6.
Đêm ấy, mưa trên sơn tự mãi chẳng chịu ngừng. Từ lúc trời vừa tối, mây đen đã phủ kín đỉnh núi, gió lạnh theo màn mưa len qua từng mái hiên, đem theo hơi nước ẩm lạnh khiến cả ngôi chùa chìm trong một tầng sương mỏng.
Những mái ngói rêu phong hứng đầy nước mưa, dưới ánh đèn dầu chỉ còn hiện lên những đường nét mờ nhạt, còn tiếng chuông từ chính điện thỉnh thoảng ngân vang giữa màn đêm lại khiến chốn sơn tự vốn thanh tịnh càng thêm phần tịch liêu.
Mấy ngày nay, thân thể Phàm vốn đã có chút khác thường.
Ban đầu chỉ là cảm giác mệt mỏi tưởng như chẳng đáng để tâm. Hắn vẫn theo thời khóa như mọi ngày, sáng sớm cùng chúng tăng tụng kinh, sau đó quét dọn sân chùa, chăm nom hương đăng rồi đến chính điện phụ giúp những việc thường nhật. Chỉ có điều, những việc vốn đã quen thuộc nay bỗng trở nên nặng nề hơn trước, mỗi lần đứng dậy hắn đều cảm thấy trước mắt tối sầm trong chốc lát, đôi khi phải vịn vào lan can gỗ bên hành lang mới có thể đứng vững.
Phàm vẫn cho rằng đó chẳng qua chỉ là phong hàn do những ngày mưa kéo dài gây nên, nghỉ ngơi đôi chút rồi sẽ khỏi, bởi vậy hắn cũng không muốn kinh động đến người khác.
Thế nhưng đến chiều ngày thứ ba, cơn choáng váng bỗng trở nên dữ dội hơn.
Sau thời khóa chiều, Phàm cầm chổi tre đi dọc theo sân sau để quét những chiếc lá bị gió thổi xuống từ hàng cổ thụ. Khi vừa cúi người nhặt một cành khô, trước mắt hắn đột nhiên tối sầm, cả thân thể cũng mất đi sức lực. Phàm vội đưa tay bám lấy thân cây bên cạnh, đứng yên một lúc lâu mới có thể bình ổn hơi thở.
Đến lúc ngẩng đầu lên, hắn mới nhận ra lòng bàn tay mình đã lạnh ngắt, còn trán thì nóng đến khác thường.
Vị sư già đi ngang qua trông thấy sắc mặt hắn nhợt nhạt, liền bảo hắn hôm nay không cần làm thêm việc gì nữa, trở về phòng nghỉ ngơi. Phàm cũng không từ chối, chỉ cúi đầu hành lễ rồi chậm rãi trở về gian phòng nhỏ phía sau điện.
Đêm xuống rất nhanh.
Sau khi dùng qua chút cháo nóng, Phàm vốn định ngồi tụng thêm một thời kinh như thường lệ, nhưng vừa mở quyển kinh thư trước án, thần trí hắn đã trở nên nặng nề. Những hàng chữ trước mắt dần nhòe đi, tiếng mưa ngoài hiên cũng lúc gần lúc xa, giống như có một lớp màn vô hình đang phủ xuống toàn bộ cảm giác của hắn.
Phàm đưa tay lên trán, lúc này mới biết cơn sốt đã thật sự kéo đến.
Hắn cố gắng đứng dậy đóng cửa sổ, nhưng mới đi được vài bước, đầu óc đã choáng váng đến mức không thể tiếp tục. Phàm đành vịn vào mép bàn, chậm rãi trở về giường, kéo chăn lên rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng vẫn nghĩ rằng chỉ cần qua một đêm, thân thể có lẽ sẽ tự nhiên hồi phục.
Nhưng đêm ấy, cơn sốt chẳng những không lui mà càng lúc càng nặng.
Phàm mê man giữa những cơn nóng lạnh thất thường, thần trí lúc tỉnh lúc mơ, đến cả tiếng mưa rơi trên mái ngói cũng trở nên xa xôi như vọng đến từ một nơi khác. Hắn muốn mở mắt nhưng mí mắt nặng trĩu, muốn ngồi dậy lại chẳng còn chút sức lực nào, cuối cùng chỉ có thể mặc cho ý thức chìm dần vào một giấc mộng dài.
Trong cõi mộng ấy, Phàm nhìn thấy một con đường.
Con đường ấy rất quen thuộc, nhưng hắn lại không thể nhớ mình đã từng đi qua nơi nào. Trời phủ một màu xám nhạt, mưa bụi lất phất rơi xuống những phiến đá ven đường, phía xa thấp thoáng một bóng người đang đứng dưới mái hiên.
Người nọ quay lưng về phía hắn.
Chẳng hiểu vì sao, chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng ấy, trong lòng Phàm đã dâng lên một nỗi xúc động mãnh liệt mà chính hắn cũng không thể lý giải. Hắn muốn bước đến gần, muốn nhìn rõ gương mặt người kia, nhưng đôi chân dường như bị níu giữ bởi một thứ vô hình, dù đã cố gắng thế nào cũng chẳng thể tiến thêm.
Bóng người phía trước dần quay lại.
Khoảnh khắc gương mặt ấy hiện ra, Phàm bỗng cảm thấy lồng ngực mình đau nhói.
Một ký ức rất cũ bất chợt hiện lên.
