Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

End.

Recommend mọi người nghe bài "Us, now" và bài "Last night on earth" khi đọc nha

" Thương mến gửi quý giá của em, James Chao

Hẳn là anh thấy lạ lắm khi nhận được thư của em thế này. Ở Petersburg tuyết có rơi nhiều không anh? Ở Hàn đang có tuyết đầu mùa đấy, nhưng tiếc là em lại không được ngắm cùng anh rồi. Anh nhớ giữ ấm, ra ngoài nhớ quàng khăn không viêm họng.

Chắc lúc đọc được lá thư này anh sẽ nghĩ tại sao em lại viết thư cho anh đúng không? Haha. Bình thường chúng mình toàn gọi video mà, nhưng mà này nhé giọng nói thì có thể sẽ tan đi ngay sau khi cất lời còn nét chữ thì vẫn sẽ ở lại. Vì thế nên em muốn viết thư cho anh, em muốn anh cảm nhận được thời gian, tâm sự và cả phần trái tim của em gửi vào bức thư này. James chịu khó đọc hết thư em viết đấy biết chưa?

Hình như đây là lần đầu tiên em viết thư cho anh dài như thế này thì phải, ngồi viết mà em ngại chết đi được, nhưng mà em biết anh sẽ rất vui khi nhận được thư của em. Anh ở đó có ăn uống đầy đủ không? Đừng ăn vặt nhiều quá nhớ ăn cơm vào cho chắc bụng nhé.

Em ở đây vẫn mạnh khoẻ, nhưng mà dạo này trời lạnh cột sống em cứ đau buốt mãi, chắc hôm nào em phải đi xoa bóp đông y một chút. Anh đừng lo lắng nhé, mấy năm rồi không nhảy em thấy xương khớp đang bình phục rồi. Có khi em cõng anh chạy vòng quanh sân điền kinh được đấy.

James à, đôi lúc khi yêu anh em tự hỏi liệu bao giờ thì mình sẽ buông tay nhau nhưng rồi em nhận ra em chẳng thể nào làm như vậy được. Anh biết tại sao không?

Em thấy chúng mình thật kì lạ, cái buổi phỏng vấn ở công viên cạnh sông Hàn từ hồi xa lắc xa lơ, lúc đó em đã nói sau này em sẽ lui về một nơi yên tĩnh và sống một mình trong yên bình, còn anh nói kiếp trước anh là một thương nhân đi đây đi đó, không bao giờ chịu ở yên. Em đã nghĩ tụi mình trái ngược hoàn toàn với nhau, bây giờ vẫn vậy. Anh quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới để trải nghiệm mọi thứ, em lại ở đây sống bình lặng một mình.

Ấy vậy mà anh chẳng chịu để em cô đơn, lúc nào anh cũng gọi video nhắn tin hỏi ngày hôm nay em thế nào? Hỏi rằng chỗ em trời có đẹp không? Anh cứ chụp mấy món ăn hay khung cảnh của từng đất nước đi qua rồi gửi cho em. Em vẫn nhớ anh chụp quả chôm chôm rồi bảo em đây là quả vải thành tinh đó nhé <('^')> em biết thừa đó là quả chôm chôm nhưng em vẫn hùa theo cho anh vui thôi.

James biết không, trước mỗi chuyến đi em luôn cầu nguyện cho anh bình an, em mong mỗi mảnh đất anh đặt chân tới đều là kỉ niệm đẹp trong anh. Nhưng em biết James của em là người luôn mạnh mẽ và kiên cường mà, không thứ gì có thể làm khó được anh đâu.

Những đêm muộn ôm anh vào lòng, anh hỏi em rằng tại sao lại yêu anh nhiều đến vậy. Em luôn đáp là tại anh đẹp trai nên em thích anh để rồi anh giận dỗi mà phụng phịu với em. Lúc đó em nghĩ anh thật sự rất đáng yêu. Con người yêu ai đâu cần có lý do cụ thể đúng không anh? Có người yêu anh vì hình ảnh toả sáng trên sân khấu của anh, có người yêu anh vì những giá trị mà anh mang lại, cũng có người yêu anh đôi khi đơn giản chỉ vì anh cười lên rất đáng yêu.

