn xé, thậm chí là—
"juhoon lấy cho anh cái chăn, tự dưng anh thấy lạnh í"
cậu như robot mà làm theo, cư xử vẫn như một thằng em hàng xóm chừng mực và đàng hoàng.
hoặc ít ra là cậu tự thấy mình như vậy.
"thế juhoon định thi trường gì?"
"em định thi đại học nghệ thuật trên seoul"
"thật á? nhưng xa lắm, em có người nhà ở dó hả? sao không thi vào trường anh"
juhoon bật cười, sự sốt sắng này quả là điều bất ngờ không có trong kế hoạch của cậu.
"em có người nhà ở đó ạ"
"à vậy à, thôi đi lên đấy cũng nhiều cơ hội"
james hụt hẫng, vậy là sắp phải xa juhoon rồi. tay anh không tự chủ được mà đặt lên bụng cậu, vân vê hồi lâu.
"sau này thành tài rồi không được quên người ta đâu đấy!"
"không quên mà, anh là người em nghĩ đến đầu tiên—"
khi mệt mỏi, chán nản, và cả con hàng này sẽ dựng thẳng đứng mỗi sáng khi mơ về anh
"điêu í, juhoon có bao giờ sang chơi với người ta đâu"
nhưng em biết mỗi ngày anh đều theo dõi em qua cửa sổ, làm em suýt thì lộ mấy bức ảnh của anh trong phòng
"tại em bận ôn thi mà anh, đầu tắt mặt tối còn chẳng ăn cơm í"
"thế mà mày to khoẻ gớm nhỉ"
cậu cười phì, nằm hẳn xuống, lại gần anh hơn nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định.
james như bị ăn bùa mê thuốc lú, mê hoặc nhìn juhoon say đắm. ánh mắt không thể che giấu sự thèm khát, nhuốm màu nhục dục.
anh theo bản năng tìm đến tay juhoon, nắm nhẹ vào ngón tay út của cậu. khi juhoon nhìn anh, james không tự chủ được mà nhìn thẳng vào mắt cậu. tay vẫn vuốt ve các khớp tay cứng cỏi.
"em cũng định thi vào trường của anh, nhưng nghe anh cảnh báo nó tệ lắm, nên em đành nghe theo mẹ"
chết mẹ, hồi đó cảnh báo cho cố vô, giờ hối hận vãi lìn
"à ừ, thôi lên đấy được thì tốt. chỉ cần vẫn nhớ đến anh là được"
nói đoạn, james xích lại gần, cả bàn tay đã nằm gọn trong tay juhoon. mùi hương nam tính bao trùm lấy mũi anh. anh chia sẻ chiếc chăn cho juhoon, vì kéo mạnh nên juhoon vô tình lướt qua trong bóng tối. và cậu biết trong thời khắc đó, cậu không thể quay đầu được nữa.
chiếc áo mỏng tang này bị quấn lên thắt lưng, lộ cặp đào và chiếc quần lót trắng muốt, sáng rực trong bóng tối.
juhoon xoay người lại, đối mặt với james, tay cậu bắt đầu tìm đến bờ vai mảnh khảnh.
hơi ấm đột ngột từ tay cậu em hàng xóm khiến anh hơi giật mình, chiếc áo này mỏng như không mặc gì, nên anh cảm thấy juhoon đang tiếp xúc trực tiếp vào da thịt mình vậy.
anh mong chờ cảm giác này quá lâu rồi, những xúc cảm, khát khao bủa vây lấy tâm trí anh.
"em sắp đi rồi...anh không có quà chia tay hả? em sẽ nhớ anh lắm đấy"
"thằng điên, tao đâu có biết là mày đi xa đâu"
"không mày tao với em"
james thẹn quá hoá giận, mặt mày đỏ hết lên, cả một mảng cổ cũng lộ ra cũng ửng hồng.
juhoon nhìn chằm chằm vào nó, tự dặn lòng mình phải kiềm chế, còn nhiều thời gian, cứ thư thả.
"hôm nay anh mặc thế này là hơi hở—"
"nhà tao hay nhà mày, với có hở cái gì đâu"
cậu cười khẩy, tay nhanh như rắn luồn vào chăn, bóp mạnh vào cặp đào. thấy anh giật nảy người, cậu hài lòng vỗ mạnh một cái.
"học kiểu cãi cùn đấy từ đứa nào?"
"em biết là anh đang thèm thằng này vãi ra, hơi ướt ướt rồi đấy nhé. để thằng này làm cho anh nhớ, dù em có đi xa đến đâu, anh cũng không thể quên được"
____________________
không có phần tiếp đâu hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com