Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thu mát (1)




Gần đầu năm học mới, thu Hà Nội rót xuống những vạt nắng vàng hanh như mật ong vắt qua các tán xà cừ cổ thụ.

Cái oi nồng, gắt gỏng của những ngày hè oi ả dần tan biến, nhường chỗ cho ngọn gió heo mây khe khẽ thổi qua từng góc phố nhỏ. Tiếng ve kêu râm ran nhức óc suốt mấy tháng qua cuối cùng cũng im bạt, thay thế bằng tiếng lá khô rơi xào xạc trên vỉa hè lát gạch gốm đỏ gạch.

Hà Nội vào thu luôn mang một vẻ tĩnh lặng và dịu dàng đến kỳ lạ, nhưng không khí ấy tuyệt nhiên chẳng chạm tới được cảm xúc của Phan Mạnh Tiến lúc này.

Mạnh Tiến ôm cái cặp sách mới toanh, đi bằng cái dáng mà người ta hay trêu là "hăng cải" trên con đường rợp bóng cây. Nói đúng hơn, cậu đang vừa đi vừa chửi thề trong đầu.

Vừa mới từ Canada đáp chuyến bay trở về Việt Nam chưa đầy ba ngày, đầu óc còn chưa kịp thích nghi với múi giờ mới thì đã phải khoác lên mình bộ đồng phục để chuẩn bị cho năm học mới. Đường xá khu Tây Hồ này ngõ ngách chằng chịt như bàn cờ, cái ứng dụng bản đồ trên điện thoại thì liên tục hiện dòng chữ "Đang tìm tín hiệu GPS" đầy vô dụng.

Mạnh Tiến vò đầu bứt tóc, tay xốc lại quai cặp. Bản tính cậu vốn nhí nhố, xí xớn, lại thêm cái tật hay hăng máu nên dù đang lạc đường, gương mặt có nét lai tây sắc sảo vẫn nghênh nghênh nhìn quanh.

Đang lúc bất lực định tắp vào một quán trà đá vỉa hè để hỏi đường, mắt Tiến chợt khựng lại khi nhìn thấy một bóng người đang đứng dưới tán cây xà cừ ven đường.

Đó là một thanh niên có vóc dáng mảnh khảnh, khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiêu được sơ vin ngăn nắp trong chiếc quần tây màu xanh đen. Cậu thanh niên ấy đang đứng tựa lưng vào thân cây cổ thụ, trên tay cầm một cuốn sách nhỏ, ánh nắng thu xuyên qua kẽ lá rơi xuống bờ vai gầy, tạo nên một khung cảnh bình yên đến mức giống như một bức tranh vẽ.

Làn da cậu trắng mịn, đường nét gương mặt thanh tú, dịu dàng, mang đậm nét ngoan hiền của một cậu ấm Hà Thành được giáo dục đàng hoàng.
Mạnh Tiến nuốt ngụm nước bọt, trong lòng thầm nghĩ: Trời đất, vừa về nước đã gặp ngay một cực phẩm ngoan hiền thế này rồi sao?

Không chút ngần ngại, Tiến rảo bước tiến lại gần, cất giọng oang oang cắt ngang bầu không khí yên tĩnh:

"Cậu gì đó ơi?"

Chàng trai đứng dưới tán cây khẽ giật mình, từ từ ngước mắt lên khỏi trang sách. Đôi mắt cậu trong veo, long lanh như hồ nước thu. Cậu chớp chớp mắt nhìn Mạnh Tiến với vẻ ngơ ngác cực kỳ đáng yêu:

"Hả??"

"Cậu có biết trường học HYBUOI ở đâu không?" – Mạnh Tiến gãi đầu, cười hề hề tỏ vẻ thân thiện.

Chàng trai ngắm nhìn bộ đồng phục còn mới nguyên trên người Tiến, lập tức hiểu ra vấn đề. Cậu khép cuốn sách lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng tựa như làn gió thu thoảng qua:

"Tôi biết."

Tiến reo lên trong lòng, chưa kịp hỏi tiếp thì chàng trai đã bồi thêm một câu với chất giọng Hà Nội chuẩn chỉnh, trầm ấm và vô cùng dịu dàng:

"Tôi học ở đó."

Nói rồi, cậu thanh niên hơi nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên sự mến khách:

"Để tôi dẫn cậu đi."

Mạnh Tiến sướng rơn, vội vàng rấn bước đi bên cạnh người bạn mới. Trên đoạn đường ngắn dẫn tới trường, Tiến vốn là đứa lắm lời nên liên tục bắt chuyện.

Cậu mới biết người bạn ngoan hiền này tên là Triệu Vũ Phàm, gia đình hay gọi tên thân mật là Trà Mi. Phàm năm nay 19 tuổi, học muộn một năm do trước đây từng có thời gian dài sống cùng gia đình ở nước ngoài.

Sự dịu dàng, từ tốn và cách nói chuyện lịch sự của Phàm khiến một đứa nghịch ngợm như Tiến cũng phải tự động hạ giọng, cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Thế nhưng, Mạnh Tiến của tuổi 18 hoàn toàn không hề hay biết rằng, sự xuất hiện của cậu bên cạnh Triệu Vũ Phàm vào buổi sáng thu hôm ấy chính là ngòi nổ cho một chuỗi những sự kiện "dở khóc dở cười" ngay tại ngôi trường chuyên đỉnh cao này.

Tiếng bước chân giầy tây nỗ rộn rã trên bậc thang xi măng. Triệu Vũ Phàm ân cần dẫn Mạnh Tiến bước qua cánh cổng sắt to lớn của trường THPT Chuyên HYBUOI.

Đây là ngôi trường THPT chuyên danh giá bậc nhất thành phố, nơi đào tạo những thế hệ trẻ xuất sắc, chuẩn bị nguồn nhân lực cao cho tương lai. Học sinh ở đây nổi tiếng là những bộ óc siêu việt, luôn lấy việc học làm trọng tâm hàng đầu.

Không khí bên trong khuôn viên trường rất náo nhiệt nhưng vẫn giữ được nét nền nã. Học sinh đi lại nườm nượp, tiếng nói cười râm rạn khắp các hành lang.

