Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

seoul tháng giêng, tiết trời ngoài kia trở lạnh, những cơn gió chỉ là thoáng qua vẫn đủ để ta phải rùng mình.
đâu đó một góc của studio còn sáng đèn, lại cảm thấy nóng bức một cách kì lạ, cứ như đang có ngọn lửa âm ỉ bùng phát, lẫn vào trong bầu không khí ngột ngạt ấy, xuất hiện một cảm giác rợn tóc gáy - trong khi không gian không hề có một kẽ hở nào có thể cho gió lọt qua?

"juhoon-hyung, anh đang không tập trung."

giọng nói cất lên từ cậu nhóc đội mũ beanie trùm đầu, nghe thì nhẹ nhàng nhưng thâm tâm vô cùng trách móc đàn anh. sắc mặt nó cũng chẳng vui vẻ cho lắm. nếu như không phải là thằng út trong cái nhóm này thì keonho cũng ba mặt một lời với juhoon rồi.

"có lẽ thế. nay anh mệt, về phòng trước đây."

cậu ta đứng lên, lặng lẽ đi ra khỏi studio, còn chẳng buồn ngoái lại xem leader hay người anh cả đã cho phép cậu rời hay chưa. song, juhoon để lại một tiếng đóng cửa cái ruỳnh vô cùng nhẹ nhàng.

"thằng này trúng gió lào hay gì rồi? bình thường im im nhất hội, thế mà nay trông kích động thế nhỉ?"

sau cái sound effect thằng cốt để lại, martin vô cùng chấm hỏi cái thái độ của cậu trong suốt buổi tập. mọi thứ hoá điên trong ngày hôm nay rồi à? nhưng để mà nói thì quả âm thanh vừa rồi thu vào xào con beat cũng lực phết ấy nhờ?

"có khi là thằng cún bếu giấu mất cái áo adidas nghiền của ảnh nên mới khùng điên vậy á hai ơi."

seonghyeon chỉ muốn dập tan cái không khí này nên nó chọn cách mỉa móc thằng bạn thân đang lèo nhèo bên tai.

"nói cái quái gì thế? mà thú thực là nay anh ấy kì cục kiểu gì á, cứ nhìn chằm chằm em hoài, lại còn vấp vũ đạo? mà á có mấy pha anh ấy cố tình giẵm vào chân em! bộ em mắc oán gì với ảnh hả?"

keonho cứ giật rồi kéo cái beanie như trút giận lên nó, thay vì đi bứt tóc của vị leader, cũng một phần do nó sợ giờ không phải thời điểm thích hợp để làm điều đó.

"chú im lặng một giây là trái đất sẽ bình yên đấy, mà anh jamie chạy đâu rồi?"

martin ngó xung quanh, cả lũ nãy giờ chỉ chăm chăm phân tích nguyên nhân của juhoon mà không để ý tới sự hiện diện của anh cả đã biến mất từ lúc nào.

"chắc là đi dỗ rùa rồi đại ca."

"..."

"ê tự dưng thằng kẹo nói làm anh cũng phát hiện, nay hún nó không thèm giao tiếp gì với anh."

"em còn không nhìn vào mắt anh ấy được một giây nào luôn nè hyung."

"..."

"thôi dẹp, buổi này như muối bỏ biển, mai anh em làm lại nhé, anh đi cày nốt bộ alimi đây."

"chịu thợ."

"ê thằng kia vào chơi rô lóc với tao cho đỡ bực đi."

"mua acai bowl thì anh đây suy nghĩ lại."

"cứt chó ấy."

"thế mua ba sáu cái ăn dần luôn nhé?"

"mày var tao đấy à hả con?"

***

đối diện với căn phòng của ba nhóc ồn ào, là một không gian tĩnh lặng, chỉ còn mập mờ thấy bóng lưng quen thuộc qua ánh đèn phản chiếu lên bức tường, không một tiếng động, cảm giác.

vô cùng.

lạnh sống lưng.

"juhoon."

một tiếng im lặng.

hai.

ba lần như vậy vẫn chẳng có hồi âm.

"nếu em ngủ rồi thì mình nói chuyện sau nhé."