Còn em à,

Em yêu anh vì anh lắng nghe và chấp nhận em, anh tìm cách thấu hiểu em, nói rằng khi ở cạnh anh hãy luôn là Kim Juhoon, đừng cố gắng che giấu bản thân. Ngay cả khi em lo lắng hay tự ti về những khuyết điểm của bản thân, anh lại trân trọng những điều ấy, làm em cảm thấy mình được yêu thương 1 cách trọn vẹn nhất. Khiến em dần trở nên hoàn thiện hơn, thế giới từ lúc nào chẳng còn đáng sợ như em đã từng nghĩ nữa.

Em yêu anh vì sự dịu dàng nơi ánh mắt anh dành cho em, những cái ôm ấm áp anh an ủi mỗi khi em buồn bã. Anh chẳng biết đâu, những lời động viên của anh lúc em chán nản muốn bỏ cuộc đã tiếp thêm rất nhiều động lực cho em.

Em yêu anh vì những điều nhỏ nhặt anh để í đến em. Ở nhà 1 mình em lại nhớ lúc chúng ta còn là roomate trong kí túc xá, anh luôn nhường em tắm trước dù là trời tối muộn hay hôm đó anh có khó chịu vì áo ướt đẫm mồ hôi. Mãi sau này em mới biết anh nhường em tắm trước vì anh biết em luôn nạp năng lượng bằng cách tắm thật thơm tho và lên giường nằm chơi nên anh luôn nhường em tắm trước để em có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Em lại yêu anh nhiều thêm một chút.

Em yêu anh

Yêu anh cho dù anh nói rằng anh trẻ con hay giận dỗi, anh có kì lạ hay đẩy em ra những lúc hờn dỗi. Yêu quầng thâm trên đôi mắt luôn tròn xoe khi ngước lên nhìn em, yêu những nếp nhăn của khuôn mặt anh, yêu cả cái má lúm bên trái sẽ lấp ló hiện ra khi anh cười, yêu cái bụng tròn xoe khi anh ăn no rồi than thở với em rằng anh đang béo lên. Em yêu mọi thứ của anh, yêu cả những khuyết điểm lẫn ưu điểm làm nên con người anh.

Yêu anh của quá khứ, yêu anh của hiện tại và sẽ yêu anh của tương lai

Em luôn nghĩ hai tiếng "yêu anh" quá ngắn ngủi so với những gì em muốn nói. Nếu còn có một từ nào sâu sắc hơn, em sẽ dành nó cho anh. Còn bây giờ, em chỉ biết lặp đi lặp lại rằng em yêu anh. Dẫu anh có thấy em ngốc nghếch hay quá đỗi sến súa, em vẫn sẽ nói, vì mỗi một lần thốt ra, em vẫn thấy nó chưa đủ với tình yêu em dành cho anh.

Cho nên James à, bởi vì anh là James nên Juhoon mới yêu anh đấy

Em xem lại những video anh chơi hockey hồi nhỏ, anh trong khoảnh khắc ấy chắc đã từng nghĩ bản thân sẽ đi theo con đường tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng rồi Yufan đã thử thách bản thân ở mảng khác, anh đã dám bước đi trên con đường mà anh không biết tương lai mình sẽ ra sao, có lẽ trong một giâu phút nào đó anh đã hối hận về lựa chọn của bản thân? Anh đã mệt mỏi với những suy nghĩ về tương lai mù mịt chẳng biết sẽ đi đến đâu. Nhưng James của em vẫn cố gắng không ngừng nghỉ, vẫn kiên cường đứng vứng với đam mê của mình.

Vì vậy nên em mới có thể gặp được anh

Em được cùng ở trên sân khấu lấp lánh ánh đèn, để có thể thấy nụ cười của anh, thấy được khuôn mặt, nghe được giọng của anh, cảm nhận được năng lượng của anh, để đồng cảm cùng anh. Để thấy được cách anh toả sáng ở trên sân khấu, nụ cười vui vẻ của anh và những giọt nước mắt hạnh phúc khi anh đạt được những điều mình đã nỗ lực.

