Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

.

.

Đợi cho bóng dáng Martin khuất hẳn sau khúc quanh, Juhoon mới khẽ đẩy nhẹ vai James ra. Cậu nhóc vỗ vỗ vào cái đầu xù tóc rối của anh, rồi nhanh tay gõ phím trên điện thoại:

"Được rồi, buông ra đi. Người ta nhìn thấy bây giờ. Anh bôi hết mồ hôi lên áo em rồi này."

James sụt sịt, ấm ức buông Juhoon ra nhưng hai tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo của cậu nhóc như sợ buông ra là Juhoon biến mất ngay lập tức. Đôi mắt anh đỏ hoe, quả thực nhìn không khác gì một chú cún bự vừa bị chủ mắng xong được tha lỗi.

"Thì tại anh lo muốn chết chứ bộ..." - James lí nhí, cúi đầu nhìn mũi giày - "Cả ngày hôm nay em không thèm nhìn anh lấy một cái. Anh đi ngang qua lớp em mấy bận, đứng ngoài cửa sổ làm đủ trò mà em cứ cúi gục xuống bàn..."

Juhoon nhìn điệu bộ hối lỗi của James mà lòng mềm xèo. Cậu nhóc thở dài, giật lấy chiếc cặp sách của James, tự nhiên lục lọi bên trong. Quả nhiên, góc cặp có một túi nilon đựng hai chiếc bánh bao xá xíu đã xẹp lép và hộp sữa dâu lạnh ngắt.

Juhoon cầm hộp sữa dâu lên, lắc lắc trước mặt James. Cậu nhóc gõ màn hình:

"Vẫn uống được. Đền cho em cái bánh bao nóng là được."

Ánh mắt James sáng rực lên như đèn pha ô tô. Anh gật đầu lia lịa:

"Được, được! Đi thôi! Anh dẫn em ra cửa hàng tiện lợi ngay cổng trường. Ở đấy có bánh bao kim sa với xá xíu nóng hổi luôn! Em muốn ăn bao nhiêu cái anh cũng bao hết!"

Nắng hoàng hôn đỏ quạch trải dài trên con đường nhựa từ sân trường ra đến cổng. James đi bên cạnh Juhoon, cái bóng cao lớn của anh bao trọn lấy chiếc bóng gầy gầy của cậu nhóc lớp 10.

Bàn tay James thỉnh thoảng lại khẽ lướt qua tay Juhoon. Sau vài lần ngập ngừng đầy "vụng trộm", anh lấy hết can đảm, thọc sâu tay mình vào túi áo khoác đồng phục của Juhoon, nắm chặt lấy những ngón tay lành lạnh của cậu nhóc.

Juhoon khựng lại một nhịp, mặt hơi ửng hồng dưới ánh nắng chiều, nhưng cậu không rút tay ra, cứ thế để mặc cho James dắt đi.

"Hoon này..." - James khẽ gọi, giọng nhỏ nhẹ lạ thường so với vẻ oang oang thường ngày.

Juhoon nghiêng đầu ra hiệu hỏi 'Gì thế?'.

"Anh bảo này... Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không được im lặng với anh như thế nữa nhé?" - James siết nhẹ tay cậu - "Anh ngốc lắm, lại hay nóng nảy nữa. Có gì cứ mắng anh, hoặc viết chữ mắng anh cũng được, chứ đừng bơ anh. Anh sợ nhất là lúc em không thèm nhìn anh."


Juhoon im lặng một lát. Cậu dùng bàn tay còn lại rút điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình:

"Biết thế thì sau này bớt hâm hấp đi. Ai đời lại đi tịch thu thư tình của người khác rồi tự chuốc họa vào thân."

James gãi đầu cười hì hì, vẻ mặt tràn ngập ý cười đắc thắng:

"Nhưng mà nhờ thế anh mới biết là em cũng ghen đấy nhá! Lúc nãy Martin bảo trông mặt anh tái mét sắp khóc, thật ra lúc nhìn thấy em đi cùng nó cầm chai nước lạnh, tim anh mới là rụng rời ra ấy chứ."

Juhoon liếc xéo James một cái đầy sắc lẹm, nhưng khóe môi thì đã cong lên tự bao giờ. Cậu gõ nhanh một dòng chữ cuối cùng trước khi cả hai bước vào cửa hàng tiện lợi ngập tràn ánh sáng ấm áp:

"Em không có ghen. Em chỉ tiếc hai chai nước thôi."

"Hứ, xạo sự nè! Rõ ràng là ghen mà!"

James cười vang, đẩy cửa kính bước vào, tiếng chuông cửa kêu 'kính coong' vui vẻ như chính tâm trạng của anh lúc này.

Hai đứa bước vào cửa hàng tiện lợi. Hơi máy lạnh phả ra mát rượi, xua đi cái nóng hầm hập của buổi chiều muộn và cả cái không khí ngột ngạt vừa mới được giải tỏa.

