Control (1)
Hưng vốn nổi tiếng là người cực kỳ bình tĩnh.
Cho dù điểm thi đứng đầu bảng, cho dù bị giáo viên gọi lên vì một chuyện chẳng liên quan, cho dù cả đám bạn có cãi nhau đến long trời lở đất, Hưng vẫn có thể ngồi đó, bình thản uống nước như thể mọi thứ trên đời chẳng đáng để cậu phải bận tâm.
Trừ một chuyện.
Trà Mi.
Mi là người duy nhất khiến Hưng có thể thay đổi sắc mặt trong chưa đầy ba giây.
Buổi chiều hôm ấy, sân trường vẫn còn đông.
Mi đứng trước cửa phòng câu lạc bộ, trên tay cầm mấy quyển tài liệu. Cậu đang nói chuyện với Tiến.Hai người nói gì đó khá vui vẻ.
Tiến cười trước.
Mi cũng cười theo.
Ở phía đối diện hành lang, Hưng vừa bước ra khỏi lớp.
Cậu dừng lại.Không gọi.Không tiến đến.Chỉ đứng nhìn.
Phan Mạnh Tiến hoàn toàn không biết mình vừa bước vào vùng nguy hiểm.
"Mi, tối nay đi ăn không? Có quán mới mở gần trường."
Mi lắc đầu.
"Không được. Hưng đợi anh."
Tiến nhướng mày.
"Người yêu hả? quản dữ vậy?"
Mi bật cười.
"Không. Là anh tự muốn về với em ấy."
Hưng vẫn đứng cách đó không xa.
Ánh mắt cậu dừng trên bàn tay Tiến đang cầm tập tài liệu của Mi.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Sau đó Hưng lấy điện thoại ra.
Màn hình hiện lên khung chat với Mi.
Hưng: Yêu ơi.
Mi nhìn điện thoại.
Ngay lập tức cậu quay đầu.
"Hưng?"
Hưng đi tới.Gương mặt vẫn bình thường.Thậm chí còn mỉm cười.
"Yêu nói chuyện xong chưa?"
"Xong rồi."
Hưng nhìn Tiến.
"Cảm ơn mày đưa tài liệu cho Mi."
"Có gì đâu."
"Ừ."
Chỉ một chữ.
Tiến không hiểu tại sao sống lưng mình đột nhiên lạnh đi.
Hoàng vừa đi ngang qua lập tức kéo Huy lại.
"Ê."
"Hả?"
"Có mùi."
Huy nhìn Hưng.
"Mùi gì?"
"Khét."
Huy nhìn theo ánh mắt Hoàng.
"Khét cái gì?"
"Khét mùi ghen."
"Ờ."
Rồi hắn nhìn Tiến.
"Thằng Tiến chết chắc."
"Đéo."
"Đéo gì?"
"Có khi cả chúng ta cũng chết chung."
Hai người lập tức quay đầu bỏ đi.
Hưng chẳng quan tâm.
Cậu lấy chiếc balo trên tay Mi.
"Về thôi."
Mi nhìn cậu.
"Em giận à?"
"Không."
"Thật không?"
"Thật."
Hưng cúi xuống nhìn Mi.
"Em có gì phải giận?"
Mi hơi nghiêng đầu.
"Em nhìn anh ấy hơi đáng sợ."
Hưng bật cười.
"Yêu nghĩ nhiều rồi."
Cậu đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Mi. Động tác rất nhẹ rất dịu dàng.
"Em tin yêu."
Mi mỉm cười.
"Anh tin em."
"Ừ."
Hưng nhìn Mi cười ánh mắt dịu xuống.
Nhưng khi Mi quay đi, nụ cười trên môi Hưng biến mất.
Điện thoại trong túi rung lên.
Một tin nhắn từ Tiến.
Tiến: Tối nay tao có lịch CLB, mày đừng có nghĩ linh tinh.
Hưng nhìn màn hình một lúc lâu.Sau đó trả lời.
Hưng: Tao có nghĩ gì đâu.
Tiến lập tức nhắn lại.