Mạnh Tiến vừa đi vừa tò mò ngó nghiêng xung quanh. Đến gần cầu thang dẫn lên dãy phòng học khối 12, Tiến chợt nhớ ra từ nãy đến giờ mình toàn nghe bạn mới nói chuyện mà chưa kịp xác nhận lại tên gọi chính thức để xưng hô cho dễ. Cậu tiến lại gần, ghé sát vai Phàm hỏi:

"Cậu tên là gì nhỉ? Ý tôi là tên họ đầy đủ ấy?"

Phàm ngẩn người một chút, dừng bước trên bậc cầu thang, quay sang đáp lại bằng một nụ cười mỉm:

"Tôi tên là Phàm. Triệu Vũ Phàm."

Cùng lúc đó, ở góc hành lang tầng hai, một thảm họa mang tên "Nghiêm Sơn Hoàng" đang diễn ra.

Nghiêm Sơn Hoàng, 17 tuổi, em họ của Phàm, là một thành phần "trẩu tre phố cổ" chính hiệu. Dù học ở trường chuyên nhưng tính cách Hoàng lại cực kỳ ngổ ngáo, nói năng đệm từ chửi tục như cơm bữa nhưng lại vô cùng quấn quýt và bảo vệ ông anh họ ngoan hiền của mình.

Lúc này, Hoàng đang hớt hải chạy bán sống bán chết từ phía nhà thể chất về phía dãy phòng học.

Mục tiêu của Hoàng là l Kim Châu Huân– học sinh tài năng 18 tuổi, bạn thân của Tiến nhưng đồng thời lại là một "thần thế" trong trường.

Huân sở hữu chiều cao khủng hơn 1m82, gương mặt điển trai lạnh lùng chuẩn nam thần và là học bá toán học cấp quốc gia. Nhưng điều quan trọng nhất: Huân thầm thích Phàm từ lâu, một thứ tình cảm đơn phương đầy tính chiếm hữu nhưng luôn được che đậy dưới lớp vỏ bạn thân chu đáo.

Lúc này, Huân đang ngồi ở bàn học góc cửa sổ, chăm chú làm một bài tập toán hình siêu cấp phức tạp. Cây bút chì trên tay Huân di chuyển từng đường nét chuẩn xác, phong thái điềm tĩnh đến mức xung quanh dường như có một lớp băng tuyết bao phủ.
Đột nhiên...

"ÁaaaeeeeeeaaahVdjdjbdkdkgvh!!!"

Một tiếng ré thất thanh, dị dợm rung chuyển cả dải hành lang. Hoàng lao như một mũi tên vào lớp, đập mạnh hai tay xuống bàn học của Huân. Cú va chạm làm hộp bút của Huân nẩy lên, đường tròn nội tiếp hoàn hảo trên tờ giấy nháp bị chệch mất một ly.

Huân đứng hình hai giây. Anh chậm rãi ngẩng đầu, dùng nửa con mắt đánh giá Hoàng từ trên xuống dưới. Ánh mắt lạnh như băng gạc của học bá khiến người khác phải lạnh gáy. Huân trả lời điềm tĩnh, giọng không một chút biến sắc:

"Cái gì?"

"Huân... hua.... Huân..."

– Hoàng thở không ra hơi, tay chỉ trỏ loạn cào cào ra phía cửa lớp –

"Tao... vừa.. thấy..!!"

"Thấy cái gì?" – Huân thong thả nhặt cây bút chì lên.

"Phàm đi với ai ấy! Nhìn có vẻ thân thiết lắm!"

Từ ngữ "Phàm đi với ai ấy" vừa thoát ra khỏi cái mồm "xinh" của Hoàng, bộ dạng điềm tĩnh lạnh lùng ban đầu của Huân lập tức biến đổi hoàn toàn.

Đôi lông mày sắc lẹm của anh nhíu chặt lại, "skinship" sát vào nhau. Cái mồm há hốc ra đến mức tưởng chừng có thể nuốt trọn một quả trứng gà.

Khí chất nam thần vạn người mê tan biến trong một nốt nhạc. Huân chồm người tới, xả liên thanh như đạn bắn một tràng các câu hỏi liên quan đến cái kẻ vô danh tiểu tốt kia:

"Thằng đó là ai??"

"Nhà ở đâu?"

"Tên gì?"

"Học lớp nào?"

"Cao bao nhiêu?"

"Có đẹp trai hơn tao không?"

"Bố mẹ làm gì?"

"Sao nó lại đi cạnh Phàm của tao?"

"Sao tao chưa từng thấy nó?!"

Hoàng trố con mắt ra nhìn Huân. Thề có trời đất, Hoàng chưa bao giờ thấy ông thần toán học này nói một câu dài quá mười từ, thế mà bây giờ lại có thể xả ra một tràng hỏi chấm dứt khoát như súng tiểu liên thế này.

Lỗ tai của Hoàng tạm thời đình công trong tức khắc, não bộ đình trệ không kịp xử lý đống dữ liệu vừa nạp vào.

"Ê Phàm kìa!" – Giọng Hoàng vọt lên khi thoáng thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa lớp.

Huân lập tức đứng phắt dậy, chỉnh lại cổ áo, thu lại bản mặt mất khống chế vừa rồi, thay bằng vẻ mặt quan tâm đầy lịch thiệp nhưng ánh mắt thì xoáy sâu vào Phàm đầy dò xét:

"Hồi nãy cậu đi với ai vậy?"

Phàm bước vào lớp, vừa cất cặp sách vào hộc bàn vừa nhẹ nhàng trả lời:

"À, có một cậu hỏi chỗ trường mình, chắc là học sinh mới."

Huân nghe vậy thì chớp mắt, ngực hơi thả lỏng ra một chút nhưng sự cảnh giác vẫn chưa giảm xuống.

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông báo giờ vào học vang lên giòn giã. Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Cô giáo chủ nhiệm bước vào phòng học, đi ngay theo sau cô là một cậu thanh niên cao ráo, mang nét lai tây khá ấn tượng với chiều cao khủng không kém gì Huân.

"Hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới chuyển đến,"

Cô chủ nhiệm gõ thước lên bảng

"Bạn Phan Mạnh Tiến, học sinh từ Canada chuyển về Việt Nam."

Cả lớp trố mắt nhìn, những tiếng xì xào ngưỡng mộ và hóng hớt bắt đầu rộ lên:

"Ghê, học sinh Canada về kìa!"

"Nhìn phong cách phết nhỉ!"

Mạnh Tiến đứng trên bục giảng, nở nụ cười tự tin, nhưng ánh mắt lại vô tình va phải ánh nhìn sắc như dao cạo của

Huân đang ngồi ở dãy bàn trong. Tiến chớp mắt, thầm nghĩ: Ủa, cái cậu học bá đẹp trai kia sao lại nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy ta?

[...]

Giờ ra nghỉ trưa nhanh chóng đến. Ánh nắng hè muộn chiếu qua giàn hoa giấy trước cửa lớp.

"Huân ơi Huân ơiiii!"

Tiếng Hoàng ré lên từ ngoài sân. Huân đang dọn dẹp sách vở trên bàn thì thấy Hoàng cùng An Kiến Huy (Bi) – cạ cứng của Hoàng – bước lại. Bi là một cậu thanh niên 17 tuổi, đẹp trai, mê game Roblox và là "cây si" chính hiệu của Hoàng.

"Đây rồi! Mày làm gì mà lâu thế?" – Hoàng cằn nhằn.

Đúng lúc đó, Phàm từ phòng giáo viên đi bước vào.

"Ủa Phàm, mày ở nhà Huân ăn trưa hả?" – Bi ngẩng đầu hỏi.

Phàm hơi ngại ngùng gật đầu: "Hôm nay mẹ tao bận không ở nhà nên..."

"Thôi bọn tao hiểu!" Hoàng xua tay, nét mặt tỉnh rụi.

"Chuyện mày ăn hay ngủ lại nhà Huân là chuyện hiển nhiên rồi. Ngày nào chả thế!"

Huân nghe câu này thì trong lòng vô cùng mãn nguyện, khóe môi hơi nhếch lên một vệt cong kín đáo.

"Rồi đi kêu Tiến đi!" Hoàng đề xuất –

"Tiến xì bo, Tiến xe đội ơi! Đi đi trêu chó!"

"Ô kê!"

Cả đám rủ nhau bước ra khỏi cổng trường, đi về phía khu tập thể cũ gần đó – nơi nổi tiếng có vài con chó dữ hay xô ra sủi bọt mép.

"A... a... a! Chó nhà bác Bang dữ quá vậy!"

Tiến gào lên khi con mập đen nhà bác Bang lao ra tận cổng rào sủi bọt keo.
Cả đám chạy trối chết. Tiến vừa chạy vừa vấp phải cành cây xà cừ rơi dưới đất, ngã lăn quay một vòng.

"Thở không hơi luôn!"
Huy vuốt ngực.

"Ê ê này, đầu mày móp luôn rồi kìa Tiến!" Hoàng chỉ vào cái chỏm tóc bị bẹp dí của Tiến mà cười sặc sụa.

Tiến đứng dậy, phủi bụi trên quần, thản nhiên đáp: "Không sao, tí nó nở lại ấy mà!"

"Ủa, Huân với Phàm đâu rồi?" Huy ngó quanh.

Cách đó một đoạn trong ngõ nhỏ, Huân và Phàm đang bước đi thong thả. Bàn tay to lớn của Huân đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Phàm.

Phàm chợt nhận ra, hơi đỏ mặt giật giật tay:

"Ơ... Huân này."

"Hả?"

"Mày đang nắm tay tao đấy."

Huân giật mình nhẹ, nhưng phản ứng cực kỳ nhanh, lập tức lấp liếm bằng giọng điệu không thể tự nhiên hơn:

"À... tại nãy chó đuổi ghê quá nên..."

"Nên sao?"

"Nên tao mới rẽ lối này, tiện tay dắt mày đi cho khỏi ngã."

Huân chớp mắt, mặt không đỏ tim không đập nhanh, đúng chuẩn kỹ năng lừa anh trai ngoan hiền.

[...]

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Chẳng mấy chà đã đến thứ Sáu.

Cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng thông báo: "Cả lớp chú ý, Thứ Bảy tuần này trường ta có chuyến đi dã ngoại một ngày một đêm. Ai đăng ký thì báo lại cho lớp trưởng nhé!"

"Dạ vângg!" Cả lớp reo hò ầm ĩ.

Hoàng quay sang Phàm: "Ê Phàm, mày có đi không?"

"Có, còn mày?" – Phàm cười.

"Tao có đi chứ! Chíp xinh đi hong?" – Bi quay sang nịnh Hoàng (nickname thân mật Bi đặt cho Hoàng là Chíp).

"Tao có! Ê Tiến, mày cũng đi chứ?" Hoàng hỏi Tiến.

Tiến gật đầu cái rụi: "À ừ, tao đi chứ, mới về nước phải đi chơi cho biết!"

"Vậy thì tối nay đi mua đồ ăn để mang đi nhá!"

"Ô kê!"

Sáng Thứ Bảy, chiếc xe khách chở lớp 12A1 lăn bánh. Cả lớp đứng thành hai hàng ngay ngắn trước khi bước lên xe.

"Phàm ơi ở đây! Ngồi với bọn tao nè!" Tiến vẫy tay nhiệt tình từ hàng ghế giữa.

Nhưng Phàm chưa kịp bước tới thì Huân đã nhẹ nhàng nắm lấy quai cặp của Phàm, kéo khẽ về phía hàng ghế cuối: "À, tao ngồi với Huân."

Huân đẩy Phàm vào ghế trong sát cửa sổ: "Mày ngồi trong đi."

Xe bắt đầu chạy. Nắng thu chiếu qua cửa kính làm Phàm hơi bối rối. Huân thò tay vào cặp, lấy ra một chai nước suối đã vặn sẵn nắp đưa qua: "Uống nước này."

