2.
Ngày gặp đầu tiên:
"Chào anh chị, lâu quá không gặp anh chị. Chúng ta hình như chỉ toàn call cho nhau chứ cũng ít khi gặp nhau như này nhỉ?"
Bà Kim - một người phụ nữ ưu tú, lãnh đạm và có gương mặt phúc hậu. Dù gương mặt bà có nét mềm mỏng nhưng không hề yếu đuối, nhẹ nhàng nhưng không dễ đoán.
Bà nở một nụ cười tươi, mắt híp chuẩn nét của người Hàn và đầy niềm nở với ông bà Chao.
"Vâng, chào chị. Gia đình hai bên cũng bận rộn quá, dịp này về đây gia đình tôi chủ yếu muốn bàn chuyện hai đứa nhỏ, rồi cũng đi du lịch luôn cả nhà đấy mà haha."
Hai bên gia đình cứ thế mà nói chuyện rôm rả, cậu em - Kim Jihoon lâu lâu lại được ông bà Chao khen ngợi nên cũng nói tiếp lời.
Chỉ riêng James Chao và Kim Juhoon - hai nhân vật chính nhưng lại không "chính" lắm, nãy giờ vẫn cứ ngồi im lìm.
Anh vốn dĩ là người tăng động nên không thể cứ ngồi yên mãi được. Anh lâu lâu lại ngước nhìn ra view bên ngoài đại sảnh, lâu lâu lại cắm cúi ăn, và bất chợt cũng liếc nhìn sang vị hôn phu tương lai - Kim Juhoon.
Trái ngược với anh, Juhoon có vẻ ngoài điềm tĩnh hơn hẳn, cậu không nói gì, cũng không nhúc nhích. Nếu không cảm nhận được những tiếng ồn ào xung quanh, thì James sẽ nghĩ Juhoon là bức tượng mất. Không phải khen chứ James khá để ý đến người đàn ông này từ lúc ngồi xuống, cậu có vẻ ngoài bảnh bao, làn da trắng sáng, cái mũi cao, đôi môi dày - mộng, đôi mắt...
Đôi mắt đó đang nhìn vào anh,
lúc này James như chột dạ, quay ngót mặt đi, coi như bản thân không hề nhìn cậu ta. Sau cùng lại lén lén nhìn về gương mặt ấy, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào anh.
Cảm xúc gì đây?
Khó hiểu. Bực tức. Khinh miệt. Chế giễu. Ganh ghét.
Là loại cảm xúc gì?
Có thể cậu chẳng có cảm xúc gì đặc biệt cả, hoặc nếu có, nó cũng không theo hướng tích cực là mấy...
"Juhoon, dạo này cháu quản lý tập đoàn Kim ổn không nhỉ? Mấy chi nhánh bên Mỹ bác thấy đang phát triển rất tốt."
Ông Chao lúc này cất lời, mọi người ai cũng đổ dồn ánh mắt vào Juhoon.
"Tiềm năng chỉ là điều thị trường nhìn thấy ở hiện tại. Với cháu, giữ được ổn định mới là điều khó phát triển."
Juhoon trả lời ông Chao, dẫu gương mặt vẫn không có biểu cảm gì.
"Ôi trời, ai lại đi nói chuyện kinh doanh lúc này. Ông nhìn xem, thằng bé lại trả lời theo kiểu công nghiệp nữa rồi kìa."
Bà Chao lên tiếng, ai nấy đều cười, James nghe đến đây cũng đủ hiểu cái thể loại "cuồng công việc" này rồi.
"Thế James thì sao nhỉ? Cháu dạo này vẫn còn khóc nhè đòi mẹ Chao sinh bé gái chứ?" - bà Kim đùa, làm mọi người đều như được gợi nhắc về quá khứ "huy hoàng" của anh.
Bà Chao thấy được dịp chọc ghẹo thì mồi thêm.
"Thế nào? 'bé gái' mà James từng mơ ước đem về nhà đang ngồi trước mặt con đây này."