Tiến: Mày càng nói thế tao càng thấy có vấn đề.
Hưng không trả lời cậu tắt màn hình.
Bên cạnh, Mi đang kể chuyện trên lớp.
Hưng vẫn chăm chú nghe.
Thỉnh thoảng còn cười.
Không ai nhận ra rằng từ khoảnh khắc nhìn thấy Tiến đứng cạnh Mi, Hưng đã âm thầm ghi nhớ tất cả.
Tiến đứng bên nào.
Khoảng cách bao nhiêu.
Mi cười mấy lần.
Tiến chạm vào tập tài liệu của Mi lúc nào.
Những chuyện ấy đối với người bình thường chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng đối với Hưng, từng chi tiết đều được lưu lại. Không phải vì Hưng không tin Mi.
Mà bởi vì Hưng không tin người khác.
Tối hôm đó, Mi ngủ rất sớm.
Hưng ngồi một mình trong phòng.
Laptop mở nhưng không còn đọc tài liệu.Cậu nhìn danh sách thành viên câu lạc bộ hát mà Tiến gửi vào nhóm.
Tên Tiến nằm ở gần đầu danh sách.
Hưng nhìn vài giây rồi đóng lại.
Cậu tựa lưng vào ghế.
Trong đầu hiện lên câu nói của Mi.
"Anh tin em."
Hưng khẽ cười.
"Đương nhiên."
Cậu tin Mi rất tin.
Chính vì vậy, thứ Hưng muốn kiểm soát chưa bao giờ là Mi. Mà là tất cả những thứ có khả năng kéo Mi ra khỏi cậu.
Sáng hôm sau, một chuyện nhỏ xảy ra.
Tiến được giáo viên nhờ hỗ trợ Mi trong một hoạt động ngoại khóa.
Mi đồng ý.
Hưng không phản đối.
Cậu chỉ nói:
"Yêu thích thì cứ làm."
"Em không giận thật?"
"Không."
"Vậy tối nay mình đi ăn nhé?"
"Ừ."
Hưng cười.
"Yêu muốn ăn gì?"
Mi suy nghĩ.
"Gì cũng được."
"Vậy em chọn."
"Em chọn gì anh cũng ăn?"
"Ừ."
Mi cười.
"Em chiều anh quá."
Hưng đưa tay xoa đầu Mi.
"Người yêu em , không chiều yêu thì chiều ai?"
Mi không biết rằng phía sau lưng mình, Hoàng và Huy đang đứng nhìn.
Hoàng thì thầm:
"Ê Huy."
"Gì?"
"Tao thấy ông anh họ tao đang sống rất hạnh phúc."
Huy gật đầu.
"Ừ."
"Nhưng sao tao cứ thấy thằng Hưng cười mà giống trùm cuối vậy?"
Huy im lặng.
"Vì nó là trùm cuối."
Hoàng nuốt nước bọt.
"Đéo đùa."
"Thật."
"Dựa vào đâu?"
Huy chỉ về phía Hưng.
Hưng vừa cúi xuống nhặt hộ Mi chiếc bút rơi. Nụ cười vẫn dịu dàng ánh mắt vẫn chăm chú.
Nhưng ngay khi Tiến gọi:
"Mi!"
Hưng ngẩng đầu.Chỉ một cái nhìn.
Tiến lập tức im bặt.
Huy thở dài.
"Đấy."
Hoàng gật đầu.
"Hiểu rồi."
Hai người đồng thanh:
"Có biến."
Và cả hai đều không biết rằng đây mới chỉ là ngày đầu tiên.Bởi vì vài ngày sau, sự ghen tuông của Hưng sẽ không còn dừng ở những ánh mắt.Nó sẽ trở thành một thứ đáng sợ hơn.
Một thứ mà ngay cả Trà Mi cũng bắt đầu nhận ra.
Rằng người yêu của cậu...
Không phải chỉ đơn giản là một người yêu rất nhiều.
Mà là một người có thể yêu đến mức không chịu nổi ý nghĩ mất cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com