"Tao cảm ơn mày nhá."

Huân nhìn thấy vài giọt mồ hôi đọng trên trán Phàm liền lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi:

"Coi mày kìa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại rồi. Để tao lau cho."

Ngón tay Huân vô tình chạm nhẹ vào gò má mịn màng của Phàm. Trong khoảnh khắc ấy, tim Phàm bất chợt nảy lên một nhịp cực mạnh.

Sao tim mình đập nhanh vậy này? – Phàm tự hỏi, rồi nhanh chóng tự trấn an: Chắc là hồi nãy trời nóng quá thôi...
Ở phía trên, Bi đang cuồng nhiệt phục vụ "Chíp iu":

"Chíp iu ơi, Chíp ăn gì không, uống gì không? Để Bi lấy cho!"

"Cho Chíp acai bowl."

"Đây, Bi đã đưa 10 tô acai bowl cho Chíp rồi, yên tâm hiii!" Huy hí hửng bê ra một chồng tô nhựa.

Hoàng nhíu mày: "Ở đây có ba người đấy!" (Tính cả Tiến).

"Chíp cảm ơn Bi nhiều nhắm!"

Hoàng đổi giọng nũng nịu làm Tiến ngồi bên cạnh rợn cả tóc móc.

Huân ở hàng ghế sau khẽ gọi Phàm:
"Này Phàm."

"Hả?"

"Mẹ tao có làm ít kim bắp, bảo đưa đi chia cho mày đấy." – Huân mở hộp cơm bento ra, mùi dầu mễ thơm phức bốc lên.

Tiến quay xuống trêu: "Chậc chậc, ăn mà lại quên 3 bọn này rồi! Này nhá, bọn tao cũng là bạn của mày đấy!"

Huân lạnh lùng đáp: "À, tao quên."

Hoàng bĩu môi: "Bọn tao hiểu mà! Ăn thì ăn đi!"

Sau khi ăn xong vài miếng, Hoàng ghé tai Bi và Tiến thì thầm: "Giờ thì tao khẳng định luôn, Phàm cũng thích Huân!"

"Sao mày biết?" – Tiến tò mò.

"Bằng chứng là nó không ngồi với bọn mình mà lại ngồi với Huân! Còn nữa nhá, ăn mà chỉ nhớ đến Huân thôi! Haizzz..."

Phàm không hề biết mình đang là đề tài bàn tán. Cậu nhai nhồm nhàm cuộn kim bắp, mắt sáng lên: "Hừm, ngon ngon! Mẹ mày làm kim bắp ngon thiệt đấy! Hâyy... buồn ngủ quá. Huân ơi, tao ngủ tí, nào tới gọi tao nha?"

"Ừm." Huân dịu dàng đáp.

Phàm nghiêng đầu, tự nhiên dựa hẳn vào vai Huân thiếp đi. Huân ngồi im như tượng, chỉ dám thở nhẹ để không làm Phàm giật mình. Trong lòng Huân gào thầm: Phàm à, tao thích mày lắm luôn á!

Tiến vô tình ngoảnh lại, thấy cảnh tượng tình cảm ấy liền thốt lên:

"Đụ má, Tiến Tiến!"

"Gì thế?" – Hoàng quay sang.

"Nhìn nhìn kìa!"

"Aa.. Đừng có hét!" Bi suỵt một tiếng.
Tiến quay sang hỏi Bi: "Bi này, mày... có phải mày thích Chíp không?"

Bi đỏ bừng mặt: "Đâu! Mày toàn nói linh tinh!"

"Eo ơi, đỏ hết cả mặt kìa, còn chối!" – Tiến bĩu môi.

Xe dừng tại khu cắm trại ven núi. Không khí vô cùng trong lành.

"Phàm, Phàm dậy! Đến nơi rồi!" Huân khẽ lay vai Phàm.

Phàm ngơ ngác mở mắt, vươn vai: "Đến nơi rồi hả? Wow, không khí trong lành, tuyệt vời! Ế, ở chỗ này mát nhỉ!"

Thầy giáo chủ nhiệm thổi còi: "Cả lớp chia nhóm mỗi nhóm năm người! Lều đã được dựng sẵn, mỗi lều hai đến ba người!"

Huân nhanh như chớp quay sang Phàm: "Này Phàm, tao với mày một lều ha?"

"Hả? Ừm, ô kê!"

Đến chiều, cả nhóm rủ nhau đi kiếm củi đốt lửa trại.

"Bọn mày ơi, mình chia ra đi nhặt củi!" Hoàng hô hào.

Được một lúc, từ phía bụi cây vang lên tiếng "Bốp!" rõ to cùng tiếng gào của Phàm.

"Aa!"

Hoàng và Tiến chạy lại thì thấy Phàm đang ôm trán ngã ngồi dưới đất.

"Cười chết tao mất! Ai đời đi nhặt củi lại có thể đập mặt vào cây vậy chứ! Haha...ha!" Tiến cười chảy cả nước mắt.

Huân từ xa lao tới như một cơn gió, nét mặt xót xa thấy rõ: "Này Phàm, mày có sao không? Tao có băng dán cá nhân này, để tao băng cho mày."

Huân quỳ xuống, cẩn thận dán miếng băng cá nhân hình con gấu lên trán Phàm. Ánh mắt Huân đong đầy sự nuông chiều và lo lắng.

Tiến đứng bên cạnh quan sát, trầm ồ ghé tai Hoàng: "Không ngờ phát triển nhanh vậy luôn!"

Hoàng gật đầu đồng tình: "Ừ, tao cũng không ngờ!"

Tối hôm đó, cả lớp quây quần bên đống lửa trại.

"Này Huân với Phàm! Lại đây chơi với bọn tao!" – Hoàng vẫy tay.

"Ô kê con dê!"

Cả nhóm năm người cùng cô nàng Linh – khoa khôi của lớp ngồi thành một vòng tròn.

Hoàng cầm một chai thuỷ tinh đặt vào giữa: "Tao giới thiệu qua. Bây giờ tao sẽ xoay chai, trúng ai người đó sẽ chọn Thật hay Thách. Vào luôn nhá!"