"em chưa."

juhoon đáp lại với giọng cổ khàn đặc, nó không còn dịu dàng như cách cậu thường nói chuyện với anh. tấm chăn mỏng kéo qua đầu chẳng lộ được khuôn mặt của người bên trong ra sao, chỉ nghe được tiếng lí nhí phát ra từ đó. một lực nhún nhẹ xuống bên giường, ngón tay thon dài vươn tới, toan kéo xuống để có thể biết được tình trạng đối phương ra sao. biết được ý đồ của james, cậu ra sức ghì lấy, ngăn chặn hành động của anh.

"cứng đầu thật đấy?"

dù gì james cũng nhỉnh hơn một chút, anh mạnh tay kéo tấm chăn xuống, juhoon với những lọn tóc dài lộn xộn che nửa tầm mắt, không chút dao động nào với hành động của người anh lớn hơn mình ba tuổi. vẫn còn chút bực bội nên cậu lại vùi mặt vào trong chăn, mặc kệ người bên cạnh, cũng chẳng sợ việc gì sẽ diễn ra tiếp theo.

james sẽ không bao giờ lớn tiếng với cậu.

một nụ cười nhàn nhạt trong thoáng chốc. tất nhiên anh sẽ không thể thấy được. bởi ngay sau đó trên khuôn mặt điển trai ấy đã không còn dính một chút cảm xúc nào. thấy juhoon vẫn cứng đầu, james đành bất lực rồi chủ động lên tiếng lần nữa.

"là anh, đúng không? nếu đúng là vậy thì anh xin lỗi."

james chuyển tư thế từ mặt đối mặt sang quay lưng, anh không còn muốn đối diện với ánh mắt của người bên dưới, chủ yếu là anh muốn che đi sự căng thẳng khi có chuyện chẳng lành ập đến.

"anh không thể nào tự đổ lỗi cho bản thân với một câu ngắn ngủn như vậy, thậm chí còn chưa có căn cứ. với tình cảnh hiện tại, người ta lại tưởng em bắt nạt anh, bắt anh phải tự nhận đấy, hyung à."

"em không muốn nghe lời xin lỗi suông khi chúng ta chưa giải quyết được vấn đề. anh hiểu chứ? james?"

thằng bé điềm tĩnh, cứ liên tục chất vấn rồi đáp trả lại con người đang muốn cố gắng né tránh thực tại.

"vậy em muốn anh phải nói ra điều gì?"

"đừng hỏi em, anh có một phút để suy nghĩ."

"một phút là không đủ, hoon, cho anh thêm thời gian được chứ?"

james lay nhẹ hai bên thái dương, đáng ra giờ này anh đang nằm trên chiếc giường êm ái, thư giãn với vài bộ phim rồi làm một giấc tới sáng. thế mà hiện tại vẫn còn phải đôi co với thằng nhóc cùng phòng ương ngạnh này, không rõ bao giờ mới giải quyết xong.

"không được đâu. không kịp nghĩ thì anh cứ nói những gì cần nói đi."

tiếng thở dài cất lên, xé nát bầu không khí của hai người. thực chất anh đã biết vì sao juhoon lại có thái độ trong ngày hôm nay, nhưng không nghĩ rằng vấn đề lại nghiêm trọng tới vậy.

"là do marti..."

"martin nó nhìn anh suốt cả buổi đấy james. nhìn. rất. nhiều. lần."

con người vừa mới đây bắt anh tự mình nói ra, thế nào giờ lại dẫn trước luôn rồi?

"và cả keonho và seonghyeon..."

"hai đứa đấy không lo tập vũ đạo, hở một chút là bám lên người anh, để làm gì vậy?"

thôi được rồi, james chịu thua rồi, ngay từ đầu cái một phút đó nói ra chỉ để trang trí thôi đúng không juhoon? những lời mà juhoon vừa nói hoàn toàn đúng, anh cũng chẳng có lý do gì chính đáng hơn để phản biện lại.

"ừm."

