4....
James xắn nhẹ tay áo rồi bước vào căn bếp nhỏ. Cậu vo gạo, đổ nước vào nồi và bật bếp. Trong lúc chờ cháo sôi, James chậm rãi khuấy đều, thỉnh thoảng lại hớt lớp bọt nổi trên mặt để nồi cháo trong hơn.
Hơi nóng nghi ngút bốc lên, mang theo mùi thơm dịu của gạo mới. James cúi đầu nêm nếm thật cẩn thận, sợ mặn quá hay nhạt quá sẽ khiến Juhoon khó ăn khi đang sốt.
Đến khi nồi cháo mềm và sánh lại, cậu mới nhẹ nhàng tắt bếp, múc một bát nhỏ rồi để nguội bớt. Nhìn làn khói mỏng vẫn lững lờ bay lên, James khẽ mỉm cười, ôm bát cháo ấm trong tay và chậm rãi quay trở lại phòng của Juhoon.
"Juhoon à, dậy ăn chút cháo cho ấm bụng nè em."
Hàng mi Juhoon khẽ run lên. Cậu chậm rãi mở mắt, ánh nhìn còn mơ màng vì cơn sốt chưa tan. Ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ hắt vào căn phòng, khiến cậu vô thức nheo mắt rồi đưa tay lên day nhẹ thái dương.
Juhoon khẽ cựa mình, tấm chăn trên người trượt xuống một chút. Đầu óc vẫn còn nặng trĩu, cả người uể oải như chẳng còn chút sức lực. Cậu chống tay ngồi dậy chậm rãi, mái tóc vốn gọn gàng giờ rối nhẹ, vài lọn tóc rũ xuống trước trán.
Ngay lúc ấy, mùi cháo nóng thoang thoảng từ ngoài cửa phòng len vào. Juhoon khẽ ngẩng đầu nhìn theo, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác, như chưa kịp hiểu vì sao trong căn nhà vốn chỉ có mình cậu lại xuất hiện hương thơm quen thuộc đến vậy.
"James..."
"Ừ anh đây, ăn cháo nhé."
James ngồi xuống mép giường, đặt bát cháo còn âm ấm lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Cậu múc một thìa cháo, khẽ thổi vài lần cho bớt nóng rồi mới đưa đến trước mặt Juhoon.
"Cẩn thận, còn nóng đấy."
Juhoon nhìn thìa cháo trước mặt, rồi lại nhìn James. Ánh mắt cậu thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn hơi cúi đầu, chậm rãi ăn hết. Thấy Juhoon nuốt xong, James mới múc thìa tiếp theo. Động tác của cậu rất chậm rãi, như sợ chỉ cần bất cẩn một chút cũng sẽ làm người trước mặt khó chịu.
_______
Hai ngày hôm sau, Juhoon đã đi học trở lại.
Khi James vừa bước vào lớp, cậu theo thói quen nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh. Lần này, không còn là chiếc bàn trống nữa. Juhoon đã ngồi ở đó từ lúc nào, mái tóc được chải gọn gàng như mọi khi, gương mặt tuy vẫn còn chút nhợt nhạt sau cơn sốt nhưng trông đã khỏe hơn nhiều. Bắt gặp ánh mắt của James, Juhoon khẽ mỉm cười. Khoảnh khắc ấy, trái tim James như được thả lỏng. Những lo lắng âm thầm suốt hai ngày qua cuối cùng cũng tan biến. Cậu khẽ cong khóe môi, bước đến ngồi xuống cạnh Juhoon, nhẹ đến mức chính cậu cũng không nhận ra nụ cười trên môi mình đã rạng rỡ hơn mọi ngày.
"Em khỏe hơn chưa ?"
Juhoon quay sang nhìn James, khóe môi khẽ cong lên.
"Em đỡ hơn nhiều rồi, nhưng mà vẫn còn hơi ho ạ. "
"Chắc không còn sốt nữa đâu nhỉ. "
"Không ạ."
