2.
Mùa này, trên núi thường có rất nhiều sương.
Từ chân núi trông lên, ngôi chùa gần như đã bị nuốt mất giữa những tầng mây trắng đục. Mái ngói cong thấp thoáng sau màn sương, những thân cây cổ thụ ướt đẫm nước mưa, từng giọt nước theo đầu lá chậm rãi rơi xuống nền đá đã phủ một lớp rêu xanh.
Hôm nay trời mưa, mưa chẳng lớn song dai dẳng không ngơi, khiến con đường đá dẫn lên chùa trở nên trơn ướt.
Dẫu thời tiết không mấy thuận lợi, khách hành hương cùng khách thập phương vẫn chẳng ngừng tìm đến. Người che ô, kẻ khoác áo tơi, có người vừa đi vừa chuyện trò, tiếng nói cười đôi khi vang lên giữa núi rừng rồi lại tan biến vào màn sương mờ, để lại một khoảng tĩnh lặng đến khó tả.
Ngôi chùa vốn chẳng thiếu người qua lại, vậy mà chẳng hiểu vì cớ gì, Vũ Phàm vẫn cảm thấy nơi đây tĩnh lặng đến lạ. Tiếng chuông từ trên cao vọng xuống giữa màn mưa, từng hồi ngân dài rồi hòa vào tiếng gió, khiến khung cảnh vốn đã u tịch lại càng thêm phần xa cách với thế gian.
Phàm cầm cây chổi tre, chậm rãi quét từng chiếc lá úa cùng những cánh hoa rơi trên sân. Công việc này hắn đã làm quen tay từ lâu, chẳng cần nghĩ ngợi cũng có thể hoàn thành, chỉ là hôm nay trong lòng hắn lại chẳng được an ổn.
Hắn đã xuống tóc, khoác lên mình áo nâu, ngày ngày tụng kinh niệm Phật, nghe tiếng chuông sớm cùng tiếng mõ khuya, tưởng rằng những chuyện nơi thế tục rồi cũng sẽ theo năm tháng mà lắng xuống. Thế nhưng có những điều, càng muốn quên đi lại càng chẳng thể quên, tựa như một sợi dây vô hình cứ mãi vướng nơi đáy lòng, chẳng chịu buông tha cho người muốn đoạn tuyệt.
Triệu Vũ Phàm cũng chẳng rõ thứ bất an đang đè nặng trong lòng mình bắt nguồn từ đâu. Chỉ biết từ sáng sớm, trong lòng hắn đã mơ hồ sinh ra một dự cảm chẳng lành, giống như có một chuyện gì đó đang lặng lẽ tiến đến gần, nhưng mặc cho hắn suy nghĩ thế nào cũng chẳng thể nhìn ra được hình hài của nó.
Đến khi sân chùa đã được quét sạch, Phàm đem cây chổi đặt sang một bên rồi đứng dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn màn mưa trước mắt. Sương từ triền núi chậm rãi tràn xuống, phủ lên cây cối, mái chùa và cả con đường đá một màu trắng xám, khiến cảnh vật trước mắt như bị ngăn cách khỏi nhân thế bởi một tầng màn mỏng.
Hắn đứng đó hồi lâu, cuối cùng khẽ thở dài. Một ý niệm chẳng biết từ đâu mà đến chợt hiện lên trong tâm trí: có lẽ, hắn nên làm một quẻ.
Nghĩ đến đây, chính Phàm cũng cảm thấy có phần nực cười. Người đời thường tìm đến quẻ bói khi trong lòng mang điều chẳng thể giải, mong mượn vài lời đoán định để tìm được một chút an lòng. Còn hắn vốn chẳng tin những lời ấy có thể quyết định được vận mệnh của một con người, vậy mà hôm nay lại vì một chút bất an vô cớ mà động tâm.
Nhưng thôi, biết đâu một quẻ bói cũng có thể khiến lòng người được an ổn.
Vũ Phàm xoay người bước vào gian phòng nhỏ phía sau chính điện. Trong phòng chẳng có mấy thứ, chỉ một án gỗ cũ, một ngọn đèn dầu đang lay động trước gió cùng vài vật dụng giản đơn. Hắn ngồi xuống trước án, lấy từ trong hộp gỗ ra ba đồng tiền rồi đặt chúng ngay ngắn trong lòng bàn tay.
Ngoài hiên, tiếng mưa vẫn rơi đều đặn.
Vũ Phàm khẽ niệm một câu Phật hiệu, sau đó buông tay gieo quẻ.
Ba đồng tiền va xuống mặt án, phát ra tiếng leng keng thanh thúy giữa gian phòng vắng.
Hắn cúi mắt nhìn quẻ tượng trước mặt, sắc mặt vốn bình thản dần trở nên trầm xuống.
Bởi lần đầu tiên trong đời, Triệu Vũ Phàm lại mong rằng quẻ bói trước mắt mình chỉ là một lời nói dối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com