Đến đây thì bà Chao chỉ thẳng vào Juhoon, cả anh và cậu đều chẳng hiểu mọi người đang nói đến chủ đề gì. Nhưng đến cả Jihoon cũng cười lăn quay thì có hơi sai sai nhỉ...
"Hai đứa ngơ ngác gì đấy? Đừng nói với mẹ là hai đứa không nhớ đấy nhé?"
Bà Kim hỏi.
"Aigoo, chắc lại quên rồi đây."
Bà Chao cảm thán. Rồi ngồi kể lại dịp hai người gặp nhau năm James 6 tuổi, còn Juhoon 3 tuổi. Lúc ấy là đợt tập đoàn Kim mở tiệc thôi nôi cho bé Jihoon, cả gia đình Chao đều đến tham dự, đến cả ông bà của James cũng đến.
Lúc mọi người đang say sưa thưởng thức bữa tiệc với dàn ca sĩ từ nước ngoài được bà Kim mời đến, James - với tính cách năng động nên đã chạy nhảy khắp nơi. Anh vô tình bắt gặp Juhoon đang ngồi một góc sau khu vườn, anh bắt chuyện, hai cậu bé không biết đã giao tiếp kiểu gì.
Thế mà từ lúc đó đến ra về James luôn bám lấy Juhoon, ăn cùng, ngủ cùng, và chẳng muốn rời Juhoon nửa bước. Ngược lại, Juhoon với thái độ dửng dưng, không biểu cảm, mặc cho James Chao có níu nhăn hết cả gấu áo mình, nhất quyết không về Đài Loan nếu không có Juhoon đi cùng.
Hoặc chí ít đòi mẹ sinh bé gái cho mình - vì James lầm tưởng Juhoon là con gái, cậu quá xinh...
James được nghe kể như thế thì đỏ cả mặt, cả nhà được nước cứ chọc ghẹo, James lúc này mới dám lén nhìn từ khóe mắt chứ cũng không dám nhìn trực diện, anh đoán biểu cảm Juhoon.
Cậu ta có khó chịu không nhỉ?
Có ai bị lầm tưởng là con gái mà vui bao giờ?
Nghĩ đến đây James chỉ úp mặt vào lòng bàn tay để cho mọi người trêu chọc.
Họ cứ trò chuyện cùng nhau rất vui đến lúc ra về. Cả gia đình Chao thuê khách sạn bên ngoài mặc dù bà Kim có ngỏ ý về nhà Kim để nghỉ ngơi, sẵn tiện cho "đôi trẻ" làm quen với nhau tiền hôn nhân.
Nhưng gia đình Chao nói sẽ ghé qua nhà chứ không nên "ăn cơm trước kẻng" như thế, ai lại ngủ "cùng nhau" trước cưới bao giờ (mặc dù đã từng ngủ chung lúc nhỏ).
Hai người phụ nữ cứ được dịp là lại trêu ghẹo, James nghĩ đến nguyên do chính mà bà Chao đốc thúc anh cưới không hẳn vì để có con, lập gia đình sớm mà cưới là vì muốn làm xui gia với bà Kim sao? - Chắc không đâu...
Kể từ lúc ra về, ông bà Chao cứ liên tục nhắc đến Juhoon, khen ngợi cậu như móc gan móc ruột ra những điểm tốt.
James ngoài mặt có vẻ thuận ý, nhưng nhất quyết không chịu cưới, chuyện hôn nhân là chuyện cả đời, sao lại cưới đơn giản như vậy?
"Hai đứa chỉ cần có con cho bố mẹ ẵm bồng thôi, sau đó thì ly hôn cũng được, chứ ba mẹ còn lạ gì con. Con có khi đến năm 50 tuổi, đi vòng quanh khắp thế giới rồi mới chịu sinh con đẻ cháu cho bố mẹ."