James khẽ gật đầu, nhưng vẫn chưa yên tâm lắm. Juhoon thấy vậy .
"Có một bác sĩ nhỏ chăm nên khỏe nhanh lắm ạ."
James thoáng sững người. Đôi mắt cậu khẽ mở to, như không ngờ Juhoon lại nói ra một câu như vậy. Chỉ trong chớp mắt, vành tai đã âm thầm nhuộm đỏ. Cậu vội cúi đầu, giả vờ sắp xếp lại sách vở trên bàn để che đi vẻ bối rối của mình. Khóe môi James khẽ mím lại, cố kìm nén nụ cười đang chực hiện lên. Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, vừa ngượng ngùng, vừa thấy trong lòng ấm áp đến lạ.
"Chỉ là tiện chăm em thôi mà..."
Juhoon khẽ cười, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn James.
"Cảm ơn anh, James."
'U là trời sao tên này làm gì cũng đẹp trai vậy trời, ngại chết mất.'
Nghe Juhoon gọi tên mình bằng giọng dịu dàng như vậy, James khẽ cứng người. Một làn đỏ nhàn nhạt lặng lẽ lan từ vành tai đến gò má. Cậu vội quay mặt đi, giả vờ chăm chú nhìn cuốn sách trước mặt, nhưng những ngón tay đang lật trang lại khẽ khựng lại vì bối rối.
"Anh ngại đáng yêu chết mất."
....
'??? tên này đéo biết ngại à, nói câu đấy dễ dàng vậy sao? không được James ơii..'
_________
"Này mày thích Juhoon đúng không?"
Martin, bạn thân của James đang ngồi đằng trước quay xuống hỏi James khi Juhoon đi chơi bóng rổ. Đầu bút trên tay cậu dừng giữa trang vở. James chớp mắt, ngơ ngác nhìn Martin, như thể vừa nghe thấy một điều gì đó không tưởng.
"Khùng à? "
"Thôi khỏi giấu, cái bản mặt mày tao còn lạ gì, cái trán mày hiện rõ chữ 'Thích Kim Juhoon' kìa"
James theo phản xạ đưa tay sờ trán mình, đôi mắt mở to đầy hoang mang như thể thật sự tin lời Martin. Đến khi bắt gặp nụ cười nhịn cười của cậu bạn, James mới nhận ra mình vừa bị trêu.
"Má mày lừa tao...."
James lúng túng buông tay xuống, vội quay mặt đi, giả vờ lật đại một trang vở để che giấu sự bối rối. Thế nhưng những ngón tay khẽ siết lấy mép giấy và gương mặt nóng bừng đã vô tình tố cáo tất cả. Martin nhìn bộ dạng ấy chỉ biết bật cười, càng chắc chắn rằng mình đã đoán đúng.
Martin quay lên, định bụng đọc nốt trang sách nhưng lại ngay lập tức quay xuống như để nói chuyện quan trọng với James mà mình đã quên béng đi.
"Nhưng mà tao thấy...hình như Juhoon cũng thích mày đấy."
James khựng lại, đôi mắt chớp chớp đầy ngạc nhiên.
"Hả..."
James bắt đầu luống cuống nói mấy câu phủ nhận để mặt không đỏ bừng lên vì ngại.
"Hả.. Chắc không có chuyện đó đâu. Bọn tao bạn bè bình thường thôi, có gì đâu mà."
Nhìn thấy James luống cuống, Martin tí nữa thì bật cười.
"Thật mà. Mày không để ý à? Cậu ấy nhìn mày nhiều lắm. Lúc nào cũng kiếm cớ sang tiệm hoa, rồi còn ngồi chờ mày tan làm. Người bình thường ai lại làm thế, đúng không."
James im lặng. Những lời Martin nói khiến tim cậu bỗng đập nhanh hơn. Cậu vô thức nhớ lại những lần Juhoon ghé mua hoa, lần cùng che chung một chiếc ô, rồi cả ánh mắt dịu dàng của cậu ấy khi gọi mình là "bác sĩ nhỏ".
