22.
Những ngày sau đó trôi đi trong một khoảng không bình yên đến mức lạ lùng. Đến độ James có đôi khi hoài nghi không biết đoạn trò chuyện đêm hôm ấy có thực sự từng tồn tại hay không.
Juhoon không một lời nhắc lại chuyện hợp đồng.
Và James cũng chẳng mảy may khơi gợi.
Thế nhưng, có một sự thay đổi rõ ràng: Juhoon đã tự giác quay trở về căn phòng ngủ chung.
Chỉ là vào buổi tối hôm đó, khi James mệt mỏi bước vào phòng, chiếc gối quen thuộc của Juhoon đã nằm yên vị ở phía bên kia nệm, chăn cũng được gấp vuông vắn hệt như chưa từng có cuộc chia ly nào giữa mấy thứ này.
James đứng lặng ở cửa vài giây, trào lên một thứ cảm xúc khó tả.
Juhoon khi ấy đang tựa lưng vào đầu giường, chăm chú lướt qua những tập tài liệu dày cộm. Nhìn thấy anh đứng ngây ra ở cửa, cậu chỉ ngước mắt lên, giọng nói đều đều vang lên:
"Sao vậy?"
James chớp mắt, vội thu hồi ánh nhìn rồi khẽ lắc đầu.
"K-không có gì."
Rồi anh bước vào. Và cứ thế, họ lại quay về ngủ chung trên một chiếc giường. Tựa như những ngày tháng lạnh lẽo vừa rồi chỉ là một trò đùa vô tình của thời gian.
Tuy là vậy, dù bề ngoài có vẻ êm đềm đến thế nào đi nữa, cái gai nhọn mang tên bản hợp đồng hai năm vẫn cắm sâu ở đó, chẳng hề di chuyển.
Không một ai dám nhắc đến. Không ai đủ dũng cảm để đối diện với thời hạn đang tiến đến sát nút.
James có những buổi chiều vô tình liếc thấy con số trên tờ lịch, tim lại nhói lên một nhịp rồi lặng lẽ quay đi chỗ khác.
Juhoon cũng chẳng khá khẩm hơn. Họ vẫn sóng đôi trong cùng một mái nhà, vẫn quây quần bên bữa cơm tối ấm áp, thậm chí đôi khi còn bật cười tự nhiên trước một câu chuyện vu vơ nào đó.
Nhưng tuyệt nhiên, ranh giới vô hình ấy vẫn cao sừng sững.
Cho đến đúng ngày cuối cùng.
Sáng hôm ấy, James giật mình tỉnh giấc sớm hơn thói quen mọi khi. Khoảng không bên cạnh vẫn còn vương vấn chút hơi ấm cơ thể, nhưng người đàn ông kia đã rời giường từ lúc nào. Anh thẫn thờ nhìn chiếc gối lõm xuống một góc nhỏ, chầm chậm ngồi dậy đón chào ngày mới.
Ngày cuối cùng.
Dòng chữ ấy nặng trịch, vang lên rõ mồn một trong tâm trí anh.
Trái ngược với những giông bão đang thét trong lồng ngực James, nhịp sống ban ngày vẫn trôi qua một cách tẻ nhạt và tàn nhẫn.
Juhoon vẫn cắp cặp đi làm đúng giờ, James vẫn cặm cụi với công việc trước màn hình máy tính.
Đến xế chiều, trên đường trở về, Juhoon bất ngờ ghé qua một tiệm hoa nhỏ góc phố.
Cậu đứng lặng trước những bó hoa được phối màu cẩn thận, trầm ngâm ngắm nghía rất lâu trước khi quyết định chọn lấy một bó lớn. Đó không phải là kiểu hoa rực rỡ sắc màu gây chói mắt, mà chỉ là những nhành hoa mang gam màu dịu ngọt, bọc hờ hững trong lớp giấy kraft mộc mạc, giản đơn.
Juhoon ôm bó hoa trên tay, bước những bước chầm chậm trên thềm cửa nhà.
Nhưng đúng lúc bàn tay cậu chuẩn bị rút chìa khóa ra, từ bên trong căn hộ, giọng nói của James bỗng vang ra qua khung cửa, kéo chân cậu khựng lại.
"Mẹ à, con dự định sẽ về lại Đài Loan một thời gian."
Bước chân Juhoon chết đứng tại chỗ.
Bên kia đầu dây, giọng bà Chao hốt hoảng vang lên, dường như đang dồn dập gặng hỏi điều gì đó.