"đối mặt với em một chút được không, em khiến anh khó nhìn tới vậy hả chao yufan?"

juhoon đột ngột thay đổi cách gọi sang tên thật của anh. từ lúc nào cậu đã chui hẳn người ra khỏi chăn, một phần là do nóng, một phần muốn quan sát cử chỉ của james khi bị mình bắt thóp. trong lòng thằng bé vốn dĩ đã khó chịu, mà anh lại không nhìn cậu dù chỉ một giây.

"anh chỉ đang không biết đối mặt với em như nào."

"yêu ơi, anh phải biết chúng ta đang trong mối quan hệ, vậy mà anh đành lòng nào để em phải nhìn mấy thằng oắt đấy động chạm vào anh chứ?"

"em rất khó chịu."

khi tức giận, juhoon sẽ bộc lộ rõ cảm xúc nhiều hơn bình thường, trước giờ thằng bé chẳng bao giờ để tâm những thứ xung quanh mình. ngoại trừ james.

"nhưng em không nên để cảm xúc cá nhân của bản thân trên lợi ích của cả nhóm."

"thế em phải nhắm mắt làm ngơ?"

"làm ngơ khi người yêu mình mặc đồ hớ hênh, rồi lọt vào những con mắt không 'trong sạch' ấy?"

"tụi nhóc cũng đang mới lớn, em đừng suy nghĩ phức tạp như vậy rồi áp đặt những điều độc hại lên chúng, juhoon."

"đó là lí do khiến em phát điên với anh đấy."

"em phát điên cái g..."

james giật mình với cái gằn giọng của người đằng sau lưng, toan quay đầu nhưng đã bị một lực mạnh đè ngược lại xuống giường. cơ thể to lớn hơn đang áp sát lấy anh, hơi thở của cả hai chỉ cách nhau vài centimet. dù bản thân là người có lực tay mạnh hơn so với các thành viên khác, nhưng anh cũng phải chịu thua khi nằm dưới thân juhoon - một juhoon đang phát điên - cổ tay anh bị siết chặt đến thảm thương, cứ như nó đang dồn hết mọi ức chế lên vậy.

"đau... anh... a..."

"cũng biết đau à? sao không nghĩ trước tới việc bản thân bị thằng nhóc kém mình ba tuổi đè xuống đi."

khi không còn tỉnh táo thì con người ta cũng chẳng cần quan tâm đúng sai ra sao. juhoon đang nói trống không với người anh cả mà bản thân nó vô cùng ngưỡng mộ và tôn kính, giờ đây chẳng khác gì cậu ta đang trên cơ james cả.

"anh nuông chiều em, để em hỗn xược với anh như vậy..."

james vẫn còn cố tình trách móc cậu, nhưng anh nào nhận ra được con người trước mắt đã không còn là một chú thỏ ngoan ngoãn đến vô tội, luôn luôn vâng lời anh.

thỏ à, giờ chỉ có sói đội lốt thỏ thôi cưng.

dám cả gan khiêu khích cậu, james đúng là tự chôn chân mình vào chỗ chết. trên khuôn mặt thanh tú mở một nụ cười khó hiểu. lần này thì anh đã bắt gặp được, nó khác với juhoon thường ngày, không còn sự đáng yêu thuần khiết, mà thay vào đấy là một cảm giác bị độc chiếm đến nghẹt thở, có phải từ ngày thằng bé đã đủ tuổi? mọi suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu khiến james không thể tập trung vào thực tại.

"sao run rẩy thế, sợ em ăn thịt, hửm?"

thấy anh người yêu run bần bật như con mèo nhỏ đang bị đe dọa, không nhịn được cảm giác muốn trêu chọc người đẹp. cậu chen chân vào phía dưới anh, cố tình lấy đầu gối cạ vào.

"đừng có làm bậy!"

james giật thót, như có một mạch điện chạy qua cơ thể mình. trước giờ thằng bé đâu có làm mấy chuyện này với anh, nếu có xảy ra chỉ là mấy lần vô tình thôi, mà có chắc là nó vô tình không?