Chai thủy tinh quay quay rồi dừng lại, đầu chai chỉ thẳng vào Phàm.

"Phàm, mày chọn Thật hay Thách?"

Phàm mỉm cười: "Tao chọn Thật."

Hoàng nhếch môi hiểm hóc: "Được!

"Trong số những người ngồi ở đây, mày có thích ai không?"

Phàm bối rối, ánh mắt vô tình lướt qua Huân: "Tao... tao..."

"Trả lời đi!" Cả đám giục.

"Có... có chứ." Phàm ngượng ngùng cúi đầu.

Cả đám ồ lên phấn khích. Hoàng hỏi tiếp: "Ồ, thế mày có thể gợi ý về người đó không?"

Huân lập tức chặn lại: "Chỉ được hỏi một câu thôi!"

Hoàng gãi đầu: "À tao quên. Rồi bọn mình xoay tiếp!"

Chai lại xoay. Lần này dừng lại ngay trước mặt Huân.

"A! Trùng hợp thế nào lại trúng Huân học bá này! Thật hay Thách?"

Huân lạnh lưng đáp: "Thật đi."

Hoàng hắng giọng: "Mày hãy miêu tả người mà mày thích!"

Huân không ngần ngại, ánh mắt thẳng thắn nhìn Phàm: "Ờm... Người đó cao ngang ngang tao, rất tốt bụng, và cười lên rất rất đáng yêu."

"A á à!!" Cả lũ rú lên. Hoàng thì thầm: "Bọn tao cũng đoán sơ sơ rồi đấy. Huân thế nào lại có người trong lòng rồi!"

Linh – cô nàng khoa khôi nghe vậy liền đỏ mặt. Bạn thân của Linh ghé tai thì xầm xè: "Ê Linh, có khi nào người mà Huân nói là mày không? Mày cũng cao ngang Huân gì nữa, mà mày cười cũng đáng yêu! Tao chắc chắn là mày!"

Linh hất tóc đầy tự tin: "Đương nhiên, tao là khoa khôi của cái lớp này mà, còn ai vào tao nữa! Thế tỏ tình với Huân luôn đi!"

"Giờ á?"

"Ừ, giờ tỏ tình khéo Huân lại đồng ý ngay cũng nên!"

Linh e ấp: "Thôi nào, trở lại trường rồi tao nói với Huân. Giờ chưa được. Mày nghĩ xem tao nên tặng Huân cái gì đây? Hay sô cô la đi?"

"Được đấy! Vậy thì tao sẽ làm sô cô la tặng vậy!" Linh mỉm cười đầy hy vọng, hoàn toàn không biết mình sắp sửa trở thành "nạn nhân" của một gạt phăng phũ phàng.

Đêm xuống, sương núi giăng giăng lạnh giá. Trong lều, Phàm đang thiu thiu ngủ thì Huân lay lay tay.

"Này Huân... gì thế?" Phàm ngơ ngác.

"Đi dạo với tao không?"

Phàm cằn nhằn: "Nửa đêm nửa hôm rồi, thôi ngủ đi..."

"Không được, tao xem dự báo rồi, tối nay có mưa sao băng đẹp lắm! Đi mà Phàm... Phàm đẹp trai dễ thương đáng yêu tốt bụng!" Huân bắt đầu dùng chiêu nịnh hót.

Phàm chịu không nổi sự ngọt ngào này, đành ngồi dậy: "Được được... Nào nhanh, mày không khác gì trẻ con!"

Cả hai lén ra khỏi khu cắm trại, trèo lên một ngọn đồi nhỏ thoáng đãng.

"Lại đây, ngồi đây! Chỗ này là ngắm rõ nhất luôn á!" Huân vỗ vỗ vào khoảng cỏ trống bên cạnh.

Bầu trời đêm bỗng nhiên rực sáng bởi những vệt sáng kéo dài.

"Woww! Mưa sao băng kìa! Đẹp quá Huân ơi!" Phàm reo lên, mắt sáng rực nhìn lên bầu trời sao.

Phàm cứ thế say sưa ngắm mưa sao băng, trong lòng thầm mong rằng những khoảnh khắc bình yên như vậy sẽ còn mãi theo thời gian. Còn Huân... Huân lại chẳng nhìn bầu trời lấy một giây. Ánh mắt anh từ đầu đến cuối chỉ chăm chú ngắm nhìn gương mặt góc cạnh, làn da ửng hồng dưới ánh trăng của Phàm.

Núp sau bụi cây gần đó, Hoàng và Bi đang bấm nhay thụt thò.

"Uầy, lãng mạn như phim truyền hình luôn!" Hoàng thì thầm.

"Ừm, đúng đúng!" Huy gật gù.

Sáng hôm sau, tiếng loa thông báo của thầy giáo vang lên phá tan bầu không khí yên bình:

"A lô a lô! Các em mau chóng thức dậy và vệ sinh cá nhân, ra ăn sáng rồi chúng ta lên xe về! Thầy xin nhắc lại..."

Hoàng ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi lều: "Không thể cho năm phút hả, mới có 6 giờ mà! Chán thiệt sự, mới đó mà phải về rồi. Tao còn chưa kịp thư giãn chiu chiu nữa mà!"

Xe đưa cả lớp về lại Hà Nội vào buổi chiều cùng ngày.

Tối hôm đó, tại phòng ngủ của An Kiến Huy. Cậu chàng vừa hoàn thành công trình nghệ thuật của mình liền lấy điện thoại ra quay video:

"Ôi dào, chào tất cả mọi người! Mình là An Kiến Huy, mọi người gọi mình là Bi."

"Hôm nay Bi bé bỏng bụng bịu mới mua được poster Chíp xinh iu!"

"Bây giờ cùng Bi dán lên tường nhé! Ta đa, đẹp hong? Mọi người biết poster Chíp xinh nào đẹp thì nói lại với Bi để Bi mua nhó!"

Cùng lúc đó, tại nhà của Phàm.