James bật cười, âm thanh nghe có chút xót xa, mệt mỏi.
"Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu mẹ. Chỉ là con muốn về bên đó nghỉ ngơi, hít thở không khí một thời gian thôi."
Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi anh lại cất lời trấn an:
"Thật mà. Bọn con không hề cãi vã gì cả. Mọi thứ... vẫn bình thường."
Juhoon đứng chôn chân ngoài hành lang lạnh lẽo. Bàn tay đang siết chặt bó hoa bỗng run lên bần bật, rồi vô thức làm nhàu nát cả những lớp giấy gói.
James bên trong vẫn đang nói gì đó, nhưng âm thanh bỗng trở nên nhòe nhoẹt, ù đặc trong tai Juhoon.
Bịch.
Bó hoa trên tay cậu mất hết trọng lực, rơi uỵch xuống nền gạch cứng ngắt ngay trước cửa. Những cánh hoa mềm mại đã trở nên tơi tả và tội nghiệp.
Juhoon đứng câm lặng như một pho tượng đá.
Đến khi màn đêm buông xuống đặc quánh, James vẫn không thấy bóng dáng Juhoon trở về. Ban đầu, anh tự nhủ chắc do công việc công ty bận rộn giữ chân cậu lại.
Nhưng khi kim đồng hồ trên tường điểm đúng tám giờ tối, sự bất an bắt đầu gặm nhấm tâm can anh.
Rồi chín giờ trôi qua. Chín giờ rưỡi.
Nhìn vào màn hình điện thoại, tuyệt nhiên không một tin nhắn, chẳng một lời.
James bồn chồn đứng ngồi không yên trên sofa, hết dán mắt vào màn hình sáng lóa lại thấp thỏm ngước nhìn ra hướng cửa lớn. Cảm giác linh tính chẳng lành cuộn trào dâng lên như sóng ngầm, bóp nghẹt lồng ngực anh.
Anh vùng đứng dậy, vội vàng với lấy chiếc áo khoác lên người rồi bước nhanh về phía cửa.
Biết đâu Juhoon chỉ kẹt xe ở đâu đó?
Biết đâu điện thoại cậu hết pin đột xuất?
Hay có chuyện chẳng lành...
James tự vắt óc tạo ra hàng trăm lý do ngớ ngẩn để tự trấn an bản thân, nhưng chẳng có lấy một lý do nào đủ sức xoa dịu cơn hoảng loạn trong lòng.
Anh run rẩy vặn nắm cửa.
Cánh cửa vừa hé mở ra một khoảng nhỏ, James đã phải đứng sững sờ tại chỗ.
Ngay sát thềm cửa nhà, dưới ánh đèn hành lang vàng hắt xuống, Juhoon đang lủi thủi ngồi đó.
Cậu thu mình ngồi xổm, hai đầu gối kéo sát lên ngực, khuôn mặt vùi sâu vào vòng tay như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa thế giới rộng lớn. Ngay bên cạnh cậu là bó hoa ban chiều đã bị quăng quật, những cánh hoa mỏng manh giờ đây dập nát, tơi tả nằm lăn lóc trên nền gạch lạnh lẽo.
James ngẩn ngơ, trái tim hẫng đi một nhịp.
"...Juhoon?"
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc cất lên, người đang cuộn tròn cúi đầu bỗng khẽ động đậy.
Juhoon chậm rãi ngẩng gương mặt đẫm lệ lên.
Và khi bốn mắt chạm vào nhau, James cảm thấy toàn bộ không khí trong lồng ngực như bị ai rút cạn, đau thắt đến nghẹt thở.
Gương mặt Juhoon hoàn toàn lem luốc nước mắt. Đôi mắt vốn dĩ luôn điềm tĩnh, sắc sảo ngày thường giờ đây sưng đỏ hoe, ướt đẫm nước, hàng mi dài đẫm lệ bê bết lại vì khóc. Trông cậu lúc này chẳng khác nào một kẻ cùng đường, chới với và vô cùng thảm hại.
James hoảng hốt đến mức đôi chân vô thức quỳ rạp hẳn gối ngay trước mặt cậu.
"Sao... sao em lại ngồi ở đây thế này? Em khóc vì cái gì?"
Juhoon tuyệt đối không đáp lời.
James run rẩy đưa tay, ngập ngừng nhìn gương mặt tèm lem nước mắt của cậu, rồi lại dời mắt sang bó hoa nát bét bên cạnh. Sự bấn loạn tột độ khiến giọng anh vỡ vụn, nhỏ xíu đến tội nghiệp:
"Rồi sao lại ngồi ở đây mà không chịu vào nhà?"