James thấy quả đúng thực, anh cũng có vài người bạn tình, nhưng đến vì những kỳ phát tình bất đắc dĩ của bản thân, chẳng nói đến người yêu cũng chỉ có một cô bạn gái người Mỹ thời đại học. Ngoài ra, anh không có hứng thú với loại chuyện này.
Anh suy nghĩ hồi lâu, cất lời.
"Nếu chỉ có cháu cho mẹ, rồi ly hôn thì con làm được."
Ông bà Chao nghe đến đây thì vui mừng khôn xiết.
"Con nói rồi đấy nhé? Nếu vậy thì bố mẹ sẽ bàn lại với ông bà Kim."
James cảm thấy hối hận vì những lời mình vừa nói. Họ vì thế cứ tận dụng những thời khắc cuối cùng khi ông bà Chao còn ở đây, mà hẹn hai bên gia đình đi cùng nhau thêm mấy lần về sau nữa.
James để ý sắc mặt Juhoon ngày càng tệ đi, chắc cậu cũng nghe việc James đồng ý sẽ kết hôn, nên mới biến dạng sắc thái với James đến vậy.
James chỉ có thể nghĩ:
Chưa cưới mà đã có ác cảm vậy rồi...
Hai gia đình cứ thế ghé vào một nhà hàng cổ chuẩn phong cách Hàn Quốc, bà Kim giới thiệu những văn hóa ở Hàn cho bà Chao nghe, còn hai ông bố thì bàn bạc về chuyện kinh doanh, riêng Jihoon vì đang đi học ở trường đại học nên tạm thời vắng mặt.
Người lớn đi phía trước, vừa đi vừa ôn chuyện cũ.
James đi cuối, anh thỉnh thoảng cúi xuống trả lời email công việc đang chất đống trong máy. Đến một đoạn đường có lát đá, có vài bậc thềm thấp.
James vẫn nhìn điện thoại.
Đúng lúc anh sắp bước hụt, một bàn tay giữ nhẹ khuỷu tay anh lại. Không mạnh, chỉ vừa đủ để anh lấy lại thăng bằng.
James ngẩng lên, cậu đã buông tay, giọng bình thản:
"Bậc."
Chỉ một chữ.
James nhìn xuống.
Quả thật phía trước có một bậc đá thấp, nếu không để ý rất dễ vấp.
"...Cảm ơn."
Juhoon khẽ gật đầu.
"Không có gì."
Rồi cậu đi tiếp lên phía trước.
...
Một lúc sau.
Đến quán cà phê, James gọi một ly Latte sau cùng khi mọi người đã ngồi ở dãy ghế gần cửa kính. Khi phục vụ mang cà phê ra, Juhoon ngồi gần đó, đổi ly với anh.
James nhíu mày.
"Làm gì vậy?"
"Ly của anh."
James nhìn xuống.
Ly mình cầm là Americano đá, ly Juhoon vừa đổi lại cho mình là Latte nóng.
"Phục vụ đưa nhầm cho anh."
Juhoon đáp rất tự nhiên, anh chỉ gọi sau khi Juhoon đã ngồi yên vị ở đó cùng người lớn rồi kia mà. Sao cậu biết anh gọi Latte hay thế?
"Cảm ơn cậu..."
Đêm về khách sạn, James chợt nhớ ra.
Suốt cả ngày, Juhoon gần như không nói chuyện với mình và mọi người quá nhiều. Nhưng lại nhớ mình đã gọi Latte, để ý khi mình sắp té. Lúc bà Kim yêu cầu chụp ảnh gia đình, Juhoon đã cố tình đứng thấp xuống để không quá cao so với mọi người. Ngay cả khi bà Chao than lạnh, James còn chưa kịp kêu nhân viên tăng điều hòa thì chiếc áo khoác của Juhoon đã nằm trên vai bà từ lúc nào.
Anh khẽ dựa lưng vào ghế.
Cậu ấy...không lạnh lùng. Chỉ là khó đến gần.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com