James nhanh nhảu chạy lại quầy hàng, tay chân luống cuống chỉ trỏ:

"Chị ơi, cho em hai cái bánh bao xá xíu nóng, loại đặc biệt ấy ạ! Với một hộp sữa dâu nữa... à không, hai hộp đi chị!"

Juhoon đứng lùi lại phía sau, nhìn cái dáng lưng cao lớn của James đang bận rộn vì mình mà khóe môi cứ thế tự động cong lên. Không biết anh nếu biết cậu không bị câm sẽ thế nào nhỉ mà kệ đi.

Cậu nhóc tìm một chiếc bàn trống cạnh cửa kính sát đất rồi ngồi xuống, chống cằm nhìn ra ngoài đường phố bắt đầu lên đèn.


Chỉ một lúc sau, James đã bê khay đồ ăn ra, hí hửng đặt xuống trước mặt Juhoon như dâng hiến báu vật.

"Nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây!" - James chu đáo bóc sẵn vỏ giấy bánh bao, đưa đến tận tay Juhoon - "Cẩn thận bỏng nha Hoon."

Juhoon đón lấy, cắn một miếng nhỏ. Nhân xá xíu đậm đà, nóng hổi ngập chân răng khiến cái bụng đói meo suốt cả ngày của cậu nhóc lập tức biểu tình đòi thêm. Nhìn Juhoon ăn ngon lành, đôi má phúng phính phồng lên như má bánh bao, James cứ đờ người ra nhìn, mắt không rời một giây nào.

Juhoon nuốt xong miếng bánh, thấy James vẫn cứ trân trân nhìn mình mà không chạm vào phần ăn của anh, liền nhướng mày đầy thắc mắc. Cậu gõ lạch cạch lên điện thoại:

"Sao anh không ăn? Nhìn em có no được không?"

James nghe vậy thì bật cười hì hì, gãi gãi đầu:
"No chứ, nhìn em ăn là anh no con mắt rồi. Mà thật ra..." - James đột ngột hạ giọng, ghé sát lại gần Juhoon hơn một chút, mắt lấp lánh - "... nhìn em lúc này ngon hơn bánh bao nhiều."

Khụ!

Juhoon suýt chút nữa là sặc nhân bánh bao. Cậu nhóc ho sù sụ, mặt đỏ bừng lên từ má lan ra tận mang tai. James luống cuống vội vàng cắm ống hút vào hộp sữa dâu dâng lên tận miệng cậu:

"Ấy ấy, anh đùa thôi mà! Uống sữa đi em, uống sữa đi!"

Juhoon lườm James một cái cháy da cháy thịt, giật lấy hộp sữa hút một hơi thật sâu để đè nén sự ngượng ngùng đang dâng trào.

Ăn uống no nê xong xuôi, trời cũng đã sập tối hẳn. James xung phong xách cặp cho Juhoon, một tay dắt cậu nhóc đi bộ về phía trạm xe buýt.
Đường phố lúc này đã lên đèn neon rực rỡ.

James nắm chặt lấy bàn tay thon dài của Juhoon trong túi áo khoác, ngón cái khẽ vuốt ve mu bàn tay cậu. Đi được một đoạn, James đột nhiên lên tiếng, giọng điệu có chút nghiêm túc hiếm hoi:

"Hoon này... về bức thư lúc chiều ấy."

Juhoon khựng nhẹ bước chân, quay sang nhìn anh.

"Anh trả lại cho bạn nữ kia rồi. Anh bảo là... anh thấy mình chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ." - James nhìn thẳng vào mắt Juhoon, ánh mắt kiên định.

Juhoon khựng lại đôi chút rồi lại mỉm cười gật đầu nhưng trong lòng cậu lại không thế, cậu rất thích anh, nhưng không thể làm được gì ngoài cứ giả vờ như này.


Cậu nhóc khẽ mím môi, rút tay ra khỏi túi áo của James. James lập tức hụt hẫng, gương mặt xịu xuống thấy rõ. Nhưng ngay giây sau đó, Juhoon không dùng điện thoại nữa. Cậu nhóc chủ động đan năm ngón tay của mình vào tay James, siết chặt lấy.

Juhoon ngẩng đầu lên, khẽ mấp máy môi, dù không phát ra âm thanh nhưng James hoàn toàn có thể đọc được khẩu hình của cậu nhóc:

"Đồ ngốc."

Chỉ hai chữ không thành tiếng, nhưng lại khiến trái tim James như muốn nổ tung vì hạnh phúc. Anh cười toe toét, siết chặt lấy bàn tay đang đan vào nhau kia, kéo Juhoon đi nhanh hơn về phía trạm xe.

"Đi lẹ lên em ơi, trễ chuyến xe buýt là anh bắt đền em cõng anh về tận nhà đó nha!"

Dưới bóng tối của hàng cây bên đường, hai chiếc bóng đổ dài sát rạt vào nhau, không còn một kẽ hở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com