Juhoon mím chặt đôi môi đang run bần bật.
Cậu nhìn chằm chằm vào James thật lâu, ánh mắt ngập tràn những u uất, nghẹn ngào và cả nỗi sợ hãi tột cùng như thể chỉ cần chớp mắt một cái, người trước mặt sẽ biến mất vĩnh viễn. Đôi môi mỏng mím lại, khóe miệng khẽ mấp máy, nhả ra từng tiếng đứt quãng trong vô vọng:
" Anh..."
Chỉ một tiếng gọi ngắn ngủi ấy thôi.
James cảm thấy thành tim mình đã hoàn toàn vỡ vụn.
Nhìn bộ dạng ướt đẫm nước mắt và thảm hại tột cùng của Juhoon lúc này, James vừa thương xót đến thắt ruột, lại vừa thấy bất lực đến tận cùng.
Anh thật sự chẳng tài nào hiểu nổi bộ óc của người đàn ông này.
Người bình thường khi đau khổ, ấm ức hay bất an, ít ra cũng phải biết cất lời để đối phương thấu hiểu.
Còn Juhoon thì hay rồi, lủi thủi ngồi bơ vơ ngoài thềm cửa lạnh lẽo, kế bên còn là một bó hoa bị vò nát cho tơi tả, khóc lóc đến sưng húp cả hai con mắt, thế mà khi có người hỏi đến lại ngậm tăm không chịu thốt ra nửa lời.
James bất lực thở dài thườn thượt, cúi thấp người xuống ngang tầm cậu.
Rồi chẳng hiểu một phút bốc đồng nào xui khiến, anh vươn hai tay ra, áp trọn vào hai bên gò má Juhoon rồi vô thức vò qua vò lại vài cái:
"Em bị cái gì thế hả?"
Gò má Juhoon vốn dĩ đã mềm, nay lại bị James nhào nặn đến mức đỏ ửng cả lên.
Cậu hơi nhíu mày, bất mãn rên lên một tiếng nhỏ xíu.
"James... đau..."
Lúc bấy giờ James mới sực tỉnh, giật mình thu tay về.
Anh trân trân nhìn vệt hằn đỏ nhàn nhạt trên má cậu, trong lòng vừa dâng lên cảm giác áy náy khôn nguôi lại vừa buồn cười.
"Ai bảo cái thân này làm sao mà cứ ngồi đây, rồi làm cái vẻ mặt ỉu xìu thế hả?"
Juhoon mím chặt môi, tuyệt đối không thèm cãi lại.
James cũng chẳng muốn đôi co thêm nữa. Anh thở dài, dịu dàng đưa tay nắm lấy bả vai cậu, kéo người đứng dậy.
"Đứng lên đi. Ngồi chết cóng ngoài hành lang thế này à? Vào nhà mau lên."
Juhoon ngoan ngoãn buông xuôi theo lực kéo của anh, đứng phắt dậy.
Thế nhưng, vừa bước qua thềm cửa được đúng hai bước chân, James đã cảm nhận được một trọng lượng bất ngờ níu thốc cơ thể mình lại.
Anh cúi sầm mặt xuống nhìn.
Juhoon đã vòng tay ôm chặt lấy vòng eo anh từ lúc nào.
Đó không phải là cái ôm hờ hững. Cậu siết chặt hai cánh tay quanh bụng anh, phần trán nóng hổi tì thẳng vào lồng ngực James.
Khung cảnh này vừa bi thương, xót xa, lại vừa có nét gì đó buồn cười đến dở khóc dở cười.
"...Juhoon này?" - James gọi nhỏ.
Không một tiếng đáp.
" Em định dùng cái tư thế dính người này để ôm anh đến bao giờ?"
Vẫn im lìm như tờ.
Đổi lại cho những câu hỏi của anh chỉ là vòng tay siết quanh eo bỗng mạnh thêm vài phần, như sợ lỏng tay một cái là đối phương sẽ tan biến.
James cúi đầu, tầm mắt rơi xuống mái tóc đen mượt đang rúc trước ngực mình.
Cõi lòng anh bỗng chốc lặng ngắt. Và rồi, một ý nghĩ chợt xẹt qua tâm trí:
Phải chăng... Juhoon thực sự đang sợ hãi việc mình sẽ rời đi?