'Tên điên này tự nhiên nói làm gì làm tao ngại chết mẹ đây.'
James khẽ cúi đầu, khóe môi mím lại để giấu nụ cười đang chực hiện lên.
"Mày nghĩ nhiều rồi, cậu ấy đến mua hoa đơn giản vì thích hoa thôi, hôm nào cũng ghé có phải quán tao đạt kpi không? Mà nhìn tao chắc mặt tao... dính mực..ừ chỉ thế thôi."
Nói xong, cậu vội cúi xuống nhìn cuốn vở trước mặt, giả vờ chăm chú đọc bài. Thế nhưng ánh mắt lại chẳng hề đặt trên những dòng chữ. Còn Martin chỉ chống cằm nhìn James, nụ cười đầy bất lực hiện rõ trên gương mặt
"Còn tao thì không thấy vậy đâu."
Reng Reng
Tiếng chuông vào lớp học vang lên.
Martin dường như chẳng hề bận tâm. Cậu vẫn chống tay lên thành ghế, cười đầy thích thú khi nhìn vẻ lúng túng của James. Juhoon bước vào. Mái tóc hơi rối vì vừa chơi bóng rổ, vài giọt mồ hôi còn đọng nơi thái dương. Cậu thong thả bước về chỗ ngồi, hoàn toàn không để ý đến cuộc trò chuyện giữa hai người.
Trong khi đó, Martin vẫn tỉnh bơ nói tiếp, thậm chí còn chẳng buồn hạ giọng. James nhanh tay bịt miệng Martin lại, mạc cho cậu ú a ú ớ, rồi quay sang cười ngượng với Juhoon. James nhỏ giọng với Martin.
"Im miệng chưa thằng điên này."
"Um..u..a...m..ma may.."
Thầy giáo chủ nhiệm bước vào với một xấp tài liệu trên tay. Cả lớp nhanh chóng trở về chỗ ngồi, tiếng trò chuyện cũng dần lắng xuống. James lúc này mới bỏ tay để cho Martin quay lên. Martin còn không quên trừng mắt nhìn James một cái.
"Hôm nay thầy có một thông báo. Tuần sau trường sẽ tổ chức một buổi party dành cho toàn khối. Mỗi lớp sẽ tự chuẩn bị khu vực của mình, từ trang trí, đồ ăn đến các hoạt động giao lưu hoặc bán."
Vừa nghe đến hai chữ party, cả lớp lập tức xôn xao. Tiếng bàn tán râm ran vang lên khắp phòng học, ai nấy đều háo hức bàn xem sẽ chuẩn bị những gì.
"Được rồi, giờ chúng ta sẽ phân công nhiệm vụ theo nhóm nhé... Vì hoạt động khá nhiều nên mỗi nhóm chỉ có 3 người thôi nhé. Các nhóm sẽ phụ trách những phần khác nhau như trang trí, chuẩn bị đồ ăn, trò chơi và sân khấu. Thầy đã chia sẵn để công việc được cân bằng hơn, nên các em chú ý lắng nghe tên của mình nhé."
....
Sau một hồi đọc tên các nhóm khác, tiếng bàn tán trong lớp cũng dần lắng xuống. Thầy giáo nhìn xuống tờ danh sách lần cuối rồi đọc lớn:
"James, Juhoon, Martin cùng một nhóm nhé. Nhiệm vụ của các em sẽ làm bánh rồi đem tới party nhé."
'Cái gì....Ông thầy này bị gì vậy, đã Juhoon còn Martin nữa, kiểu này thằng Martin lại trêu mình tiếp cho coi...'
James vừa nghĩ vừa ngán ngẩm, gục mặt xuống bàn, không nghĩ sẽ có thể trùng hợp như này.
'Có đổi nhóm được không trời...'
______
Bắt đầu bí bí rồi nheng. 🧑🏼❤️💋🧑🏻🧑🏻❤️🧑🏼💃💃
Hoan hỉ vote sao cho em coi 🥰💃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com