Hắn nhìn thấy một buổi chiều có nắng, người nọ đứng bên cạnh mình dưới hàng cây, mái tóc bị gió thổi tung nhưng vẫn cười đến mức khiến đôi mắt cong lên. Rồi cảnh tượng ấy lại thay đổi, trở thành một con phố khi trời vừa lên đèn, hai người cùng bước đi bên nhau, người nọ vừa nói chuyện vừa đưa tay kéo hắn tránh khỏi một chiếc xe đang chạy ngang qua.
Những hình ảnh tưởng chừng đã biến mất từ lâu lần lượt trở về, chẳng khác nào nước lũ phá tan lớp đê ngăn giữ ký ức.
Phàm nhớ đến căn phòng từng cùng người ấy ngồi qua những buổi tối dài, nhớ những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối mà hai người từng nói với nhau, nhớ những lần giận dỗi rồi lại làm hòa, nhớ cả giọng nói quen thuộc vẫn thường gọi tên hắn bằng một âm điệu mà chẳng ai khác có thể thay thế.
Càng nhớ, đầu óc hắn càng đau dữ dội.
Phàm đưa tay ôm lấy trán, nhưng những ký ức kia vẫn không ngừng kéo đến, nối tiếp nhau thành một dòng hồi ức hoàn chỉnh.
Hắn nhớ mình là Triệu Vũ Phàm.
Nhớ người kia tên là Kim Châu Huân.
Và cũng nhớ rằng giữa hai người từng có một đoạn tình cảm sâu nặng đến mức dù năm tháng có phủ mờ tất cả, thứ tình cảm ấy vẫn chưa từng thật sự biến mất.
Ký ức cuối cùng cũng trở về.
Ngày hôm đó trời không đẹp.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức hắn chẳng kịp suy nghĩ. Khi chiếc xe mất kiểm soát lao về phía Huân, điều đầu tiên Phàm nghĩ đến không phải bản thân mà là người đang đứng trước mặt mình. Hắn chỉ biết mình phải đẩy Huân ra khỏi nơi nguy hiểm, còn bản thân thì chẳng kịp tránh đi.
Sau đó là tiếng phanh xe chói tai, tiếng người hoảng loạn, rồi mặt đất dưới chân biến mất.
Thân thể hắn rơi xuống vách núi.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, trong tâm trí hắn vẫn chỉ có duy nhất một người.
Châu Huân.
Phàm đứng giữa màn mưa trong giấc mộng, nhìn người trước mặt mà đôi mắt đã đỏ hoe. Hắn muốn gọi tên người ấy, nhưng cổ họng giống như bị nghẹn lại bởi quá nhiều điều chưa kịp nói. Hắn muốn bước tới, muốn đưa tay giữ lấy người nọ, thế nhưng bóng hình trước mắt lại dần trở nên xa xôi, tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể tan biến.
"Huân..."
Cái tên ấy cuối cùng cũng được thốt ra khỏi môi hắn.
Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ cảnh vật trước mắt bỗng rung chuyển, màn mưa, con đường, bóng người và cả giấc mộng đều hóa thành những mảnh vụn rồi tan vào khoảng không.
Phàm tỉnh lại vào lúc trời gần sáng.
Hơi thở vẫn còn nặng nề, thân thể mỏi nhừ vì cơn sốt, nhưng thần trí đã tỉnh táo hơn trước. Ngoài cửa, sắc trời đang dần chuyển sang màu xám nhạt, những giọt nước còn đọng trên mái hiên lần lượt rơi xuống nền đá, hòa cùng tiếng chuông sớm vang lên từ chính điện.
Phàm nằm yên hồi lâu, đôi mắt lặng lẽ nhìn lên trần nhà.
Những ký ức đã mất nay không còn mơ hồ nữa.
Hắn nhớ tất cả.
Nhớ bản thân đã từng yêu một người như thế nào, nhớ vì sao mình lại rơi xuống vực, nhớ những ngày tháng sau khi tỉnh lại mà chẳng biết mình là ai, cũng nhớ từng bước mình đã đi qua trong những năm tháng khoác áo nâu nơi sơn tự.
Hóa ra chấp niệm mà hắn vẫn luôn tìm kiếm chẳng phải một điều xa xôi nào khác, mà chính là người hắn đã từng dùng cả tính mạng để bảo vệ.
Phàm khẽ đưa tay đặt lên ngực, nơi trái tim vẫn đang chậm rãi đập dưới lớp áo nâu giản dị. Trong khoảnh khắc ấy, hắn vừa cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng đã tìm lại được phần ký ức đã mất, lại vừa cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi bi thương khó nói thành lời, bởi hắn hiểu rằng có những chuyện dù đã nhớ lại, cũng không có nghĩa tháng năm đã qua có thể trở về nguyên vẹn như thuở ban đầu.
Ngoài hiên, mưa đã ngớt.
Một tia nắng nhạt xuyên qua tầng mây, rơi xuống nền sân còn đọng nước, khiến những phiến đá xanh ánh lên vẻ tĩnh lặng sau một đêm dài.
Phàm nhắm mắt lại, lặng nghe tiếng chuông ngân trong sơn tự, để mặc âm thanh trầm tĩnh ấy lan vào tận đáy lòng.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn không còn tự hỏi mình đang chờ đợi ai.
Bởi hắn đã nhớ ra người ấy là ai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com