Anh nhẹ nhàng đặt chiếc áo khoác trong tay sang một bên ghế, đoạn vòng tay lên, dịu dàng xoa mái tóc mềm mại của cậu.
"Anh có chạy đi đâu mất đâu mà sợ."
Juhoon vẫn ngoan cố vùi đầu vào ngực anh, không nhúc nhích dù chỉ một li.
James lại kiên nhẫn vuốt ve tóc cậu thêm lần nữa, giọng điệu bất đắc dĩ.
"Cứ bám dính lấy anh thế này... thì làm sao mà anh đi nổi cơ chứ?"
Mãi một lúc lâu sau, khi không gian đã chìm vào tĩnh mịch, giọng nói khàn đặc vì khóc của Juhoon mới chậm rãi bật ra, nhỏ đến mức gần như rơi vào khoảng không.
"Không được đi."
Động tác vuốt ve trên tay James bỗng khựng lại.
Anh cúi gằm mặt xuống, ngỡ ngàng.
"Em vừa nói gì cơ?"
Juhoon vẫn cố chấp chôn mặt vào áo anh, không thèm ngẩng đầu lên.
"Đừng đi..."
Hai tiếng ngắn ngủi ấy thốt ra, nhẹ bẫng tựa tơ hồng nhưng lại rơi xuống lòng James nặng trĩu như ngàn cân.
Anh đứng chết sững tại chỗ.
Căn phòng khách tối tăm bỗng chốc tĩnh lặng đến rợn ngợp, chỉ còn nghe rõ tiếng tích tắc vô tình của chiếc kim đồng hồ treo trên vách tường.
James bỗng nhiên thấy cổ họng khô khốc, chẳng biết phải thốt lên lời nào.
Bởi vì câu nói này... anh đã mòn mỏi chờ đợi nó từ rất lâu rồi.
Thế nhưng, khi khoảnh khắc ấy thật sự đến, anh lại chẳng thể mỉm cười nổi. Bởi vì nó lại xuất hiện đúng vào ngày cuối cùng của bản hợp đồng.
Đúng vào cái ngày mà đáng lẽ ra, mọi tơ vương và ràng buộc giữa họ phải chính thức đi đến hồi kết.
James hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đặt hai bàn tay lên đôi vai đang run rẩy của Juhoon.
"Juhoon."
Cậu vẫn cứng đầu cúi gằm.
"Ngước lên nhìn anh nào."
Juhoon chần chừ mãi, rồi mới chậm rãi buông eo anh ra, ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên đối diện với anh.
Đôi mắt sưng đỏ, long lanh ngấn nước của cậu xoáy sâu vào tâm can James. Không kìm được lòng, James giơ tay, ngón tay cái dịu dàng lau đi giọt nước mắt cuối cùng còn vương lại trên hàng mi trĩu nặng của cậu.
"Rốt cuộc... chuyện gì đã khiến em khóc thành ra thế này?"
Juhoon cắn chặt môi dưới, ngập ngừng không nói. Nhưng lần này, cậu không còn chọn cách trốn tránh ánh nhìn của anh nữa. Bàn tay cậu vẫn buông hờ bám lấy vạt áo James.
"Em... nghe thấy anh nói chuyện điện thoại."
James giật mình, sững người lại.
Juhoon nhìn thẳng vào anh, nước mắt lại chực trào ra:
"Anh nói... anh sẽ dọn về lại Đài Loan."
James câm nín.
À.
Hóa ra là vì câu nói ấy.
Mất một lúc lâu sau, anh mới thở hắt ra một hơi dài, giọng dịu đi.
"Anh chỉ bảo là về bên đó chơi và nghỉ ngơi một thời gian thôi mà."
Juhoon tuyệt đối không đáp lời. Nhưng vẻ mặt cậu lúc này trông còn tủi thân và tuyệt vọng hơn gấp bội.
James nhìn chằm chằm vào người đối diện, trong lòng vừa dâng lên thứ cảm xúc chua chát đan xen bất lực.
Anh thực sự không thể tài nào lý giải nổi.
Nếu chỉ vì chuyện anh dự định về thăm nhà vài ngày, tại sao Juhoon lại có thể đau khổ, suy sụp đến mức khóc thành ra nông nỗi này?
Và nếu như... Juhoon thực sự ích kỷ không muốn anh rời đi đến thế thì...
Juhoon vẫn lặng thinh.