"Phàm ơi, ra đây mẹ bảo!" Tiếng mẹ Phàm từ dưới bếp vọng lên.

"Gì thế mẹ?"

"Nhà Huân bố mẹ đi công tác rồi, mà nó lại ở một mình thì không ổn. Nên mẹ gọi nó sang đây ăn cơm với mẹ con mình, tiện thể ngủ đây một hôm!"

Phàm giật thót: "Dạ không được đâu mẹ!"

"Sao lại không? Mẹ quyết rồi!" Mẹ Phàm cương quyết.

Mười phút sau, Huân đã chễm chệ ngồi trên bàn ăn nhà Phàm. Mẹ Phàm gắp liên tục vào bát Huân: "Đây, Huân con ăn nhiều vào!"

"Con ăn xong rồi ạ. Bọn con lên phòng đây ạ!" Huân lễ phép đáp.

Mẹ Phàm dặn theo: "Ừ, làm bài tập đấy nhé! Con mà để thầy gọi cho mẹ nữa là biết tay đó!"

Phàm đỏ mặt cằn nhằn khi lên đến phòng ngủ: "Mẹ này, sao mẹ lại nói thế khi có Huân ở đây chứ!"

Huân bật cười: "Có sao đâu, mày đừng để ý."

"Mày cười cái gì?"

"Tao không ngờ mày lại bị gọi phụ huynh luôn, tưởng ông Bang lừa chứ!" Huân trêu.

Phàm vò đầu giứt tóc nhìn đống bài tập Toán trên bàn: "Trời má, mấy cái bài tập quái quỷ gì vậy! Khó bổ sừ ra!"

Huân ngó qua: "Bài này á? Bây giờ mày chỉ cần ghi là: Theo lý thuyết ta có........"

Phàm đơ mặt ra ba giây: "Ha ha... tao không hiểu!"

"Ủa, mày không làm hả? Tao làm xong rồi." Huân thản nhiên.

"Thế mày... cho tao chép đi?"

"Không."

Phàm chắp tay năn nỉ: "Đi mà! Giờ tao làm đống quái quỷ này chắc đến mai cũng không xong đâu!"

"Không là không." Huân quay mặt đi.
Phàm giận dỗi lao tới chụp lấy tập vở của Huân: "Mày không cho tao mượn đúng không?"

Do lực kéo quá mạnh, Phàm mất thăng bằng ngã chồm lên người Huân trên chiếc giường đơn. Hai gương mặt sát rạt nhau trong khoảng cách vài xentimét. Hơi thở nóng hổi của Huân phả nhẹ lên môi Phàm.

Huân đứng hình, giọng khàn đi: "Mày... mày có sao không?"

Phàm giật mình lùi lại, mặt đỏ gay như trái cà chua chín:
"Nè... mày cầm đi!"

"Tao... tao cảm ơn..."
Phàm ôm lấy tập vở, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

[...]

Sáng hôm sau tại trường, Linh tìm gặp Phàm với vẻ mặt ngập ngừng:

"Này này, Phàm!"

"Gì thế?"

"Mày có thể hẹn Huân sau giờ học ra sau trường nói chuyện với tao được không?"

Phàm nhíu mày: "Cái này thì mày nên nói trực tiếp thì hơn."

Linh xua tay: "Không được đâu, mày là bạn thân nó sẽ dễ nói hơn! Với lại tao có chuyện rất quan trọng muốn nói với Huân..."

"Chuyện... chuyện gì vậy?"

"Bí mật! Vậy nhé, tao cảm ơn!" – Linh chạy đi.

Phàm đứng ngơ ngác: Chuyện gì vậy nhỉ?

Đúng lúc đó Huân bước lại, tay xách một túi quà nhỏ: "Ê Phàm! Sao hôm nay mày đi muộn vậy?"

"À, tao ngủ dậy muộn..."

"Nè, tao có mua pudding cho mày đấy!" Huân đưa hộp pudding vị xoài yêu thích của Phàm ra.

Phàm mắt sáng rỡ: "Ui cảm ơn Huân đẹp trai ngầu lòi tốt bụng nhó!"

"Eo, dẻo miệng thế! Dẻo như kẹo kéo luôn rồi này!"

"Kệ tao!" Phàm thì thầm rồi nhớ ra
lời Linh – "À đúng rồi, con Linh hẹn mày ra về đến sau sân trường, có chuyện muốn nói với mày đấy."

Tiến từ đằng sau nhảy ra chen vào: "Cái này chắc chắn là hẹn ra đưa thư và tỏ tình Huân chứ gì! Tao chắc luôn! Nó thì nhận thư như cơm bữa thôi, Kim thiếu có khác!"

Tiến quay sang Huân: "Rồi mày có đi không?"

Huân không trả lời Tiến mà lại quay sang nhìn Phàm đầy ẩn ý: "Cái này thì... Phàm, tao có nên đi không?"

Phàm giật mình: "Sao mày hỏi tao?"

"Thì vì tao hứa ra về đi bao mày ăn xiên bẩn mà."

Phàm cúi đầu, lòng dâng lên một cảm giác khó chịu kỳ lạ: "Mày cứ đi đi, có sao đâu..."

"Thật không đấy?"

"Thật... thật mà..."

Vào tiết Toán hình. Ông thầy bước vào lớp: "Cả lớp hôm nay ta sẽ học toán hình. Các em mở trang 27 ra làm bài tập vận dụng cho thầy."

Thầy Bang lướt mắt một vòng rồi gọi: "Bạn Phàm!"

"Dạ có!"

"Làm cái gì mà thẫn thờ thế hả? Nào, đáp án câu a của bài vận dụng này là gì?"

Huân ngồi bên cạnh thì thầm thật nhanh: "Phàm, bằng 0,2 cm!"

Nhưng đầu óc Phàm đang rối bời, không nghe thấy gì cả: "Dạ... em không biết."

Thầy đập thước: "Bài này thầy đã dạy đi dạy lại bao nhiêu lần rồi! Ra khỏi lớp, đứng ngoài cho đến hết tiết!"

"Dạ vâng..." Phàm lủi thủi bước ra ngoài hành lang.