Em cảm ơn Yufan bé con vì đã trở thành James của hiện tại. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, để em biết thế nào là yêu một người và thế nào là được yêu.

Viết những dòng sến sẩm này để anh đọc, em thật sự ngại lắm. Nhưng em vẫn muốn viết, vì em muốn anh biết rằng trong mắt em, anh là một người tuyệt vời biết bao. Anh dũng cảm, dịu dàng, chăm chỉ và luôn xứng đáng được yêu thương thật nhiều. Em chỉ mong sẽ luôn có thật nhiều người yêu quý anh, trân trọng anh, và mong chính anh cũng sẽ dịu dàng với bản thân mình như cách anh vẫn dịu dàng với mọi người.

Em nghĩ mình hơi ích kỉ một chút, nhưng mà em nhớ anh lắm. James bảo anh sẽ về khi du lịch vòng quanh thế giới xong, nhưng em nghĩ mình chẳng chờ được đâu, 3 năm yêu xa là quá đủ cho trái tim của em mong nhớ anh rồi. Nên là James à, anh về với em nhé, về để em có thể ôm anh vào lòng mỗi khi đêm xuống, để em có thể trao anh những môi hôn nồng nàn cho thoả nỗi nhớ nhung, để em cảm thấy mình thật trọn vẹn khi có anh ở cạnh.

Juhoon thương anh nhiều lắm."

__________________________

Ánh nắng đầu xuân phủ lên bãi cỏ một màu mật ong dịu ngọt, hàng ghế trắng xếp ngay ngắn dọc theo lối đi được điểm xuyết bằng những cụm hoa trắng và lá xanh, khẽ lay động trong làn gió. Dải lụa mỏng buộc trên lưng ghế tung bay nhè nhẹ, cậu trai xinh xắn với hàng lông mi cong vút chớp chớp mấy cái vì bị nắng chiếu vào lẩm bẩm càu nhàu

"Sao không cho bàn mình cái ô nhỉ? Nắng chiếu vào em rồi đây này"

"Ai bảo nhóc ngồi đấy, nắng nhẹ nhàng đẹp thế này còn gì"

Cậu trai tóc vàng cao hơn gõ gõ tay lên bàn theo nhịp điệu của bản nhạc đang vang lên, đôi mắt nâu mật ong lướt một vòng quanh rồi chép miệng

"Thằng Eom đâu rồi? Nãy nó ngồi đây mà giờ lại tót đi đâu mất, sắp đến giờ rồi còn gì"

"Nó chạy vào với anh James đấy, thấy giấu diếm cái gì ghê lắm" Keonho che miệng thì thầm với anh trai bên cạnh "Mà vụ đó là thật hả anh?"

"Vụ gì?"

"Cái vụ ông Juhoon viết thư gửi cho anh James lúc ảnh đang du lịch bên Nga á, thấy bảo anh James đọc được cảm động quá xong tưởng ổng làm sao đặt vé máy bay về Hàn ngay trong đêm. Về đến nơi lòi ra ông Juhoon viết thư bảo anh James về để cưới ảnh"

Martin che miệng cười khúc khích

"Ừ, đại loại là thế, thằng Jju chắc nhớ không chịu nổi nên mới làm vậy"

"Vậy anh James cưới chồng xong là nhịn đi du lịch vòng quanh thế giới luôn ha, ông Juhoon chắc gì cho anh í đi"

"Sai bét, thằng Juhoon bảo là cưới xong 2 đứa nó đi du lịch cùng nhau đấy, dễ gì James từ bỏ nên nó đi cùng luôn"

Nhóc Keonho sửng sốt, rõ ràng anh Juhoon nhà nó trước giờ cứ lảm nhảm là muốn sống yên bình qua ngày mà cũng dám vác đít đi bôn ba theo anh James thì đúng là kì lạ.

"Nghị lực thật đấy nhỉ, đúng là yêu vào rồi cái gì cũng có thể làm được ha anh ha?"

........