"không được phép?"

juhoon cũng chịu buông tay anh ra, ngay sau đó, bàn tay nổi đầy gân guốc đã ở dưới chiếc cằm nhỏ xinh, không nhẹ cũng không mạnh mà siết lấy. tay còn lại cũng chẳng yên vị, nó bắt đầu mân mê cần cổ đang rướm mồ hôi của anh. khuôn mặt của người bên dưới đã ửng đỏ, khóe mắt bắt đầu vương chút nước mắt. anh nghĩ rằng juhoon sẽ mềm lòng mà buông anh ra. nhưng đó giờ anh vẫn chỉ suy nghĩ đơn giản, nào biết được hành động của mình bây giờ chẳng khác gì khiêu gợi con sói thêm phần hung hãn, lúc nào cũng trong tình trạng chực chờ vồ lấy anh.

"đừng khóc vội yêu ơi, chút nữa anh chẳng còn sức đâu."

juhoon đi guốc trong bụng anh rồi, cậu biết anh âm mưu điều gì, nhưng thật tiếc là hôm nay anh không còn may mắn như vậy nữa. cậu thích thú khi nhìn anh bất lực mà không thể làm được điều gì khác ngoài nỉ non van nài bên dưới thân mình, bỏ qua hết tất cả lòng tự trọng vốn có của anh.

"juhoon à, anh biết sai rồi mà..."

mọi lời nói của anh dường như chẳng lọt vào tai cậu dù chỉ một từ. song, juhoon cúi xuống, mũi kề mũi, áp môi mình lên môi anh, một nụ hôn phớt nhẹ nhàng. anh nhắm chặt mắt lại, toan tính sang một kế hoạch khác, chính là ngoan ngoãn làm theo thằng bé thì có lẽ mọi chuyện sẽ xong nhanh thôi, đành nhẫn nhịn thêm một lần nữa. một lần cuối cùng.

rốt cục mọi bước đi đều không theo ý anh,  ngay lập tức juhoon đã bóp chặt lấy miệng, anh khẽ rên lên một tiếng vì đau, môi cũng vậy mà hé mở. cậu chẳng để anh bình tĩnh lại một nhịp, đầu lưỡi ẩm ướt đã xâm nhập vào bên trong khoang miệng. nó liếm láp, mân mê với chiếc lưỡi vẫn còn ngại ngùng ở bên trong.

"á!"

một lực cắn nhẹ lên đôi môi anh, juhoon liếm lên vết rách gần như rướm máu mình vừa tạo, nhằm cảnh cáo anh nên hợp tác. nước mắt sinh lý lại xuất hiện, lăn dài xuống má, anh bất lực đưa lưỡi ra để juhoon có thể quấn lấy nó. từng tiếng nhóp nhép đầy ám muội của cậu cố tình tạo nhằm trêu chọc con người đang giãy giụa ở dưới thân.

bàn tay hư hỏng bắt đầu lần mò xuống dưới ngực. cách một lớp vải mỏng ,đầu ngón tay vân vê trêu ghẹo nhũ hoa đang dần cương lên vì kích thích. vừa bị công kích bên trên, dưới ngực cũng không được an phận, nơi hạ bộ bên dưới của cả hai cũng đang bị juhoon ép chặt, cậu còn cố tình chà sát thứ to lớn cách lớp quần jeans của mình để anh có thể cảm nhận được. james cứ thế mà run lên từng đợt bởi những sự động chạm cứ dồn dập lên cơ thể của anh.

juhoon vồ vập lấy anh chẳng khác gì con thú bị bỏ đói, không ngừng cắn mút, tra tấn lên cánh môi đã sưng tấy, như muốn rút cạn hết mọi sinh khí, khiến đầu óc anh trở nên quay cuồng. khi không thể tìm được hơi thở còn sót lại nữa, james bắt đầu lấy móng tay của mình cào lên bờ vai săn chắc của thiếu niên mới bước vào tuổi mười tám, bị mèo nhỏ găm móng lên da thịt, cậu khẽ thở hắt một tiếng, chửi thầm, mới hôn thôi đấy, liệu anh có chịu nổi thứ khác đang thèm khát muốn xâm nhập vào trong anh không?

cuối cùng cậu cũng chịu buông khỏi cánh môi ngon ngọt đầy quyến rũ đó.

"ngọt thế này mà lại rơi vào thằng khác thì chết đấy cưng ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com