Thầy thở dài: "Các em tiếp tục. Bạn Huân cho thầy biết đáp án!"

Huân đứng dậy, giọng lạnh nhạt: "Dạ thưa thầy bằng 0,2 cm."

"Đấy! Các em phải học hỏi bạn Huân nhiều vào! Tuần sau bạn còn vinh dự tham gia cuộc thi đấu trường toán học cấp quốc gia nữa đấy!"

Giờ ra về, Phàm đứng thẫn thờ ở cổng trường. Cậu nhìn thấy Linh đang đi về phía sau sân trường.

Sao mình lại thấy buồn thế nhỉ? Phàm tự hỏi – Liệu Huân có đồng ý không? Mong là không đồng ý... Mà nhỡ nó đồng ý thì sao? Vậy là mình sẽ không còn được ăn pudding miễn phí, cũng không ai giúp mình làm bài tập.

Rồi nó sẽ không đi chơi với mình nữa, nó sẽ dành thời gian cho Linh chứ không phải là mình... Cảm giác này là sao? Chẳng lẽ mình... mình thích Huân? Không không! Không thể! Phàm à mày phải tỉnh táo lên đi!

"Mày lẩm bẩm cái gì thế?" Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh.

Phàm giật mình ngẩng đầu: "Ủa Huân?! Không phải mày..."

"Không, tao từ chối nó trong vòng một nốt nhạc rồi." Huân thản nhiên.

"Thật hả?" Mắt Phàm sáng lên.

"Ừ. Sao tao có thể đồng ý chứ? Vì người tao thích là mày kia mà!"

Phàm nghe câu trước thì mừng rỡ, nhưng câu sau lại tưởng Huân đùa: "Mày từ chối đồng nghĩa mày vẫn sẽ mua pudding cho tao, đi chơi, giúp tao làm bài tập đúng không?"

Huân bật cười chiều chuộng: "Đương nhiên rồi!"

"Vậy đi!"

"Đi đâu?"

"Trời trời, mày nói bao tao đi ăn xiên bẩn mà!"

"Được, đi!"

Tại quán xiên bẩn cổng trường, Phàm nhai hăng hái: "Hừm ngon ngon! Ngon quá trời luôn! Mày đúng là sáng mưa ra về lại nắng mà!"

"Kệ tao! Tao cứ tưởng mày giận tao chứ."

"Tao giận chuyện gì chứ?"

"Không giận là được. Mà lúc đó tao nói kết quả sao mày không nói, để bị ông thầy bắt đứng ngoài lớp?"

Phàm đỏ mặt lấp liếm: "Vì lúc đó tao không có nghe..." (Sao có thể nói là mình mải nghĩ đến việc nó nhận thư tỏ tình chứ!)

Phàm nhanh chóng đổi chủ đề: "Mà này... chiều đi xem phim không?"

"Phim gì?"

"Phim Naruto!"

Huân kinh ngạc: "Mày mà cũng xem anime hả?"

"Tao rảnh rỗi thôi!"

"Được!" Huân gật đầu ngay lập tức.
Trong lòng Huân reo hò: Yeahh! Bước đầu tiên thành công trót lọt!

Cách đó không xa, tại quán trà đá góc phố, ba cái đầu của Tiến, Hoàng và Bi đang chụm lại theo dõi toàn bộ diễn biến.

"Bọn mày xong chưa?" Tiến sốt ruột.
Hoàng cười hì hì: "Haha, thật ra bọn tao cũng không định theo dõi đâu, chỉ là tò mò một tí xíu hoi!"

Huân từ xa bước lại, khoanh tay nhìn ba đứa: "Vì ba bọn mày đã lén lút nhìn trộm và cũng biết hết... Nên bây giờ phải giúp tao với Phàm thành đôi!"

Tiến vỗ ngực: "Tưởng chuyện gì!
Chuyện này thì dễ như ăn kẹo! Tức là mày thích Phàm?"

"Đúng! Nhưng bé bé cái mồm thôi!" Huân lườm.

"Thế vào chỗ nào nói chứ đây không ổn!"

Cả lũ kéo nhau vào quán nước. Tiến bắt đầu thể hiện kỹ năng: "Theo kinh nghiệm xem phim tổng tài của tao thì..."

Hoàng ngắt lời ngay: "Hả? Phim tổng tài? Nô nô! Truyện tiểu thuyết ngôn tình thì ổn hơn! Dăm ba cái tổng tài làm ăn được gì!"

Bi gạt cả hai ra: "Thôi hai bay né ra để tao! Không cần đến tổng tài hay tiểu thuyết, tao thực tế! Bước một: Làm thân lại từ đầu!"

Tiến nhăn mặt: "Ủa?"

Bi giải thích: "Để tao nói! Là mày sẽ tạo ra những tình huống tình cờ."

"Ví dụ Phàm khát nước mày đưa cho nó nước, kiểu kiểu thế! Để tạo cảm giác rung rinh, tình yêu chớm nở! Đó là... Rủ Phàm đi xem phim!"

Chiều hôm đó tại rạp chiếu phim. Huân ăn mặc cực kỳ chỉn chu, tóc vuốt gel mượt mà đứng đợi Phàm.

"Bộ này... hay bộ này nhỉ?"

Huân tự ngắm mình trong gương rạp phim "Thôi cái này đi! Ui chao thế này kiểu gì Phàm cũng chết mê chết mệt haha! Hồi hộp quá, xem còn bao nhiêu phút nào..."

Huân mở cuốn sổ tay nhỏ ra xem lại các bước "cưa trai" mà nhóm bạn đã viết cho mình. Phàm từ xa bước lại, nhìn thấy bộ dạng của Huân liền buồn cười:

"Mày thoại cái gì mà gớm thế hả?"

"Tao thấy hay mà!"

"Hay cái đầu á, mẹ tao còn cười ha hả luôn chứ nói gì! ĐCM quê vãi!" Phàm trêu.

Huân ngượng chín mặt, vội cất sổ tay đi bước tới quầy vé: "Cho tôi hai vé xem phim Naruto, hai nước Coca và một hộp bỏng ngô."