*Cộc cộc cộc

"Vào đi"

Cạch. Tiếng cửa mở, Seonghyeon bước vào với bó hoa hồng đỏ rực trên tay, thằng nhóc nhìn quanh rồi chạy thẳng đến chỗ anh nó đang ngồi

"Anh James"

Seonghyeon đưa bó hoa cho anh rồi ngồi phịch xuống bên cạnh, anh nó hôm nay nom xinh đẹp rạng ngời. Mái tóc dài được vuốt keo tạo kiểu tôn lên khuôn mặt chuẩn không góc chết của anh. Hôm nay James mặc bộ vest trắng cài một cái nơ đen nho nhỏ trông chẳng khác gì chàng hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích, Seonghyeon ngắm anh một lười rồi cười tít mắt

"Hôm nay trông anh đẹp trai lắm đấy"

James nheo mắt, khoé môi nhếch lên lấp ló râu mèo trên gò má

"Đẹp trai thôi á? Không ngầu à?"

"Ngầu đét, oách xà lách vô cùng luôn"

"Hehe anh cảm ơn, sao không ra ngoài ngồi cùng Martin với Keonho? Sắp sửa bắt đầu lễ cưới rồi đó"

"Em vào đây với anh chút, trước khi anh chính thức thành chồng người ta thì em cũng phải nói chuyện với anh một chút chứ"

Nói rồi thằng im lặng một chút như muốn nói gì đó, khoé môi mấp máy rồi lại thôi. Đôi mắt long lanh ngước lên nhìn anh cả của mình. Người anh đã đồng hành cùng nó gần 20 năm cuộc đời, người đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc từ khi nó còn là 1 đứa trẻ mới chập chững những bước đầu tiên trên sân khấu cũng là người anh luôn nuông chiều theo những thói bướng bỉnh của nó mà chẳng 1 lời than vãn. Dù biết rằng sau đám cưới sẽ chẳng có quá nhiều điều thay đổi nhưng trong lòng lại như đang mất mát điều gì, Eom Seonghyeon đã sớm coi James như anh trai của mình mà yêu thương.

Thằng nhóc chơp chớp hàng mi ngăn không cho nước mắt chảy ra

"Anh Juhoon mà bắt nạt anh thì nhớ mách em nhé, em biết võ đấy"

Anh nhìn thằng nhóc đang phụng phịu trước mặt, cho dù là 15 năm trước hay bây giờ nhóc ấy luôn là đứa em mà anh cưng nhất.

"Ừm anh sẽ mách Seonghyeonie đầu tiên nhé" James nói, trong giọng nói mang đầy sự nuông chiều

"Hức..."

"Ôi nào sao lại khóc thế này? Xấu trai bây giờ" James vỗ nhẹ vào má em

"Hai anh phải sống thật hạnh phúc nhé, hức hức, anh Juhoon yêu anh nhiều lắm... Anh cũng phải yêu anh Juhoon nhé" Thằng bé ôm lấy anh, mếu máo

Như bao lần anh dỗ dành nó hồi còn là những chàng trai nông nổi, Seonghyeon trong vòng tay của người anh hơn nó 4 tuổi tính nết bất chợt cũng trẻ con hơn mà nhõng nhẽo với anh

'Cộc cộc'

"Ai thế?"

"Em,Juhoon"

Seonghyeon bất chợt buông anh cả ra, chùi hết nước mắt nước mũi. Nó nhe răng cáo cười khì khì hẹn anh ở buổi lễ rồi chạy ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, Juhoon thấy thằng em mình ra mở cửa với khuôn mặt hằm hằm thì lấy làm lạ. Nó nheo mắt rồi vỗ vai ông anh mình

"Sống hạnh phúc, 2 người mà không sống hạnh phúc thì biết tay thằng này" Seonghyeon nói với một tông giọng trầm hơn bình thường như đang gầm gừ đe doạ.

Nói xong nó quay đít đi thẳng ra ngoài, bỏ lại Juhoon với khuôn mặt khó hiểu bước vào hỏi James

"Nó bị làm sao đấy anh?"