Đôi mắt sâu thẳm của cậu ghim chặt lên gương mặt James, tĩnh lặng và bướng bỉnh đến mức khơi gợi sự hoang mang. James cúi thấp người, bàn tay vuốt dọc tấm lưng đang ôm trọn lấy mình, kiên nhẫn chờ đợi một lời giải thích giữa khoảng không im ắng.
"Sao thế hả?"- anh cất giọng khẽ khàng, đầu ngón tay vô tình cấu nhẹ lên gò má mềm mại của cậu. - "Có gì thì cứ nói ra đi, đừng có nhìn anh bằng cái ánh mắt khó hiểu ấy chứ."
Lần này, sau một khoảng chững lại đủ dài để, Juhoon mới chịu mở miệng. Giọng cậu trầm đục, vang lên giữa đêm vắng.
"Nếu anh về Đài Loan... thì em sẽ về cùng anh."
James ngẩn ngơ.
"Hả?" - anh chớp mắt, đầu óc bỗng chốc đình trệ. - "Em về đó làm gì? Anh về thăm ba mẹ anh cơ mà?"
Juhoon không đáp ngay. Cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt vừa mang theo nét ngơ ngác trẻ con, lại vừa đan xen một chút bất mãn kín đáo, hệt như thể người trong lòng vừa thốt ra một điều ngớ ngẩn đến mức trái với luân thường đạo lý.
Rồi cậu thản nhiên thốt lên:
"Em xé rồi."
James nhíu mày, bất giác buột miệng.
"Xé cái gì cơ?"
"Em bảo là... em xé bản hợp đồng rồi."
Toàn thân James bỗng cứng đờ. Trọng lực quanh anh như ngừng chuyển động, khiến anh cúi sầm xuống nhìn Juhoon hệt như kẻ vừa nghe nhầm một tin động trời.
"Em nói cái gì cơ?"
"Em xé hợp đồng rồi."
Sự bối rối lập tức càn quét đại não James. Rõ ràng, chính tay anh vào buổi sáng nay đã tự mình xé nát bản hợp đồng của Juhoon thành từng mảnh vụn cơ mà?
Khoan đã.
James chớp mắt liên hồi, thanh quản khàn đặc.
"Em nói cái gì kỳ cục vậy? Rõ ràng là anh đã tự tay xé bản của em mà!"
Lần này, đổi lại là Juhoon ngẩn người ra. Cậu nhíu mày.
"Cái gì cơ?"
Hai người đối diện nhau. Không gian bỗng chìm vào một khoảng lặng kỳ quái, ngượng ngùng đến mức rợn ngợp.
James chậm rãi đắn đo từng chữ:
"Anh đã xé bản của em."
Juhoon cắn môi, kiên quyết phản bác:
"Chính em là người xé bản của anh."
"..."
Bầu không khí chợt im lặng đi mười phần.
Và rồi, một đoạn ký ức cũ kỹ xẹt qua tâm trí James, kéo theo chân lý dở khóc dở cười.
Bản hợp đồng ban đầu vốn là văn bản chép tay do chính tay Juhoon soạn, rồi đưa sang cho anh ký kết. Về sau, vì một lý do ngớ ngẩn nào đó, Juhoon đã tự tay photo thêm một bản hệt như bản gốc để mỗi người giữ một bản riêng phòng thân.
James giữ một bản.
Và Juhoon giữ một bản.
Bằng một sự trùng hợp ngu ngốc đến mức tận cùng của hai kẻ thích giấu giếm tâm tư, chẳng một ai tự tay xé bản hợp đồng của chính mình cả.
Họ đều lén lút chọn cách hủy hoại bản của đối phương.
James trân trân nhìn Juhoon, cậu cũng trân trân nhìn ngược lại anh.
Chẳng một ai thốt thêm nửa lời, nhưng dường như trong khoảnh khắc va chạm ấy, mọi uẩn khúc nghẹn ngào đều tự động tìm thấy lời giải đáp.
James từng nghĩ, chỉ cần bản thân tàn nhẫn xé đi bản hợp đồng của Juhoon, anh sẽ có danh chính ngôn thuận để ở lại cạnh cậu mà không sợ mang tiếng giữ chân một kẻ bị trói buộc.
Và Juhoon cũng từng ôm mộng rằng, chỉ cần tiêu hủy bản của James, sợi dây vô hình kia sẽ đứt đoạn, để cuộc hôn nhân này biến thành một vòng lặp vĩnh viễn không có ngày kết thúc.