Phàm hỏi: "Sao mua một hộp bỏng ngô?"

Huân nhớ lại hướng dẫn trong sổ: Khi ăn bỏng ngô để ở giữa và rồi hai người vô tình chạm tay nhau!

"Tao không ăn." Huân đáp ngắn gọn.
Vào trong rạp, Huân cố tình để hộp bỏng ngô ở giữa hai người. Nhưng suốt cả buổi chiếu, Phàm chỉ dán mắt vào màn hình, tay thò vào bốc bỏng ngô ăn lia lịa mà chẳng hề có sự "vô tình chạm tay" nào xảy ra cả.

Hả?? Không hề rung rinh gì hết! Vẫn xem hăng say luôn, vãi chưởng! – Huân hoảng hốt trong lòng.

Đến đoạn Phàm khát nước, Huân nhanh trí cầm cốc Coca đưa sang:

"Nước này!"

Phàm gạt tay Huân ra: "Mày che hết tầm nhìn của tao rồi!"

Huân gục đầu: Trời trời, cách này không được luôn! Chết rồi, cái bộ phim gì mà dài hẳn một tiếng thế kia! Trong một tiếng này mình phải làm gì đây???

Aaaa!

Huân nhìn sang Phàm: "Phàm nhìn kìa, chuẩn bị tung chiêu nè!"

Phàm quay sang nhìn Huân, thấy mặt Huân đỏ bừng bèn ghé sát lại: "Huân... Huân! Sao nóng dữ vậy nè?"

Phàm cứ thế lo lắng ngồi bất động nắm lấy tay Huân cho đến hết phim.

Bước ra khỏi rạp, Phàm vui vẻ: "Chà chà, phim hay hết sảy luôn! Hôm nào mình lại đi tiếp ha!"

Phàm gãi đầu: "Ừ... Nhưng mà mày bảo không ăn bỏng ngô vậy mà ăn gần hết của tao là sao?"

"Tại... tại..."

"Tại sao?"

Huân giải thích: "Tại vì hôm nay có khuyến mãi pudding, tao sợ giờ mày ăn bỏng ngô nhiều quá không ăn được pudding đấy!"

Mắt Phàm sáng lên khi thấy quán pudding đối diện rạp: "Thật hả? Vậy sao không nói sớm! Đi đi, đến đó tao sẽ gọi 10 hộp luôn ăn cho sướng ha ha!"

Cả hai chạy sang quán. Phàm hỏi nhân viên: "Dạ chị ơi, có phải ở đây có chương trình giảm giá pudding không ạ?"

Chị nhân viên mỉm cười: "Đúng rồi em, nhưng chỉ giảm giá cho các cặp đôi yêu nhau thôi!"

Phàm ngập ngừng: "Vậy hả..."

Huân lập tức bước lên một bước, nắm lấy tay Phàm: "Dạ chị ơi, bọn em là người yêu của nhau ạ!"

Phàm giật mình: "Ủa Huân?!"

Huân ghé sát tai Phàm thì thầm: "Mày có muốn ăn pudding không?"

"Có..."

"Vậy thì có sao đâu!"

"Ừ ha!" Phàm nhanh chóng bị đồ ăn làm cho mờ mắt.

Huân hào hứng gọi: "Dạ chị ơi cho em một pudding truyền thống, một pudding vị xoài, một pudding vị dâu tây, một pudding vị đậu phộng cộng khoai môn ạ! Mày ăn gì Phàm?"

"Cái gì cũng được! Với lại cho em bánh chô-cô ạ!"

Chị nhân viên tươi cười: "Bên chị còn có ưu đãi chụp ảnh cho cặp đôi, hai em có muốn thử không?"

"Dạ có, chị chụp giúp bọn em với!" Huân đồng ý ngay.

Chị nhân viên cầm máy ảnh: "Rồi hai bạn xích gần vào! Một... hai... ba! Hai em đẹp đôi quá! Chờ chị một tí nhé, đây ảnh của hai em!"

Huân cầm tấm ảnh chụp chung đầu tiên của hai đứa, lòng sướng rơn.

Phàm vừa nhai pudding vừa khen: "Pudding ngon quá, mày ăn không?"

Huân nhìn vệt bơ dính trên mép Phàm, nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi: "Coi mày kìa!"

"Haiii, hôm nay đúng là tuyệt cả là vời mà! Đi đâu tiếp bây giờ?" Phàm hớn hở.

"Ê ê, bên kia có gắp gấu bông kìa, đẹp quá!" Phàm chỉ sang tiệm game.

"Để tao gắp cho! Mày lấy con nào?"

"Cái con rùa ấy!"

"Được!"

Phàm nghi ngờ: "Mày có gắp được không đấy?"

Chỉ năm phút sau, Huân đã tự hào đưa con rùa bông ra trước mặt Phàm: "Nè!"
"Wow! Tao cảm ơn!" Phàm ôm chặt con rùa.

Phàm quay sang nhìn Huân dò xét: "Huân, ngày hôm nay mày rất chi là đáng nghi! Đi chơi mà mày lại ăn mặc một bộ đẹp thế này."

"Đã thế tóc mày còn mượt hơn ngày thường và cả suốt dọc đường đi mày cứ lấy sổ ra xem đi xem lại... Nói! Mày có ý đồ gì?"

Huân giật thót nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Mày nghĩ nhiều rồi, làm gì có!"

"Thật không đấy?"

"Mày không tin tao hả?"

Phàm híp mắt: "Nhìn mày quá khả nghi!"

Huân cốc nhẹ vào đầu Phàm: "Mày ăn pudding nhiều quá rồi nên toàn suy diễn cái gì đâu à!"

"Yeahh! Aaa, 1 ngày quá tuyệt vời!"

Phàm nhảy tưng tưng trên vỉa hè Hà Nội rợp bóng cây.

Huân đi phía sau, nhìn tấm ảnh cặp đôi trong tay, khóe môi nở nụ cười hạnh phúc: Kiểu gì Phàm cũng sẽ rung rinh cho mà xem, hi hi hí hì!

[Nhóm chat]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com