Control (4)
Sự chịu đựng ngầm nào rồi cũng đến ngày chạm mốc. Tấm lưới tơ mà Hưng giăng ra vốn rất êm ái, nhưng chỉ cần một biến số nhỏ xuất hiện, sự ngột ngạt sẽ lập tức lộ nguyên hình.
Sáng thứ Bảy, câu lạc bộ tổ chức chuyến khảo sát thực địa ngắn ngày tại một khu du lịch sinh thái ven đô.
Chuyến đi vốn dĩ chỉ kéo dài trong ngày.
Mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ cho đến năm giờ chiều. Khi cả đoàn chuẩn bị lên xe về lại trường, điện thoại của Mi đột ngột sập nguồn do kiệt pin.
Cùng lúc đó, chiếc xe khách chở đoàn gặp sự cố hỏng hóc giữa đường, mất sóng điện thoại trong suốt hai tiếng đồng hồ.
Hai tiếng—đối với một người bình thường chỉ là một khoảng thời gian chờ đợi phiền phức. Nhưng đối với Kim Châu Hưng, hai tiếng mất kết nối hoàn toàn với Trà Mi là một thảm họa tâm lý.
Bảy giờ tối, Mi mới về đến phòng.
Cậu đẩy cửa bước vào, trong lòng vội vã vì biết mình đã trễ hẹn. Căn phòng tối om, không bật đèn. Không khí bên trong lạnh ngắt và tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
"Hưng?"
Mi khẽ gọi, tay mò mẫm tìm công tắc đèn.
Tạch.
Ánh sáng vàng nhạt bừng lên. Mi giật mình chựng lại.
Hưng đang ngồi ở góc sofa. Cậu mặc nguyên bộ đồ từ sáng, lưng tựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực. Trên bàn là một ly nước đã nguội ngắt từ lâu.
Lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau, Mi thấy ánh mắt Hưng không hề có một chút ánh sáng hay sự dịu dàng nào. Nó trống rỗng, u uất và sâu hút như một cái hố đen sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ.
"Hưng... em ngồi đây từ bao giờ thế?"
Mi bước lại gần, giọng hơi ngập ngừng.
"Điện thoại anh hết pin, xe lại hỏng giữa đường không có sóng. Anh xin lỗi vì làm em lo—"
"Yêu đi với ai?" Hưng ngắt lời.
Giọng Hưng không hề lớn, nhưng từng chữ phát ra lạnh ngắt như băng đá.
Mi khựng lại:
"Anh đi cùng cả đoàn câu lạc bộ mà. Có cả thầy giáo, các bạn..."
"Tiến ngồi đâu?"
Hưng đứng dậy. Cậu bước từng bước chậm rãi về phía Mi.
Mi vô thức lùi lại nửa bước trước áp lực tâm lý vô hình đang tỏa ra từ người đối diện:
"Tiến... Tiến ngồi dãy ghế bên cạnh anh. Hưng, sao em lại hỏi thế?"
Hưng dừng lại ngay trước mặt Mi. Cậu cúi đầu, ánh mắt xoáy sâu vào gương mặt đang ngơ ngác của người yêu.
"Trong hai tiếng đó, Tiến đã nói những gì với yêu?"
Hưng gặng hỏi, ngữ điệu vẫn bình thản một cách lệch lạc.
"Tiến có chạm vào yêu không? Khoảng cách giữa hai người là bao nhiêu?"
"Yêu có cười với Tiến như lần trước không?"
Mi bàng hoàng nhìn Hưng. Những câu hỏi vô lý và dồn dập khiến đầu óc cậu rối tung.
"Hưng! Em đang nói cái gì vậy?"
Mi chau mày, giọng bắt đầu run lên vì tức giận lẫn sợ hãi.
"Anh đã giải thích là xe bị hỏng và hết pin! Giữa anh và Tiến chỉ là bạn bè, là đồng nghiệp trong câu lạc bộ!"
"Tại sao em lại hỏi những câu đáng sợ như thế?"
Hưng không trả lời thẳng. Cậu đưa tay lên, ngón tay cái chạm vào bờ môi mỏng của Mi, miết nhẹ—một lực miết mạnh đến mức khiến Mi cảm thấy hơi đau.
"Hai tiếng..."
Hưng thầm thì, giọng nói trầm xuống, mang theo sự run rẩy của một kẻ đang bên bờ vực mất kiểm soát.
"Yêu có biết trong hai tiếng đó em đã nghĩ những gì không? Em nghĩ đến việc yêu bỏ đi."
"Em nghĩ đến việc ai đó đã đưa yêu rời xa em. Em không thở nổi..."
"Yêu có hiểu không? Em sắp phát điên rồi."
Đến lúc này, tấm màng che đậy sự "chu đáo" hoàn hảo hoàn toàn sụp đổ. Mi nhìn rõ sự điên cuồng và khao khát chiếm hữu bệnh hoạn đang gợn sóng trong mắt Hưng.
Những sự việc kỳ lạ thời gian qua lập tức xâu chuỗi lại trong đầu Mi: việc Hưng luôn xuất hiện đúng giờ một cách kinh ngạc, việc Tiến đột ngột giữ khoảng cách, việc bố cục phòng họp bị thay đổi, và cả ánh mắt e ngại của
Hoàng và Huy mỗi khi nhìn Hưng.
Mi run rẩy lùi lại một bước, tự tay gạt bàn tay Hưng ra khỏi mặt mình.
"Hưng... em đang kiểm soát anh quá đà rồi đấy,"
Mi nói, ánh mắt đong đầy sự thất vọng và ngợp thở. "Đây không phải là yêu. Em đang coi anh như một đồ vật thuộc sở hữu của em vậy!"
Không gian rơi vào khoảng lặng chết chóc.
Hưng nhìn bàn tay mình vừa bị Mi gạt ra. Cậu im lặng vài giây, rồi khẽ ngẩng đầu lên.
Không có sự giận dữ. Không có sự giải thích.
Hưng bước tới một bước dài, đột ngột vươn tay ôm chặt lấy Mi vào lòng.
Đó không phải là một cái ôm âu yếm. Đó là một cái siết tay nghẹt thở, như thể Hưng muốn khảm Mi vào từng thớ thịt, từng khúc xương của mình để cậu không thể nào chạy thoát. Mi giật mình định đẩy ra, nhưng lực tay của Hưng mạnh đến mức khiến cậu hoàn toàn bất động.
Hưng gục đầu vào hõm cổ Mi, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc trên làn da cậu. Giọng Hưng vang lên ngay bên tai Mi, vừa dịu dàng, vừa điên cuồng đến mức làm người ta lạnh sống lưng:
"Em không kiểm soát yêu..."
Hưng thì thầm, môi chạm nhẹ vào vành tai đang run rẩy của Mi.
"Em chỉ không thể tồn tại nếu không biết yêu đang ở đâu. Yêu là của em... "
"Đừng bao giờ biến mất khỏi tầm mắt em nữa, được không?"
Trà Mi đứng chết trăng trong vòng tay siết chặt của Hưng. Cậu nhận ra một sự thật cay đắng và đáng sợ.
Người yêu của cậu không hề biết ghen như người bình thường.
Sự ghen tuông của Hưng là một căn bệnh tâm lý độc hại. Và cậu—chính là liều thuốc duy nhất, đồng thời cũng là tù nhân vĩnh viễn trong cái lồng do chính tay Hưng tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com