Nào ngờ, cả hai đều âm thầm nuôi chung một ý niệm. Chẳng ai hé răng hỏi han, chẳng ai chịu thừa nhận trước. Vậy mà lại tự khắc hòa vào nhau bằng một hành động ngốc nghếch đến thế.
James bật cười trước.
Một tiếng cười vụn vỡ, trôi tuột qua kẽ răng, chứa đựng cả sự bất lực ê chề lẫn nỗi ngượng ngùng đỏ mặt:
"Hai chúng ta... đúng là hết thuốc chữa rồi."
Anh không tài nào thốt hết câu. Juhoon cũng chẳng ngắt lời, chỉ có khóe môi mỏng manh bấy lâu nay bướng bỉnh mím chặt, giờ phút này lại khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng hiếm có.
James ngắm nhìn cậu rất lâu, rồi chậm rãi cúi xuống, đặt lên môi người kia một nụ hôn nhẹ tựa chuồn chuồn nước.
Chỉ là một cái chạm phớt qua. Nhưng chừng đó cũng đủ để làm lắng đọng mọi giông bão vừa qua.
Mãi một lúc sau, James mới thẹn thùng hỏi nhỏ:
"Thế... em xé nó từ bao giờ vậy, Juhoon?"
Câu trả lời vang lên tỉnh bơ như thể chuyện đương nhiên nhất trần đời.
"Một năm trước."
Nụ cười vừa cong trên môi James bỗng cứng ngắc lại.
" ...Một năm trước cơ á?"
Juhoon khẽ gật đầu xác nhận.
Đầu óc James bỗng lóe lên một cột mốc thời gian. Một năm trước... Chính là cái đêm định mệnh ấy.
Đêm mà mọi ranh giới giữa hai kẻ xa lạ sống chung một mái nhà chính thức tan vỡ, biến thành một thứ quan hệ vượt qua những định nghĩa thông thường.
Hai gò má James lập tức bốc cháy, đỏ rực lên như quả cà chua chín.
Anh hoảng loạn quay mặt đi nơi khác, lắp bắp không thành tiếng:
"Là... là ngay từ cái đêm chúng ta làm chuyện đó sao?"
"Ừm."
Tai James đỏ bừng lên đến tận chân tóc. Anh luống cuống chẳng biết nên đối diện với ánh mắt thâm tình kia kiểu gì, đành hờn dỗi đưa tay véo mạnh lên bả vai cậu một cái:
"Em đúng là..."
Juhoon chỉ im lặng mặc kệ anh véo, đôi mắt đen láy vẫn dán chặt vào gương mặt đang ngượng ngùng của anh.
James ngập ngừng hồi lâu, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cuối cùng, gom hết chút can đảm sót lại, anh lí nhí hỏi:
"Thế... đêm nay em có muốn chúng ta lại giống như đêm đó không?"
Câu hỏi vừa dứt, chính James cũng cảm thấy mặt mình nóng ran như lửa đốt, vội vã cúi gằm xuống không dám đối diện.
Và tín hiệu ấy vừa được phát ra, sự thay đổi trên gương mặt Juhoon diễn ra nhanh đến mức khiến James phải phì cười.
Người đàn ông vài phút trước còn ngồi co ro trước thềm cửa, mắt đỏ hoe tủi thân như sắp bị cả thế giới bỏ rơi, lúc này đã hoàn toàn lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, vững chãi quen thuộc.
Cậu dứt khoát đứng bật dậy.
James còn chưa kịp định thần lại sau cơn ngượng ngùng, toàn bộ cơ thể đã bất ngờ chùng xuống, bị một lực mạnh nhấc bổng khỏi mặt đất.
"Ơ...Juhoon!"
Anh hoảng hốt kêu lên, theo bản năng vòng hai tay ôm siết lấy cổ đối phương để giữ thăng bằng.
Juhoon vững vàng bế bổng anh trong ngực, khóe môi cuối cùng cũng bung nở một nụ cười trầm ổn và dịu dàng đến nao lòng.
Cánh cửa phòng ngủ ở cuối hành lang khép lại thật khẽ, nuốt trọn lấy bóng hình hai con người đang cuộn vào nhau sau lớp gỗ dày.
Còn bó hoa ban chiều bị bỏ quên vẫn lặng lẽ nằm yên trên chiếc bàn ở phòng khách.
Chắc nó cũng nghĩ ngợi rằng chủ nhân họ Kim của nó lúc này... còn rạng rỡ, tươi tắn và ngập tràn sức sống hơn cả những cánh hoa kia của nó gấp vạn lần...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com