"Bị đáng yêu đấy, em kệ nhóc ấy đi"

Juhoon đến ngồi cạnh người sắp cưới, hôm nay cậu cũng mặc một bộ vest trắng tinh y hệt James, chỉ khác ở chỗ nếu James cài nơ thì Juhoon lại đeo cà vạt. Trên ngực trái còn cài một bông hoa hồng đỏ rực cùng loại với bó hoa hồng Seonghyeon đem đến cho James. Mái tóc được vuốt keo kĩ càng cùng khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật đường nét khuôn mặt của cậu. Khuôn mặt Juhoon giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, đặc biệt là đôi mắt và lông mày ngày càng sắc sảo giống bố em.

James cứ nhìn mãi mà chẳng chớp mắt, rõ ràng đã ngắm Juhoon cả triệu lần rồi nhưng lần nào anh cũng phải trầm trồ về cậu em.

'Phong thần tuấn lãng, mặt như ngọc, môi điểm chu sa, phong thái ung dung, càng ngắm càng thấy thuận mắt, cả trăm từ để miêu tả Kim Juhoon. Chốt lại là quá đẹp trai'

"Juhoon đẹp trai quá" James bất giác thốt lên

Được người yêu khen tất nhiên là phổng mũi mở cờ trong bụng rồi nhưng Kim Juhoon vẫn làm giá, nó cười nhếch mép vuốt cằm.

"Chuyện, chồng yêu của anh đấy"

"Đã là chồng đâu mà sĩ"

Nghe xong nó liền nhướng mày, bĩu môi rồi huých vai người bên cạnh

"Gì đây? Chồng bé muốn gây sự với chồng lớn à? Từ lúc anh đồng ý lời cầu hôn của em là em đã là chồng của anh rồi đó"

"Chứ không phải hôm đó em khóc lóc bù lu bù loa cầu hôn anh đòi anh phải làm chồng em à? Anh còn nhớ rõ hôm đó em hôn anh mà có cả vị nước mũi của em nữa đó nhé"

"Anh...anh đừng có mà nhắc đến nữa, ai bảo hôm đó anh trêu em là không đồng í cơ, anh có biết lúc đó em hoảng thế nào không hả? " Juhoon bĩu môi

James phì cười, anh tìm đến tay Juhoon rồi đan 2 bàn tay vào nhau, ánh mắt dịu đi khi thấy tay của Juhoon cũng siết nhẹ tay anh. Chẳng bao lâu nữa 2 người sẽ trở thành người 1 nhà, rồi sẽ cùng nhau bước tiếp quãng đời còn lại.

"Juhoonie" giọng anh nhẹ nhàng vang lên

"Em đây"

Juhoon nhìn anh, là ánh mắt ấy, ánh mắt chứa chan tình yêu thương dành cho anh chẳng bao giờ đổi thay dù đã qua nhiều năm

"... Những lời trong bức thư em viết cho anh, anh cảm ơn em... Từ tận đáy lòng cảm ơn em nhiều lắm..."

"..."

"Juhoon à, anh không phải là người hoàn hảo, anh không giỏi thể hiện tình cảm của mình nhưng mà anh sẽ cố gắng để em vui vẻ, anh sẽ làm cho em thật hạnh phúc khi ở cạnh anh, em nhé!"

Ngón tay cái Juhoon chậm rãi xoa xoa lên mu bàn tay của anh những vòng tròn nhỏ

"James nói gì thế? Chúng ta là gia đình mà, phải là em và anh sẽ cùng nhau cố gắng để được hạnh phúc chứ"

Nhìn người mình yêu trước mặt, bao nhiêu câu từ muốn nói bỗng bay đâu mất. James cũng muốn nói rằng anh rất trân trọng Juhoon, là điều kì diệu mà thượng đế gửi xuống cho anh, là quý giá mà anh muốn nâng niu và đồng hành đến cuối cuộc đời. Cuối cùng chỉ đành đặt một nụ hôn phớt lên môi của em

"Anh yêu em, Juhoonie"

Thôi thì để dần dần nói với em sau vậy, 2 người còn nhiều thời gian mà

Thằng nhóc trán vào trán anh, cọ cọ đầu mũi tròn lên đầu mũi anh như đã từng làm khi 2 người tỏ tình lần đầu tiên.

"Em cũng yêu anh, James của em"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com